[ Short fic MinRen ] Lời thì thầm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Choi Min An
Thể loại: K+, MinRen
Chú thích: Au là BaekRen shipper ế còn fic này là au viết tặng bạn Bamrj_baby và cảm ơn bạn về cái fic BaekRen kia, trình độ viết fic của au còn non nên có gì bạn bỏ qua ple....ple... ^
=============================
Thời tiết đang giao mùa từ hạ sang thu,ta có thể nhận thấy điều đó qua các hiện tượng xung quanh, bầu trời âm u xám xịt hơn, cỏ cây hoa lá úa tàn hơn và những cơn gió cũng hanh khô hơn. Mùa thu không nóng rát như mùa hè,không lạnh lẽo như mùa đông và cũng không đâm chồi nãy lộc như mùa xuân, ấy vậy mà có khá nhiều người yêu thích mùa thu vì nó cho ta cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái
Những cây cỏ đã chuyển thành vàng úa và lụi tàn thế nhưng những cây phong đỏ vẫn không làm mất đi vẻ đẹp duyên dáng của mình,chúng vẫn lay động trong gió chào đón mùa thu

Trên con đường phủ đầy lá phong đỏ có hai chàng trai dáng người cao cao, gầy gầy mặc đồng phục , tay xách cặp vừa đi vừa mút kẹo

"Rốp.... rốp...." - Chàng trai tóc màu kim nhai kẹo và ngửng mặt lên nhìn chàng trai tóc màu nâu. Vì chàng trai tóc nâu cao hơn anh chàng tóc kim gần 1 cái đầu nên lần nào nói chuyện chàng trai tóc kim cũng...

-nè Minhyun, cậu cúi đầu xuống tớ nói cái này- Min Ki ngửng đầu nhìn Minhyun vẫy vẫy tay xuống

- hửm? -như một thói quen Minhyun cúi xuống và ghé sát luôn tai vào mặt Min Ki. Sở dĩ đó là một thói quen vì lần nào cũng thế Min Ki lưôn ra vẻ muốn nói gì đó rất quan trọng với Minhyun nhưng những gì anh nói ra lại toàn những vấn đề chẳng đâu vào đâu ví dụ như: Minhyun à hôm nay tớ được ăn thịt gà hoặc Minhyun ơi tớ biết bơi rồi lại có lúc Minhyun này cậu có xem bóng chày bao giờ chưa.....bla...bla. Mỗi lần như vậy Minhyun chỉ biết thở dài với tính cách của Min Ki là cái gì cũng cứ thì thà thì thào, thế nhưng anh lại không thể trách mắng Min Ki lại càng không thể bảo Min Ki sửa chữa vì anh yêu thương Min Ki vô cùng nên với anh chỉ cần Min Ki vui là được.
Lần này cũng thế Minhyun cúi thấp đầu xuống

- cậu có bí mật gì hả? -Dù biết trước những gì Min Ki sẽ nói lại chỉ là những chuyện bình thường như mọi khi nhưng Minhyun vẫn ra vẻ tò mò

- ừa, cậu nghe kĩ nhé- Min Ki thì thào ra vẻ bí mật ghé sát vào tai Minhyun- Cậu còn hai cái kẹo mút phải không?
Nghe Min Ki hỏi dứt lời Minhyun phì cười móc trong túi ra hai cây kẹo nhìn Min Ki cười đểu

-tớ vẫn còn, có chuyện gì sao?

-ờm.... ờ thì... thì.....
Min Ki đưa mắt nhìn sang hướng khác gãi gãi đầu. Nhìn hành động của Min Ki Minhyun không khỏi buồn cười, anh đưa hai cây kẹo ra trước mặt Min Ki vừa cười vừa nói

- cho cậu chứ gì?

- ơ..... chuẩn hà hà
Min Ki nhận kẹo từ tay Minhyun miệng cười toe toe, vừa bóc kẹo ăn vừa đi, thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn Minhyun.
Cứ thế ngày này qua ngày khác đôi bạn cứ cùng nhau đến trường, cùng nhau học bài và Min Ki vẫn thì thầm vào tai Minhyun những vấn đề trẻ con.
Cho tới một ngày
Vẫn trên con đường ấy, vẫn đôi bạn ấy cùng nhau bước đến trường, cảnh tượng đã khá là quen thuộc. Sau khi ăn hết cái bắp nướng Minhyun vừa mua cho Min Ki cứ vừa đi vừa nhìn lén Minhyun. Như nhận ra điều đó Minhyun dừng lại làm Min Ki giật mình

-ủa cậu dừng lại chi vậy?

-thôi nào,ăn hết bắp rồi có bí mật gì thì nói tớ nghe nào- Minhyun nói và đồng thời anh cũng cúi xuống ghé sát tai vào mặt Min Ki "chắc lại muón ăn gì mà ngại nói đây" Minhuyn nghỉ thầm và phì cười
Nếu như bình thường thì Min Ki sẽ không chần chừ mà sẽ nói luôn thế nhưng lần này ghé sát vào tai Minhyun rồi mà Min Ki mãi vẫn chưa nói câu nào, thấy mãi mà Min Ki chưa nói gì Minhyun định đứng dậy thì Min Ki kéo đầu anh lại thì thào

- tớ thích cậu Minhyun à
Minhyun như không tin vào tai mình, anh ngây người ra không thốt lên được lời nào

- cậu nghe cho kĩ nhé tớ sẽ không nói lại nữa đâu, Minhyun à tớ yêu cậu.
Dứt lời Min Ki thả Minhyun ra và bước nhanh về phía trước

-cậu còn không đi nhanh muộn học cho coi.
Câu nói của Min Ki làm Minhyun giật mình nhìn theo Min Ki, môi anh khẽ cười

" Min Ki ngốc, cậu có biết tớ đã chờ lời thì thầm này của cậu suốt 12 năm qua không? " Minhyun nghỉ thầm và chạy theo Min Ki.
Bóng dáng hai người xa dần để lại phía sau hàng phong đỏ đang lay nhẹ trong gió như hòa cùng niềm vui của hai người.
-The end -
Ầy dà 12 năm rồi sao, au mới có hơn 3 năm thôi au đợi tiếp vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro