part 1. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     HyunSeong , JeongMin và MinWoo cùng lao vào

DongHyun , đồng loạt dao , chén , nĩa tứ phía bay về

DongHyun . Anh chạy vòng vòng , làm đủ mọi tư thế để né

những vật mà ba con người người kia đang trao cho anh

với tất cả tình- thương mà họ dành cho DongHyun .

DongHyun luồn lách , chạy ra khỏi phòng , vơ ngay được

cái gối ngay đó , anh dùng hết sức ném cái gối đó về phía

HyunSeong , JeongMin và MinWoo . Thật xui xẻo cho

DongHyun , là ba con người đó đã né cái gối một cách

nhẹ-nhàng . Cái gối bay với tốc độ ánh sáng ấy bay thẳng

vào phòng , vừa lúc đó từ sau cánh cửa KwangMin mới

tỉnh dậy , vừa bước ra thì …

    Bốp…Á ….- KwangMin la lên trước khi ngất đi tập hai .

      DongHyun lùi ra sau , ba người đó tiến lên , cứ người

này một bước lùi thì ba người kia một bước tới .

DongHyun cứ lùi mãi cho đến khi đụng vào vách tường .

Biết chắc là không con đường chạy , DongHyun quay

sang nhìn  HyunSeong , JeongMin và MinWoo mà lại nhìn

ra là đó là ba con quỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy .

Cả bọn cùng cười , tám mắt nhìn nhau trìu –mến .

_ Mấy cậu tha cho anh ! MinWoo em đành lòng thấy

chồng mình chết sao ? – DongHyun nói lời trăn trối trước

khi chết

_ Không tha gì hết ! – Tất cà những gì DongHyun nhận

được là một câu nói vô tình của MinWoo , và gương mặt

đáng sợ của hai tên còn lại

_ Xông vào anh em !!!!!! - HyunSeong , JeongMin và

MinWoo cùng đồng thanh la vào lao như điênn vào

DongHyun

      Binh..Bốp…Cho chết này ….Rầm ….Xoảng…..- âm

thanh hỗn loạn

  DongHyun hé mắt và sắp khóc khi thấy cả người mình

con nguyên vẹn , không chút vết xước nào . Anh thở phào

nhẹ nhõm . Ngước lên thì thấy ba tên kia nằm sãi lai , mỗi

tên một tư thế . Trong lớp bụi mờ ,DongHyun nhìn thấy

một bóng dáng cao , đầu đội nón lá , với áo choàng đang

tung bay , tay cầm một thanh kiếm dài  ( giàu sức tưởng

tượng ) .

  Khung cảnh cứ như trong phim kiếm hiệp vậy , một anh

hùng đến đánh tan tành bọn cướp giải thoát cho một mĩ

nhân..à không mĩ nam .

Ân nhânnnnn ! – DongHyun hét lên , vội vàng chạy tới

đến bên con người vừa mới cứu anh thoát chết trong

gang tấc

   DongHyun chạy tới , lúc này thì lại là một bộ phim quay

chậm , DongHyun cứ chạy từ từ đến người – hùng của

anh . Khi gần đến bên cái bóng ấy thì anh lại ăn ngay một

cái binh vào đầu , và ngã đập mặt xuống sàn  . Anh chống

tay , ngồi dậy và ngắm nhìn nhung nhan của người ân

nhân  , và suýt nữa là anh  rơi cả quai hàm vì sốc .

   Thì ra ân- nhân của DongHyun không ai xa lạ , chính là

con người có mái tóc vàng , anh trai Jo KwangMin ,

Jo YoungMin .

Không nón lá ,không áo choàng , không kiếm gì sất chỉ là

do trí tượng giàu phong phú của DongHyun mà thôi ! Thật

sự lúc này hình dạng của YoungMin là như thế này : Đầu

đội cái chảo to , trên lưng là cái khăn trải bàn , tay cầm

cái gối ôm nhỏ , khoác lên mình là bộ pijama vàng chóe .

_ Ồn ào , không để người khác ngủ !!!! – YoungMin hét lên

, mặt mày cau có . Làm sao mà không tức được cơ chứ ,

khi tối qua rõ ràng là cậu nằm trên giường đến sáng dậy

thì lại thấy mình nằm dưới gầm giường . Cửa phòng thì

bung ra , đồ đạc trong phòng thì bị văng tứ lung tung .

   Sau một hồi giáo huấn bốn tên phá phách , YoungMin

quay trở lại phòng , dựng tạm cái cửa lên , mà trong lòng

uất ức . Nhìn xuống sàn thì thấy KwangMin nằm bất tỉnh

nhận sự trên sàn , YoungMin ngồi xuống bên cạnh

KwangMin , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen . YoungMin mỉm

cười , cậu có thể ngồi ngắm nhìn cái gương mặt này cả

ngày cũng không chán . Khẽ nhích lại gần hơn , YoungMin

cúi xuống tính hôn nhẹ lên má KwangMin , cái con người

đang bất tỉnh không còn biết gì nữa , thì …..

   Rầm….

                                                                                         TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro