2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya! Hai cái đứa này làm gì bây giờ mới đến vậy hả?"

Vừa mở cửa, Jimin và Jungkook đã bị ăn mắng từ người anh cả đáng kính của mình. Jimin gãi đầu cười gượng, còn Jungkook chỉ nhẹ nhàng nắm vai Seokjin đẩy ngược vào trong nhà. 

"Hyung, bọn em chỉ muộn đúng 10 phút, đừng cằn nhằn nhăn nhó khó coi nữa, anh già lắm rồi đấy". 

Và câu nói đó chỉ khiến cho Seokjin càng muốn dời quỹ đạo chiếc chảo trong tay lên cái bản mặt đẹp trai của Jungkook, nhưng rất may là Yoongi đã bước đến và kịp ngăn lại cái ý định đó của người anh lớn hơn. 

"Đến rồi thì vào phụ bọn anh với, trong đó đang khá là rối rắm". 

Bình thường bếp núc sẽ do Seokjin và Yoongi chỉ đạo và không thể thiếu trợ thủ đắc lực là Jimin. Nhưng hôm nay Yoongi bị thương ở tay, Jimin thì tới trễ. Thành ra một mình Seokjin tất bật trong bếp với sự "giúp đỡ" lộn xộn của Taehyung và Hoseok khiến cho căn bếp trở nên hỗn loạn hơn mọi khi. 

Jimin bối rối cởi áo khoác còn Jungkook thì rất tự nhiên mà đỡ lấy chiếc áo Jimin vừa cởi bỏ và treo chúng lên giá treo. Jimin nhanh chân tiến đến căn bếp, xắn tay áo và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Chỉ trong tầm 15 phút sau khi xuất hiện, tất cả dường như đã đâu vào đấy còn Seokjin thì vui mừng ôm lấy Jimin. 

"Ôi bé cưng của tôi, đấng cứu rỗi của tôi. Nhìn em biến mớ lộn xộn này về lại đúng dáng hình nguyên thủy của nó này". 

Jungkook đưa ánh nhìn dịu dàng và cưng chiều nhìn tới Jimin trong chiếc tạp dề. 

Nhỏ bé và quý giá của em. 

Sau khi mọi thứ cuối cùng đã đâu vào đấy, Hội Trai Ngoan cũng đã bày xong một bàn ăn thịnh soạn thơm nức mũi. 

"Mời cả nhà dùng bữa". 

Tiếng của Taehyung báo hiệu khai mạc bữa tiệc. Mọi người rôm rả nói cười, thưởng thức đồ ăn cùng rượu vang ngon lành. 

Jimin nâng lên ly rượu, cảm nhận một luồng chất lỏng đang chạy tuột xuống nơi cổ họng mình, cái hậu ngọt của ly rượu trên tay khiến cậu bất giác mỉm cười. Jungkook quay sang, cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn ngắm nụ cười ngọt ngào của người bên cạnh. 

Jimin cảm nhận được một ánh nhìn đang dán lên người mình, cậu khẽ quay đầu sang và đáp lại ánh nhìn của Jungkook bằng một nụ cười. Rồi bất chợt từ bên dưới nơi bàn tay của mình, Jimin cảm nhận được một luồng ấm áp bao trọn lấy. Jimin khẽ nhìn xuống bên dưới, bắt gặp bàn tay của Jungkook đang nắm lấy tay mình. Jimin đỏ mặt, không cản được một cỗ ngọt ngào đang dâng tràn trong lòng. 

"Jungkook, Mi Rae đâu rồi, sao em không rủ con bé đến cùng?" 

Hoseok từ phía đối diện bất ngờ hỏi. Cả Jimin và Jungkook đều thoáng có chút giật mình, Jimin nhẹ nhàng buông tay của Jungkook ra, đưa ánh nhìn lơ đễnh về nơi khác. 

Jungkook không bày ra biểu hiện phức tạp nào, chỉ thản nhiên mà trả lời. 

"Bọn em chia tay rồi". 

"Sao cơ?" 

Tất cả đều đồng loạt lên tiếng. 

Jungkook khẽ nhíu mày. 

"Sao? Lạ lắm à, em nhớ là bọn em cũng đâu có tỏ ra là yêu đương nồng thắm gì lắm đâu nhỉ". 

Seokjin chỉ trưng ra biểu cảm khó hiểu. 

"Anh biết em với con bé đó hay cãi nhau, nhưng mà không nghĩ là sẽ chia tay thật, ý là không phải lại giống như mấy lần trước hả?" 

"Ý anh giống như những lần trước là giống như thế nào?" 

Jungkook đặt ly rượu trên tay xuống mà thắc mắc. 

Yoongi ở bên cạnh Seokjin cũng gật gù ra vẻ đồng tình với câu nói của cậu ấy. 

"Ừ, kiểu con bé lại nhặng xị đòi chia tay xong đâu lại vào đấy ý". 

"Không có chuyện đó đâu, lần này em nói chia tay". 

Mọi người đều tỏ ra khá bất ngờ, chỉ có Jimin là nắm rõ sự tình nhất, cậu im lặng cúi đầu không nói vào lời nào. 

"À ừm...thật ra". 

Bấy giờ có một người ấp úng, đứng ngồi không im vì nhận ra tình cảnh khó xử mà mình vô tình tạo nên sắp tới đây. 

"Anh không có biết chuyện hai đứa chia tay, nên ban nãy Mi Rae có gọi hỏi thì anh bảo mọi người sẽ đến đây và có bảo con bé cũng đến đi..."

Taehyung gãi đầu ngượng ngùng. Jungkook tròn mắt tiếp nhận thông tin vừa được nói ra từ người anh thân thiết. 

"Cái quái gì-" 

"Chào mọi người em đến rồi đây". 

Jungkook chưa kịp nói hết câu, Mi Rae vừa đúng ngay lúc này đã từ ngoài cửa rất tự nhiên mà xông vào rồi cười nói rôm rả. 

Lúc này trong ngôi nhà, có vẻ chỉ có Mi Rae là thảnh thơi vui vẻ, còn lại mọi người đều cực kì khó xử vì mặt Jungkook lúc này đã đen như củi cháy. 

"Mọi người sao thế? Có tiệc mà không nghe ai rủ em cả, em dỗi đấy nhé. May mà em gọi cho Taehyung oppa nên mới biết". 

"Cô đến đây làm gì vậy?" 

Jungkook nhìn Mi Rae ưỡn ẹo giả lả, trong lòng cảm thấy cực kì coi thường. 

"Jungkook... anh đừng lạnh lùng với em như thế. Chuyện hôm qua, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà". 

Jungkook cười mỉa mai. 

"Giữa tôi và cô không còn gì để nói với nhau cả, tôi đã nói rất rõ ràng ngày hôm qua rồi: đường-ai-nấy-đi". 

Mi Rae lúc này mặt mày đã nhăn nhó khó coi, cô ta nhào tới bên cạnh Jungkook. Nhìn đến Jimin đang ngồi bên cạnh, cô ta dùng tay đẩy nhẹ cậu ra. 

"Jimin oppa, phiền anh nhích qua bên kia một chút để em nói chuyện với bạn trai em". 

Jimin đang bối rối không biết nên phản ứng như thế nào trong tình huống này thì Jungkook đã tức giận, cậu đứng phắt dậy, trực tiếp hất tay Mi Rae ra khỏi người Jimin rồi gằn giọng. 

"Bỏ ngay cái bàn tay bẩn tưởi đó ra khỏi người Jimin ngay lập tức". 

Mi Rae nhăn nhó, không quên liếc sang nhìn Jimin một cái tỏ ý dè bĩu. 

"Jimin, Jimin. Anh là động vật nhai lại sao, cả ngày cũng chỉ biết nhai mãi cái tên của tên ẻo lả chết tiệt này". 

Bây giờ thì không chỉ Jungkook mà đồng loạt mọi người đều phóng cho Mi Rae một ánh nhìn cảnh cáo. 

Hoseok giận dữ đập bàn. 

"Mi Rae, em đừng có quá đáng như vậy". 

Taehyung cũng nhìn không được cái thái độ xấc xược đó của Mi Rae, cậu giận dữ quát. 

"Cô khôn hồn thì ngậm ngay cái mồm lại nếu không muốn bị thó mất cái lưỡi". 

Jimin cũng đứng dậy, cậu nhìn một đám con trai đang đằng đằng sát khí vì mình thì lo lắng. 

"Mọi người, ngồi xuống đã. Có gì bình tĩnh nói chuyện sau". 

Mà Mi Rae thấy Jimin đứng ra nói đỡ cho mình vẫn không biết thân biết phận, cô nàng đỏng đảnh chống một tay lên bàn, tay còn lại chỉ vào mặt Jimin. 

"Ở đây không đến lượt một tên đồng tính bóng bẩy như anh lên tiếng đâu".

BỐP. 

Một tiếng kêu giòn giã vang lên. 

Jungkook nắm lại đấm tay vừa giáng cho Mi Rae một cái tát, mắt cậu long sòng sọc. 

"Người mà cô vừa gọi là tên đồng tính bóng bẩy đó là người yêu tôi. Khôn hồn thì ngậm mồm vào và cút khỏi đây ngay đi Kang Mi Rae". 

Mi Rae run rẩy ôm lấy một bên mặt vừa bị đánh, như không tin được vào tai những lời mình vừa mơi nghe. Ả đưa ánh nhìn sắc lẹm ném cho Jimin. 

"Đồ khốn Park Jimin, mày dám xen vào giữa tao và Jungkook sao?" 

Nói đoạn Mi Rae định chồm đến tác động vật lý với Jimin. Còn Jungkook thì cũng đã chuẩn bị bổ đến lôi đầu Mi Rae ra đến nơi. Mọi người nhắm tình hình không ổn, Yoongi tiến đến kịp thời chụp lấy cánh tay Mi Rae mặc cho cô ta quấy càn. Còn Taehyung thì đi đến giữ Jungkook đang đằng đằng sát khí lại, tránh để cậu lại hành động quá tay với Mi Rae thì mọi chuyện lại rắc rối hơn. 

Jimin bấy giờ mới nhận thức được tình hình căng thẳng, cậu bước đến cạnh Jungkook, tay khẽ đặt lên ngực vuốt ve. Mỗi khi Jungkook mất bình tĩnh, cậu đều làm như thế. 

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc đặt trên lồng ngực mình, ánh mắt nóng nảy của Jungkook biến mất, thay vào đó là quang mang dịu dàng nhìn lấy Jimin. 

Jungkook ôm lấy Jimin vào lòng. Taehyung hơi sững người, nhưng cậu cũng chỉ khẽ buông một tiếng thở dài rồi nói với Jimin. 

"Jimin, cậu đưa em ấy vào phòng khách đi. Lát nữa mọi người sẽ vào theo". 

Jimin gật đầu rồi mang theo Jungkook vẫn đang ôm mình không rời vào phòng khách. 

Ở bên đây, Yoongi thấy Jungkook đã được Jimin đưa ra chỗ khác liền nhìn đến Mi Rae vẫn đang giãy dụa chửi rủa. Yoongi không nói gì, chỉ thẳng tay hất Mi Rae ra rồi chán ghét nhìn lấy cô ta. 

"Mi Rae, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Cô ở bên Jungkook cũng được một thời gian rồi, thừa biết tính khí em ấy như thế nào. Nếu cô còn mặt dày ở đây ăn vạ, Jungkook lại nổi nóng. Tôi sẽ mặc để em ấy xé xác cô ra. Còn giờ thì rời đi mau đi". 

Mi Rae nghe từng lời Yoongi nói, mặt mày vẫn không ngừng tỏ ra khó coi, nhưng cô ta biết Yoongi không nói điêu. Jungkook sẽ thật sự xé xác cô nếu cô còn ở đây và mạt sát Jimin. 

Nghĩ xong đến đấy, Mi Rae thôi gào thét. Cô ta đứng dậy, phủi phủi chút đất bụi dính trên váy áo mình. Chụp lấy chiếc túi xách rơi sõng soài trên mặt đất rồi hậm hực đi thẳng ra cửa. 

Lúc đi ngang qua phòng khách, Jungkook bấy giờ đã rời đi vào nhà vệ sinh để vốc nước mát hạ hỏa, chỉ có Jimin là ngồi trên sofa ở đó. Thấy Jimin, Mi Rae nán lại rồi ném cho Jimin một cái nhìn sắc lẹm. 

Jimin bắt gặp ánh mắt của Mi Rae, không giận dữ mà chỉ mỉm cười. 

"Em gái, không việc gì phải nhìn tôi bằng ánh mắt cay cú thế đâu mà. Thật ra ngay từ đầu, em cũng đã biết rồi đúng chứ? Việc Jungkook không hề yêu em".

"Mày..." 

Mi Rae giận run người, chỉ hận không thể lao đến mà xé xác bộ dạng đắc thắng của Jimin ra. 

Không để Mi Rae kịp nói hết câu, Jimin đã thong dong đứng lên từ ghế sofa, tiến đến rồi gắt gao bóp lấy khuôn mặt người con gái trước mắt. 

"Đáng ra cô nên biết điều khi tôi để Jungkook ở bên cô, nhưng cô đã làm gì cơ? Lừa dối em ấy? Cho dù em ấy không yêu cô, nhưng rõ ràng đã chiều chuộng, quan tâm và cho cô mọi thứ mà cô muốn. Và cô bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng việc làm nhơ nhuốc thanh danh của Jungkook khi ở bên cạnh một con điếm lẳng lơ như cô sao?"

Mi Rae trợn tròn mắt, tập trung vào lực đạo đang càng ngày càng siết chặt quanh hàm của mình, đau đớn. 

Thấy Mi Rae ú ớ không nói ra chữ nghĩa, Jimin cười khẩy ném cô nàng sang một bên. 

"Cô biết Jungkook, nhưng cô chưa biết nhiều về tôi đâu cô bé ạ. Tôi khuyên cô nên biến khỏi cuộc đời của Jungkook đi, đừng để tôi phải nói một điều nhiều lần. Hậu quả sẽ khó lường lắm đấy". 

Chỉ thấy Mi Rae hậm hực, mắt ậng nước mà tông ra cửa đi thẳng.  Jimin nhìn theo bóng dáng thảm hại của Mi Rae rồi chỉ bật cười. 

Đừng trách cậu xấu tính, ai bảo cô ta làm trò bẩn tưởi sau lưng Jungkook cơ chứ. 

Mi Rae cũng đã được giải quyết xong, bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa. 

Jungkook quay trở lại phòng khách sau khi đã rửa mặt và tỉnh táo hơn. Mọi người bấy giờ cũng đã tập trung ở phòng khách và ném ánh nhìn chằm chằm vào cậu. 

Jungkook nhìn không khí căng thẳng trước mắt, cậu nhún vai. Đi thẳng một mạch đến ngồi cạnh Jimin và choàng tay kéo anh vào lòng mình trong ánh nhìn ngơ ngác của Jimin. 

Yoongi thở dài còn Seokjin thì lại gần cốc đầu Jungkook một cái. 

"Cái bọn anh cần là một lời giải thích hoặc là một thông báo chính thức, không phải cơm chó, Jungkook!!" 

Jungkook bật cười trước lời trách móc hài hước của Seokjin, nhưng mọi người thì không cười. Cậu nhận ra bầu không khí và thu lại dần nụ cười của mình. 

"Ừ thì, em và cả Jimin cũng định sẽ nói cho mọi người, nhưng không có nghĩ là Mi Rae sẽ đến đây làm loạn và em lại phải thông báo cái thông tin này một cách bất đắc dĩ như thế này". 

Hoseok chống cằm. 

"Rốt cuộc cái thông tin "bất đắc dĩ" mà em phải thông báo đó cụ thể là gì, xảy ra như thế nào, ở đâu và từ bao giờ hả?" 

Jungkook định nói, nhưng Jimin bên cạnh đã kéo tay áo của Jungkook lại. Ra hiệu để mình nói. 

"Mọi người, như mọi người thấy rồi đó, em và Jungkook đang hẹn hò. Và thật sự em đã muốn nói cho mọi người biết, chỉ là không phải bằng cách này và trong tình huống như thế này". 

Mắt Jimin long lanh, khuôn môi bĩu ra mếu máo, trông như muốn khóc. 

Mọi người hoảng hốt, Taehyung đi đến ngồi cạnh ôm lấy mặt Jimin mà vuốt ve. 

"Ui chu chu bé bỏng của tôi, đừng khóc đừng khóc. Không ai trách cậu cả, mọi người trách Jungkook mà". 

Jungkook ngồi cạnh đen mặt, đem chân gạt Taehyung ra khỏi Jimin. 

Yoongi bấy giờ cũng hắng giọng. 

"Đừng có đùa nữa, hai đứa kia nói tiếp đi nào". 

Jungkook nhún vai. 

"Cũng không có gì to tát, hôm qua em phát hiện Mi Rae cắm sừng em. Nó như một cái cớ tuyệt vời để em rời khỏi cô ta và đối diện với sự thật là em đã không thể ngừng thích Jimin từ lúc gặp được ảnh cho tới tận bây giờ". 

Hoseok nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. 

"Lâu vậy cơ á? Thế sao tận bây giờ nhóc mới nói, đã vậy không thích Mi Rae thì hẹn hò với nó làm gì để con bánh bèo đó quậy phá banh chành như vậy?" 

Jungkook nhìn về phía Taehyung rồi thản nhiên. 

"Tại ảnh đó, do ảnh tâm sự  với em là ảnh thích Jimin. Em không muốn mọi người khó xử với nhau nên em im lặng tới tận bây giờ đó". 

Taehyung trợn tròn mắt, tiến tới túm cổ Jungkook rồi la ó. 

"Ya Jeon Jungkook, anh kể với mày là để mày vô tư phơi bày ra cho bàn dân thiên hạ nghe vậy đó hả?" 

Jimin ngượng đỏ mặt, chỉ nhẹ nhàng kéo tách Taehyung và Jungkook ra. Taehyung lúc này mới nhìn tới Jimin rồi gãi đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín. 

"Jimin, đúng là tớ thích cậu, bé con. Nhưng mà tớ biết cậu thích Jungkook từ lâu rồi, nên tớ mới nói thế với Jungkook vì sợ nó giành cậu đi mất. Chung quy cũng là do lúc đó trẻ trâu thôi, bây giờ nhìn cậu với thằng nhóc này có thể đến được với nhau, tớ thật lòng vui lắm đó. Tớ thích cậu chứ, tớ thích Jimin nhất luôn ý, nhưng bây giờ tình cảm đó chỉ là bạn bè dành cho nhau thôi, chỉ cần Jeon Jungkook dám bắt nạt cậu, tớ sẽ tẩn nó một trận. Cậu mãi là bạn thân của tớ Jimin à". 

Jimin cảm động rưng rưng nhìn Taehyung rồi chồm đến ôm cậu chàng. 

"Taehyung đồ ngốc, sao cậu lại có thể trẻ trâu như vậy chứ. Cậu cũng mãi mãi là bạn thân nhất của tớ". 

Hai người ôm nhau, nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Jungkook ngồi một bên và mọi người xung quanh nhìn đến là buồn cười. Chả hiểu hai con người này đang đóng tuồng gì. 

Cốc, cốc, cốc...

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ tạm thời cắt cảnh phân đoạn khóc lóc ỉ ôi của hai cái người vẫn đang ôm nhau kia. Seokjin ngóc đầu ra nhìn. 

"Ai tới giờ này được nhỉ, để anh ra mở cửa. Jimin với Taehyung buông nhau ra đi, nhìn hai đứa bây kì cục quá". 

Nói đoạn Seokjin ra mở cửa, theo sau đó là tiếng reo của anh. 

"Sao em bảo em bận việc không thể đến được mà?" 

Một lát sau, Seokjin tiến vào, theo sau là một cậu chàng rất cao, cơ thể vạm vỡ, mái đầu cắt sát lộ đường nét nam tính. 

Jimin  nhìn người vừa xuất hiện thì tròn mắt. 

"Kim Namjoon?" 

Namjoon đưa mắt nhìn đến người nhỏ hơn vừa gọi tên mình thì nhận ra đó là cậu chàng ở quán bar hôm qua. 

"Jimin? Đúng chứ, bé hạt tiêu ở quán bar hôm qua". 

Seokjin nhìn Namjoon  khó hiểu. 

"Hai người biết nhau sao". 

Namjoon gật gù. 

"Phải, có gặp vào ngày hôm qua. Cậu ấy đến một trong số những quán bar em vừa thu mua để cải tạo nên em có gặp qua cậu ấy một chút. Do người nhỏ con nhưng tính tình lại khá đanh đá nên em có ấn tượng. Vả lại..." 

Namjoon lại nhìn Jimin rồi cười để lộ lúm đồng tiền. 

"Cậu ấy rất xinh đẹp nên khó lòng mà quên được". 

Jungkook thở mạnh ra một cái, thông báo cho mọi người biết về sự tồn tại của mình. 

Seokjin chỉ nhếch mép cười khẩy. 

"Nhóc con kia, đừng có mà hung hăng, anh sure 100% là Namjoon không có động đến Jimin của em đâu. Cậu ấy du học Mĩ mới về nên cách nói chuyện thế thôi". 

Jungkook choàng tay qua eo Jimin rồi hậm hực. 

"Sao anh dám tự tin là anh ta không có ý đồ gì với xinh đẹp của em chứ?" 

"Vì em ấy là bạn trai của anh"

"CÁI GÌ-" 

Mọi người đều không hẹn mà ngạc nhiên thốt lên. 

Seokjin lắc đầu ngán ngẩm. 

"Các người có bao giờ quan tâm tới người anh già này đâu nên đương nhiên anh có yêu đương đám các người cũng không hề mảy may hay biết". 

Yoongi nghiêng đầu thở dài.

"Sao kéo nhau bồ bịch hết vậy trời". 

Taehyung ở bên nháy mắt đùa nghịch. 

"Anh có muốn bồ bịch với-"

"Không." 

"Em còn chưa nói hết câu Yoongi à". 

Seokjin vỗ vỗ tay.

"Nào, nãy giờ bị một màn náo động nhức đầu rồi, đồ ăn vẫn còn tươi ngon đang đợi chúng ta xơi, không thể lãng phí. Mau ra thưởng thức nốt phần còn lại của bữa tiệc thôi nào". 

Mọi người đều đồng ý, lớp lớp ùa ra lại sân ban công để tận hưởng nốt bữa tiệc. 

Jimin đứng dậy, vừa định bước đi thì đã bị Jungkook kéo lại, ôm lấy từ phía sau. 

"Jungkook..." 

Jimin hơi bất ngờ trước cái ôm của Jungkook. Jungkook vẫn vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của Jimin. Cậu thì thầm. 

"Ơn trời là mọi chuyện vẫn ổn, Jimin". 

Jimin xoay người lại, nhìn lấy gương mặt của Jungkook. Cậu đưa tay dịu dàng ve vuốt. 

"Mọi chuyện ổn mà baby. Chúng ta là gia đình mà, mọi người đương nhiên là ủng hộ chúng ta rồi". 

Jungkook nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình mà hôn lấy. 

"6 năm. Jimin à, mất 6 năm để em thật sự có thể ở bên anh. Em thật sự hạnh phúc lắm". 

Jimin mỉm cười, càng siết lấy cái nắm tay của Jungkook hơn. 

"Anh cũng vậy, anh thật sự cũng rất hạnh phúc vì được ở bên em". 

"Em sẽ bảo vệ anh, sẽ ở bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra, Jimin, hứa với em mình sẽ ở bên và cùng nhau vượt qua nhé". 

Jimin mỉm cười gật đầu. Hai người hạnh phúc nhìn nhau, Jungkook chầm chậm thu lại khoảng cách rồi đặt lên môi Jimin một nụ hôn. 

"YAAAAAA!!!! Park Jimin, Jeon Jungkook nếu còn không bước ra đây bọn này sẽ không chừa dù chỉ là cái lá tía tô cho hai người đâu". 

Giọng Seokjin vang lớn, Jimin và Jungkook dừng lại nụ hôn rồi bật cười khúc khích. Họ nắm tay quay lại bàn tiệc. 

Chỉ biết Hội Trai Ngoan ngày hôm đó đã có thêm người mới và những mối quan hệ mới. 

Một khởi đầu đẹp và viên mãn. 

END 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro