9#: Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ace đi học nên Alisia chỉ có thể ở một mình trong nhà.

Vốn dĩ cô còn hy vọng sẽ được ở bên cạnh Ace lâu hơn nữa cơ, không nghĩ tới anh lại là một học trò ngoan, không thể trốn học.

Ngày trước bị hệ thống lừa bịp, cô từng muốn được trở về nhà của mình, nhưng bây giờ thì ý nghĩ đó biến mất rồi, dù sao thì Ace ở nơi nào cô cũng sẽ ở nơi đó. Nếu anh không thích cô thì cũng sẽ chẳng làm sao hết, miễn là anh vẫn sống khỏe mạnh.

Bây giờ trên người Alisia không có tiền. Cô muốn đi mua chút đồ ăn về nấu cơm cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ anh về.

Giữa trưa mười hai giờ Ace mới từ bên ngoài trở lại, trong tay mang theo một cặp lồng cơm đã được gói lại.

- Lại đây ăn cơm đi!

Anh đặt cặp lồng đựng cơm lên trên bàn, tầm mắt giống như lơ đãng nhìn lướt qua mấy tờ tiền bên cạnh tủ TV. Đó là tiền lúc sáng trước khi đến trường anh để riêng lại cho Alisia, chỉ là nhìn qua thì thấy nó không có dấu vết bị động đến.

Alisia đi qua thấy thức ăn mở ra trên bàn liền nói:

- Ace, chúng ta cơm nước xong thì đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn được không? Buổi tối tôi ở nhà nấu cơm cho cậu nha?.

Tay Ace đang đặt cặp lồng đựng cơm xuống khẽ dừng một chút:...

Từ " nhà" này với anh mà nói thật sự rất xa lạ. Từ sau khi mẹ nuôi mất, anh đã không còn biết cái gì là "nhà" nữa, "nhà" là gì, mặc dù bây giờ đang ở trong chung cư này nhưng anh cũng hiểu được nó chỉ là nơi dừng chân của mình mà thôi.

Thế nhưng khi nghe Alisia nói muốn nấu cơm cho mình, trong lòng anh vẫn không nhịn được mà rung động một chút. Thanh âm anh mang theo sự chiều chuộng mà chính anh cũng không nhận ra:

- Ừ, cơm nước xong chúng ta cùng đi!

Alisia hơi thẹn thùng nói:

- Nhưng mà tôi... tôi không có tiền...

Anh nhìn cái đầu rũ xuống của cô, một bộ dáng đáng thương khiến anh rất muốn thò tay vuốt tóc cô một cái, nhất định là rất mềm mại.

Anh ngăn chặn xao động trong cơ thể mà nói:

- Không sao, tôi có tiền!

Alisia ngẩng đầu nhìn anh.

Ace đoán ra được cô đang suy nghĩ liền bất đắc dĩ giải thích:

- Quả thực từng có một khoảng thời gian ngay cả cơm tôi cũng không có mà ăn. Nhưng sau đó tôi nghĩ ra cách kiếm được không ít tiền, cái chung cư này là do tôi tự mua đấy!- Anh nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm:

- Là thu nhập hợp pháp, vô cùng chính đang, chị đừng hiểu sai!

Suy nghĩ trưởng thành của Ace thật là có từ sớm. Alisia biết nếu anh nói mình nghĩ cách kiếm tiền vậy nhất định là anh đã rất cố gắng để kiếm được.

Sau khi cơm nước xong, Ace mang Alisia đi tới một chuỗi siêu thị cỡ lớn gần nhà. Hai người đi dạo một vòng trong siêu thị, chẳng những mua rau quả thịt trứng mà còn mua rất nhiều đồ ăn vặt.

Mấy cô gái bình thường không phải đều thích đồ ăn vặt sao ? Ace dù không rõ con gái cho lắm, nhưng vẫn là chuẩn bị trước vẫn hơn, về sau có việc thì đỡ loạn.

Lúc cầm lấy một bao khoai tây chiên, Ace còn hơi hoảng hốt. Anh thế mà lại thật sự dễ dàng tiếp nhận việc có một người khác xâm nhập vào lãnh địa tư nhân của mình như vậy, lại còn là một cô gái.

Thế nhưng trong lòng anh lại có một loại khát vọng bí ẩn, muốn vây cô lại trong thế giới của mình, muốn biến cô thành của riêng, chỉ thuộc về bản thân mà thôi.

Loại ý tưởng này tới rất đột ngột nhưng lại có độ tồn tại rất mạnh khiến anh bất ngờ không kịp phòng bị, lại càng không thể khống chế, mà anh căn bản cũng không muốn khống chế nó.

Hai người mua lặt vặt này nọ xong liền ra khỏi siêu thị. Một mình Ace xách 2 cái túi plastic to nặng, không để Alisia chạm tay tới.

Bên cạnh siêu thị là một khu trò chơi điện tử. Vừa lúc hai người đi ngang qua cửa khu đó, không khéo tình cờ gặp lại cặp đôi hoàn hảo Botan và Inari...

Tôi đã đánh bản thảo bằng một tay trong suốt buổi sáng:)))

Vote nha~♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro