[Short-fic][MyungYeol][Chap 3 part 1] Sweet and sexy, yet, it's mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet and sexy, yet, it’s mine

Author: Jinnie

Pairing: MyungYeol

Disclaimer: Cúp pồ nầi chúng nó không thuộc về Jin~ Chúng nó thuộc về nkau <3 Jin chỉ sở hữu cốt truyện, và tất nhiên số phận của chúng nó sẽ do Jin…. xử lý *cười nham hiểm*

Rating: NC-17 (Mấy chap đầu không đến nỗi)

Catagories: Yaoi (boy x boy), fanfic, short fic.

Description: Sweet, anh thật ngọt ngào. Sexy, sự quyến rũ của anh chả ai có thể cưỡng được. Nhưng, anh là của em, Lee SungYeol…Em sẽ bắt anh ghi nhớ câu này tới khi chết mới thôi.

Warning: Không dành cho những người không thích thể loại này! Nếu bạn không thích -> click back. Nếu muốn đem ra ngoài phải hỏi au trước. Bạn đc warn là fic này nc-17 trước rồi đó.

P/s: Fic này nó vừa pink vừa có những pha mà au còn ngất lên ngất xuống =)) Enjoy~

------------------------------------------------------

Chap 3

Part 1

Naekkeo haja

Phòng Tập Nhảy

MyungSoo đang tập nhảy bài Be Mine cho cuộc thi tuyển thành viên cho nhóm idol sắp tới. SungYeol thì ngồi ngắm cậu, thỉnh thoảng nhảy theo.

Naekkeo haja, naega neol sarnghae, eo? Naega neol geokjeonghae, eo? Naega neol kkeut kkaji, chaekim jil ge

“MyungSoo, hyung thích bài này~ Hát cho hyung nghe đi~”- anh nũng nịu

“Lúc khác nha hyung…em mệt quá…”- Cậu năn nỉ.

“Thôi vậy…Anh đi chơi với bạn một chút rồi về nha~”- anh nói rồi rời đi. Vậy là cậu đã quên hôm nay là gì rồi nhỉ…

Anh đi gặp người mà anh từng thích, trớ trêu thay, hắn ta cũng là thực tập sinh ở công ty của MyungSoo. Hắn bị MyungSoo giành mất vị trí vào nhóm xuất sắc nên đâm ra ganh ghét cậu. Hắn hẹn SungYeol ra uống vài li, hắn biết SungYeol chả uống được nhiều.

“A~ Yeolie! Dạo này em ốm quá…”- Hắn ta giở giọng quan tâm lo lắng

“Hyung… gọi em ra có chuyện gì hả?”- SungYeol thắc mắc. Cả 2 đã chia tay lâu rồi và họ không gọi nhau lần nào từ đó.

“Chúng mình vẫn là bạn phải không?”- hắn tử tế đến phát ớn.

“Em…nghĩ…”- SungYeol ấp úng. Anh không biết có nên “vẫn là bạn” với cái thứ như hắn không, sau những gì hắn làm với anh.

“Vậy thì bạn bè gặp nhau uống vài li là chuyện thường mà! Chúng ta đi đâu đó đi nha.”- hắn nắm tay và kéo anh đi.

Quán Cà Phê Nào Đó

Hắn tiếp tục rót rượu cho anh, miệng luyên thuyên đủ thứ, cốt là để làm anh sao lãng mà uống càng nhiều càng tốt. Anh cũng đang buồn vì cậu nên nốc từ li này đến li khác. Khi thấy SungYeol đã say khướt hắn ta dìu anh vào khách sạn gần đó, chuẩn bị cho âm mưu xấu xa của hắn. Hắn lột đồ của SungYeol ra, thảy tất cả vào xó và ôm SungYeol quăng lên giường, không thèm đắp chăn che chắn gì cho anh cả. Hắn lục quần anh tìm điện thoại và gọi MyungSoo.

Tút…tút…tút

“Yeoboseyo? Hyung? Hyung đang ở đâu thế? Biết em lo lắm khô…”- cậu tung một tràng.

“Đến khách sạn XXX nha. Cậu sẽ được một bất ngờ lớn đó!”- Hắn dập máy, cười đắc thắng.

Linh tính chuyện chẳng lành, cậu lao đầu đi tìm anh. Trong lúc đó thì hắn đang lướt một lượt nhìn SungYeol. Hắn chắc miệng vì đã bỏ một con mồi ngon đến thế này. Chưa đầy 5 phút sau cậu đã có mặt tại khách sạn đó, đập cửa từng phòng để tìm anh.

Phòng 215

Rầm!!

“Tới rồi hả? À, đây là người yêu cũ của tôi, SungYeolie! Nghe nói 2 người đang hẹn hò nhỉ? Cậu ta say khướt rồi đè tôi ra mà làm. Haha, tôi cũng nhớ cậu ta lắm chứ”- Hắn cười lớn khi tưởng rằng cậu sẽ nổi nóng mà chấp nhận điều kiện của hắn

“Anh thiếu gái hay thiếu tình thế? Thứ nhất, Yeol nhà tôi uống 1,2 li là ngủ say như chết thì làm ăn được gì chứ. Thứ 2, nếu mà có làm thì anh phải cà nhắc rồi vì anh nói Yeol đè anh mà. Thứ 3, có cái phòng nào được nguyên vẹn sau khi hành sự như thế này không nhỉ, anh gì đó? Nghe nực cười qá. Level anh còn thấp lắm anh ơi.”- Cậu cười khinh bỉ khi mặt hắn ta đơ như cây cơ.

“Nhưng nếu công ti biết chuyện này thì cậu đừng hòng debut nhé. Aigoo, cậu chỉ cần nhường SungYeol và vị trí thực tập viên xuất sắc lại cho tôi thì chuyện này chỉ 2 ta biết, được chứ?” – mặt hắn ta dày như bức tường rồi.

“Tôi không quan tâm vị trí chết tiệt đó! Nhưng nhường Yeol cho anh?? Mở lỗ tai ra mà nghe cho kĩ : KHÔNG BAO GIỜ. Anh đê tiện đến mức phải cầu xin lòng thương hại như thế ư? Dù có mất việc, bị người ta hắt hủi, bị đuổi học, không có nhà ở đến mức phải đi ăn xin nhưng nếu tôi còn Yeol thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Nghe đủ rồi chứ? Chúng tôi phải về đây, xin anh thứ lỗi nhá!”- Cậu gằn mạnh từng chữ rồi mặc đồ lại cho SungYeol và cõng anh lên. Cậu quăng vào tờ tiền xuống nhờ hắn trả tiền phòng giùm. Khi cậu và anh đi rồi thì hắn như thú xổng chuồng lồng lộn trong phòng mà không làm gì được.

Nhà MyungSoo

Cậu thả anh xuống giường, tay nới lỏng cái áo cho anh và quay xuống bếp pha nước giải rượu cho anh. Uống gì mà lắm dữ!

“Myungie ah... Nước…”- anh than thở

“Đây hyung, ấy, uống từ từ thôi! Sặc bây giờ!!”- cậu vuốt lưng anh, lo lắng.

“Sao hyung ở đây? Hyung đang đi uống…”

“Uống với một gã đê tiện trong ngày kỉ niệm 1 tháng??”- cậu dỗi

“Ya! Anh mới là người dỗi đây này! Tại em quên ngày hôm nay nên anh mới uống tí…”

“Mém nữa là hắn thịt anh rồi đó ngốc!” – cậu cốc đầu anh một cái đau điếng.

“Vậy… em không có quên hả?”- anh hạ giọng

“Quên làm sao được cơ? Em đã chuẫn bị phòng khách và phòng ăn rồi kìa! Vậy mà anh…” – môi cậu chu ra, giận dỗi.

“Hyung xin lỗi, xin lỗi em mà~~ Thiệt đó, xin lỗi em~Jebal~ Eung eung”- anh làm aegyo cute làm cậu chịu không nổi mà hôn lên đôi môi xinh xắn ấy. Anh bất ngờ nhưng cũng đồng ý để cái lưỡi hư hỏng của cậu vào trong. Cả 2 thân hình quấn nhau không rời. Cậu nhẹ đẩy anh ra, nói

“Hyung đi tắm đi! Người toàn mùi rượu! Để sau cũng được.”

“Ừ, hyung biết rồi~”- anh ngoan ngoãn.

Sau khi anh tắm xong thì tới lượt của cậu nên anh nằm im trong phòng, chờ đợi. Tối nay, ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có mình cậu… và anh. Cậu mở cửa phòng, nhẹ nằm xuống vòng tay ôm anh. Anh chợt giật nảy mình vì cảm giác này không phải là lần đầu anh cảm nhận. Cậu nhận thấy anh đang run nhưng tay càng ôm chặt anh để anh cảm thấy là cậu có thể bảo vệ được anh, bảo vệ được người mà cậu yêu.

“Nếu anh chưa sẵn sàng thì để sau cũng được. Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sang, để là của em.”- cậu quay mặt anh qua, nhẹ nhàng nói.

“Eung~ Anh không sao… Chúng ta nên làm hôm nay vì anh đã làm em buồn, phải không? Anh không sao đâu mà…”- anh nói cẩn thận không để giọng mình bị run. Anh đang sợ… sợ cậu sẽ như hắn, sẽ rời bỏ anh.

“Nghe em nè! Em sẽ không như hắn, nếu anh sợ! Em sẽ không đụng đến 1 cọng tóc của anh cho tới khi nào anh chuẩn bị để là của em…”- cậu hiểu tại sao anh lại sợ đến thế.

“Anh không sao thật mà!”

“Anh chắc chứ?”- cậu hỏi

“Ừ”- câu trả lời thật ngắn và nhẹ tênh.

Cậu trở mình, ngồi lên ngồi lên người anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy đó và hôn anh thật lâu

To be Continue……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro