Một đời yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc anh hạnh phúc"...

Hôm nay là ngày người con trai mà tôi yêu thương nhất sẽ bước vào lễ đường. Nhưng tôi lại chẳng thể nở nụ cười, bởi người đi cùng anh chẳng phải tôi.

Vài tiếng trước lễ cưới, tôi một mình bước đi trên con đường lần đầu chúng tôi gặp nhau, lặng lẽ từng bước ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi muốn lưu giữ mọi kỉ niệm trước khi tôi rời xa nơi này cùng tình yêu tôi dành cho anh. Tình yêu của một kẻ hèn nhát. Một kẻ chẳng dám nói với anh rằng kẻ đó yêu anh thế nào.

Ngày anh hạnh phúc nhất thì trái tim tôi lại đau đớn đến lạ. Tôi dành hết cả thanh xuân mình chỉ mong một ngày anh nhận ra tình cảm của tôi. Tôi cũng luôn nghĩ chẳng ai có thể cướp anh đi khỏi, vậy mà.


Tôi còn nhớ rõ. Cái đêm tôi nhận tấm thiệp từ anh, tôi đã chẳng thể say giấc. Tâm trí tôi lúc đó chỉ toàn hình ảnh chúng tôi bên nhau. Một kẻ vô cảm như tôi chẳng thể ngờ được cũng có ngày rơi nước mắt vì cái thứ gọi là tình yêu. Tôi khóc vì tôi biết giờ anh chẳng còn là của riêng tôi. Tôi khóc vì tôi biết, quãng đời còn lại của anh, sẽ chẳng có tôi ở bên.

Tôi tự dặn rằng cũng thật mừng vì đã có người thay tôi chăm sóc anh, có người thay tôi nhớ từng thứ về anh. Và hơn hết, có người mà anh thực sự yêu thương và muốn trao hai chữ "trọn đời".


Thoát khỏi dòng hồi tưởng ấy, anh đã xuất hiện trước mặt tôi cùng với dáng vẻ tuyệt vời nhất. Nụ cười của anh vẫn như ngày đầu chúng tôi gặp, chỉ khác là giờ nó chẳng phải cho tôi.

"Chúc mừng anh, Thần Lạc. Trăm năm hạnh phúc nhé!"

Từng chữ tôi phát ra, dường như chẳng nhận được sự hậu thuẫn từ cảm xúc. Ngắm nhìn anh thật lâu để trái tim tôi tự thắt lại. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nắm tay anh rời khỏi nơi này. Đi về một nơi thật xa, nơi chỉ có những kẻ không hay biết về một Phác Chí Thành yêu Chung Thần Lạc rất nhiều.

Chung Thần Lạc, người con trai tôi yêu, cũng là người hạnh phúc nhất hôm nay. Mong rằng dù mai sau có ra sao, anh vẫn luôn cười thật tươi. Mong rằng người con trai ấy sẽ có một cuộc đời thật viên mãn bên cái kẻ mà anh chọn để đi cùng cả cuộc đời này. Hơn hết, tôi cũng mong rằng bản thân sớm quên được anh như cái cách anh quên rằng có một Phác Chí Thành vẫn đợi anh.


Đây rồi, anh đã tiến vào lễ đường rồi. Hai chữ hạnh phúc là thứ duy nhất hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh lúc này. Có lẽ sự quá đỗi hạnh phúc ấy, cũng khiến mắt anh hoen đỏ. Những giọt lệ ngấn trên hàng mi dài, hệt như những hạt sương sớm đọng lại trên bông hoa đẹp nhất vườn.

Tôi ngắm nhìn anh, dõi theo từng bước chân, thật chăm chú để lưu giữ khoảnh khắc này. Lưu giữ cái vẻ đẹp khi anh còn chưa chính thức thành của người ta. Người tôi run bần bật, tay chân cũng chẳng thể để yên, cứ xoay dần theo hướng về phía anh. Lặng lẽ chăm chú lắng theo từng lời chia sẻ của anh về mối tình với người kia. Cái mối tình mà tôi cứ ngỡ không tồn tại, cái mối tình anh đã giấu tôi. Từng câu anh cất lên như cứa vào trái tim tôi, giờ tôi mới hiểu rõ, bên cạnh người ấy, anh hạnh phúc thế nào. Cái thứ hạnh phúc mà tôi cố gắng để anh cảm nhận được suốt 10 năm qua. Cái thứ hạnh phúc không thành công từ Phác Chí Thành tôi.


Cuối cùng, chẳng thể ở lại đến lúc đám cưới kết thúc, tôi lặng lẽ rời khỏi hội trường. Bởi lẽ nếu ngồi đến khi anh chính thức lên xe hoa, tôi sẽ chẳng kìm được những giọt nước mắt của mình nữa. Tôi cũng sợ rằng bản thân sẽ làm gì đó không phải lẽ, vì không nỡ để anh đi.

Trở về tới nhà, những giọt nước mắt đã cố kìm nén từ trong đám cưới chẳng hay tự khi nào lăn trên má tôi. Trong căn phòng nơi từng cất giữ những khoảnh khắc chúng tôi cười đùa, giờ đây, chỉ có mình tiếng khóc của tôi ngự trị. Tôi khóc, khóc thật lớn để nước mắt mang anh khỏi trái tim tôi, để sau này nếu gặp lại, tôi sẽ đối diện với anh bằng một cách chân thành nhất chứ không phải bằng tâm hồn của một kẻ si tình.


Người ta nói đúng, thời gian không khẳng định được tình yêu giữa hai người, nếu ngắn mà đủ chân thành thì mọi thứ đều có thể. Cũng tại một kẻ hèn nhát như tôi, nếu tôi dám nói với anh tất cả cảm xúc của mình, thì có lẽ, người trao chiếc nhẫn hẹn ước cho anh sẽ là Phác Chí Thành tôi.

Dù mai sau có thế nào, tôi hi vọng anh sẽ thật hạnh phúc và lúc nào đó chợt nhận ra rằng, từng có một Phác Chí Thành, một người em ngốc nghếch nhưng mang rất nhiều tình yêu dành cho anh.

Một đời yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro