#3: Bản tình ca mùa thu [Minga/Yoonmin}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: Pinterest

___________________________________________

- Không được, làm lại.

Chàng nhạc sĩ trong căn phòng được thắp sáng với tia nắng vàng của chiều thu từ cửa sổ, anh liên tay vò rồi vứt từng bản nhạc này đến bản nhạc khác chỉ vì nó không vừa ý anh. 

....

-Sao lại không đúng được vậy chứ, chết tiệt..

Đến lúc Yoongi viết được một bản được xem là "tạm được" thì đầu ngón tay anh muốn chai đi vì phải đánh trên phím đàn quá lâu. Anh vò đầu bứt tai, đập mạnh tay mình xuống bàn rồi tức giận chửi thề vài câu. Anh nhạc sĩ định cầm bản nhạc lên định xé trong cơn tức giận thì lý trí duy nhất còn sót lại trong cơn tức giận đã cản anh lại. Dù sao thì viết mãi mới được một bản được anh coi là "tạm được" thì cũng không nên xé mất nó như vậy-anh nghĩ xong, bất lực đặt bản nhạc xuống bàn.

-Mệt sắp chết rồi...

Yoongi đi đến chiếc giường trong phòng mà ngã xuống, mặt vùi vào chiếc gối trên giường cùng đống suy nghĩ trên trời dưới đất mà bản thân cũng không hiểu nổi.

 Lăn lộn một hồi, anh lại quyết định đi dạo quanh thành phố. Một phần là vì chán, một phần là muốn hít thở không khí, phần còn lại là muốn tìm chút cảm hứng để là "gia vị" cho bài hát của anh.

~~~~~~~~~~~~~~

Yoongi rảo bước dưới chút ánh nắng cuối ngày của mùa thu, không ngừng ngắm nhìn những cây xanh giờ lá đã chuyển vàng và rụng dần. Anh vừa đi vừa nhẩm lại gia điệu như nếm thử món ăn, phát hiện thiếu sót gia vị nhưng không biết nêm nếm sao cho đúng.

Đến ngã ba, anh dừng lại để đợi đèn đỏ, ánh mắt tò mò cứ nhìn ngó xung quanh. Yoongi vốn là kiểu người hay để ý xung quanh và luôn thích ngắm nhìn liên tục một người nào đó mà để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng.

Anh được kéo lại khỏi sự quan sát nhờ tiếng còi xe, chậm rãi băng qua đường. Bỗng ánh mắt Yoongi va vào một thân ảnh nhỏ nhắn cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, từng bước chân của cậu ấy như nhịp đập của anh khi thấy cậu.

"Sao mà... đẹp vậy chứ?" 

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh khi hai người bước qua nhau.

Khi đã sang đường, ánh mắt Yoongi vẫn nhìn theo cậu không rời. Anh không biết tên cậu, cũng không biết cậu đến từ đâu nhưng trong một phút nào đó cậu đã cướp mất trái tim anh rồi.

-Anh Jimin!" Một bạn fan chạy đến chỗ cậu trai kia, cậu ấy vui vẻ mỉm cười đáp lại. Tim anh đập loạn nhịp lần nữa rồi..!

-Là Jimin sao?" Yoongi lầm bầm cái tên ấy cho đến khi về nhà, gương mặt đã đỏ lên từ lâu.

-Mình biết phải thêm cái gì vào rồi..!" Anh mỉm cười, đi đến bàn sáng tác và cặm cụi làm việc đến tận khuya.

《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

-Chà..." Yoongi thở phào, cầm bản nhạc lên với nụ cười thỏa mãn. Nhờ chút vấn vương mà cậu trai hồi chiều để lại trong anh, bản nhạc khá hoàn chỉnh. Nghĩ đến cậu trai đó, tim anh lại đập loạn nhịp lên vì nụ cười như thiên thần từ trên cao xuống.

Yoongi đặt bản nhạc lên giá đỡ, khởi động ngón tay một chút rồi bắt đầu đánh những nốt phím. Gia điệu trải từ sự du dương, dịu dàng tựa tiết trời thu cuối ngày đến nhịp điệu chậm lại như đang chậm rãi quan sát xung quanh. Gia điệu bắt đầu nhanh hơn nhưng vẫn có sự nhịp nhàng nhất định, như cách anh phải lòng cậu trai ở ngã ba phố. Từ nụ cười, cách cậu bước đi là thứ khiến anh dao động, thổi vào trong anh một làn gió mới lạ nhưng lại khá dịu dàng. Đó cũng là một phần quan trọng để anh có thể hoàn thành bản nhạc này.

Đánh xong nốt cuối, Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Anh quyết định làm một album và lấy đây làm bài chủ đề.

-Nên lấy tên album là gì ta..." Anh gãi đầu, lẩm bẩm thứ gì đó rồi quyết định ghi xuống:

"Album: JM ; Bài chủ đề: Chanson d'amour d'automne."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro