[Short-fic][MyungYeol][Chap 1] Sweet, sexy, yet it's mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet and sexy, yet, it’s mine

Author: Jinnie

Pairing: MyungYeol

Disclaimer: Cúp pồ nầi chúng nó không thuộc về Jin~ Chúng nó thuộc về nkau <3 Jin chỉ sở hữu cốt truyện, và tất nhiên số phận của chúng nó sẽ do Jin…. xử lý *cười nham hiểm*

Rating: NC-17

Catagories: Yaoi (boy x boy), fanfic, short fic.

Description: Sweet, anh thật ngọt ngào. Sexy, sự quyến rũ của anh chả ai có thể cưỡng được. Nhưng, anh là của em, Lee SungYeol…Em sẽ bắt anh ghi nhớ câu này tới khi chết mới thôi.

Warning: Không dành cho những người không thích thể loại này! Nếu bạn không thích -> click back. Nếu muốn đem ra ngoài phải hỏi au trước. Bạn đc warn là fic này nc-17 trước rồi đó.

P/s: Fic này nó vừa pink vừa có những pha mà au còn ngất lên ngất xuống =)) Enjoy~

------------------------------------------------------

Chap 1

Chào anh!

Mưa…

MyungSoo đang ngồi trên xe bus, tay mân mê cái phone như đang chờ ai đó gọi. Hôm nay trời lại mưa, và cậu đang mệt đến chết. MyungSoo ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ bộn bề của cậu

“Cậu gì ơi, làm ơn ngồi xích qua cho tui ngồi với!” – Một người cao lều khều, SungYeol, cằn nhằn

“Oh, I’m sorry.” – MyungSoo nói

“Cậu có phải người ngoài hành tinh không mà so ri với chả sô rì!” – SungYeol bực bội.

“Nè, anh ăn nói đàng hoàng đi nhé! Nhìn anh thế kia…” – MyungSoo không có cơ hội để nói hết câu vì anh kia đã đỏng đảnh lấy tai nghe ra và nghe nhạc thật to đến mức MyungSoo còn nghe rõ được lời. Cậu xì một cái rõ to rồi quay ra ngắm mưa.

“Anh tên gì?”- MyungSoo hỏi.

“Lee SungYeol. Chi vậy?” – Anh còn mãi nghe nhạc.

“Hỏi cũng không được hả? Đồ ngốc!” – MyungSoo cười mỉm. Vậy là anh và cậu đã gặp nhau… 1 lần nữa.

“Alô, omma? Có gì không ạ? Omma đi Jeju á?? Ơ…” – SungYeol há hốc mồm nhìn vào khoảng không gian trước mắt.

“Omma có việc gấp! Con qua nhà bạn thân của omma đỡ đi nha! Ghi địa chỉ xuống đi nè. À, mà hình như là chỉ còn cậu con trai của họ ở Hàn Quốc thôi. Họ Kim đó, con nhớ không? Omma đã gọi hỏi cho con ở nhờ rồi, một tuần nữa omma về. Địa chỉ là…” – Bà Lee gấp gáp nói trong khi SungYeol lục lọi balo tìm bút và giấy.

Myungsoo chìa cây bút của cậu ra trước mặt anh ,tỏ ý muốn cho anh ta mượn. Anh chần chừ một lúc khá lâu rồi với tay giật cây bút của cậu. MyungSoo nãy giờ vẫn mãi ngồi ngắm anh nên đã bị giật mình.

Peniel’s POV

Cái mũi… cặp mắt…đôi má phúng phính…. OMG!!! Mình thích anh ấy mất rồi!!!! Anh ấy vẫn xinh đẹp như vậy *cười thầm*

End Peniel’s POV

“ Này, cậu gì ơi! Bút này, không lấy tui giữ luôn à!” – Anh lấy hết sức bình sinh hét vào mặt cậu.

“Có cần phải hét to vậy không?” – Cậu làu bàu vì khuôn mặt dễ thương hồi nãy giờ đã biến thành khuôn mặt của quỷ dữ =))

“À, mà cậu có biết địa chỉ này không?? Tui ghét đường xá lắm..” – Anh hạ giọng, đưa cậu mảnh giấy địa chỉ.

“Ơ, đây là địa chỉ nhà mình mà.” – Cậu thầm nghĩ. BINGO! Cậu đã có cách để dụ anh rồi! (Ối Zôn ơi, e sô ri , LOL)

“À, tôi biết đường này, gần đây thôi. Tới trạm rồi xuống đi tôi dẫn anh đi!” – Cậu nói giọng đều đều. Anh chỉ còn biết làm theo điều cậu vừa nói xong.

2 người đi một đoạn khá dài, vẫn chưa thấy căn nhà ở đâu cả. Trời thì tối đen như mực, anh thì sợ ma nên cứ dính sát rạt người cậu. Cậu đột nhiên bật cười khi anh nắm chặt lấy tay cậu, lầm bầm khấn vái cho ma đi chỗ khác.

“Này, tới chưa?? Chỗ này tối quá à… Tôi sợ…”- Anh càng ghì tay cậu chặt hơn

“Tới rồi!”- Cậu nhẹ hất tay anh ra.

“Cậu giỡn mặt tôi đó hả?? Nơi khỉ ho gà gáy nào đây?? Định làm gì mờ ám với tôi hã?” – Anh lấy tay che người mình lại.

Cậu kéo anh đi vào hẻm nhỏ. Anh không thấy gì nữa vì quá tối, anh khẽ rùng mình. Chợt anh thấy một vòng tay ấm nào đó đang ôm mình, giữ thật chặt. Cuối hẻm có chút ánh sáng, đủ để anh thấy một ngôi biệt thự ở cuối đường.

SungYeol’s POV

Cậu ta mở cửa vào như nhà mình vậy! Lại còn vừa ôm vừa dìu mình đi như mình là người bệnh vậy! Nhưng sao, mình cảm thấy ấm áp vậy ta? Một cảm giác khó tả… LEE SUNGYEOL!!! TỈNH DẬY ĐI!!

End SungYeol’s POV

Vừa vào nhà, cậu và anh đã thấy một cảnh nóng mắt đập vào mặt. Trên ghế sofa là 2 người con trai, đều cởi trần, đang hun hít và sờ soạng chỗ nhạy cảm của nhau. SungYeol ngây người ra, thoáng chút đỏ mặt, à không, nóng mặt. MyungSoo với tay mở đèn như không có chuyện gì xày ra.

“WooGyu,  2 hyung đi chỗ khác giùm đi! Có nhất thiết phải làm ở đây không? Vào phòng làm cũng được mà.” – MyungSoo nói giọng bình thản. Cặp WooGyu chắc cũng bất ngờ vì có người lạ vào nhà nên lẳng lặng bỏ ra ngoài.

“Tối nay hai hyung không về đâu, đừng chờ Myungie nhé!” – Nam WooHyun, sến chúa, nói với MyungSoo rồi bỏ đi với bạn trai cậu.

“Cậu… nhà… của … cậu… hỡ?” – SungYeol nuốt nước bọt hỏi.

“Có chuyện gì hả? Thì ra anh là con bác Lee”- MyungSoo nói, mắt không rời khỏi màn hình tivi.

“Phòng tui đâu?” – SungYeol cố tìm lối thoát cho mình, anh biết mặt mình như quả cà chua chín rồi.

“Căn phòng trên lầu, bên phải.” – MyungSoo vẫn không thèm đoái hoài tới anh.

“Nhưng lầu mấy mới được? Nhà cậu cả chục lầu ấy!” – Anh chu mỏ, phồng môi ra dáng đang giận lắm.

“Anh chỉ được lên lầu 1 và 2 thôi. Mấy lầu kia… anh không được phép.”- MyungSoo trả lời.

“Vậy rốt cuộc là phòng tui ở lầu mấy??”- SungYeol kéo tay MyungSoo, chờ cậu trả lời. MyungSoo hất tay quá pờ rồ, làm cho SungYeol té ầm đè lên người cậu. 2 khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn cách nhau vài millimeters.

Cậu nhanh chóng cướp lấy đôi môi ấy, dùng lưỡi mình tách môi anh ra. Về phần anh, vì quá bất ngờ nên không kịp trở tay, bị lưỡi cậu lách vào nhẹ nhàng. Cậu không mạnh bạo cắn môi anh đến tứa máu như ai kia. Cậu nhẹ nhàng nâng niu bờ môi ấy, như một vật rất quý giá. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, vì cậu sợ sẽ làm đau anh, làm đau người cậu yêu. Đến khi cả hai không còn ôxi để thở nữa, cậu luyến tuyết dứt môi mình ra, tay buông lỏng quanh hông anh.

“E hèm… Thôi tối rồi, anh ngủ đi.”- MyungSoo biết là cậu sẽ hận chính mình suốt đời vì đã nói như thế. Nhưng dù sao, anh cũng chưa nhớ ra cậu và cậu không muốn ép anh.

“Ư… ừ…”- SungYeol bay lên lầu với tốc độ ánh sáng.

MyungSoo’s POV

Vẫn chưa có dấu hiệu là nhận ra mình ==” Ngốc! Môi anh ấy…vẫn như vậy…

End MyungSoo’s POV

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 tuổi

“Hyung đi đừng quên em nha!!”- MyungSoo phụng phịu nói.

“Hyung…. ờ…. Hyung chắc chắn sẽ không quên em đâu mà. Em đừng khóc. Hyung…. thương em nhất nên em đừng lo mà…” – SungYeol chực khóc, ngoái lại lần cuối và hét

“Hyung yêu em!!! Gặp lại em ở Seoul! Nhớ là cũng đừng quên hyung đấy!” - rồi anh đi…

“Em cũng yêu anh, ngốc ạ….”- MyungSoo thì thầm, nước mắt rơi…

                                                             2 người 2 hướng…. Nhưng bây giờ, họ lại gặp nhau, viết tiếp câu chuyện đang dở dang của chính họ…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To be continue….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro