8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hiện giờ cậu đang ở một mình, cậu nghĩ đến Yoongi những ngày tháng bên anh là yên bình nhất. Hằng ngày được thức dậy được anh ôm, được anh hôn, được anh hằng làm bữa sáng, đưa đi học, tan học lại được đi ăn, ... nó đơn giản là cậu được tự do. Không phải là Jimin không thích Hoseok nhưng cậu không thích ai buộc cậu phải làm gì, giờ thì cậu ở đây nói thẳng ra cậu bị nhốt như một con thú trong thế bị động, hoàn toàn không thể tự làm bất cứ việc gì.

Hoseok mở cửa vào làm dập tắt hết suy nghĩ của cậu, anh lại gần đưa tay nâng cầm, bóp nhẹ vào hai má phúng phính của cậu

- Jiminie, em có biết vừa nãy ai đến tìm anh không ?

-...

- là Yoongi đấy – Hoseok cười

-là thật sao ? – Jimin nghe đến tên anh mắt cậu sáng rực

- là thật đấy, thằng đó nhanh nhỉ ? mà hình nhưng cũng không phải nó nhanh mà là tại anh sơ suất thôi – anh chậm rãi từng chữ

Rồi tay anh càng bóp vào má cậu mạnh hơn, môi cậu chu ra thật dễ thương. Anh đặt môi anh lên môi cậu thật mạnh, thật sâu, rút hết hơi thở của cậu như thay lời yêu thương của anh dành cho cậu. Jimin ngạt thở tay liên tục đập vào vai Hoseok thì anh mới chịu buông ra.

- rồi Yoongi sẽ tìm được em – cậu đỏ mặt, miệng lí nhí

- em mơ đi – anh cười nhéch môi

" Được, là anh nói đấy, cậu sẽ mơ và cậu cũng sẽ luôn hy vọng Yoongi sẽ đến mang cậu ra khỏi nơi đây "

Hoseok rời đi và nhanh chóng trở lại với bữa tối anh làm cho cậu, anh một tay đặt con dao nhỏ lên bàn tay còn lại đưa phần cơm cho cậu, Jimin phản kháng

- Hoseok, em không muốn ăn

- mau ăn đi từ sáng đến giờ em có ăn gì đâu – Hoseok nhẹ nhàng

- em không ăn

- nhanh đi Jimin nếu em ăn thì anh sẽ không để em trong phòng một mình nữa

- ... *ăn*

- em biết nghe lời lắm chứ - anh nghiêng đầu nhìn cậu.

"không phải là cậu nghe lời đâu mà tại cậu đang đói thôi"

Anh tháo xích khỏi chân Jimin sau khi cậu ăn xong nhưng lại đeo lại trên cổ cậu một dây điều khiển từ xa nhỏ, mỏng có thiết bị định vị . Hoseok đưa cậu xuồng một lầu rồi ra ngoài phòng khách, nơi đó thật to rộng, mọi thứ được chăm chút một cách tỉ mỉ và trông rất đẹp. Jimin nhìn ra cửa sổ có chút hốt hoảng

- đây là đâu ?

- em không nhớ nơi đây sao ? đây là nhà của anh trong một cách rừng nhỏ ngoài ngoại ô đấy

-...

- anh đã từng đưa em đến đây rồi mà

-...

" Phải, anh đã từng đưa cậu đến đây một lần nhưng lúc đó nơi đây là một căn nhà đúng nghĩa là nhà hoang, nó tối om, rất bụi, mạng nhện và côn trùng khắp nơi nhưng giờ đây cậu không nghĩ nó lại trở thành một căn biệt thự nhỏ, khá lộng lẫy . Nơi đây rõ là tuyệt như thế, một mình cậu được riêng cả một căn phòng, được ăn đồ ăn rất ngon và Hoseok chăm sóc rất cẩn thận nhưng cậu vẫn không cảm nhận được hai chữ 'hạnh phúc' xuất hiện nơi đây mà nó đơn giản chỉ xuất hiện rõ ràng khi cậu ở bên Yoongi "

Jimin cùng Hoseok đứng trước cửa sổ. Hoseok đang ôm chặt cậu vào lòng, ôm chặt bằng hai tay, thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro