Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mua thu buồn tẻ, tại một khu phố nhỏ của thành phố Tokyo đầy náo nhiệt va sầm uất. Nhưng tại đây lại vô cùng yên tĩnh đến lạ lùng, cứ như một thế giới hoàn toàn cách biệt vơi nơi xa hoa phồn vinh ấy, chỉ có những ánh đèn vàng le lói trong đêm tạo thành một sự tĩnh mịch nặng trĩu, buồn thảm. Một số cây đèn ở một ngõ tối lâu lâu chớp tắt làm cho làm cho con hẻm kia càng thêm một không khí ma mị.

Một cô gái mảnh khảnh mặc một chiếc Yukata hoa nhẹ màu xanh nhạt chỉnh chu, cô có một mái tóc ngắn được cắt tỉa khá đặt biệt với một bên được vén qua tai trông vô cùng xinh đẹp cùng gương mặt xinh xắn và một đôi mắt đen láy to tròn càng làm nét đẹp của cô thêm mặn mà thu hút lòng người. Cô gái đang chuẩn bị mở cửa của quán ăn về đêm đặt biệt của mình, một quán ăn chỉ phục vụ từ 12 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Cô gái nhanh tay sắp xếp và treo chiếc đèn lồng nhật màu đỏ vừa được thắp sáng của mình lên phía cao kia rồi nhanh chóng trở lại trong quán để chuẩn bị cái vật liệu cần thiết. Cô khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ treo ở phía tường, đã kém 12h, hít một hơi thật sâu vào đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng mọi thứ ở đây đã đâu vào đấy rồi cô bắt đầu đi vào bếp để chuẩn bị các món trong thực đơn của mình.

Một quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm vắng liệu có bán được hay không và giờ mở cửa cũng thật kỳ lạ, một quán ăn đêm. Kỳ thật thì nơi này cũng tạm ổn, cô có khá là nhiều khách quen và họ thường chỉ xuất hiện sau 12 giờ đêm nên có thể nói cuộc sống của cô. Thực đơn của quán cũng khá đơn giản, chỉ có một số thứ có sẵn và một khẩu phần rượu sake hoặc bia nhất định để bán cho khách, nhưng chổ đặt biệt nhất ở đây là nếu như thực khách yêu cầu một món ăn nào đó mà cô có thể làm được thì cô cũng sẽ làm cho họ.

Quán ăn về đêm này có tên là Nogiya ( Ya trong tiếng nhật dùng nói về các hàng quán buôn bán nhỏ ) nó là một căn tiệm nhỏ nằm trong căn hẻm vắng này nhưng cũng khá dễ tìm ra vì nó có cách trang trí khá là đặt biệt với một màu tím than và những chiếc lồng đèn nhỏ được thắp lên từ những cây nên thơm làm cho nó vừa huyền ảo lại có một mùi dịu nhẹ như mời gọi những vị khách về buổi đêm kia. Đa số những vị khách đến đây là để gặp gỡ nói chuyện làm quen với nhau mà phần lớn là để xả những áp lực mà họ phải chịu đựng từ cuộc sống phía bên ngoài kia và cũng để thưởng thức những món ăn mà họ mong muốn nhất mà hiếp khi nào có dịp được dùng, một nơi thật ấm áp và yên bình. Nơi đây cũng đã xảy ra nhiều chuyện vui buồn nên một số người đã xem nơi này là ngôi nhà thứ hai cũng mình, là nơi mà mình có thể sống thật nhất với bản thân của mình. Có người nói, nếu mọi thứ trên thế giới này có quay lưng lại với bạn thì Nogiya cùng cô chủ xinh đẹp của quán sẽ luôn luôn rộng vòng tay để chào đón bạn, để bạn có thể tiếp tục vững tin vào cuộc sống này và bước tiếp những bước trên con đường của mình.

Cô chủ xinh đẹp của Nogiya tên là Hashimoto Minami, những người ở đây hay gọi cô là Nanamin, không có ai ở đây biết tuổi của cô cũng như thân thế hay quá khứ, chỉ biết vào một đêm nọ của hơn 10 năm trước khi mà lần đầu tiên chiếc đèn lồng kia được thắp lên thì cô gái này đã ở đây vào dù có bao nhiêu năm đi nữa thì trông cô vẫn một mực như vậy, không chút thay đổi. Nhưng mà cũng không ai quan tâm đến việc đó vì tại nơi này hoàn toàn không quan tâm đến xuất thân hay là danh phận của một người, bởi vì khi vào đây thì tất cả đều như nhau, một thực khách bình thường. Bởi vì vậy có một số nhân vật tai to mặt lớn trên khắp đất nước nhật bản này hay những ca sĩ diễn viên nổi tiếng v.v... cũng thường ghé qua nơi này đây.

Minami là một cô gái vừa xinh đẹp thu hút người khác, tài nấu ăn khá tốt đủ để chiều long thực khách lại có thể đưa ra những lời khuyên chân thành nhất dành cho người khác nên những vị khách ở đây rất kính trọng cô, và yêu quí nơi này vô cùng.

Căn tiệm không lớn lắm, nó chỉ vừa đủ chứ được khoản 10 ngươi, trong tiệm có một chiếc bàn lớn hình chữ U để mọi người có thể ngồi vòng quanh và ở phía giữa là nơi mà Nanami nấu những món phục vụ thực khách của mình. Căn tiệm với những đồ vật khá cũ nhưng nó mang đến một sự ấm áp không thể diễn tả bằng lời, phía góc có một chiếc tivi cũng được treo trên giá để mọi người có thể xem tin tức và một dàn loa nhỏ có thể phục vụ các thực khách của mình. Lâu lâu nhân dịp lễ mọi người cũng hay tổ chức tiệc ở đây và khi đó mọi người có dịp có thể nghe thấy được Nanamin hát những bài hát của nhóm nhạc Nogizaka mà cô ấy thích.

< Cạch > một tiếng mở cửa vang lên.

" Chào mừng quí khách đến với Nogiya." Một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên, Nanamin cuối nhẹ người chào hai vị khách vừa bước vào.

" Nanami chúng tôi lại đến làm phiền đây." Cô gái cười tươi đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

" Reika càng ngày càng xinh đẹp nha, Wakatsuki cậu thật có phúc mới có được cô ấy đấy." Nanamin nhìn về phía người bên cạnh đang được Reika nắm chặt tay.

" Nanami là nhờ cậu cả thôi, mà cậu cũng sớm tìm cho mình một người đi chứ, không lẽ cứ cô đơn như vầy hoài hả." Wakatsuki đáp trả có chút kháu khỉnh.

" hehe, vội làm gì cơ chứ. Thế , hôm nay vẫn như cũ phải không?" Nanamin cười nói, trong khi đang chuẩn bị vài thứ trên bếp của mình.

" uh, vẫn vậy, làm phiền cậu." Reika và Wakatsuki cùng đồng thanh.

Cô gái mặc một chiếc váy trắng len liền thân dài tay cao hơn gối một chút và khoác một chiếc áo khoác mỏng phía bên ngoài là Sakurai Reika. Reika rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài hơi gợn sóng cùng nụ người duyên dáng không bao giờ tắt của mình càng làm toát lên vẻ đẹp tuyệt với của cũng mùi hương nhẹ thoảng có thể thu hút bất cứ ai đi ngang qua cô. Reika trước giờ thường không bao giờ để ý đến bất cứ người nào dù có nhiều người đã tỏ tình hay hỏi cưới cô cho đến khi cô gái này xuất hiện, Wakatsuki Yumi. Người mặc một bộ suit sang trọng với gương mặt vô cùng "đẹp trai thanh tú" đang ngồi kế cô chính là Wakatsuki Yumi là phó tổng của một tập toàn lớn, trong một lần ghé qua Nogiya cô đã gặp Reika và chắc chắn rằng cô ấy chính là một nửa còn lại của mình và Reika cũng như vậy. Cuộc tình của họ thì khá trắc trở nhưng nhờ có Nanamin và Nogiya nên cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau một cách trọn vẹn và đang vô cùng hạnh phúc.

" Phần cơm cuộn trứng tình nhân của hai người đây, hôm nay mình có nấu thêm cà ri nên có để thêm một phần nước sốt để thêm đậm đà. Cùng một phần Sake Sakura nóng. Hai người ăn ngon miệng nhé."

Nanami đem ra một đĩa lớn trên đó có một cuộn trứng vàng rực lấp lánh được cuộn cẩn thận tỉ mĩ cùng một dòng chữ Wakarei phía trên đó và một chút sốt Cari xung quanh, cùng hai chén súp Miso và một it Sake nóng.

" A~ thật tuyệt vời." Reika reo lên trong sung sướng.

" Nanamin làm thì là nhất rồi." Wakatsuki mỉm cười và nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Reika trong khi tay còn lại giở ngón trỏ của mình về phía Nanamin.

Cô cũng không làm phiền hai người họ nên đã ngồi vào một góc và đọc tờ báo của mình với một ly trà nóng. Sau đó có một số vị khách quen thuộc khác cũng vào tiệm, mọi cùng vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình. Cuối cùng mọi người cũng rời đi, lúc này Nanami ngước nhìn đồng hô thì cũng gần 6 giờ 30 sáng.

" Chắc mình cũng chuẩn bị thu dọn được." Nanamin thầm nghĩ rồi đứng dậy vươn vai một cái.

Đang chuẩn bị thu dọn thì tiếng chuông cửa vang lên.

" Xin làm phiền...." Người vừa vào giọng ngập ngừng.

" Xin lỗi quí khách, quán đã sắp đến giờ đóng cửa, làm phiền ..." Nanamin đang nói giữa chừng thì khựng lại khi nhìn thấy vị khách kia từ ngoài bước vào.

Đứng trước cửa là một cái ăn mặc khác mỏng manh quần jean áo thun với một chiếc áo khoát mỏng, trên mái tóc dài hơi ánh nâu gợn sóng bồng bềnh của cô còn vươn lại một chút lá mùa thu cùng với một gương mặt trong sáng tinh khiết phản chiếu ánh nắng mai là cô rực sáng lên như một thiên thần. Nhưng người con gái này lại mang một ánh mắt mờ nhạt và buồn bã dù nó rất đẹp, và trông cô có vẻ khá yếu sức, mệt mõi như trải qua một chặng đường rất dài.

" Uhm ,Chào buổi sáng ! Nogiya xin chào đón quí khách." Nanamin có vẻ hiếu kỳ nhìn cô và quyết định sẽ tiếp vị khách này.

" Cảm... Cảm ơn ..." cô gái nhẹ giọng

" Xin hỏi quí khách dùng gì ?"

Cô hỏi vị khách vừa ngồi xuống trong khi đưa cho cô ấy một ly trà nóng. Cô gái nhẹ đón lấy ly trà rồi hớp từng ngụm có vẻ khó khăn, rồi cô ấy cuối gầm mặt xuống giọng lý nhí mà không dám nhìn vào Nanami.

" Tôi... tôi ... tôi không có nhiều tiền, có ... có thể cho tôi một phần cơm trắng không ?"

" Rất vui được phục vụ quí khách."

Nanamin mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi đi vào trong, chốc sau cô quay trở ra với một khay nhỏ với một chén cơm trắng nóng có một chút mực bào ở phía trên, một chén đậu soba cùng một chén súp Miso nóng hổi nghi ngút khói. Người kia thấy vậy có chút hoảng loạn ngạc nhiên.

" Ơ ... Tôi .... Tôi."

" Vì quán không có phục vụ cơ trăm , cũng đã sắp tới giờ nghỉ nên tôi chỉ có thể phục vụ cô món Nekomimi này thôi, với lại tôi còn một it soup Miso cho mình nhưng tôi nghĩ cô dùng nó sẽ tốt hơn, tất nhiên nó là món đính kèm nên sẽ không tính phí. Món Nekomimi này dùng với chút nước tương là tốt nhất. Chúc quí khác ngon miệng." Nanamin mỉm cười với cô gái.

" Cảm ... cảm ơn rất nhiều ! Cô thật sự là một người tốt." Cô gái ngước nhìn Nanami khóe mắt có chút ửng đỏ, giọng hơi lạc đi. Sau đó cô nhanh chóng quay lại với bữa ăn của mình một cách ngon lành nhất. Nanamin vẫn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi quay vào trong.

" Xin lỗi ..." cô gái lên tiếng.

" Quí khách cần gì nữa ạ ?" Nanamin đặt tờ báo của mình xuống.

" Của tôi ... tiền như thế nào ạ." Cô gái cuối mắt.

Nanamin lúc này đứng dậy tiến về phía cô gái với vẻ mặt trìu mến nhẹ giọng nói.

" Quí khách đã trả đủ rồi ! rất vui được phục vụ."

" Ơ... Tôi ...."

" Được thấy quí khách vui vẻ tận hưởng như vậy là đủ cho tôi rồi, Nogiya luôn luôn chào đón quí khách." Nanamim cuối người một lần nữa.

" Cảm... cảm ơn ... xin lỗi vì đã làm phiền." Cuối gập người để cảm ơn, cô gái hơi loạng choạng vội vã rời khỏi quán vẫn không dám nhìn vào Nanamin.

Nanamin có vẻ hiếu kỳ về người con gái nọ khi nhìn cô ta khẽ khép cánh cửa và biến mất sau đó, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả nhưng là xen một chút bất an. Sau đó Nanami đã thu dọn để đóng của quán của mình, lúc này đã là 7 giờ đúng.

" Cô gái đó, có một cảm giác thân thiết khó tả nhưng cũng có một cảm giác vô cùng bất an ?"

........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro