Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook cởi áo và ném chúng lên giường, gã làu bàu trong cổ họng vì sự phiền phức của mấy người ngoài kia. Thời gian tận hưởng cùng anh chẳng có nhiều, bọn họ lại liên tục rối rít cả lên. Đúng là phiền phức ! Nhưng nếu tình trạng này tiếp túc diễn ra liệu họ có phát hiện sự thật

Khoảng thời gian này với gã như một cơn mơ. Có anh trong vòng tay, chỉ riêng mình gã và anh

" Jung Kook. Em đi đâu suốt cả ngày ?"

" Em có chút việc bận "

" Bây giờ không phải lúc lo đến cái khác đâu "

Jung Kook cúi đầu. Không phải họ đã đánh hơi được gì rồi đấy chứ ? Không, nhìn xem lũ ngốc ấy cuống cuồng cả lên nhưng lại không thể đoán được là gã đang giữ Jin. Chẳng phải gã đã mất công bao nhiêu năm để gầy dựng hình tượng ngoan ngoãn ngây thơ bên anh, chịu đựng cái cách mà anh xem gã như một đứa con nít. Ồ là do anh đã khiến gã như thế này, do anh nuôi dưỡng một Jung Kook gian xảo đấy

Chậc, JiMin khóc rồi. Và anh ta đang gục đầu trong lòng Nam Joon. Cảnh này nếu Jin yêu quý của gã thấy thì không vui đâu. Lúc đó gã sẽ có cớ để trừng phạt anh cho đến khi anh nhận ra vị trí thực sự của mình là gì

" Chúng ta báo cảnh sát đi, em không thể chịu được nữa "

Jung Kook cười thầm. Muốn nhờ cảnh sát giúp đỡ, trước tiên phải lường trước hậu quả vụ này được đăng tin. Chuyện này có thể khiến cả đất nước này xôn xao đấy. Ôi Jung Kook quả là đã chơi một ván lớn

Chắc gã phải lên kế hoạch khác. Chơi với lũ cớm không dễ gì đâu. Và gã sẵn sàng khiến những người hyung này nếm thử mùi đau đớn nếu như muốn chia cắt anh và gã

Jeon Jung Kook là một kẻ nguy hiểm. Gã sẽ làm mọi cách để kế hoạch hoàn thành tốt đẹp

Jung Kook rất hài lòng. Jin ngoan ngoãn đợi gã về và anh sẽ nhận được yêu thương của gã. Đôi mắt to tròn và ngập nước của anh thực khiến Jung Kook ham muốn

" Vì hôm nay anh ngoan nên em sẽ thưởng nhé"

Sẽ không có còng tay và chân cũng chẳng có đòn roi. Jung Kook mỉm cười, như thế này chẳng phải tuyệt hơn sao

" Anh yêu em không ? "

Gã mơn trớn da thịt Jin. Mềm mại và thơm tho. Gã cắn và liếm hết những rên rĩ nơi đầu môi anh. Rất thoải mái khi đè lên những dấu vết của những buổi làm tình hôm trước bằng những hickey mạnh bạo, nhiều hơn nhiều hơn nữa. Gã muốn toàn bộ cơ thể anh đều là gã

" Jinnie, anh có muốn nói cho em nghe điều gì không nào "

Jung Kook xoa nắn thành viên bé nhỏ của anh. Thưởng thức mùi vị ngon lành, khiến anh đỏ mặt xuất ra. Jung Kook liếm chúng ép anh vào một nụ hôn sâu, bàn tay nhanh nhẹn chuẩn bị cho anh. Thứ cương cứng của gã lởn vởn bên ngoài động nhỏ, nhìn nét mặt khó chịu của Jin Jung Kook đau lòng

" Nào Jinnie, anh muốn nó chứ"

" C-có...cho anh "

" Gần được rồi, bé yêu "

" Anh yêu em...Jung Kook "

Gã cười. Hạnh phúc. Nếu anh đã yêu gã đến vậy thì gã sẽ hết mình mà đối đãi

Jin ngồi cạnh Jung Kook. Cả hai cùng xem tivi, một bộ phim hoạt hình nào đó mà trước đây từng xem rồi. Jung Kook ôm anh vào lòng. Như thế này trông anh thật nhỏ bé

Tựa cằm lên mái tóc mềm, Jung Kook vuốt ve eo thon cười khẽ khi thấy Jin run rẩy. Thôi nào dù gã rất muốn đè anh ra ghế mà ăn sạch nhưng Jung Kook nên về. Để các hyung của gã không càu nhàu. Jung Kook là một đứa trẻ ngoan

" Cưng à, em sẽ trở lại. Đừng nhớ em nhiều quá nhé"

Jung Kook hôn lên môi anh luyến tiếc khi phải rời đi

Jin ngơ ngác. Gã không trói anh, Jung Kook quên ? Nhưng sự thật là Jung Kook để anh tự do đi lại. Gã không còn ở đây nữa
Jin hoảng hốt hai bàn chân ríu vào nhau. Anh hé mắt nhìn gã lên xe đi mất. Jung Kook sẽ không trở về cho đến tối. Một cơ hội để anh trốn thoát, 2 tiếng. Jin bước đến cửa chính, chạm lên tay cầm. Chỉ cần đẩy nó ra anh sẽ thoát

Đúng vậy. Anh không muốn bị giam cầm ở đây nữa

Jin nhìn lại ngôi nhà. Nơi này chứa toàn hình bóng Jung Kook. Khi gã cười khi gã nổi điên khi gã dịu dàng
Không. Jung Kook sẽ không dễ gì để anh đi như vậy. Jin rụt tay lại, nếu...nếu gã chỉ nhử anh, gã nhất định sẽ trói anh lại và đối xử tệ bạc

Nếu anh đi, anh có thể quay lại như trước được không ?

Jin nhìn xuống cơ thể mình. Đều là dấu vết của Jung Kook. Anh hoảng sợ. Jung Kook sẽ buồn nếu như không thấy anh. Đúng rồi, Jung Kook sẽ cô đơn nếu như anh trốn mất
Anh phải làm sao ? Một cái bẫy ở sẵn sau cánh cửa này hay thật sự Jung Kook tin tưởng anh. Gã tin anh ?

Đôi mắt hoang mang của Jin, đầu anh quay cuồng trong mớ hỗn loạn. Giữa đi và ở giữa Jung Kook xấu xa và Jung Kook dịu dàng. Jin không biết, trái tim anh điên lên đập loạn. Kim đồng hồ vẫn chạy, thời gian đang trôi đi, rất nhanh


" Nhớ em đến mức ngồi ngoài này sao "
 
Jin nhìn lên. Gã cười,nhấc bổng anh và hôn lên trán anh
Hết rồi, Jung Kook đã quay trở lại. Nhưng sao anh lại có chút vui mừng thế này

Bé yêu của gã thực ngoan. Jin đã đợi gã đấy. Jung Kook cười híp mắt ôm anh trong lòng, mùi hương này gã sẽ điên lên nếu như một ngày không có chúng. Gã đã thấp thỏm xem sau cánh cửa kia anh có xuất hiện. Và thật may Jin không hề chạy trốn

Jung Kook đã cho anh một cơ hội rồi. Cuối cùng gã thắng

Nhưng Jung Kook sẵn sàng chặt đôi chân muốn chạy trốn kia. Chỉ cần anh mở cánh cửa ra Jung Kook sẽ khiến anh nhớ suốt đời mùi vị phản bội gã
Vốn ngay từ đầu chẳng có cơ hội nào cho anh đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro