§ Lời Từ Giã § (Ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Không chứa nội dung 18+」
      「Fanfic Song Bắc」Super short ngẫu hứng.
______________________

   ... Bịch, bịch, bịch, bịch... Tiếng bước chân trĩu nặng chạy gấp rút trên con vỉa hè, khiến nước văng tung tóe do trời vừa nguôi mưa.
      Cảnh Cảnh thân mặc Tây phục màu nâu sẫm hớt hải tiến đến đài Trung Ương. Đến trước cổng chính anh đứng sững lại, chăm chú nhìn một người đàn ông đang đứng trước cửa. Từ trên xuống dưới ướt sũng cả người, vậy mà lại không chịu vào bên trong. Anh bước đến trước mặt người ấy hỏi:
    “Táp Táp ,em đang đợi anh sao?“
  _Thì ra người đàn ông kia chính là Táp Táp.
    _ "Đúng vậy!" _Táp Táp bình thản đáp.
    "Nhưng... Tại sao?!" _Anh có chút bối rối lại hỏi tiếp.
    
  "Vì để nói lời tạm biệt với anh !" _Táp Táp với đôi mắt nhìn thẳng vào anh,bề ngoài trông như tâm không động. Bình thản đến lạ mà ung dung trả lời.
     _ Anh có chút giật mình, hoang mang hỏi cậu:  "Nhưng cậu đi đâu cơ chứ?! "
     _Táp Táp tiến đến gần anh hơn. Giọng khàn khàn khẽ cất lời:
  

    "Từ nay về sau chúng ta đừng gặp gỡ nhau nữa!"

    _Anh nghe xong liền thừ người ra, nước dâng tận khoé mắt, đứng không vững nữa.
      _Táp Táp tiếp lời:
   "Em sẽ đi qua nước ngoài và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh ở đây sống tốt nhé, sống tốt luôn phần của em nữa. À... còn nữa, nếu sau này em không có tin tức gì nữa thì anh cũng đừng bận tâm, chẳng có gì to tát cả đâu."
   
_ Anh nghẹn ngào, mắt vừa không ngừng tuôn nước vừa bức bối nói:
"Cái gì mà sống tốt luôn phần của em?! Em điên rồi à? Em nói cái gì thế hả?!
    Nói anh nghe mau !"
     Táp Táp đưa bàn tay ấm nóng lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt. Kéo anh lại đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
  
     "Những gì cần nói em cũng đã nói hết rồi...  Em yêu anh."
       "Vậy nhé, xong rồi nhé !"
 
     Vừa dứt lời Táp Táp dứt khoát xoay người bước thật nhanh, không hề ngoảnh mặt lại. Vì không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của mình. Rồi bóng dáng cậu cứ vậy cũng dần dần khuất đi trong màn đêm tĩnh mịch.
     Để lại anh một mình ở đó, anh ngã khuỵu xuống đất,trong lòng đau như cắt, tựa chiếc gương vỡ thành từng mảnh vụn, không ngừng tuôn nước mắt. Tự hỏi:
       "Tại sao mày lại không ngăn cản em ấy? Tại Sao?!
   Lời em ấy nói như có dự cảm chẳng lành, vậy mà mày lại bất lực, vô vọng như thế. Nói một câu níu giữ cũng không nổi ?!  Hahaha... Hahahahaha.... Xứng sao?!"
    
_________________
:v

#FanficSongBắc
#SongBắc
#双北cp
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro