phần mở đầu - chap prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã khuya, Seonho một mình chạy thục mạng về nhà. Con ngõ nhỏ dẫn về căn phòng trọ trên tầng ba của tòa nhà năm tầng cũ kỹ hoàn toàn vắng vẻ. Dường như có điều gì đó khiến cậu cực kỳ sợ hãi, thi thoảng lại nhìn xung quanh một lượt, thế nhưng bước chân chạy không có dấu hiệu chậm lại mà càng ngày càng gấp gáp.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng bước chân hỗn loạn của Seonho thì chỉ có tiếng lá cây khô bởi vì gió lớn mà bị ma sát lạo xạo xuống đường. Cậu nhóc thở phù phù xong miệng vẫn cứ lẩm bẩm vài từ đứt quãng như "nhanh lên nào", "cố lên nào!". Đột nhiên một tiếng chó sủa vang khiến cậu sợ tới mức nhảy dựng lên suýt thì ngã nhào xuống mặt đường.

Tòa nhà Seonho đang thuê phòng là một tòa nhà cũ nhưng hệ thống đèn cảm ứng tại cầu thang và hành lang vẫn hoạt động khá tốt. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng trên trần nhà hắt xuống hành lang khiến Seonho yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, sự run rẩy từ đôi bàn tay lục lọi tìm chìa khóa rõ ràng thể hiện cái sự thả tâm đó chẳng xi nhê gì so với nỗi sợ hãi vô cùng lớn của cậu. Cuối cùng cũng tìm được chìa, mở được cửa, mở đèn lên, cài tận ba lớp khóa cậu mới thở hổn hển vài hơi nằm vật ngay xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Điện thoại di động trong túi áo rung lên vài hồi báo tin nhắn đến. Seonho bò dậy, cởi áo khoác treo lên giá rồi mới mò chiếc điện thoại ra. Cậu rót cho mình một ly nước lạnh, mệt mỏi đổ người lên sofa rồi mới mở điện thoại đọc tin nhắn. Tin nhắn là do Daehwi - người bạn đã chia tay với cậu cách đây hơn một giờ gửi.

Daehwi: Seonho à! Về nhà an toàn chưa?

Daehwi; Về đến nhà nhắn lại cho tớ ngay có biết không?

Seonho nhanh chóng chạm vài cái trên màn hình điện thoại phản hồi một tin nhắn ngắn gọn. "tớ về nhà rồi, tớ ổn." - rồi nhấn gửi cho Daehwi.

Daehwi là bạn thân của Seonho ở đại học, là một người bạn rất tốt. Daehwi cũng đã đưa ra lời đề nghị rằng đêm nay Seonho nên qua nhà cậu ấy ngủ nhưng Seonho không đồng ý. Cậu có deadline công việc phải hoàn thành; phải biết rằng an toàn quan trọng nhưng công việc kiếm ra tiền sinh hoạt cũng quan trọng không kém đâu. Ở thành phố Seoul phồn hoa mà đắt đỏ này, áp lực tiền thuê nhà, tiền ăn...đặt trên vai một cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học bước vào đời như Yoo Seonho là rất lớn. Chính vì công việc ban ngày kiếm không đủ, Seonho vẫn phải đi làm thêm buổi tối ba lần một tuần. Chính vì thế, tình trạng sợ sệt như ngày hôm nay chưa phải là lần đầu tiên diễn ra.

Thực ra thì, tinh thần của Seonho đã hơi chút suy sụp. Cách giải quyết thì có, Seonho đã nghĩ đến. Một là cậu dứt khoát chuyển nhà trọ; hai là tạm thời dừng việc làm thêm buổi tối. Nghĩ đến việc chuyển trọ, Seonho chỉ muốn ôm trán. Kiếm nhà trọ mới sao cho vừa rẻ, vừa tiện không dễ; hơn nữa việc đóng gói đồ đạc chuyển đi khiến cậu phát ốm. Phương án bỏ việc làm thêm tạm thời có vẻ khả thi nhưng cậu cũng không thể trời cứ tối là khóa kín cửa ở yên trong nhà được. Lăn qua lộn lại giữa hai phương án nên vấn đề mãi vẫn không được giải quyết.

Chuyện thế này bắt đầu từ bao giờ Seonho không nhớ chính xác được; chỉ mang máng khoảng hơn một tháng trở lại đây. Ban đầu, cậu chỉ thi thoảng nhận thấy có một ánh mắt nào đó vẫn đi tới đi lui về phía mình. Thế nhưng, càng về sau thời gian ánh mắt đó theo dõi cậu ngày một nhiều. Mỗi lần cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm đó, Seonho lại nổi da gà đầy người. Cậu đã cố gắng chú ý xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy nhân vật khả nghi nào có thể là chủ nhân của ánh mắt đó.

Sự việc sẽ không nghiêm trọng đến mức gây ra nỗi sợ hãi từ tận trong lòng của Seonho nếu như chỉ đơn giản là việc cậu bị nhìn trộm. Liên tiếp trong vòng một tháng đã xảy ra tận ba vụ cướp xung quanh khu cậu sống. Nạn nhân của vụ gần đây nhất là một thanh niên trạc tuổi Seonho do tăng ca về muộn bị chặn cướp. Có lẽ nạn nhân đã cố gắng chống cự và bị tên cướp vớ tảng đá đập liên tiếp vào đầu dẫn đến tử vong.

Hai sự việc giống như hai làn sóng xung kích đập liên tiếp vào tinh thần vốn sắt đá của Seonho, gây ra nỗi sợ hãi trong lòng cậu, khiến cậu phải sống trong trạng thái stress kéo dài.

Seonho sợ, cậu sắp sụp đổ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro