[Short-fic][MyungYeol][Chap 3 part 2 cuối][NC-17] Sweet and sexy,yet,it's mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet and sexy, yet, it’s mine

Author: Jinnie

Pairing: MyungYeol

Disclaimer: Cúp pồ nầi chúng nó không thuộc về Jin~ Chúng nó thuộc về nkau <3 Jin chỉ sở hữu cốt truyện, và tất nhiên số phận của chúng nó sẽ do Jin…. xử lý *cười nham hiểm*

Rating: NC-17 (Mấy chap đầu không đến nỗi)

Catagories: Yaoi (boy x boy), fanfic, short fic.

Description: Sweet, anh thật ngọt ngào. Sexy, sự quyến rũ của anh chả ai có thể cưỡng được. Nhưng, anh là của em, Lee SungYeol…Em sẽ bắt anh ghi nhớ câu này tới khi chết mới thôi.

Warning: Không dành cho những người không thích thể loại này! Nếu bạn không thích -> click back. Nếu muốn đem ra ngoài phải hỏi au trước. Bạn đc warn là fic này nc-17 trước rồi đó.

P/s: Fic này nó vừa pink vừa có những pha mà au còn ngất lên ngất xuống =)) Enjoy~

------------------------------------------------------

Chap 3

                                                                        Part 2

Naekkeo haja

“Em không muốn hyung là của ai khác…hyung hiểu ý em chứ? Em thật ghét khi hyung khóc! Em nhất định sẽ không làm một giọt nước mắt đáng giá nào của rơi xuống đâu… Dù có chết thì em vẫn sẽ bảo vệ hyung! Hyung à…yêu rồi…em yêu hyung rồi…”- cậu nhẹ nhàng trườn xuống, khẽ quét lưỡi trên vòng tai anh thì thầm.

Chết tiệt!! Có thể cho anh biết lý do tại sao tim anh đập điên loạn xạ bây giờ không? Tại sao anh cảm thấy quá ngọt ngào và ấm áp đến thế chứ? Đôi môi anh quyện vào môi cậu, cảm nhận từng hơi ấm của cậu, anh thấy an toàn vì có cảm giác che chở. Thì ra… đây là cái cảm giác mà trước giờ chưa một ai đem lại cho anh. Anh muốn cậu…nhiều hơn chỉ một nụ hôn hay một cái ôm. Người anh nóng rạo rực như đang đốt cháy anh. Anh điên cuồng lao vào cậu, không muốn để mất cậu. Cậu yêu anh, yêu nhiều lắm nhưng cậu không muốn làm anh đau, không muốn nước mắt anh phải rơi… Vì mỗi giọt nước mắt của anh như con dao cắm vào tim cậu đến tứa máu…Từ ngày gặp lại anh cậu đã tự dặn mình là phải che chở cho con người đó. Bên ngoài thì anh rất mạnh mẽ, rất đàn ông nhưng bên trong lại yếu đuối đến nhường nào…

~~FLASHBACK~~

 Anh lớn lên thiếu vòng tay đùm bọc của cha, vì ông ta đã bỏ mẹ con anh theo người khác. Từ đó, anh rất sợ cảm giác bị bỏ rơi…Anh khóc như mưa, cầu xin cha đừng đuổi mẹ con anh đi nhưng ông ta đã bị ả kia làm mờ mắt và ném tất cả đồ của 2 mẹ con anh ra khỏi nhà…Mẹ anh vì quá đau đớn nên bà đã dặn lòng là không bao giờ được khóc trước mặt ai nữa. Bà lặng lẽ dọn đồ và kêu anh đi chào cậu rồi họ bỏ đi. Anh yêu, và hắn đã bỏ rơi anh…Anh tưởng mình sẽ chết vì nỗi đau bị hắt hủi những 2 lần nhưng từ khi gặp cậu, anh đã lầm…Cậu chữa lành mọi vết thương của anh, từng bước truyền niềm tin vào tình yêu vào anh một lần nữa. Anh biết là mình cũng đã yêu cậu mất rồi.

------------------------------------------------------------------------------

Cậu ôm anh trong vòng tay rắn rõi, vững chãi của mình, hôn anh thật sâu, trượt lưỡi vào cái miệng đỏ chum chím hé mở kia, quét vào từng góc gác hưởng thụ vị ngọt của đôi môi anh. Tay cậu như một cơn gió mùa thu mát lạnh cọ xát lên người anh, mần mò khám phá thân thể vàng ngọc ấy. Theo lẽ tự nhiên, anh để những tiếng rên quyến rũ chết người thoát ra từ đôi môi đỏ hồng mỏng manh.

“Umm~ahhh~…”

Anh đáp trả nụ hôn của cậu gấp gáp, đắm chìm trong vị ngọt mà anh bị nghiện hàng đêm. Anh giày vò đôi môi mềm mại của cậu không khoan nhượng, bây giờ đến lượt cậu rên rỉ.

“Chết tiệt Yeolie~~ Ahhhh….”

Cậu dứt mình ra khỏi nụ hôn ấy, chuyển những nụ hôn đó xuống làn da trắng nõn non nớt của anh, đóng dấu đỏ ửng từng nơi làn môi cậu chạm tới. Cả cậu và anh đều mất kiểm soát mất rồi! 2 trái tim thổn thức đang dần hòa quyện thành 1. Sau khi 2 bàn tay hư hỏng của cậu chơi đùa với 2 nhũ hoa xinh xắn của anh xong, cậu quét một lằn từ rốn anh xuống Yeolie bé làm anh rùng mình mạnh. Mắt anh trở nên xa xăm vì lưỡi cậu như dòng điện giựt làm anh quằn người mỗi lần cậu chạm vào anh. Cậu cho cả Yeolie bé vào khoang miệng, mút mát thèm thuồng. Anh nhắm mắt, bất giác gọi tên cậu làm cậu sung sướng đến phát điên. Nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, cậu khẽ làm nóng anh với 1 ngón tay. Anh la to vì đau nhưng sau đó thì mắt nhắm nghiền, tận hưởng nỗi hoan lạc đến mê ly đó.

Và rồi…Vật thể ấm nóng  ngóc đầu cao vời vợi ấy trượt vào anh

Đau đến điếng người.

Nước mắt anh tự tuôn ra như một dòng suối tinh khiết.

“Em xin lỗi hyung…Em sai rồi…hyung đừng khóc nữa mà…Đừng khóc mà~ Em ghét khi thấy hyung khóc…”- cậu vươn tay lau nước mắt cho anh, toan dứt ra.

Anh chộp tay cậu thì thào, mắt nhìn cậu kiên định  “Anh…muốn…em”

Cậu chậm rãi đẩy từng nhịp gấp rút và ngại ngùng. Cậu và anh…là lần đầu…À, là lần đầu của cậu. Sau khi anh đã dần quen với nỗi đau xé lìa người đó, cậu thúc đẩy từng nhịp nhanh hơn, chạm trúng điểm nguyệt của anh. Anh rên ư ử như chú cún con đòi đồ ăn, chân thì giãy đành đạch rồi quấn vòng eo cậu, kéo cậu vào sâu hơn. Đau đớn đã vơi, dần dà anh mới cảm thấy sự trọn vẹn của mãn nguyện. Mê muội đã làm cậu mờ mắt, cậu chuyển động càng ngày càng nhanh.

Hơi thở đã rối loạn…

Đã không còn kiểm soát được mình nữa…

Nồng nàn…

Một dòng chảy ào ạt tràn vào cái lỗ bé xinh của anh, cùng với sự đê mê thỏa mãn. Từ anh, dòng nước trắng đục bắn lên cả người cậu và anh. Anh thở dốc, vòng tay ôm cậu. Cậu chẳng còn hơi sức để lăn qua nằm kế anh nên cả người cúi rạp, nằm kề mặt lên ngực của anh, mồ hôi nhễ nhại. Anh vuốt tóc cậu, nói nhỏ

“Hyung yêu em…”

“Ngốc! Ai mà chả biết! Hyung mà không yêu em thì hyung đạp em ra từ lâu rồi.”- cậu cười đểu

“Ya! Hyung ghét em cười đểu lắm nhá! Cười lại cho nó dễ thương không hyung đạp xuống đất giờ”- Anh nạt

“Chỉ sợ là hyung không có sức để cử đông nữa là…*cười tự mãn*”

“Em nhớ nhá!! Vậy đây  là lần đầu cũng là lần cuối!!!!”-Anh chề môi phồng má dỗi

“Vậy em đền tăng 2 nha *nụ cười trở thành nụ cười ác quỷ*”

“Yahhhhhhhhh, mình ơi coi chúng nó mần gì khi mình không có ở nhà này!!!!!!”- ai đó la lớn

Im lặng

Đáng sợ

SungGyu chạy rần rần lên phòng, nhảy tưng tưng chỉ chỉ vào cặp đôi đang ở tình trạng khó nói. Ngay lập tức Namu lao lên với tốc độ ánh sáng, chui đầu vào xem ké. 2s sau cả cặp YaDong và SungJong cũng ở đó. 14 cặp mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái.

“Ya…ya…mấy đứa”- DongWoo lắp bắp, phá vỡ sự yên tĩnh nãy giờ

“Không ngờ…2 đứa chữi nhau như chó với mèo mà bây giờ…”- SungGyu nói

“Chứ gì nữa! Em thấy 2 người này nhìn nhau đắm đuối luôn mà!! Ai bảo mấy hyungs không nghe em!!”- SungJong giãy nãy

“Nhưng mà…”

“Em nói rồi!Nhưng nhị gì cơ!!”

Một đám lộn xộn đang cãi lộn trong phòng của cặp đôi mới làm chuyện “tân hôn” xong.

“Nghe con mắt! Mấy hyungs ra ngoài hộ em cái!! Làm người ta mất hứng à!!”-cậu và anh đồng thanh la to, dẹp nhanh gọn lẹ cái đám loa phát thanh đó.

“Đi thôi mình! Về anh với em chơi vờn nhau”- Hoya nhìn DongWoo với đôi mắt của quỷ SaTan.

Cả đám lọ nhọ ấy vừa bước ra ngoài vừa to tiếng bàn chuyện tầm xào. Amen!

Cậu quay qua nhìn anh ấm áp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi màu cherry ấy.

“Hyung là của em rồi nhé! Hãy quên những nỗi buồn đau của hyung đi vì từ giờ sẽ chĩ có hạnh phúc thôi! Hyung là của riêng em thôi nhé?”- cậu nói và khẽ đan hai tay vào tay anh, nắm chặt

Anh mỉm cười hân hoan với nụ cười hở lợi đặc trưng của mình, gật đầu e thẹn.

1+1=?

Nhiều người sẽ nói 2….

Nhưng, 1 trái tim gặp 1 trái tim thổn thức khác thì…

Sẽ có 1 trái tim, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu.

Love  is not with the eyes, but with the mind…

,
And therefore is winged Cupid painted blind…

~~~~~The End~~~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro