[Short fic][PG] Có lẽ nào ( Yunjae, Yoosu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Có lẽ nào?

Author: Siu

Disclaimer: DBSK kô thuộc về ai cả nhưng trong fic thì họ thuộc về au

Genre: Sad, SE ( ai anti SE vui lòng click back nhé )

Pairings: Yunjae

Status: on - going

Sumary: Số trời đã định em yêu anh!

Mọi người, mọi người có biết tình yêu là gì không? Tất nhiên mọi người biết nhưng có hai kẻ cực kì ngu không biết tình yêu là gì đến khi mất đi người đó thì mới nhận ra mình yêu họ, vậy có nên gọi là kẻ ngốc không? Không phải ngốc mà là rất ngốc, hai con người đó không ai khác chính là Jung Yunho và Kim Jaejoong

Chap 1:

[ Anh đi được một năm rồi, em nhớ anh lắm, nhớ nụ cười đó, nhớ ánh mắt lo lắng đó, nhớ cái giọng ngu ngu đó, nhớ cái mặt đần đó, nhớ cái nụt rùi đó, nhớ cử chỉ thân thuộc đó, thế nhưng anh không còn là của em nữa, anh là của Chúa mất rồi, người đã mang anh đi và anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em một lần nữa, dù chỉ một lần thôi, em rất mong ông trời hãy cho em được gặp và con ma đó chính là anh nhưng ông trời không thương em anh à, đã để con ma đó không thèm nhìn đến em nữa. Em đã quá ngây thơ anh nhỉ, khi em đã yêu nhưng mãi cố chấp để rồi tất cả những gì em yêu thích nhất trên cõi đời này đều bị anh cướp đi một cách không thương tiếc. Lần cuối chúng ta gặp nhau anh bảo em phải sống tốt, vậy em hỏi anh, liệu em có sống tốt được khi mà người dặn em, người thương em, người em yêu không còn bên em nữa, em cứ nghĩ một năm sẽ dư và có thể em sẽ quên được anh nhưng không anh à, em càng cố quên thì càng nhớ rõ từng chi tiết khi anh và em bên nhau, và ngày đó…]

-“ Eh, đó là xe tôi mà, ai cho nằm hả?” người con trai cao to đi lại nhìn chiếc xe của mình và thấy một người không rõ là trai hay gái đang nằm tỉnh bơ trên nóc xe

-“ Thích thì nằm, cấm hả?” mặt vẫn tỉnh bơ đáp nhưng đã trượt xuống đứng trước mặt người đó.

-“ Cậu có bị khùng không hử? Xe chùa quá ha” mặt anh vẫn hất lên

-“ Nằm có 15 phút 25 giây mà làm quá thế, không có trầy đâu mà sợ” cậu nói và cái mỏ chu chu lên

Bất giác anh ta đưa tay lên và chuẩn bị đụng vào cặp đôi đó thì…

BỐP – cậu tán thật mạnh vào má anh vì tội dê cậu giữa đường

-“ YAH, ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?” cậu la lên sau khi tát vào mặt anh

-“ Sờ môi cậu chứ làm gì” anh nói tỉnh hơn cả chữ tỉnh

Cậu giận không nói gì hết và lon ton đi không chú ý rằng có người đã lỡ mất rất nhiều nhịp tim vì cậu

[ Ngày đó vui anh nhỉ, anh không những không la em mà còn bị em đánh nữa, em quá đáng anh ha, nhưng nếu không vì vậy anh đâu có mà theo đuổi em đúng không, nếu em không tình cờ đau chân thì có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên ai đó và có thể là có con rồi, nhưng số trời đã định người em yêu là anh, không là ai khác cả nên em quyết định chờ anh, chờ đến khi nào anh quay lại và nắm tay em bước vào thánh đường, ngày đó không còn xa anh nhỉ, em chờ…]

1 tuần sau

-“ Tìm được rồi, mệt muốn đứt hơi” anh nói khi đang lau mồ hôi vì mò từ tầng trệt lên tuốt tầng năm, thang máy bị hư nữa.

Phòng số 58

Cốc cốc cốc

-“ Ai đó~~~” giọng cậu trề xuống khi giấc ngủ của mình bị đánh cắp

-“ Tôi Yunho nè” anh hớn hở nói vào cái máy nhỏ ngoài cửa

-“ Eh? Who is Yunho, suốt 22 năm đầu đời tôi chưa hề quen ai tên Yunho cả” mắt cậu bắt đầu nhăn lại khi nghe tên người đó

-“ À quên nữa, tôi là người có xe yêu dấu bị cậu nằm ngay giữa đường đó” anh cười tươi

-“ À, anh là cái người dê tôi phải không?” cậu cũng cười cười

-“ Bậy à, tại trưa quá nên tôi khùng khùng đó” anh xua tay dữ dội

-“ Cãi hoài, biết là yêu tôi rồi mà, ai gặp tôi mà không yêu chứ, hahaha” cậu cười cực lớn khiến lỗ tai anh nhói lên

-“ Cậu cứ mơ, à mà định cho tôi đứng ngoài thế sao?” anh nhăn mặt lại

-“ Quên, chờ tôi xíu”

Cái chờ xíu trong đầu Yunho là 10 hay 20 phút nhưng trong đầu cậu thì tới một tiếng, đúng một tiếng sau cậu ra mở cửa thì anh đã ngủ rất ngon dưới sàn nhà rồi, cậu mệt mỏi kéo anh anh vào nhà mình nhưng cái áo rách khi cậu cố dùng sức để kéo và lộ rõ cơ bụng sáu múi cực chuẩn của anh, bất giác cậu đỏ mặt và không nhìn anh nữa, anh đã được yên vị trên cái ghế sofa, người anh nặng như con gấu khiến cậu mất hết 15 phút mới khiêng anh vào nhà được.

Sau chừng 30 phút thì anh mở mắt ra và nghe thoang thoảng mùi thức ăn, anh liền chạy vào nhà bếp và ôm lấy con người đang đứng nấu ăn trong đó

-“ Vợ à, em về với anh rồi à?” giọng anh cực kì nũng nịu

-“ E hèm, tôi là Jaejoong, hông phải vợ anh nhá” cậu hất anh ra

-“ Ơ…ơ” anh còn chưa tỉnh hẳn

-“ Tôi Kim Jaejoong, not vợ anh, hiểu chưa?” 

-“ Vậy là tôi mơ rồi, xin lỗi cậu”

-“ Mà này, nhìn anh thế này tôi không nghĩ là anh có vợ đâu” cậu nói và bưng dĩa thịt ra ngoài

-“ Do ép buộc từ gia đình hai phía thôi, nhưng…”

-“ Nhưng theo thời gian thì thương thiệc phải không?” cậu ngắt lời anh

-“ Sao biết hay vậy?”

-“ Đoán thôi, ăn đi”

-“ Ừ”

………….

…………..

…………..

-“ Tôi về nhé, mai gặp lại” anh nói và vẫy vẫy khi bước ra tới cửa

-“ Ờ, whatever” cậu nói xong rồi lăn ra sofa mà ngủ tỉnh bơ

Sáng hôm sau

King~~~kong~~~

King~~~kong~~~

-“ Yah, sáng sớm không để người ta ngủ hả?” cậu quạo quọ và bước ra cửa

-“ Ngủ gì mà ngủ, không đi làm à, 7h rồi đó” anh nói

-“ Sao tôi phải đi làm, giờ này tôi ngủ mới đúng chứ” cậu dụi dụi mắt

-“ Anh 22 đấy, không đi làm thì làm gì có ăn hả?”

-“ Tiền ba gửi qua, tôi chỉ có làm nhưng mà tối làm lận”

-“ Làm gì?” anh tò mò

-“ Làm tình chứ làm gì” cậu nói làm anh muốn té xuống đất

-“ Yah, cậu khùng hả?”

-“ Khùng gì, tôi thấy sống trên thế gian này chẳng có gì đẹp cả, cái gì cũng chết chóc, khinh bỉ, chà đạp thì sống đàng hoàng làm gì”

-“ Cậu không thể sa như thế được” anh nắm lấy tay cậu

Cậu quăng mạnh cánh tay anh xuống ghế

-“ THÔI CÁI TRÒ DẠY ĐỜI ĐI, ANH CHƯA ĐỦ TƯ CÁCH ĐÂU, TÔI LÀM GÌ LÀ QUYỀN CỦA TÔI, ANH BIẾN ĐI LÀ VỪA” cậu quát lớn thật lớn

-“ VẬY TÔI SẼ LÀM CẬU THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH ĐÓ” anh cũng quát theo

Nói xong anh kéo cậu đi ra trong khi cậu vẫn còn mặc đồ ngủ và chưa rửa mặt

-“ Đi đâu?” cậu hỏi trống không

-“ Mua đồ cho cậu”

-“ Mắc gì phải mua?”

-“ Chứ cậu mặc vậy sao mà đi được hả?”

-“ Hứ, ok”

- “ Mà nè, tôi thích cậu đó”

-“ Nhảm, đi lẹ đi, tôi mệt rồi đấy”

[ Em biết anh thích em chứ, em cũng có cảm tình với anh lắm đấy, anh là người đầu tiên em chú ý đến đó, anh đáng yêu lắm, khù khờ như một đứa con nít mới lên ba, có lẽ nào em đã yêu anh ư? Nhưng cái thứ gọi là tự trọng đó thì nó đã đánh bại con người em rồi, em thật sự xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều, nếu không vì em quá ích kỉ thì Chúa đã không mang anh đi, anh nhỉ? Hôm nay trời đẹp lắm, trời cười với em đó hay là trời chính là anh của em? Anh ác lắm, em nhớ anh thế mà anh không cho em đi là sao hả? anh đừng đày đoạ em nữa nhé, hãy cho em cùng theo anh, anh nhé]

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro