10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin đang nằm xem "Oggy và những chú gián" , bỗng nghe thấy tiếng mở mật khẩu cửa, cậu nhanh tắt TV vờ nằm ngủ. Hoseok bước vào không thèm nhìn đến cậu, anh một mạch bước thẳng vào trong. Jimin bỗng dưng nghe thấy mùi máu khi anh bước ngang qua cậu, cậu cố gắng lắng nghe xem có chuyện gì xảy ra, Hoseok rút mạnh một con dao khá to ở bếp, thái liên tục thứ gì đó trên tấm thớt. Một mùi hương kìa lạ xông thẳng lên mũi cậu, Hoseok lại gọi cậu dậy

- Jimin, Jimin à, Jiminie em dậy mau đi

- dạ? – cậu giật mình mở to mắt

Vừa mở mắt, hình ảnh đập vào mắt cậu là Hoseok đeo tạp dề trắng có dính chút máu, một tay lây lây vai cậu, tay còn lại vẫn con cầm dao , mặt sát mặt cậu, Jimin mở to mắt hoảng sợ, Hoseok thấy cậu dậy mới đứng thẳng người lên, đi về phía bếp

- mau lại đây Jimin

- dạ?- cậu rụt rè bước lại

- của em đây – anh cầm đĩa thịt mới vừa làm xong đặt lên bàn cho cậu

" hở? thì ra chỉ là thịt bò, mùi máu của thịt tươi, anh lấy dao đề thái thịt, phù"

Cậu nhẹ nhỏm khi hiều ra chuyện, ngồi vào bàn nhưng chỉ nhìn đĩa thịt, Hoseok thắc mắc

- sao vậy Jimin ? không phải em rất thích thịt bò sao?

- em rất thích thịt nhưng mà cái vòng cổ này nó khiến em khó chịu quá – cậu nũng nịu

- được thôi, ngồi yên đấy nhé

Anh rời khỏi ghế bước ra sau chỗ ngồi của cậu, tay nhanh chóng rút nhanh con dao nhỏ hôm trước, đưa lên cổ Jimin rồi dần di chuyển con dao, anh cố tình để nó di chuyển làm trầy cổ cậu, con dao đi qua sợi dây, thứ đó rơi xuống đùi cậu, anh tiếp tục nhấn nhẹ con dao di chuyển trên cổ cậu dài thêm khoảng hai xen-ti-mét nữa mới dừng lại. Con dao di chuyển đến đâu thì máu cậu rướm ra đến đó, tạo thành một đường cắt trên cổ cậu.

- Hoseok... - cậu sợ đến sắp khóc, tay đưa lên gần vết thương

- bỏ tay xuống Jiminie, ngồi ăn ngoan đi, anh sẽ băng cho em – Hoseok như ra lệnh

Anh sát trùng rồi băng vết thương cho cậu, Jimin ngồi ăn trong nước mắt, ngồi ăn mà cơ thể không ngừng di chuyển qua lại, miệng không ngừng rên đau.

" là Hoseok cố tình như muốn phạt cậu vì đòi hỏi quá nhiều thôi"

Anh băng cho cậu xong rồi qua lại chỗ ngồi đối diện cậu, Hoseok không ăn chỉ ngồi nhìn Jimin ăn là anh cũng cảm thấy no rồi, anh nhẹ nhàng lấy tay chùi thức ăn còn dính trên mém miệng rồi bỏ vào miệng.

Jimin ăn xong, cậu ngồi yên đó chưa kịp động tay thì Hoseok đứng phập dậy nhanh tay dọn đĩa, lâu bàn rồi quay lại nhìn cậu cười gian. Anh nhanh tay tiến đến bế cậu dậy đi về phía phòng ngủ. Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị anh mạnh tay ném xuống giường. Hoseok dùng cơ thể mình đè lên cậu, mặc cho cậu cố gắng giãy giụa, anh vẫn cứ mạnh tay làm theo ý mình, anh hôn cậu một nụ hôn thật sâu đến lúc không còn hơi thở thì anh mới dần buông ra, cậu mơ hồ cố gắng lấy lại nhịp thở, dần nằm yên không còn sức để kháng cự, anh một tay kéo hai tay cậu qua khỏi đầu, tay còn lại dần di chuyển vào trong áo cậu và ...

--------------------------------

Xin lỗi nhé, tớ không biết viết H 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro