Chap1: Nỗi đau, tình cảm giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhạc đấy! Nghe đi nghe đi!!:)))

_________________________

Cô thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, cả đem qua cô chỉ khóc, đến gần sáng mới thiếp đi.

Cô đau lòng nhớ lại cảnh tượng hôm qua, cậu đang hôn Lisanna ngay tại cây cầu gần nhà cô.

Cô biết cậu và Lisanna yêu nhau, nhưng sao cô vẫn đau, như có cả nghìn thanh kiếm đâm xuyên trái tim cô.

Yêu? Cô yêu cậu đã lâu rồi nhưng nào dám nói ra.

Tại cái tính nhút nhát mà cô để vuột mất cậu.

Cô cố gắng đứng dậy, đi tới nhà tắm, VSCN và lau mặt, lấy lại vẻ vui tươi như bình và tới hội.

Tại hội quán Fairy Tail

Vừa bước vào, ánh mắt cô quét một lượt toàn hội, tìm hình bóng quen thuộc đó.

Và cô thấy cậu, mái đầu hồng đó, đang cười đùa với người tóc trắng bên cạnh. Là Natsu và Lisanna, hai người họ trông thậy hạnh phúc. Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi đi tới chỗ Mira.

-Cho em một xuất như mọi khi!- cô cười, thoáng nhìn thì sẽ thấy nó thật vui nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ chỉ thấy sự đau thương và cô đơn trong nụ cười ấy.

- Lucy, em có ổn không vậy , mắt em sao lại bị thế này?- Mira nhìn đôi mắt thâm quầng vẫn còn đọng nước của cô thì lo lắng hỏi.

- Em không sao, chỉ hơi khó ngủ thôi...

- Lucy!

Erza nhận thấy có gì đó không bình thường ở Lucy, rõ ràng biết tình cảm của Lucy dành cho Natsu cho nên sao thể không lo lắng cho cô

- Nói cho chị có chuyện gì xảy ra?

- Ý chị là sao, chị Erza?- thấy khuôn mặt nghiêm nghị pha chút thương cảm của Erza, Lucy thấy hơi rối.

Erza kéo ghế lại ngồi gần Lucy, lấy một tay quàng qua vai cô, kéo cô dựa vào mình.

- Đừng giấu Lucy, chị biết mà, cứ khóc đi, khóc xong em sẽ thấy đỡ hơn.

Lucy bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ vậy mà trào ra. Cô khóc, khóc thật nhiều để quên hết nỗi buồn.

Phải rồi, cô có Erza, có bạn bè, cô không cô đơn, cho nên cô không cần phải buồn, cô phải vui, phải cười, cho nên cô gạt nước mắt

- Cảm ơn chị, Erza- san! Em đỡ hơn rồi! À mà hôm nay em xin nghỉ được không?- cô mỉm cười với Erza, nhưng vì sao Erza thấy nó thật giả tạo, thật bi ai.

- Ukm! Nếu mệt thì em cứ về đi. Nghỉ đi lấy sức đi làm nhiệm vụ.

Cô đứng dậy dời đi, trong lòng đau đớn không nguôi. Không phải cô có bạn bè sao? Vì sao cô vẫn buồn? Cô muốn được cậu quan tâm, thăm hỏi như trước kia nhưng lại không được, cô lui bước về phía cửa hội.

Cậu quay ra, đôi mày nhíu lại khi thấy cô như thế.

Nói thật, Natsu đối với Lucy thì cậu cũng có vài cảm xúc lạ, cụ thể như: cô vui cậu lại thấy ấm áp lạ thường, cô buồn con tim cậu nhói đau, thấy thằng nào lại gần cô thì cậu như tức điên lên, chỉ muốn xông vào đập cho thằng đó một trận. Thật kì lạ!?

Nhưng cậu yêu Lisanna, từ ngày còn bé, nay vẫn vậy.

Lucy về nhà, cô thả mình xuống giường, định ngủ một giấc thì có tiếng gõ cửa

- L......Lucy-san.....

Cô ngồi dậy, lết mình ra cửa. Không khỏi ngạc nhiên khi người gọi cô là Lisanna.

-Lu.... Lucy này, cậu ra ngoài với tớ một chút được không?- Lisanna hơi lo sợ.

- Xem nào, không đói, không thiếu tiền, không công việc. Tớ đang rảnh. Đi được- cô nghĩ ngợi một hồi, gạt ý định đi ngủ, quyết định theo Lisanna ra ngoài.

Tại công viên

- Cậu có việc gì không Lisanna?

- Lucy này, t... tớ xin lỗi..- Lisanna ấp úng nói.

- Sao cậu lại xin lỗi tớ?- Lucy không hiểu mà hỏi.

- Tớ biết cậu thích... à không, cậu yêu Natsu nhưng mà tớ lại...Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu...xin lỗi... hức...- Lisanna bật khóc- Xin lỗi cậu... xin lỗi...

Không ngừng nói xin lỗi, cô gái nhỏ cứ khóc liên tục. Lucy nhìn mà chạnh lòng, Lisanna là bạn thân của cô, là người nhà của cô...

- Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên quay về, đáng lẽ tớ nên chết đi có phải hơn không...

- Ai cho phép cậu nói cậu muốn chết?

"Chát"

Cánh tay phải của cô giơ lên cao rồi hạ xuống thật nhanh. Mục tiêu là một bên má của cô gái ngốc kia... Cô đang định nói mấy câu an ủi Lisanna nhưng không thể tin cô nàng này lại nói điều ngu ngốc như vậy thì phải mạnh tay hơn vậy. Có điều cô chưa kịp thốt lên lời nào thì có một bóng đen lao tới trước mặt cô...

"Chát"

Lại là một cái tát đau điếng, nhưng cái tát này lại dành cho Lucy. Cô mất đà, ngã về đằng sau, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên rõ hình bàn tay. Lấy tay ôm bên má đang nóng rát, cô bàng hoàng nhìn người trước mặt.

- Ai cho cô cái quyền được đánh cô ấy- Natsu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ..

- N...Natsu... Tại...sao..- Lisanna thất thần không nói nên lời.

- Em không sao chứ?- trái với ánh mắt khi nhìn cô, cậu trở nên vô cùng dịu dàng với Lisanna.

- Anh...... Sao anh lại đánh cậu ấy- cô gái nhỏ của cậu gạt tay cậu ra, chạy lại phía Lucy.

- Sao em lại quan tâm tới loại người như cô ta. Về thôi.- cậu cầm tay Lisanna kéo đi.

- Anh hiểu lầm rồi........ Natsu....- Lisanna cố giằng tay ra, sao mà Natsu khỏe thế không biết- Lucy...

Còn cô, cô ngồi đó, giọt nước mắt khẽ lăn. Ra là gọi cô ra đây để lừa cô thế này à! Cô cười khinh bản thân đã quá non dại rồi...

Cô đứng dậy, bước những bước khó khăn về phía hội...

"Cạnh"

Cánh cửa hội nặng nề mở ra, cô lập tức nhận được những ánh mắt tràn đầy tức giận của những người trong hội. Cô nhìn quanh, lập tức bắt gặp người con trai ấy, cậu đang nhìn cô, ánh nhìn dành cho kẻ tiểu nhân. À, cô thấy Lisanna ở gần đó, đang nói gì đó, hình như rất bất mãn. Có vẻ như đã thấy cô, Lisanna gọi cô rất to, quan tâm làm gì chứ.

- Cô ta còn có mặt mũi quay lại đây à?- có người lên tiếng.

- Phải rồi, cô ta nên cút đi, trước khi tớ không chịu được nữa.

Kéo theo hàng loại lời chê bai, khinh bỉ dành cho cô. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô đi tới phòng của hội trưởng. Cô gõ cửa...

- Vào đi

"Cạnh"

- Master...

- Lucy, con có việc gì thì cứ nói cho ta biết- Master cười hiền với cô.

- Con muốn rời hội thưa Master.

- Ta biết rồi, ta không tin lắm những lời Natsu nói, con cứ ở lại đi, không sao đâu.

- Con muốn ở cũng không được đâu ạ. Họ không tin con, ở lại chỉ làm họ tức giận hơn thôi ạ- cô cười buồn, có lẽ cô nên đi- vì thế làm ơn Master.

- Quyết định của con ta không có quyền ngăn cản, nhưng hãy nhớ Fairy Tail mãi là nhà của con, hãy quay về khi con cần.- huy hiệu trên mu bàn tay tan biến dần, cô cất bước đi ra.

Cậu vẫn theo dõi cô, lồng ngực nhói đau...

Ra bên ngoài, cô lại đối mặt với những con mắt mang đầy sự ghét bỏ dành cho cô. Hết rồi...

- Lucy- Lisanna gọi cô, nhưng lại bị cậu giữ lại, đành ngậm ngùi nhìn cô từ rời đi.

Cánh cửa to đóng lại, cô quay đầu nhìn ngôi nhà thứ hai của mình lần cuối, nước mắt lăn dài. Tạm biệt, Fairy Tail...

Ngay khi Lucy vừa đi khỏi, có người lập tức lên tiếng

- Đừng có về nữa.

- Mọi người..... tại sao....- Lisanna khóc, không ai chịu nghe cô nói.

- Tại sao em lại quan tâm cô ta, cô ta đã đánh em còn gì. Loại đàn bà đó đúng là rác rưởi...

- Mau im đi. Anh sẽ làm gì khi tôi nói tôi muốn chết? - uất ức thay bạn, Lisanna lạnh lùng lên tiếng.

- Em nói sao- Natsu thất thần, cô ấy nói muốn chết..

- Tại ngu quá nên bị ăn một tát cho khôn ra, khôn ra rồi mới thấy xung quanh mình toàn bọn ngu ngốc- Lisanna cười mỉm, khinh khỉnh nhìn mọi người trong hội- Toàn bọn đần độn tay nhanh hơn não, lấy oán trả ơn.

- Em... cẩn thận lời nói- cậu có phần tức giận lên tiếng.

- Chả tội gì phải cẩn thận, toàn bọn ngu mà, có hiểu tôi nói cái gì đâu- cô lạnh lùng- Tôi cũng chả hơi đâu đi thông não cho anh. Tôi đá anh đấy, cút đi cho to đỡ mệt.

Cậu không cảm thấy câu nói chia tay của Lisanna làm cậu đau, cậu đã xúc phạm Lucy, đó mới là điều làm cậu đau nhất.

Trong phút chốc, cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho cô, cậu yêu cô, cậu yêu Lucy.

Không chần chừ, cậu chạy thẳng ra ngoài, hường tới nhà cô, trong lòng nôn nóng không thôi. Làm ơn cho kịp.

Căn hộ của cô cửa sổ còn mở, cậu nhảy thẳng vào. Căn phòng trông trơn, mùi hương của cô vẫn còn, đâu đó trong không khí lẫn mùi mằn mặn của nước mắt.

Cô đã đi, thật sự rời xa cậu. Cậu còn chưa kịp xin lỗi cô, chưa kịp nói yêu cô. Muốn hối hận cũng không kịp, cậu tự tát mình mấy cái, quyết tâm đi tìm người yêu.

~~~~~End chap~~~~~

Sửa lại cái chap này một chút. Xin lỗi các bạn, có ai đó đã táy máy vào bản thảo của tớ, tớ xin viết lại phần bị mất để đền bù cho các bạn.

Cảm ơn đã ủng hộ cho kẻ nghiệp dư như tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro