Bệnh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học chung với anh đã mấy tháng, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nằm gục đầu xuống bàn không chịu nghe giảng. Anh ta là học sinh gương mẫu cơ mà, tuy nhiên vẫn là kém cậu một bật. Với thân phận là một lớp phó học tập, một "hoàng hậu" chăm lo cho học lực của học sinh trong lớp, giờ ra chơi cậu chỗ bàn hắn gõ bàn vài cái.

Hắn cư nhiên chường cái vẻ mặt nhìn-tôi-có-giống-đang-quan-tâm-không lên nhìn. Bất quá do đôi mắt cận thị của cậu lại nhìn thấy hắn vẻ mặt mệt mỏi như bị ốm liền để hai tay lên mặt hắn dựng dậy nói

- cậu bị ốm sao?_Seungri ôn chu đi đến bên chổ anh hỏi nhỏ

- tránh ra chỗ khác!_anh lạnh lùng trả lời mặt vẫn còn gục xuống bàn

- không được, bị ốm thì nên xuống phòng y tế nếu không là sẽ mệt thêm đó nha

cậu áp trán mình vào trán anh làm mặt anh đã nóng lại càng nóng hơn

- xem này nóng quá trời. Ảnh hưởng học tập lắm

- tôi đã nói là... a...

chưa kịp nói gì thêm thì anh đã bị cậu lôi ra ngoài, mồm miệng huyên thuyên với mớ cách bảo vệ sức khỏe. Anh nhăn nhó khổ sở rồi cũng dùng dằng đi theo. Vừa ngang qua nhà vệ sinh liền kéo cậu vào trong

- cậu... làm gì? ưm...

Mặc cho sự kháng cự yếu ớt của cậu anh cư nhiên chiếm đoạt môi lưỡi của cậu, cắn cắn mút mút, giày vò không thương tiếc. Sau một hồi miễn cưỡng chống cự cậu cũng được thả ra, hơi thở dồn dập trừng mắt nhìn anh

- cậu làm cái gì vậy hả?

- đương nhiên là hôn!

- Grrr!_ Cậu nhăn mặt

- Ý gì vậy chứ

- nếu cậu còn tự ý kéo tôi đi thì tôi sẽ hôn cậu đấy!_Anh ánh mặt ôn chu nhìn cậu

Mặt cậu cứ thế chuyển sắc không thương tiếc, mắt trợn lên mồm thì ngoác to

- tôi... chỉ là vì cậu bị ốm thôi

- ai nói là tôi ốm?

- vậy sao cậu gục xuống bàn? Người lại còn nóng như vậy nữa?

- là vì cậu đấy?

- What the......

- cậu ngồi trước mặt tôi thì làm sao mà tôi tập trung học cho được?

-Tôi thì.......

- cậu ở gần tôi như vậy? Bảo sao tôi không nóng lên hả?

- cậu... nói gì vậy?

- tôi thích cậu!

- ễh~~~ !

Hai vành tai cậu đỏ lên. Anh nói hắn thích cậu? Vì cậu ngồi trước mặt anh không tập trung được mới phải gục đầu xuống bàn? và vì cậu chạm vào anh anh mới nóng lên hay sao? Những lời anh nói là thật sao????

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu đã bị anh đè vào tường hôn một cái thật sâu. Rút hết mọi không khí bên trong phổi cậu, thay vào đó là lồng vào hơi thở của anh. Ngọt ngào vị ngọt của những viên kẹo đường cậu hay ăn vậy.

Chẳng ai biết ba tiếc sau đó cậu và anh làm gì mà không lên lớp. Đến khi tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc thì thấy anh cõng cậu trên lưng vào lớp lấy cặp sách ra về. Nhìn anh có vẻ vui lắm, còn cậu thì mệt mỏi ngủ luôn trên lưng anh! Thật là, lớp phó của chúng ta bị lây bệnh rồi sao?

~The end~

Vâng, đây là một short fic cực ngắn, câu văn lủng cũng lặp lại từ...tui biết nhưng tui không suy nghĩ được nhiều từ hơn điu. Tui ngu văn lém.

Các mợ đọc xong để lại cmt hay vote cho tui trước khi clickback nha, không đọc chùa điu nhé 💜

À cho xin 3s PR xíu. Tui hiện cũng có 1 short fic và một long fic đã ra mắt rồi đó. Các mợ qua nf của tui coi thử đê

#luv 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro