12#: Là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ace hoàn toàn không để chuyện bị xử phạt ở trong lòng, về phần liên lạc với cha nuôi thì ông ta lúc nào mà chả bận rộn, ngày nào cũng vội vàng quan tâm công ty, bay tới bay lui ở tận bên Châu Âu, chuyện mẹ nuôi mất đi ông ta còn chẳng quan tâm, huống chi một đứa con nuôi như anh.

Trong lòng Ace lo lắng Alisia đang chờ mình ở nhà nên chạy bằng tốc độ nhanh nhất để về nhà. Vừa về đến nơi anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

Ace trố mắt sau một hồi lâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy kiên định.

- Ace, mừng cậu trở về nhà!- Alisia ló đầu ra từ trong bếp, cười để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu.

Ace lại nghĩ sâu xa, nói:

- Ừ, tôi đã về rồi.

Alisia cười khúc khích:

- Lát nữa là có cơm tối ngay rồi, trước tiên cậu cứ ra phòng khách chờ chút nha.

- Được!

Alisia nấu món mỳ hoành thánh. Cô nghĩ rằng anh sẽ thích nó, bởi vì mọi công sức cả buổi chiều của cô đều dồn cả vào nó đó.

Cô có thể cảm thấy được Ace luôn bị khuyết thiếu tình yêu từ cha mẹ rất nghiêm trọng. Cô muốn dành cho Ace thật nhiều sự ấm áp.

Lúc thấy Alisia bưng bát mỳ hoành thánh lên, Ace lại trầm mặc không nói gì.

Alisia thấy anh thừ người ra một lúc lâu không nói gì liền cẩn thận hỏi:

- Ace, cậu không vui sao?

Anh nâng khóe mắt lên nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô hồi hộp, anh lập tức làm dịu nét mặt, sợ dọa đến Alisia.

Anh cầm lấy thìa, bắt đầu múc một thìa hoành thánh lên nếm thử. Hương vị quen thuộc trong trí nhớ tràn lan ra, khiến anh không khỏi hoảng hốt.

- Tôi rất thích nó, cảm ơn chị!- Thật lâu sau, anh mới khàn giọng nói ra một câu như vậy.

Alisia cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cô nói:

- Nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ nấu thêm cho cậu ăn!

Ace bỗng nhiên bình tĩnh nhìn cô hỏi:

- Sau này đều sẽ nấu cho tôi ăn?

Cô gật đầu. Cho dù Ace bây giờ hay về sau đều không thích cô, cô cũng không thấy quan trọng cho lắm, chỉ cần một mình cô cố gắng yêu thương chăm sóc anh, chắc hẳn anh cũng sẽ dần chấp nhận ở lại bên cạnh mình mà! Nhỉ?

Màu mắt tối đen của Ace hiện lên ý tứ không rõ, anh hỏi:

- Chị là gì của tôi?

Alisia:...

- Tôi chỉ muốn ăn cơm bạn gái nấu!

Alisia:...

Alisia lại hiểu sai ý Ace, cô cho rằng anh đây là đang từ chối mình, không muốn mình sau này nấu cơm cho anh nữa. Nhất thời trong lòng cô hơi chua chát, còn hơi tủi giận.

Ai ngờ Ace lại múc thêm một thìa hoành thánh đưa đến bên miệng rồi nói:

- Của bạn gái tương lai làm cũng muốn ăn.

Alisia:...

Ý của Ace có phải là nói anh cũng thích cô không ? Muốn để cô làm bạn gái tương lai của anh sao??

Mặt Alisia đỏ hồng, nghĩ thầm rằng ngay bây giờ rất muốn cưới cậu luôn, không cần đến cái tương lai xa xôi gì đó đâu. Nhưng mà da mặt cô mỏng lét, cuối cùng lại không dám nói ra câu xấu hổ như vậy.

- Cái đó, Ace!- Alisia nghĩ nghĩ rồi quyết định vẫn nên thẳng thắn với Ace chuyện mình xuyên qua. Nguyên nhân duy nhất sở dĩ Ace muốn cô làm bạn gái tương lai của anh là do anh không đủ hiểu biết về mình.

Ace dịu dàng lên tiếng: Ừ?

Alisia:

- Ừmm.. thực ra tôi là người đã có chồng...

Cô còn chưa nói xong, Ace đã đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra tia nguy hiểm :

- Kết hôn? Với ai??

Tôi sẽ giết hắn.

Alisia:

- ... Hắn tên là Portgas. D. Ace!

Ace ngẩn người một lúc rồi đột nhiên bật cười:

- Thật trùng hợp, lại trùng tên trùng cả họ với tôi!.

Alisia không nói gì, người cô muốn ám chỉ chính là cậu ta mà (Ừm.. chồng tự xưng). Nhưng mà lại đã cắt ngang lời cô mà nói tiếp:

- Nhưng dù cho trùng tên trùng họ cũng không được!- Anh trầm giọng, đừng nói trùng tên trùng họ, cho dù là giống cả vẻ ngoài cũng không thể bỏ qua. Anh nhìn cô:

- Chị mau đá tên chồng rởm kia của chị đi, sau đó theo tôi!

Alisia:... Hể??

- Chị không đồng ý sao?

- Ha hả ? Đương nhiên là đồng ý rồi, nhưng cậu vẫn nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi đó Ace !

Ace nghe cô đồng ý theo mình nhưng lại băn khoăn vấn đề tuổi tác nên anh nhanh trí nói:

- Tôi thích tình chị em!

Alisia:...

Sợ cô không tin, anh vội cường điệu lên:

- Tôi thề, sẽ chỉ kết hôn với người hơn mình hai tuổi!

Alisia thấy Ace lại nghiêm túc nói mấy lời nhảm nhí liền không nhịn được muốn cười lớn. Cô giả vờ nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói:

- Nhưng mà bây giờ cậu còn chưa trưởng thành, vẫn chưa đủ 18 tuổi!

Ace bối rối, vội nói:

- Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chị gấp đến vậy sao??

Alisia:...

Rút cục ai là người đang gấp vậy??


Tình hình là fic sắp hoàn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro