6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, trên một cái giường gỗ có nệm trắng, nó thật sạch và rất êm nhưng toàn thân cậu vẫn thấy mỏi nhừ. Cậu nhìn xung quang "nơi này thật quen" nhưng cậu không thể nhớ rõ được. Tâm trạng cậu dần hoảng loạn, thấy phía trước có cửa, cậu từ từ ngồi dậy chạy thật nhanh về phía cái cửa để có thể thoát ra ngoài. Bỗng có gì níu chân Jimin lại khiến cậu ngã nhào về phía trước, nhìn ra đằng sau là một sợi dây xích khá dày được buộc từ chân cậu đến chân giường, cậu cố giật sợi dây nhưng bất lực "là cậu đang bị bắt sao? ai đã làm điều này?"

Trong một căn phòng nào đó khác, một người con trai đang quan sát từng hành động của cậu qua chiếc camera được lắp sẵn trước đó, anh ta cười đáng sợ rồi nhẹ nhàng bỏ ly cà phê xuống bàn, bắt đầu di chuyển qua bên phòng của cậu. Anh ta mở cửa bước vào phòng, vừa thấy anh ta Jimin liền hớn hở

- là hyung sao Hoseok ? anh đến cứu em sao ?

- ừ, tôi là Hoseok, tôi là người mang cậu về đây thì cứu là cứu như thế nào? – anh hỏi ngược lại cậu.

- anh vừa nói gì vậy Hoseok ? anh muốn bắt em sao?

- đúng, là tôi bắt em, tôi muốn em phải rời xa cái thằng Yoongi kia chỉ buộc em phải yêu mình tôi – anh đưa sát mặt mình vào mặt Jimin

-...

- đừng sợ Jiminie, sau này anh cũng sẽ yêu chỉ mình em sẽ không rời xa em đâu – Hoseok vừa nói vừa bế cậu lên lại giường.

Jimin cố kháng cự nhưng không có chút sức, cả cơ thể tê dại, cậu đã sợ nay càng sợ hơn khi biết người muốn bắt cóc cậu là một người cậu rất tin tưởng, người mà cậu xem như một người anh rất thân thiết vậy mà giờ sao cậu lại thấy rất nguy hiểm khi ở bên Hoseok. " cậu nhớ Yoongi của cậu".

Hoseok ngồi cạnh cậu trên giường, đưa tay chỉ lên đùi cậu, " trên đùi cậu sao lại có một vết thương nhưng được băng lại rất cẩn thận"

- em có thấy vết thương này không? Là do anh đã làm nó đấy- anh nói rồi cười nhẹ.

-....- Jimin vẫn còn đang rất sợ, cậu không biết chuyện gì xảy ra

- vết thương này là để anh cảnh cáo em, nếu như em không nghe lời thì những vết thương tiếp theo sẽ không nằm trên đùi đâu, nó sẽ nằm ở đây, ở đây và ở đây này – anh vừa nói vừa di chuyển ngón tay trên cơ thể cậu.

Nói xong Hoseok rời đi, giờ tâm trạng cậu đơn giản không phải là sợ nữa mà nó dần trở nên hoảng loạn. Anh quay lại với ly sữa, đưa ly sữa trước mặt cậu, anh muốn cậu uống nó.

- uống đi Jiminie, em để bụng đói từ tối hôm qua đến giờ rồi – anh hiền dịu

- tôi không uống, với lại tôi tên là Jimin, chỉ có Yoongi mới có thể gọi tôi là Jiminie – cậu dần bình tĩnh

- Jimin à, một là em đừng bao giờ nhắn cái tên đó ở trước mặt anh, hai là cầm lấy ly sữa và uống nó ngay – Hoseok vẫn còn kềm sự giận dữ của mình

- Không – cậu lập tức đáp lại anh

- chắc là em không thích sữa đâu

- ...

- được rồi em chọn đi sữa hay cái này – một tay kia anh cầm ly sữa tay còn lại đưa vào túi quần rồi rút ra một con dao nhỏ nhưng có vẻ rất sắc

Jimin đưa hai tay về phía ly sữa, cậu cầm lấy nó ngoan ngoãn uống nó như một con mèo "nhưng đương nhiên Jimin không phục".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro