Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoko đứng trước cửa ra vào của biệt thự Kudo với bộ mặt hầm hầm. Bé Ai vừa bước xuống khỏi xe, cô đã quát như tát nước vào mặt cô bé

"Bé Ai, cháu đi đâu mà không xin phép cô hả?! Cháu có biết bây giờ đã là 8 giờ tối rồi không hả?! Cô còn tưởng cháu bị bắt cóc cơ đấy!!"

Bỗng giọng của Shinichi vang lên:
" Nó là trẻ con mà, tha cho nó đi. Nó chỉ đi thăm mẹ nó thôi." Nhìn thấy Shinichi, Ryoko có hơi bối rối, nhưng ngay lập tức cô cúi xuống giả vờ căn dặn bé Ai

"Lần sau có đi đâu, cháu phải nhớ xin phép cô đàng hoàng nghe chưa!"

Ai nói với một giọng giễu cợt " Dạ, cháu nghe."

oOo

Ryoko hơi he hé mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy và lay Shinichi đang nằm bên cạnh mình
 "Anh ơi?"

Không có tiếng trả lời, đôi mắt của Shinichi vẫn nhắm nghiền. Yên trí rằng anh đã ngủ, Ryoko nhẹ nhàng leo xuống khỏi giường. Cô lần mò tìm đường đi xuống tầng hầm và đẩy cửa đi vào phòng Shiho ngày xưa, phòng này cũng có lắp máy điện thoại.

Ryoko nhẹ nhàng nhấc máy và bấm một dãy số. Ryoko không cần phải đợi lâu, chỉ sau hai tiếng "tút", một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia

"Cô đó hả? Lại có việc cần nhờ tôi phải không?"

"Phải." -Ryoko đáp lời, "Lần này tôi muốn nhờ anh đổ lỗi lên đầu nhà khoa học Shiho Miyano. Dạo gần đây có một vụ trốn thuế, tôi muốn anh hướng toàn bộ những chứng cứ phạm tội vào cô ta."

"Được, thù lao..."tút....tút..."

Ryoko ngạc nhiên nhìn ống nghe, cô không hiểu sao tự dưng máy lại mất tín hiệu. Cô gọi "Alô? Alô?"

" Đừng gọi nữa, hắn sẽ không trả lời đâu"

Một tiếng nói vang lên sau lưng cô gái mưu mô, ngay sau đó, đèn trong phòng được bật lên. Ryoko quay lại đằng sau, cô tái mặt nhận ra Shinichi đang đứng ở cửa ra vào với chuôi điện thoại đã được rút ra trên tay, theo sau anh là bé Ai. Vừa thấy Ryoko, Ai đã chỉ tay vào cô và nói với một giọng căm phẫn tột độ

" Biết ngay là cô mà, người đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi từ trước tới nay là cô chứ gì!! Cô làm thế để có bố tôi đúng không?! Cô phá hoại gia đình tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn hành hạ mẹ tôi nữa?!"

Ryoko vội quay qua Shinichi:

"Anh đừng nghe nó nói..."

Shinichi lạnh lùng "Rất tiếc, tôi cũng nghĩ giống con gái tôi."

Shinichi tiến tới bàn làm việc ngày xưa của Shiho và đặt lên đó một tờ giấy "Đơn li hôn. Ngày mai tôi sẽ thưa cô ra tòa.-Anh nắm tay bé Ai và dẫn cô bé về phòng, để lại Ryoko với sự sụp đổ nặng nề đang đè chặt con người cô ta."

Sáng hôm sau...

Chuông đồng hồ báo thức mới chỉ ngập ngừng ở hồi thứ nhất đã bị tắt. Giữ nguyên vẻ mặt của người bị cưỡng ép dậy vào lúc sáng sớm, Shiho lồm cồm bước xuống khỏi giường định bước vào phòng tắm. Nhưng Shiho còn chưa kịp rời khỏi giường nửa bước thì điện thoại của cô đã reo vang. Là Shinichi.

" Alô, anh hả?" -Shiho hỏi với một giọng tỉnh táo nhất mà cô có thể có được lúc này. Giờ đối với cô, Shinichi là bạn.

" Em hả?! Em... Bé Ai bị bắt cóc rồi!!"

Cơn buồn ngủ biến mất một cách đột ngột nhưng Shiho không quan tâm. Cô run run hỏi:
" Anh... Anh...đ...đu...đùa em...a...à?"

" Anh đâu còn tâm trí để đùa em nữa!! Sáng nay khi thức dậy, anh không thấy bé Ai đâu cả! Thậm chí cả Ryoko cũng biến mất luôn!"

Shiho vẫn chưa bình tĩnh lại được:
" Anh...Anh... tìm kiếm hết mọi nơi chưa?"

" Tất nhiên là rồi!! Anh muốn nhờ em...Em hãy gọi điện nhờ Hakuba giúp anh tìm kiếm con bé, dù sao cậu ấy cũng là thám tử...Còn vợ Hakuba, Ran... Cô ấy là cảnh sát, anh muốn em nhờ cô ấy huy động lực lượng..."

" E...Em hiểu rồi! Em làm ngay đây!!"

Shiho cúp máy rồi bấm số của Ran. Cô đang sợ, cô sợ con gái cô có mệnh hệ gì... Đó là người quan trọng thứ hai đối với cô chỉ sau Shinichi, cô yêu bé Ai còn hơn cả mạng sống của mình... Nhất định...bé Ai phải được an toàn...

"Con gái của mẹ, hãy khỏe mạnh trở về nhé!!"

oOo

Trên đường cao tốc có một chiếc xe taxi màu xanh đang phóng với tốc độ cao. Trong xe, ngoài lái xe ra còn có một người phụ nữ trẻ và một cô bé chừng khoảng 7, 8 tuổi. Đó chính là Watanabe Ryoko và Kudo Ai. Ryoko ngọt ngào hỏi Ai

"Cháu có thích được đi dạo phố mỗi ngày thế này không, bé Ai?"

"Tôi muốn đi với bố mẹ tôi, ba người chúng tôi sẽ vui vẻ ngắm phố phường và trò chuyện với nhau. Tôi không muốn đi với cô."

Ryoko cố dằn cơn bực tức xuống bụng và giả vờ hiền dịu:

"Cháu nói xem Ai, cô thấy cô và mẹ cháu chẳng có điểm nào kém nhau cả, cả hai đều hoàn hảo mà... Nhưng cô vẫn xứng đáng làm người phụ nữ vàng của bố cháu chứ đúng không?"

" Cô nhầm rồi, mẹ tôi mới là người phụ nữ vàng. Còn cô, một người luôn muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi, một người lúc nào cũng giả vờ ta đây nhân hậu thì đâu có xứng đáng làm người phụ nữ vàng? Hơn nữa, có vẻ như tôi đang bị bắt cóc thì phải?"

Ryoko giật thót, chối " Cháu nói lung tung gì vậy bé Ai!"

Vừa lúc ấy, xe ra khỏi đường cao tốc và dừng đèn đỏ. Rồi, vào lúc Ryoko không ngờ tới nhất, bé Ai bất thình lình mở cửa xe và chạy đi.

"Á, chết tiệt!! "-Ryoko la lên, lấy từ trong túi xách ra một khẩu súng và hướng nòng súng về phía tài xế -"Đuổi theo con bé đó!!"

"Vân...Vâng!! "-Tài xế sợ hãi làm theo. Ryoko nhanh chóng rút điện thoại ra và nhắn tin cho Shinichi.

oOo

Brừ...Brừ...

Điện thoại của Shinichi rung bần bật. Tin nhắn của Ryoko. Anh vội vàng mở ra đọc.
"Con gái anh đang ở bãi đất trống sau trường cấp III Teitan. Đến đó và hãy đi một mình. Nếu trong nửa giờ nữa anh không có mặt, con bé sẽ chết."

oOo

Có một chiếc xe đang tiến thẳng về phía trước. Tới bãi đất trống sau trường Teitan, nó đỗ xịch lại. Từ trong xe, Shinichi mở cửa bước ra và sau một hồi quan sát, anh nhận thấy Ryoko đang đứng giữa bãi đất trống, tay phải túm chặt bé Ai, tay trái chĩa súng vào ông tài xế đang run bần bật. Cô ta hét

" Kudo Shinichi, tôi yêu cầu anh hủy ngay đơn li hôn với tôi và không đưa tôi ra tòa!! Nếu anh không nghe lời, tôi buộc phải giết tên tài xế và con bé này!!"

" Cô điên rồi Ryoko!!" -Shinichi tức giận hét lên.

" Phải, tôi điên đấy, tôi điên bởi vì tôi yêu anh!!!" -Ryoko hét to hơn - "Nào, anh trả lời đi, có hay không?! Hay anh sợ không dám nói hả?!"

Shinichi không sợ, tất nhiên, nhưng anh lo. Lỡ sau khi anh đồng ý, Ryoko vẫn nổ súng giết tài xế và bé Ai thì sao? Không, chắc không đâu. Nếu yêu anh, cô ta sẽ không làm thế. Được rồi, anh sẽ chấp nhận yêu cầu của con người đã mất hết bình tĩnh này.

"Được rồi Ryoko.-Shinichi hít vào một hơi-Tôi..."

"Khoan đã!!"

Một tiếng hét đanh gọn vang lên, liền sau đó, Shiho xuất hiện.

" Shiho?!-Shinichi kinh ngạc-Sao em lại...?!"
Shiho tiến về phía trước và nhìn Ryoko bằng ánh mắt sắc lạnh " Ryoko, tôi biết cô chính là người đã đổ hết mọi tội lỗi của xã hội lên đầu tôi, tôi cũng biết cô làm việc đó vì muốn có Shinichi. Được, cô sẽ có Shinichi. Cô hãy giết tôi đi."

Ryoko kinh ngạc trước lời đề nghị của Shiho. Chưa bao giờ...Chưa bao giờ có ai nhắc về cái chết bình thản đến thế. Ryoko khẽ nhếch môi cười sau khi đã bình tĩnh lại "À, đó cũng là một ý hay đấy. Phải, chỉ cần cô chết là mọi chuyện sẽ kết thúc cả mà. Nào, tiến lên đây, cô chết rồi thì tôi sẽ tha cho tên tài xế này và con bé Ai."

" Đừng, mẹ ơi!!" - Ai hét lên, từ lúc nào mắt cô bé đã đẫm nước mắt.

Shiho mỉm cười "Bé Ai, mẹ rất vui khi được làm mẹ của một cô bé thú vị như con. Con với mẹ giống nhau như tạc, ai cũng ngỡ chúng ta là hai chị em... Con hứa sẽ sống tốt được không, Ai? Hứa nhé?"

Ryoko quát lên trước khi bé Ai kịp nói gì "Dài dòng văn tự thế là đủ rồi!!! Cô mau..."

Đang nói, mắt Ryoko chợt mở to kinh ngạc. Một cơn chóng mặt bất thần ập đến khiến cô ta ngã xuống đất, ngất đi. Ai vội vã chạy ào đến ôm chầm lấy Shiho "Mẹ!!!"

"Ai à!" - Shiho ôm chầm lấy cô con gái,một giọt nước mắt long lanh tựa pha lê rơi ra từ khóe mi của cô.

Cách đó một quãng, Hakuba đang vui vẻ đóng nắp đồng hồ gây mê lại.

oOo

Để cho cô con gái dễ thương chơi cùng gia đình Hakuba, Shinichi và Shiho vui vẻ nói chuyện với nhau ngoài ban công. Họ đã hứa là sẽ không nhắc gì về những việc đã qua.

" Shinichi này, anh định bao giờ thì cho bé Ai về sống cùng em?"

" Tùy em quyết định." -Shinichi mỉm cười, "Em là người phụ nữ vàng mà." Anh bật cười.

"Đừng có trêu chọc em." -Shiho lườm Shinichi.

" Không mà, anh nói thật đấy. Chắc phải anh nào may mắn lắm mới quen được em."

Shiho nhẹ nhàng cúi đầu xuống để che giấu sự xấu hổ. Đã lâu lắm rồi, anh ấy mới lại khen cô...

Bỗng Shinichi thơm nhẹ lên má Shiho. Anh hoàn toàn không hề tự chủ khi làm vậy, anh chỉ thấy rằng đôi mắt xanh sâu thẳm ấy làm anh rung động, làm anh cảm thấy gần gũi.

Shiho đỏ mặt xoa xoa má:

"Shinichi..."

Shinichi cũng đang đỏ mặt không kém gì Shiho. Anh bối rối chỉ tay ra ngoài phòng khách " à, anh ra chơi với bé Ai..."

Chàng thám tử tài hoa nhất Nhật Bản bối rối bỏ ra khỏi phòng, dõi theo chàng là ánh mắt trìu mến của Marie Curie thời Heisei. Có thể trong tương lai, Shinichi và Shiho sẽ còn gặp nhiều sóng gió, nhưng chắc chắn họ sẽ không còn đơn độc một mình nữa.

~Happy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi