Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 3 trung học bài vở chất đống, tôi không quan tâm sự đời mà cắm mắt cắm mũi vào việc học.

Tôi ý thức được rằng mình sẽ là trụ cột gia đình sau này, là người kế thừa chuỗi cửa hàng nội thất mà ba mẹ để lại.
Nếu không trở thành một người ưu tú thì tôi sẽ bị tụt về phía sau mất.

Buổi trưa tôi ở lại thư viện trường, tìm thêm mấy cuốn sách anh văn nhằm nâng cao kiến thức.

Xã hội bây giờ phát triển chóng mặt, người người nhà nhà đều sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Nếu không cố gắng giỏi tiếng Anh thì quả là một thiệt thòi rất lớn.

Tôi bị cận 2 độ, trừ những lúc học và ra ngoài thì hầu như tôi chẳng thèm đeo mắt kính.
Buổi trưa thư viện vắng lặng, ngoài bà cô Bada lớn tuổi đang lim dim ngủ thì cũng không có ai khác ngoài tôi.

Tôi hơi mỏi mắt, nhìn ra ra phía cửa để cải thiện tình hình. Đúng lúc lại thấy thầy Woohyuk và cô Mina cười cười nói nói đi qua.

Haiza.. ám thiệt chứ!

Cô Mina nhìn thấy tôi, hai ánh mắt chạm nhau rất nhanh thì rời ra. Tôi cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách của mình, dòng chữ trong sách nhảy múa loạn xạ làm tôi muốn điên lên.

Không ngờ tôi thích thầy Woohyuk đến mức chỉ nhìn thấy thầy ấy đi bên cạnh cô Mina mà đã ghen tuông mờ mắt.

Tình yêu, ôi tình yêu.

Vỗ đầu mình hai cái để trấn tĩnh, tôi hết hồn nhém tí nữa đã nhảy dựng lên khi bên cạnh có người đang ngồi.

Là Myoui Mina.

"Sao vậy, ai làm gì em mà hết hồn?"

Cô Mina lại cười, nụ cười đáng ghét.

Tôi đỏ mặt.

"Sao em tránh mặt cô?"

Dưới câu hỏi vô cùng thẳng thắn của cô, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

"Em không có."

Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi lựa chọn đáp án an toàn nhất cho chính mình.

"Sự ngập ngừng của em đã phản bội em rồi. Em giận gì cô à?"

Lại là một câu hỏi khó nữa.

Không lẽ tôi phải nói tôi ghen vì cô và thầy Woohyuk quen nhau?

Tôi lắc đầu.

Mặt cô Mina xụ xuống thấy rõ.

Đột nhiên cô cầm lấy tay tôi, bàn tay cô lạnh tanh làm tôi có phản xạ rút về. Nhưng cô nhanh hơn đã giữ tay tôi ở lại.

"Cô và thầy Woohyuk không như mọi người vẫn đồn."

"Cô và thầy ấy không có yêu nhau."

Cô Mina thở dài ảo não.

"Là thật?"

Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô Mina buồn cười gật đầu.

Có lẽ lúc đó trông mặt tôi ngố lắm.

Trong lòng tôi chợt vui vẻ, quên rằng tay tôi và cô vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

"Sau này có chuyện gì thì phải nói cho cô biết, đừng giấu trong lòng rồi buồn bực được không?"

Tôi gật đầu thỏa hiệp.

Vậy là gánh nặng trên vai đã được trút xuống, tôi trở về làm một học trò cưng của cô Mina mà không chút nghi ngờ.

Thời gian tôi giận cô Mina khá lâu, đủ để tôi bỏ bê môn anh văn rồi làm mất kiến thức.

Kì thi cuối kì sắp đến, tôi vò đầu bứt tóc nhìn đống đề cương dài hơn 20 trang kia mà không khỏi kêu gào.

"Gì vậy?"- Hirai Momo quan tâm khi tôi nằm bẹp dí trên đống giấy tờ ngổn ngang.

"Sắp thi rồi mà tao không có gì trong đầu hết."

"Nói cô Mina "kèm riêng" cho mày đi, thấy mày với cô "THÂN" lắm."

Chữ thân được nó nhấn mạnh rõ ràng làm tôi bất đắc dĩ thở dài.

Tôi lúc nào cũng muốn trở thành học sinh giỏi toàn diện trước mặt cô Mina. Bây giờ nói mất kiến thức anh văn chẳng khác nào thừa nhận sự yếu kém của bản thân mình?

Nhưng mà sĩ diện hão huyền còn dễ chết hơn, đùng một cái từ học sinh xuất sắc trở thành học sinh trung bình thì chết.

Tôi tiếp thu ý kiến của Momo. Tối về lục tung sách vở để tìm số điện thoại của cô Mina.

"Con làm gì vậy?"

Tiếng mẹ tôi vang lên từ đằng sau làm tôi đứng hình. Như sợ bị phát hiện đang làm điều xấu, tôi lúng túng xua tay.

"Con tìm tờ giấy đề cương, mới để đây không biết chạy đâu mất tiêu."

Mẹ tôi đặt khay trái cây xuống bàn, ngồi cạnh tôi.

"Mẹ xem phiếu điểm tháng này thấy điểm môn anh văn của con thấp lắm, con phải cố gắng hơn nữa."

"Con biết rồi, con định nhờ cô chủ nhiệm dạy kèm."

"Con thấy học thêm được môn nào cứ học, mẹ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con."

Mẹ vuốt tóc tôi yêu chiều.

Quả thật tôi rất sung sướng, ở nhà tôi không phải động tay vào việc gì, kể cả nấu ăn- việc mà tôi yêu thích nhất.
Mẹ và ba luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi, và tôi biết ơn vì điều đó.

Tìm thấy số điện thoại là chuyện của nửa tiếng sau.
Đến lúc đủ can đảm nhắn tin lại là chuyện của 2 tiếng sau nữa.

Ngày xưa tôi đẻ non, tôi bị yếu bóng vía.

"Chào cô Mina, em là Sana đây.
Dạo gần đây em thấy mình hơi mất căn bản tiếng Anh, em có thể nhờ cô dạy kèm được không ạ?"

Tôi ôm điện thoại nằm lăn lộn trên giường chờ đợi, qua 15 phút rồi vẫn chưa có hồi âm.

Thời gian này đầu óc tôi đã được khai sáng triệt để từ Momo bàn trên và Dahyun bàn dưới.
Một ngày đầu tháng 10 bỗng tụi nó dắt tay nhau đến trước mặt tôi và bảo rằng bọn nó đang quen nhau.

Cái đếch gì đây?

"Tụi bây là nữ mà?"

Tôi không tin vào tai mình nữa.

"Có sao đâu? Yêu là yêu thôi, không phân biệt giai cấp địa vị hay tuổi tác. Đặc biệt là giới tính."

"Thế.. hai đứa bây ai là người tỏ tình?"

"Không ai tỏ tình hết, tụi tao tự hiểu rồi tới bên nhau. Mày phải ủng hộ tụi tao đó."

"Ủng hộ 100%!!!!"

Tôi rất dễ dàng chấp nhận tụi nó, không phải vì tụi nó là bạn thân của tôi. Mà tôi thấy tụi nó đẹp đôi và phù hợp với nhau thật.

Momo thì tính tình bộc trực, có khi rất ngố nhưng tốt bụng, còn Dahyun dịu dàng nhưng lại quá yếu đuối.
Tụi nó là hai mảnh ghép còn thiếu của nhau, tính tình bù trừ qua lại khiến cả hai tốt hơn mỗi ngày.

Từ ngày đó thay vì nghĩ mình thích thầy Woohyuk thì tôi thấy hình như tôi thích cô Mina hơn.

Hơi khó tin nhưng đó là sự thật.

Tôi không quá đặt nặng chuyện giới tính nữa, thay vào đó tôi thấy việc tính cách của đối phương có phù hợp với mình hay không mới là vấn đề.

Nghĩ lan man một lúc thì điện thoại phát sáng, cô Mina trả lời.

"Ok, em sắp xếp thời gian đi. Cô sẽ kèm em 2 buổi/tuần."

Khỏi phải nói tôi vui như thế nào.

Tôi có cảm giác cô Mina cũng thích tôi, nhưng tôi không chắc chắn lắm.

Những lần cô Mina ưu ái vớt vát bài kiểm tra điểm kém của tôi đã không còn xa lạ với hai đứa bạn thân tôi nữa. Tụi nó hay chọc cô Mina cũng có ý với tôi. Nghe được mấy lời đó tôi như nở hoa trong lòng vậy.

Cô Mina và tôi trao đổi thêm mấy việc như học thứ mấy, địa điểm học ở đâu. Xong xuôi hết thì tôi chúc cô ngủ ngon và dẹp điện thoại.

Hôm đó tôi đã mơ, một giấc mơ hạnh phúc.

.....

Hôm đầu tiên học tại nhà tôi, mẹ tôi đã giữ cô lại nói chuyện rất lâu trước khi cho cô lên phòng tôi. Cũng không có gì đáng sợ, chủ yếu mẹ tôi hỏi về học lực và những mối quan hệ của tôi ở trường.

"Mẹ em quả thật rất lo lắng cho em đó."

Cổ để cặp xuống, lấy ra vài cuốn sách rồi nói với tôi.

"Em là con một mà haha."

Cô Mina khá bất ngờ về chuyện tôi là con một nhưng cũng không có hỏi gì thêm.

"Em thấy không hiểu ở chỗ nào, cứ hỏi đi."

"Chỗ này, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa."

Tôi lật sách loạn xạ, chỉ tay vào hết trang này tới trang khác.

Cô Mina bật cười giòn giã.

"Cô dạy trên lớp em không hiểu nhiều tới vậy em phải kêu giáo viên khác giỏi hơn kèm chứ."

Tôi vội xua tay.

"Không phải do cô mà là do em không chú ý trong giờ học. Em cứ nghĩ về nhà sẽ hiểu lại hết thôi ai dè mất căn bản tới giờ."

Cô ký đầu tôi một cái rõ đau.

"Em hư quá!"

Tôi cười hề hề xin hàng, sau đó cô dạy cho tôi những bài cơ bản rồi cho tôi làm bài tập.

Thế là kết thúc một ngày học thêm êm đẹp của tôi và cô Mina.

...

Ngày thi anh văn cũng đến, tôi cầm bút lẩm bẩm trong đầu những gì cô Mina đã dạy. Đề bài khó nhằn bỗng trở nên đơn giản đến lạ, tôi hoàn thành bài thi sớm trong sự ngỡ ngàng của Momo và Dahyun.

"Ê, bộ cô cho mày biết trước đề hay sao mà làm nhanh vậy? Tao nhớ mày dốt anh văn lắm mà."

Tôi phản bác, có tôi ở đây không ai được nói xấu cô Mina của tôi hết.

"Cái đầu mày chứ cho đề, tại cô dạy hay cộng thêm tao tiếp thi nhanh thôi."

"Nó nói đúng đó, đề do bà Lee Jin trưởng bộ môn ra mà."

"Ừ nhỉ!"

Tôi hồi hộp đến ngày biết điểm để có thể khoe với cô Mina. Kết quả tôi chỉ có 75 điểm.

Thất tha thất thỉu về nhà, tôi buồn bã đến mức bỏ cơm.

So với con 50 ngày thường thì 75 đã là có tiến bộ lớn rồi, nhưng tôi vẫn trong chờ vào một con điểm lớn hơn để tự hào với ba mẹ và cô Mina.

"Sao con không ăn cơm?"

Mẹ tôi đẩy cửa đi vào hỏi.

"Con nói là mẹ phải gõ cửa rồi mà, mẹ không tâm lý gì cả."

"Quên, mẹ quên. Nhưng sao con buồn vậy?"

"Điểm anh văn của con không như kỳ vọng."

"Vậy mẹ đổi giáo viên khác cho con nhé?"

Tôi phản đối dữ dội.

"Không được đổi! Cô Mina dạy con rất tốt, chỉ là con tiếp thu chậm nên mới ra nông nỗi như vầy. Cô con là thạc sĩ đấy, tìm đâu ra thạc sĩ để dạy kèm đây."

"Không đổi thì không đổi. Nhưng con được mấy điểm mà buồn bỏ ăn vậy?"

"Bảy mươi lăm điểm."

Mẹ tôi ký đầu tôi một cái. Tôi để ý rằng người lớn rất thích ký đầu người nhỏ tuổi hơn nha.

"Tiến bộ vậy mà than thở hoài, con nên nhớ giữa kì con chỉ có 50 điểm thôi đó. Cái gì cũng phải từ từ."

Ngẫm lại thấy mẹ nói đúng, tôi đã cố gắng và tiến bộ như thế việc gì phải cảm thấy buồn bã nhỉ?
Cô Mina chắc chắn không phê bình mà còn thấy tự hào về tôi.

Tâm trạng phấn chấn hơn gấp 100 lần, tôi lao theo mẹ xuống bếp ăn cơm.

Người xưa hay nói "Có thực mới vực được đạo" quả thật không sai tí nào.

Cô Mina kèm cho tôi một thời gian rất dài, từ giữa năm ba đến cuối cấp cô vẫn luôn ân cần với tôi như thế. Có mấy hôm Momo và Dahyun qua học ké làm tôi mất cơ hội riêng bên cô khiến tôi bực bội muốn chết, nhưng cũng nhờ tụi nó mà tôi xác định được tình cảm mình dành cho cô Mina không chỉ đơn thuần là mến mộ nữa.

Tôi thích cô Mina, tôi chắc chắn.

Như thường lệ, chiều thứ bảy là ngày cô kèm tôi học thêm.

"Chỗ này sai rồi, em chia động từ vẫn còn yếu quá. Như vầy làm sao đậu đại học hả?"

Cô nghiêm khắc quá làm tôi hơi sợ.

"Để em làm lại."

"Vẫn sai!"

Tôi làm lại lần nữa, bất quá tam!

"Sai."

Lần này tôi chịu, vò đầu bứt tóc thảm thương. Tôi cầm bút lên định làm lại thì không may làm rơi bút xuống đất.

"Em hậu đậu thật đấy."

Vừa quay lên thì thấy cô Mina đang cúi xuống nhìn mình. Tôi bất giác nuốt nước bọt.
Khoảng cách gần thế này có thể ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt phát ra từ cô,. Còn có.. hơi thở bất ổn của cô nữa.

Hai khuôn mặt tiến sát gần nhau hơn, tôi nhắm mắt để mặc cho thân thể mình tự do làm điều nó muốn.

Chỉ còn 5cm nữa thôi, hơi thở đã rất gần rồi.

Cạch.

Tiếng mở cửa thuần tuý vang lên, tôi và cô vội vàng tạo khoảng cách lớn với đối phương.

Mẹ tôi thật là..lên không đúng lúc gì hết.

"Haha xin lỗi làm hai cô trò giật mình, tôi mang nước lên cho cô và Sana."

"Dạ, cám ơn cô."

Cô Mina gật đầu cảm tạ, hai má vẫn đỏ ửng trông đáng yêu.

Sở dĩ cô Mina gọi mẹ tôi là cô vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người chênh lệch khá xa. Gọi chị thì lại kỳ cục quá.

Mẹ tôi rời khỏi phòng, cả tôi và cô Mina vẫn ngại ngùng chưa lấy lại được sự bình thường vốn có.

Từ sau sự kiện chấn động đó trong lòng tôi và cô Mina đã ngầm hiểu ý đối phương, hiểu được tình cảm của cả hai dành cho nhau đã hơn mức độ cô trò từ rất lâu rồi.

Cho đến một ngày..

"Sana, tao có một tin dành cho mày. Phải bình tĩnh nghe chưa.."

Momo bước vào với cái áo trắng ướt đẫm mồ hôi, nó thở không ra hơi đứng trước mặt tôi quơ quào.
Dahyun nghe thấy tiếng người yêu thì tự nhiên ngồi xuống để hóng chuyện.

"Uống miếng nước đi rồi nói."

Tôi chìa chai nước cho Hirai Momo nhưng bị nó từ chối. Nó hít một hơi thật sâu, mặt căng thẳng làm tôi cũng căng thẳng theo.

"Hồi nãy tao nghe cô Mina nói với thầy hiệu trưởng sẽ nghỉ việc. Hình như cô quay lại Tokyo dạy cho một trường đại học danh tiếng."

Lỗ tai tôi lùng bùng, đầu óc không còn minh mẫn nữa.

Vừa mới hôm qua chúng tôi còn bên cạnh nhau, thậm chí cô đã ôm lấy tôi.

Vậy mà..vậy mà..

Nói đi là đi sao?

Sau đó Mina đi thật, thậm chí không một lời từ giã đến chúng tôi.

Tôi gọi điện, nhắn tin ngày qua ngày cho cô trong suốt một năm chỉ nhận lấy giọng nói lạnh lẽo của chị tổng đài.

Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, bây giờ gặp lại trong tình huống không khác năm xưa là mấy khiến tôi thấy buồn cười quá.

Cả cay đắng nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro