00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Na Jaemin, cậu lại đây.
- Ngồi lên bàn, cởi quần áo ra.

- Lee Jeno, anh đừng ức hiếp người quá đáng.

- Chuyện này là cậu tình tôi nguyện, nếu không muốn cậu có thể từ chối và đi về nhà nhìn công ty ba cậu phá sản.

Jaemin nhìn người đàn ông mình đã từng yêu đến điên dại. Nhưng trong mắt hắn, em chẳng qua là món đồ chơi hoặc có chăng hắn chẳng bao giờ để em vào mắt.

Tình yêu này từ đầu tới cuối đều là em ngu ngốc, tự mình ảo tưởng, tự mình hi sinh, tự mình đau khổ. Hắn cuối cùng cũng chỉ xem em là trò cười mà thôi.

------

"Nana, anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro