2#: Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alisia chính là tức giận đến bật cười, dám chơi đại tiểu thư? nhưng cô vẫn phải bất lực năn nỉ hệ thống giúp mình.

- Nhưng như vậy thì những thứ ta đã trao đổi chẳng còn ý nghĩa gì cả! Ta không rảnh mà đi tham quan!!!

[Ôi thôi đừng đánh ta nữa.. hệ thống ta cũng biết đau nhá!!]

Bàn tay cô dừng trên không khí, uất nghẹn rút tay trở về. Cái hệ thống nhỏ lại tiếp tục lải nhải về mấy cái nguyên lý hoạt động các kiểu...

[Thế giới này do ký chủ muốn đến, không phải do hệ thống chúng tôi gặp lỗi!! Ở cái thế giới này từ khắc này trở đi sẽ không còn con người nào tên Portgas. D. Ace nữa!...]

- Vậy thì ngay bây giờ hãy hoàn tiền và lập tức trả ta về thế giới cũ mau!!!

[Oh no ký chủ của tôi ơi, hợp đồng đều đã ký kết, không thể sửa đổi!]

- Hmm vậy vấn đề bảo hành?

[...Nếu... ta không đưa cô đi tìm tên đó thì cô có đánh ta không?!]

- Ngươi cũng biết là ta rất hiền lành đáng yêu!!- Hai đầu ngón trỏ nhỉ vào nhau, đôi mắt chớp chớp tạo dáng "shy shy shy":))) thật là tái châu quế lầu.

Bảo bối hệ thống không da không thịt cũng tự cảm thấy ớn lạnh, bảo bối muốn từ chức, bảo bối muốn đi về UwU.

[Đi.. ta đi tìm chồng cho cô!!]

Alisia mừng quá không nhịn được nhảy nhót lung tung, lỡ chân gẵm phải một vũng nước, vì ở gần mũi tàu cho nên cô đã bị rơi thẳng xuống biển, bị ọc nước một lúc lâu sau mới mất đi ý thức một lần nữa.

Cảm giác vừa tỉnh lại đã xuất hiện ở một chỗ xa lạ không phải lần đầu trong ngày Alisia gặp phải. Thế nhưng khi nhìn thấy hai đám người giương cung bạt kiếm trước mặt, cô vẫn không phản ứng kịp.

Hệ thống cũng lủi mất tiêu, cách chỗ cô không đến 10 mét có hơn mười học sinh mặc đồng phục đen trắng đang chia làm hai nhóm, một bên mười người, bên kia bốn năm người. Ranh giới rất rõ ràng.

Nhìn bừng bừng rực lửa, mùi thuốc súng nồng nặc, giống như giây tiếp theo sẽ lão vào đánh nhau vậy.

Alisia chợt bừng tỉnh, hai mắt sững sờ. Cô..là đã xuyên tiếp rồi ư ?

Cô nhìn cảnh vật xung quanh mình. Nơi này là một cái ngõ nhỏ vô cùng hẻo lánh, bình thường hẳn sẽ có rất ít người qua lại, hơn nữa cũng không có camera giám sát gì cả, thật lý tưởng trở thành nơi giết người phóng hỏa hay đánh lộn gì đó.

Nghĩ đến gì đó, Alisia vội nâng tay sờ mặt mình, đáng tiếc chỉ sờ soạng sẽ không thể xác định được khuôn mặt của mình có thay đổi cái gì hay không. Cô lại cúi đầu nhìn bộ quần áo mặc trên người mình, phát hiện ra mình đã được thay đổi thành một bộ đồ khác, là một chiếc váy liền áo màu trắng tinh khiết, chân mang giày cứng nhắc màu đen, mà trên cổ tay còn có một nốt ruồi nhỏ.

Trong lòng Alisia yên tâm hơn một chút. Xem ra lần này cô sẽ có thể gặp được Ace.

Tinh thần chưa kịp trở lại bình thường, người trước mặt đã bắt đầu nói chuyện.

- Tên khốn Ace, bây giờ Inari đã là bạn gái bố mày, nếu mày con mẹ nó biết điều thì tránh xa bảo bối của bố mày xa một chút, nếu không thì đừng mong có thể sống nổi ở cái trường cấp ba này nữa!

Alisia:....

...Ace???

Trường cấp ba?? Ace là học sinh?? Ace đã sống ở thế giới này bao lâu rồi??

Trong giây lát, Alisia bối rối chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra. Cô cố gắng hết sức giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống, nhẹ tay nhẹ chân tiến lên phía trước lẫn vào dòng người. Cô tỉnh bơ chen chúc lên trước muốn thấy rõ xem Ace này chỉ là một người trùng tên trùng họ hay là Ace chồng của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro