[Short fic] Phía cuối chân trời - Nazu Kẹo Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nhỏ tặng em gái nhé ^^! Fic kia chưa ra được, tặng em trước một short fic ^^~

________________________________

Nắng úa màu trên những hàng cây xơ xác lá.

Lá tàn...

Lá rụng...

Lá đợi chờ...

Tròn hai mùa lá rụng. Tròn hai mùa đông không có gió - cơn gió của tôi...

"Tớ nhất định sẽ trở về. Tin tớ đi".

Tớ nhớ mãi lời nói ấy, nhớ cả nụ cười và cái nháy mắt tinh nghịch. Nhưng, cậu có nhớ tới nó không?

Sáng nay trời rất lạnh, cái lạnh đầu mùa thấm sâu vào da thịt, khiến tôi bất giác rùng mình. Cuốn chặt chiếc khăn vào cổ, hơi ấm quen thuộc trong phút chốc ôm lấy tôi, làm cay khóe mắt.

"Đồ lười kia, tặng cậu đấy. Có cái khăn cũng lười đi mua".

Bàn tay siết chặt chiếc khăn mềm mại. Những sợi len đan xen giữa những ngón tay tôi, mang lại cảm giác ấm áp ngọt ngào như ngày nào, Phong quàng chiếc khăn mới tinh lên cổ tôi, miệng không ngừng càu nhàu, nhưng vẫn không giấu nổi sự quan tâm.

Giá lạnh bao phủ khắp không gian. Tôi lững thững dạo bước trên con phố tập nập người qua lại.

"Ê! Đi dịch lại gần đây một chút đi. Cậu đứng xa vậy làm sao mà ấm được".

Bất giác ngẩng đầu. Không có bóng hình quen thuộc ấy. Chỉ còn giọng nói vẫn vang vọng đâu đây. Tôi hậm hực giậm chân xuống đường, giận dỗi một cách vô cớ. Tớ ghét cậu, đồ đáng ghét! Cậu đi xa như vậy, mùa đông này, ai sẽ là người sưởi ấm cho tớ?

Tôi thở dài, nhìn lên bầu trời cao. Mặt trời bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng. Ảm đạm quá! Không khí như thế này, càng khiến người ta nghĩ tới những chuyện không muốn nghĩ.

"Binh".

- Ai da!

"Lại cái tật đi không nhìn đường đấy. Thể nào cũng có ngày đâm vào ô tô cho xem".

Tôi bất giác mỉm cười. Ngộ thật đấy! Bị đâm vào cột điện mà vẫn còn cười như thế này, liệu có ai giống tôi không? Nhưng, nhớ lại dáng vẻ bực bội pha lẫn quan tâm, nhớ tới giọng điệu càu nhàu đáng yêu đó, tôi không thể không mỉm cười. Tớ nhớ cậu lắm, cậu có biết không?

Lang thang một mình trên phố. Hai bàn tay lạnh buốt không ngừng xoa vào nhau, cố gắng kiếm chút cảm giác ấm áp.

"Xoa như thế đến bao giờ mới ấm được hả? Đưa tay đây!"

Lại nở nụ cười một mình. Này đồ ngốc, cậu có biết tại sao khi đi bên cậu, tớ luôn xoa tay như thế không? Không phải muốn làm cho bàn tay mình ấm áp, mà là vì... tớ thích cảm giác được cậu nắm tay, được cậu quan tâm.

Nhưng...

Một cơn gió vô tình lùa qua, để lại cảm giác lạnh lẽo cùng trống trải. Bàn tay vô tình quờ vào khoảng trống bên cạnh. Hụt hẫng! Cậu có nhớ tớ không, đồ hâm của tớ?

Giữa con phố thân quen, một mình tôi lạc lõng. Những mảng kí ức đậm màu đan xen trong dòng kỉ niệm chất chứa bao yêu thương. Nhớ một người, chờ một người, đợi một người, một người đã đi rất xa.

Lan tỏa trong không gian một hương thơm ấm áp. Nhìn tấm biển đề một chữ "Nhớ" màu tím nhạt, lòng tôi lại chùng xuống. Nơi này, chúng ta đã đi qua hàng ngàn lần. Nơi này, chúng ta đã bên nhau những ngày cuối tuần mưa rơi. Nơi này, chúng ta đã chia sẽ những niểm vui, nỗi buồn. Nơi này, nơi quen thuộc của chúng ta - tớ và cậu.

"Sao lại thích nơi này?"

"Kem ở đây rất ngon, cacao cũng ngon nữa".

"Xì, ăn uống nhiều mấy thứ đó, thảo nào trong cậu càng ngày càng tròn trịa".

Qua cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy mình gầy gò, mảnh mai tựa chiếc lá cuối thu, mong manh như chực chờ cuốn đi theo cơn gió. Cậu nói đúng, đồ ngốc của tớ ạ!

Không có cậu, tớ đã từ bỏ thói quen đó. Không còn những ngày mưa giá lạnh, ngồi nhấm nháp một ly cacao nóng hổi bên chiếc cửa sổ quen thuộc, để nhìn ngắm dòng người vội vã lướt qua trong màn mưa trắng xóa. Không còn những ngày đông buốt giá, vừa ngồi bên ly kem socola ngọt ngào, vừa suýt xoa bởi cái lạnh thấu xương. Tớ đã từ bỏ tất cả, bởi vì cậu. Không có cậu, những thứ đó đối với tớ đều trở nên vô nghĩa. Không có cậu, những điều đó lại càng khiến tớ cô đơn, nhớ mong một chút hơi ấm thân quen.

"Nhớ"...

Đó là nơi lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta. Đó là nơi khiến tớ... nhớ về cậu.

- Bầu trời hôm nay buồn lắm, cậu có biết không?

Lời nói thoát ra nhẹ nhàng, lạc vào hư vô, tan biến như một cơn gió thoảng. Nếu cậu ở đây, chắc chắn sẽ cốc đầu tớ mà nói rằng "Trời buồn thì có liên quan gì đến cậu chứ? Đúng là đồ ngốc!", có đúng không?

Nhưng... không có cái cốc đầu đáng ghét ấy... cũng không có cậu. Cậu đã đi rồi.

Cậu đi, để lại trong lòng tớ một khoảng trống, để nỗi nhớ cứ đong đầy trong đó. Cậu đi, chỉ để lại cho tớ một lời tạm biệt, một lời hứa hẹn, một nỗi đợi chờ.

Giá mà có thể liên lạc với cậu, tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ nhớ cậu đến chừng nào. Giá mà có thể gặp được cậu, tớ sẽ nói cho cậu biết, cậu đáng ghét như thế nào.

- Này! - Đứng trước của của "Nhớ", chị chủ quán nở một nụ cười thân thiện. - Em đứng đây làm gì thế? Lâu lắm rồi không thấy em ghé vào đây đấy.

- Em...

- Thôi thôi, không cần nói! Chị biết thừa rồi. Là vì cậu bạn của em chuyển đi đúng không?

Tôi kinh ngạc:

- Sao chị biết? Em còn chưa...

Tôi muốn nói là, tôi còn chưa bao giờ tâm sự với chị ấy về chuyện đó, cho dù hai chị em từng vô cùng thân thiết. Nhưng kể từ ngày Phong đi, nơi này đã trở thành nơi tôi không bao giờ dám đến.

Chị chủ quán xòe tay, để lộ một lá thư với chiếc phong bì tự gấp màu hồng nhạt, rất dễ thương.

- Bởi vì sáng nay, có người gửi chị cái này.

- Sao cơ?

- Chà, chị đã nói với cậu ấy, em không còn ghé qua nơi này nữa, nhưng cậu ấy cứ khẳng định, chắc chắn hôm nay em sẽ đi qua đây. Thật không biết sao cậu ấy dám chắc chắn đến như vậy nữa. May mà... Ê! Em làm gì vội vậy?

Không đợi chị ấy nói hết, tôi vội vàng giật lấy lá thư. Chiếc phong bì rất nhỏ, được dán lại bởi một mảnh giấy hình trái tim màu đỏ, trên đó ghi một dòng chữ "Gửi đồ hâm của tớ". Bàn tay tôi bất giác run lên. Nét chữ ấy quen thuộc quá, quen thuộc đến mức tựa như đã trở thành một phần trong kí ức của tôi.

Cậu ấy biết chắc chắn tôi sẽ ghé qua nơi này, bởi vì hôm nay là... tròn hai năm... ngày cậu ấy ra đi.

- Cậu ấy bảo với chị, cậu ấy đang đợi em đấy. - Chị chủ quán ngồi xuống trước bậc thềm, mỉm cười nhìn tôi.

- Đợi em sao?

- Ừ! Nhanh lên đi, đừng để cậu ấy đợi lâu?

- Nhưng ở đâu?

- Chị làm sao biết được. - Chị chủ quán nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. - Cậu ấy chỉ đưa cho chị phong thư này rồi đi thôi.

Tôi nhìn lá thư trong tay, nhẹ nhàng tách mảnh giấy hình trái tim ra. Bên trong lộ ra một tờ giấy được gập làm tư.

"Gia Linh ngốc!

Tớ đã hứa là sẽ trở về mà, cậu nhớ không? Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi lâu nhé. Tớ cũng không muốn thế đâu, nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Đợi cậu nơi phía cuối chân trời. Nhanh lên nhé!

Phong".

Phía cuối chân trời? Là nơi nào cơ chứ? Lâm Phong đáng ghét, cậu biết tớ rất ngốc mà, tại sao còn cố tình làm thế này?

- À, cậu ấy có nói... - Chị chủ quán chống tay lên cằm, vẻ nghĩ ngợi.

- Cậu ấy nói gì thế? - Tôi vội vã ôm lấy cánh tay chị.

- Cậu ấy nói rằng, nơi cậu ấy đợi em, là một nơi trong miền kí ức.

Tôi dở khóc dở cười. Câu này sao lại càng khó hiểu hơn câu trước nữa? Lâm Phong, từ bao giờ cậu trở nên văn vẻ như thế?

Tôi cúi đầu, lật đi lật lại lá thư trong tay. Chỉ có như vậy, không còn một chữ nào nữa.

Phía cuối chân trời? Trong miền kí ức? Đó là nơi nào?

Tôi ngước mắt nhìn bầu trời u ám, trong lòng cũng chợt cảm thấy ảm đạm theo. Nếu tớ không thể tìm thấy nơi đó, có phải tớ sẽ không gặp được cậu?

- Vào làm một tách cacao nóng nhé, có thể sẽ giúp em thư giãn đầu óc. Biết đâu lại nghĩ ra được. - Chị chủ quán nháy mắt, mỉm cười.

Tôi gật đầu:

- Vâng! Vậy cũng được.

Ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc, bàn tay tôi không ngừng khuấy tách cacao nóng trước mặt. Cacao nóng tỏa hương thơm nồng, ngọt ngào nhưng lại chẳng thể khiến tôi chú ý. Dòng suy tư của tôi vẫn đang lạc trong miền kí ức xa xăm, tìm một nơi gọi là: phía cuối chân trời.

Tôi bắt đầu lục tìm trong trí nhớ hạn hẹp của mình những nơi tôi và Phong từng đi qua. Bắt đầu từ nơi hai đứa gặp nhau, từ nơi chúng tôi quen biết, rồi miên man theo dòng hồi tưởng về những nơi chôn giấu kỉ niệm. Nhưng vẫn không thể tìm ra, nơi đó, rốt cuộc là nơi nào.

Tôi buồn bã buông chiếc thìa trong tay, đặt xuống bên cạnh tách cacao, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố gắng thả hồn mình bay theo những trang kỉ niệm.

Khó nghĩ quá! Nơi nào có thể gọi là phía cuối chân trời?

Ngoài đường, những chiếc lá rụng rơi vào lòng gió, cuốn theo cơn gió đông lạnh về phía ngọn đồi khuất sau những dãy nhà san sát. Hàng cây rậm rạp trên ngọn đồi cũng nghiêng mình theo làn gió thổi, để lộ một dáng người mờ ảo, bị che lấp bởi những tán lá.

Tôi khẽ mỉm cười. Phong à, nhìn từ xa thế này, dáng người kia thật giống cậu quá.

Khoan đã!

Tôi ngồi bật dậy. Một thứ gì đó vừa lướt qua trong đầu tôi, rất nhanh, nhưng cũng rất rõ ràng.

"Nơi nào là phía cuối chân trời?"

"Là nơi mặt trời buông xuống".

"Vậy nơi nào là nơi mặt trời buông xuống?"

"Là nơi đó, ngọn đồi của chúng ta".

Tôi lao ra đường, chạy như bay, giống như đang chạy đua cùng cơn gió, chạy đua về phía ngọn đồi kỉ niệm.

Nơi phía cuối chân trời, nơi của miền kí ức, chính là nơi chúng ta đã cùng nhau đạp xe, tới đó hóng gió mỗi ngày hè oi bức, là nơi tớ đã khắc lên cây một câu chưa từng dám nói với cậu, là nơi... cậu đang chờ.

Tiếng gió rít bên tai nghe lạnh buốt. Chiếc khăn bay ngược về phía sau, gần như đã bị gió cuốn đi mất. Tôi vẫn chạy. Một giây cũng không dám ngừng lại, một giây cũng không dám để lỡ.

Những dãy nhà san sát dần lùi lại phía sau lưng. Ngọn đồi bình yên dần hiện ra trước mắt. Tôi mỉm cười. Khóe mắt trong phút chốc bỗng đong đầy những giọt lệ cay.

- Phong!

Nhìn thấy dáng người gầy gầy tựa bên gốc cây kia, tôi vội vã hét lên. Cậu quay lại, nở một nụ cười ấm áp. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều quen thuộc, tất cả đều quá đỗi thân thương.

- Á!

Tôi trượt chân, ngã xuống trên bãi cỏ. Phong vội vàng chạy tới, đỡ tôi dậy, miệng càu nhàu:

- Thật là! Cậu vẫn ngốc như ngày nào.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại giơ chân đá cậu ấy. Nhưng giờ phút này, cho dù bị cậu ấy nói là ngốc, tôi vẫn cười. Tôi đang vui đến mức không thể khép miệng lại được.

Phong giơ tay cốc lên đầu tôi:

- Cậu cười cái gì? Bảo là ngốc mà vẫn cười được.

- Phong! - Tôi nhìn chăm chú gương mặt thân quen, trái tim chợt cảm thấy thật ấm áp.

- Gì thế?

Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ Phong, ôm chặt cậu ấy.

- Tớ nhớ cậu, đồ đáng ghét!

Phong bật cười:

- Tớ là đồ đáng ghét thì nhớ làm gì?

- Bởi vì cậu là đồ đáng ghét nên tớ mới nhớ cậu.

- Cậu đúng là Gia Linh ngốc.

Tôi thả tay, miệng vẫn cười rạng rỡ.

- Cậu càng ngày càng thích văn vẻ. Muốn đùa tớ sao? Làm tớ nghĩ mãi mới nhớ ra nơi này.

Phong không nói gì, chỉ mỉm cười, kéo tay tôi đi về phía cái cây cậu ấy vừa đứng.

- Cậu có thấy không?

Trên thân cây, một dòng chữ nghiêng nghiêng mềm mại, khắc rất sâu, cho dù đã bị phủ rêu phong vẫn có thể nhìn thấy rõ. Những chữ ấy, cho dù không nhìn, tôi cũng có thể biết, đó là chữ gì. Bởi vì, chính tay tôi... đã khắc chúng.

"Tớ thích cậu, Phong".

- Cậu... - Tôi đỏ mặt, bối rối hỏi. - Cậu chỉ cho tớ cái này làm gì?

- Nhìn xuống dưới đi.

Tôi cúi đầu. Ngay phía dưới dòng chữ của tôi là hai hình trái tim cũng khắc rất sâu, và cũng bị phủ rêu phong như thế. Bên trong đó khắc hai cái tên, rất đậm nét: Lâm Phong - Gia Linh.

Tôi kinh ngạc nhìn Phong, muốn tìm kiếm một câu trả lời.

- Ngay sau ngày cậu khắc dòng chữ đó. Tớ đã tới đây và khắc tiếp hai trái tim này.

Phong cầm lấy bàn tay tôi, đặt lên ngực nơi trái tim của cậu ấy:

- Gia Linh, tớ thích cậu!

Tôi mỉm cười, nhìn đôi mắt ấm áp đã khiến tôi nhớ mong, khe khẽ nói:

- Tó cũng thích cậu, Phong!

Trên nền trời cao, những tầng mây tan dần, để lộ mặt trời rạng rỡ giữa ngày đông buốt giá.

Có những điều chúng ta chưa kịp nói, nhưng cuộc đời này vẫn để cho ta muôn ngàn cơ hội, để ta tìm lại những điều bỏ lỡ. Nhớ nhé bạn à, không bao giờ là muộn... cho những yêu thương.

28/05/2013

Nazu Kẹo Đắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu