3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi trở lại đã chạng vạng tối trời, Tiêu Chiến vươn vai, vặn mình mấy cái, hài lòng nhìn căn bếp sạch tinh. Lúc này, trợ lí của anh cũng vừa trở lại, đem theo một đống đồ cá nhân cùng đồ tươi theo dặn dò cực kì tỉ mỉ của Tiêu Chiến, cái gì cũng phải chọn loại tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng được. Tiêu Chiến nhìn trợ lí tay xách nách mang vội vàng lại đỡ, cười hì hì nói cảm ơn cô.

- Vất vả cho chị rồi!

Trợ lí nhìn gương mặt tươi tỉnh cùng nụ cười ngọt của Tiêu Chiến, muốn giận cũng không giận nổi, ai bảo lại làm việc cho người đẹp trai vậy chứ? Đúng là mang nợ vào người!

- Nhất Bác đâu?

- Em ấy đang ngủ ạ. Hình như thiếu ngủ dữ lắm, giờ ngủ ngoan quá trời!

Đã lâu lắm rồi, chị trợ lí mới thấy ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh một cách trong veo như thế, không còn cái bộ dạng lúc nào cũng giả vờ vui vẻ như trước nữa. Cô không quá hiểu về Tiêu Chiến, bởi vì anh luôn biết cách tự bảo vệ mình, luôn luôn xây dựng vỏ bọc một cách rất kĩ lưỡng, nhưng ánh mắt vốn dĩ không biết nói dối, vui thật hay vui giả đều có thể mơ hồ nhận ra.

- Cũng tối rồi, chị về đi kẻo trễ.

Tiêu Chiến nhét vào túi áo cô một chiếc phong bao đỏ, vui vẻ:

- Cảm ơn chị!

- Không có gì, em vui là được rồi. Vậy, chị về trước nhé? Em nghỉ ngơi sớm, ngày mai nhiều việc lắm đấy!

- Vâng!
____

Tuyết đã ngừng rơi, tuyết trắng muốt chỉ vừa đủ phủ lên vạn vật một lớp không mỏng cũng chẳng dày, theo cách nói của Tiêu Chiến là "không đủ để nặn người tuyết". Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Đứa nhóc ngủ rất say, lồng ngực phập phồng đều đặn, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Đã bao lâu rồi, anh mới lại thấy Vương Nhất Bác yên tĩnh một cách đáng yêu thế này?

|- Vương Nhất Bác, anh yêu chính em, không phải yêu tương lai của em. Anh đã nhớ em đến phát điên lên được! Em đừng bỏ đi nữa, được không? Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?

- Anh ơi, ở bên em thực sự rất vất vả... Anh biết không?

- Hai năm qua, anh đã rất nhiều lần ước mình có thể vất vả.

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, ôm Vương Nhất Bác thật chặt:

- Anh không cho em đi nữa đâu! Em đừng nghĩ đến việc rời xa anh nữa, dù là cùng trời cuối đất, dù là hẻm cụt hay vực thẳm, anh vẫn sẽ nguyện ý đi cùng em. Anh hứa đấy!|

- Anh Chiến...

- Hả? Ơi, anh đây!

Tiêu Chiến giật mình đáp lại tiếng gọi đầy ngái ngủ của Vương Nhất Bác. Cậu cựa mình, thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay anh, vô duyên vô cớ mỉm cười:

- Cảm ơn anh.

- Anh phải cảm ơn em mới phải, cảm ơn em vì đã để anh đi cùng em.

Tiêu Chiến cúi người hôn bạn nhỏ, đứa nhóc rướn người ôm vai anh, môi hôn lên má anh, lại hôn lên trán, hôn lên mắt anh. Tiêu Chiến bị hôn đến nhột, vừa cười khúc khích vừa đẩy Vương Nhất Bác:

- Nào, không nghịch anh nào!

- Em yêu anh chết đi được!

Đôi mắt trong veo ngập tràn sự mãn nguyện của đứa nhỏ nhìn sâu vào ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng hết mực của người yêu lớn hơn sáu tuổi, tựa như nũng nịu, lại như trân quý đến vô cùng, giống như tuyết trắng ngoài ô cửa, đẹp đến mức khiến người ta rung động, dù đôi tay buốt giá đến run rẩy, vẫn sẽ có ai đó nguyện ý gom tuyết xây hi vọng, và dù cho ai đó biết rằng ngày mai tuyết sẽ tan nhưng vẫn chẳng thể ngừng nâng niu những báu vật mỏng manh ấy đến khi ánh mặt trời thiêu đốt chúng.

- Bé, anh yêu em, vĩnh viễn chỉ yêu em.
_____

Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cựa mình trong vòng tay Vương Nhất Bác, không cả mở mắt vươn tay về phía đầu giường, lôi điện thoại đến. Ánh sáng từ màn hình làm Tiêu Chiến chói mắt, anh cũng không nhìn xem là ai gọi tới, ấn nút nghe rồi áp lên tai, còn chưa kịp hỏi xem bên kia là ai, ba tiếng "anh Nhất Bác" đập vào màng nhĩ chọc Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ:

- Anh Nhất Bác, anh có việc bận sao?

Tiêu Chiến còn đang nghĩ xem nên trả lời hay gọi Vương Nhất Bác dậy thì vòng tay ôm anh khẽ động, lòng bàn tay lớn áp lên mu bàn tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không vội trả lời, cúi xuống hôn anh một cái rồi mới dùng giọng trầm khàn đáp lời:

- Hôm nay tôi có việc đột xuất, xin lỗi vì không thông báo cho cô. Tôi gọi lại sau nhé.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại khỏi tay Tiêu Chiến, ấn nút kết thúc, anh chỉ kịp nghe thấy một tiếng "Vâng" đầy tiếc nuối của cô gái xa lạ nào đó, một cô gái không phải người yêu của Vương Nhất Bác. Cậu bật chế độ rung cho điện thoại, tùy tiện ném lên đầu giường, lật người ôm Tiêu Chiến còn đang mơ màng, giống như kẻ nghiện say mê hôn anh. Tiêu Chiến cũng chẳng thể nghĩ thêm điều gì, chỉ lo vết thương của Vương Nhất Bác lại rách ra, vừa hôn Vương Nhất Bác vừa nhỏ giọng nhắc cậu chú ý vết thương.

- Tiêu Chiến, Thanh Nhi là học trò của em. Công ty đưa cho em dạy dỗ đến lúc debut...

- A...

Vương Nhất Bác nói xong một câu lại cướp môi Tiêu Chiến, hai người lăn qua lăn lại trên giường. Tiêu Chiến ngồi trên eo Vương Nhất Bác thở dốc, cậu ngồi dậy hôn anh, siết eo Tiêu Chiến phát đau.

- Chỉ còn hai tuần nữa thôi, em không gặp cô ấy thường xuyên nữa.

- Vì sao lại nói với anh?

- Sợ anh ghen.

Vương Nhất Bác đỡ lưng anh xuống tấm nệm mềm mại, bản thân cậu lại gần như nằm lên người anh. Anh bĩu môi, lầm bầm: "Anh mới không thèm.". Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn má anh, hôn khóe mắt anh, ở bên tai anh nhỏ bé nũng nịu:

- Buồn ngủ quá...

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cựa mình chê cậu nặng quá đi. Đứa nhóc trong vòng tay anh thở dài, thì thầm:

- Sau này phải nhờ anh gánh em rồi, nặng như vậy, anh sẽ không sao chứ?

Tiêu Chiến cụp mắt, âm giọng như vỗ về:

- Anh sẽ gánh em, đến khi nào lưng anh còng sát đất. Dù cho anh có thành đất cát trên đường, anh vẫn sẽ nâng bước em.

- Không cần vậy đâu mà...

Vương Nhất Bác bật cười thật khẽ, nói Tiêu Chiến thật ngốc quá đi. Tiêu Chiến quay sang phía cậu, ánh mắt đơn thuần mà kiên định:

- Thật đó! Anh không phải nói suông đâu!

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, dịu dàng:

- Chiến Chiến nghe em nói nè! Nếu sau này, em không thể đi cùng anh nữa, anh hãy tìm cho mình một người bạn đời thật tốt, Chiến Chiến phải có một gia đình thật hạnh phúc, phải sống sao cho trái tim anh mãn nguyện, được không?

- Em đừng nói bừa, anh không cho em bỏ anh đi nữa đâu!

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm Vương Nhất Bác, lặp lại:

- Em không được bỏ anh nữa đâu! Một lần là quá đủ rồi Vương Nhất Bác!

Đứa nhóc nghiêng người, nằm xuống ôm anh vào lòng, vừa bất lực vừa nuông chiều thủ thỉ với anh:

- Em chỉ nói là "nếu như" thôi mà. Sao bé con của em lại khóc rồi? Tiêu Chiến đúng là bé mít ướt mà.

Tiêu Chiến chùi nước mắt vào áo Vương Nhất Bác, im lặng ấm ức không nói.

- Thế gian có rất nhiều chuyện không phải cứ em muốn, anh muốn là sẽ được, anh hiểu điều này hơn em mà phải không? Nếu như sau cùng, chúng ta không có được kết quả mong đợi, anh vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp. Nếu như hai năm em không về, anh đừng đợi, cũng đừng khóc nhiều quá, đừng kiệt quệ như khoảng thời gian vừa qua. Em sẽ rất đau lòng, đau lòng lắm anh biết không?

- Em cũng đau lòng, vậy tại sao em không quay lại tìm anh? Anh vẫn luôn đợi em, sao em không quay lại tìm anh?

- Chính tay em đã đẩy anh ra, em đã thấy mắt anh ửng đỏ nhưng vẫn không dỗ dành, là em đến phút cuối cùng vẫn khiến anh bị thương, em nào còn mặt mũi đến tìm anh...

Tiêu Chiến cắn môi ngẩng đầu, bàn tay nhỏ run run lau nước mắt trên má Vương Nhất Bác, dịu dàng:

- Em đừng khóc... Mọi chuyện qua rồi, đều qua cả rồi. Anh không trách em, chưa từng trách em.

- Nhưng nếu em còn bỏ anh lại thêm bất kì lần nào nữa, anh...

Tiêu Chiến không kìm được tiếng nấc nghẹn, áp lòng bàn tay vào gò má nóng bừng của người yêu nhỏ, từng chữ từng chữ nói ra đều tựa như chực chờ vỡ nát:

- Anh sẽ hận em suốt đời.
______

Khoảng thời gian sau đó, Vương Nhất Bác vùi đầu vào những hợp đồng chưa hết hạn, số tiền gom góp mấy năm nay coi như đổ sông đổ bể. Nỗ lực bao năm, mỗi một hợp đồng lấy đi một phần không nhỏ, Vương Nhất Bác rầu rĩ, tựa vào ngực Tiêu Chiến, tủi thân:

- Em thành kẻ nghèo mất rồi... Không còn tiền mua cho anh nhiều đồ đẹp nữa.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên mặt cậu, hai giận dỗi tám cưng chiều nói:

- Xem Cún Con của ai mà đáng thương vậy nè? Không có tiền đáng buồn lắm sao?

- Ừm... Buồn lắm luôn.

Vương Nhất Bác mím môi gật gật đầu. Tiêu Chiến mỉm cười, đứng lên đi về phía tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy gì đó. Thiếu niên phía sau khoanh chân nhổm người tò mò trông theo.

Anh quay lại, đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc lì xì đỏ dày cộp, nháy mắt với cậu. Người yêu nhỏ vẻ mặt nửa nghi ngờ nửa mong chờ mở bao, rút ra một xấp toàn một trăm tệ, ít cũng phải ba mươi tờ hồng hồng đỏ đỏ. Khóe môi không kìm nổi kéo lên cao, hai mắt Vương Nhất Bác lấp lánh nhìn Tiêu Chiến:

- Sao đột nhiên anh hào phóng với bạn trai vậy? Không quản em tiêu tiền nữa hả?

- Ai nói anh không quản nữa? Chỗ này để em dùng trong tám tháng.

Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, chu môi tủi thân nhìn Tiêu Chiến:

- Anh!!!

Tiêu Chiến bật cười, gõ trán cậu, vui vẻ:

- Giỡn đó! Sau này mỗi tháng đều cho em như vậy, Tết gấp đôi, khi nào em ngoan thì có thể nhiều hơn nữa. Nhưng không được phung phí nghe chưa?

Vương Nhất Bác quăng bao lì xì sang bên, chồm đến ôm lấy eo Tiêu Chiến, cười vui đến rung cả người:

- Anh ơi! Bé ngoan lắm nè! Anh cho bé nhiều nhiều tiền nha! Yêu anh nhất!

Tiêu Chiến cười tít mắt, ngả người về sau né tránh, anh bị Vương Nhất Bác cọ phát nhột, không ngừng đẩy đầu cậu:

- Đừng, em đừng cọ anh nữa! Nào, không nghịch nữa nào! Đứa nhóc này!

Tuyết lại bắt đầu rơi, trời về khuya mỗi lúc một lạnh thêm. Tuyết tò mò nhìn qua khung cửa kính, nhìn hai chàng trai ngồi bên nhau cười đến mức không ngồi vững, nhìn thấy ánh mắt của họ lấp lánh như ánh sao đêm hè, nhìn thấy hai trái tim chất chứa thương yêu cùng nuông chiều kề cạnh nhau, dùng máu của chính mình kết thành tơ hồng, kết thành sinh mạng của nửa kia. Tuyết nhỏ nhìn chăm chú, vừa ngưỡng mộ lại vừa lo lắng, tơ hồng kết bằng máu thịt, nhưng một trái tim nhỏ lại đang dần xuất hiện những vết nứt, nếu một trong hai trái tim ngừng đập, cái còn lại cũng sẽ không thể sống tiếp nữa.

Có lẽ con người vốn dĩ đã như thế, từ thuở sơ khai đã như thế, đến bây giờ đã sa đọa không thể tự kiểm soát trái tim của chính mình được nữa.

Con người sẽ yêu, vì yêu mà sống.

Con người sẽ yêu, vì yêu mà chết.
______

Trên mạng bắt đầu lan truyền thông tin về việc Vương Nhất Bác bị phong sát, một loạt đại ngôn đều bị chấm dứt không rõ lí do, đã hơn hai tuần không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Đề tài thảo luận sôi nổi nhất trên mạng bây giờ chỉ xoay quanh ba chữ "Vương Nhất Bác".

"Không phải chứ? Tại sao đột nhiên lại thành thế này? Trước đó vẫn rất ổn mà? Con đường điện ảnh vẫn đang phát triển rất tốt, vì cớ gì?"

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Làm ơn đừng im lặng nữa! Nói cho chúng tôi biết, cậu có chuyện gì đi!"

"Không phải minh tinh bị phong sát đều từ cộng đồng mạng mà ra sao? Tôi đã bỏ qua drama nào rồi sao?"

_"Hoàn toàn không có, dạo này rất yên bình."

"Đắc tội với 'kim chủ' rồi?"

_"Cậu ấy có kim chủ từ bao giờ?"

__"Chứ vì sao? Một cái phất tay khiến cậu ta thân bại danh liệt, không kim chủ thì còn ma nào vào đây?"

____"Hoàn toàn vô căn cứ! Đừng đồn đoán linh tinh!"

Tranh luận diễn ra ngày càng gay gắt, Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Bao nhiêu xô nước bẩn từ trên trời rơi xuống cũng không đếm nổi nữa. Hợp đồng đều đã bồi thường xong cả, thời gian gia hạn với công ty cũng vừa kết thúc.

23:08|xxxx/01/01

"Khiến mọi người bận lòng rồi, tôi vẫn ổn.

Có lẽ là khá đột ngột, nhưng một khoảng thời gian dài tới đây, tôi sẽ không còn là nghệ sĩ Vương Nhất Bác nữa.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong hơn mười năm qua.

Cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi. Nhờ một phần rất lớn sự ủng hộ của mọi người, Vương Nhất Bác tôi mới có ngày hôm nay- ngày mà lời tôi nói, có mọi người chăm chú lắng nghe. Cảm ơn rất nhiều!

Quãng đường dài phía trước, tôi sẽ cùng với 'ánh trăng' của mình đi tiếp. Tôi đã từng đơn độc, nhưng bây giờ thì không, vậy nên đừng lo lắng quá.

Tôi mong tất cả mọi người đều có thể sống tốt cuộc đời của mình, làm những điều mình muốn, theo đuổi ước mơ, sống không hối tiếc.

Chúc những người thương yêu tôi, trái tim lành lặn, vĩnh viễn không sứt mẻ.

Chúc những người không thích tôi, sau này bớt đi một gánh nặng, mọi người có thể sống vui vẻ hơn.

Năm mới tới rồi, tôi và mọi người tạm chia tay ở đây nhé?

Chúc mọi người và gia đình năm mới vui vẻ, vạn sự bình an!

Tôi vẫn là Vương Nhất Bác đây, tạm biệt tất cả! Tôi sẽ nhớ rất nhiều, nhất định sẽ không bao giờ quên."

Dưới phần bình luận, Vương Nhất Bác nhanh chóng viết thêm một dòng, sau đó khóa phần bình luận, xóa weibo.

"Đừng chờ tôi."

Cuối cùng cũng buông xuống rồi, nhưng sao lại cảm thấy nặng nề đến thế? Danh tiếng, hào quang, ước mơ... đều buông xuống cả rồi, không phải cậu nên thở phào một hơi sao? Nhưng sao trong mắt lại đột nhiên nóng bừng, trái tim lại đột nhiên run rẩy như thế?

Vương Nhất Bác xuống giường, ghém lại chăn cho Tiêu Chiến, nhẹ chân mở cửa bước ra ngoài. Vương Nhất Bác không mở đèn, bước xuống cầu thang, đã lâu rồi, cậu nhóc sợ tối năm đó đã không còn sợ tối nữa. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn những chiếc cúp đặt trên kệ tủ, có giải của cuộc thi đua xe, có giải nghệ sĩ xuất sắc, có giải diễn viên triển vọng, có giải người truyền cảm hứng... Vương Nhất Bác thất thần chạm qua một lượt, miết dòng chữ "diễn viên điện ảnh" trên tấm bằng khen. Nước mắt làm ướt gò má, rơi xuống tấm nệm, biến mất không còn vết tích.

Nếu có thể, Vương Nhất Bác không muốn chữa bệnh, cậu muốn nhảy, muốn diễn... muốn theo đuổi ước mơ đến khi hồn lìa khỏi xác. Nhưng mạng sống này của Vương Nhất Bác không phải của mình cậu, nếu là của mình cậu thì dễ quá rồi.

Nó có một phần máu thịt của ba mẹ.

Nó là một phần nào đó trong trái tim người yêu cậu, chính là cái "một xác hai mạng" mà 'ánh trăng nhỏ' từng nói.

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào ghế, ngửa cổ nhìn trần nhà tối đen, đột nhiên cậu lại cảm thấy rùng mình, những ảo ảnh đã biến mất rất lâu đột nhiên trở lại. Vương Nhất Bác cảm thấy bên trái mình là một gương mặt gớm ghiếc, dí sát vào cổ cậu cười quỷ dị; bên phải là một con quỷ miệng đầy máu, chỉ cần cậu quay đầu sẽ lập tức chồm vào mắt cậu; sau lưng lại là một bóng trắng chực chờ dọa dẫm.

Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, run sợ dán chặt ánh mắt vào hố đen thăm thẳm trên đầu. Cậu liên tục nuốt nước bọt, nuốt đến mức khó thở, chỉ có thể há miệng tìm kiếm không khí. Vương Nhất Bác không dám kêu lên, không dám cúi đầu, mảng đen tối trước mắt dường như biến thành đại dương sâu thẳm, tất cả chỉ chực chờ nhấn chìm cậu.

Vương Nhất Bác sợ rồi, thực sự sợ rồi. Cậu bật khóc, chỉ là vẫn không dám cúi đầu xuống, cứ ngồi như vậy mà khóc. Nước mắt trượt theo gò má, lạnh lẽo rơi xuống hõm vai.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng đau đớn, giống như sắp bị dìm chết, giống như vừa bị đánh đến thần hồn vỡ nát...

"Cứu với... Làm ơn cứu với..."

Thực sự sắp chết rồi...

- Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!

Ngay lúc dưỡng khí trong trái tim cạn kiệt, Vương Nhất Bác đã thấy một đôi mắt, một bàn tay vươn ra từ khoảng không đen tối, ôm lấy cậu, đưa cậu thoát chết trong khoảnh khắc cận kề vỡ nát.

Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, ôm mặt cậu, nóng vội áp môi lên, cứu sống cậu.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rời khỏi trần nhà tối đen, không có ma quỷ, không có dọa nạt. Trong bóng đêm, chỉ có nụ hôn ngọt ngào của Tiêu Chiến, chỉ có đôi bàn tay ấm áp ôm lấy hai bên má ướt lạnh. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nước mắt làm ướt má anh. Cậu nức nở, vùi mặt vào lòng anh, tựa như một đứa trẻ vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vàng ôm lấy người thân, khóc một trận thật lớn, khóc đến xé ruột xé gan.

Căn nhà vừa mới tràn ngập tiếng cười hạnh phúc chưa bao lâu, giờ đây lại chỉ độc tiếng nức nở chất chứa hàng vạn nuối tiếc, thương đau, chỉ còn tiếng dỗ dành bất lực không sao tròn câu.

Tiêu Chiến sợ rồi. Vương Nhất Bác khóc rồi, anh thật sự sợ rồi.

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Tiêu Chiến không tìm thấy Vương Nhất Bác, một khoảng giường trống trơn từ bao giờ đã không còn hơi ấm. Tiêu Chiến hoảng hốt kiếm tìm, anh sợ Vương Nhất Bác lại lần nữa bỏ đi. Nhưng không phải đã hứa rồi sao?

Ánh trăng yếu ớt trải trên hành lang, Tiêu Chiến men theo lối ấy, nghe thấy tiếng nấc nghẹn khô khốc, nghe thấy tiếng thở gấp đầy khổ sở. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, trái tim trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như ngừng đập.

Tiêu Chiến nỗ lực bao bọc lấy người yêu nhỏ, mỗi câu mỗi chữ đều khàn đặc đến khó nghe:

- Anh đây rồi... Nhất Bác, anh ở đây rồi, sẽ không ai tổn thương em nữa đâu. Đừng sợ...

Tiêu Chiến thấy ngực áo mình ướt lạnh, trái tim cũng ướt lạnh. Tiêu Chiến không rõ bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống, không biết là của anh nhiều hơn, hay của Vương Nhất Bác nhiều hơn. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khóc mệt rồi, nước mắt ai cũng không thể trào ra được nữa, cứ như vậy mà ôm lấy nhau, chia sẻ với nhau sự vụn vỡ, chia sẻ với nhau nỗi đau cào xé tim gan.

Vương Nhất Bác đột nhiên túm lấy áo của Tiêu Chiến, nắm chặt trong lòng bàn tay, hơi thở rối loạn, lồng ngực căng cứng, giới hạn chịu đựng đột ngột bị đánh vỡ, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Vương Nhất Bác sợ hãi, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía trước. Cậu muốn vươn tay, muốn chạy về phía anh, nhưng cánh tay như bị đè nặng, chân như bị đánh gãy, ngay cả thanh quản cũng như bị cắt đứt, giống như một tên phế vật, một tên phế vật có một đôi mắt xinh đẹp đến thảm thương. Hắn ta muốn lết đi cũng không lết nổi, muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể giương mắt nhìn người mình yêu chầm chậm đi về phía trước, đi vào một khoảng đen kịt rồi biến mất. Vương Nhất Bác nằm trên đất, mười ngón tay cào lên đất cứng, bật móng, máu chảy thành dòng.

- Cứu em với...

- Em đau quá..

- Thật sự đau lắm... Anh ơi...

|Mọi thứ tựa như một sợi dây, không thể liên tục kéo căng, không thể đặt lên đó quá nhiều nặng nề, nếu cố chấp, sẽ sớm ngày khiến nó đứt đôi.|
______

"Chúc những người thương yêu tôi, trái tim lành lặn, vĩnh viễn không sứt mẻ.

Chúc những người không thích tôi, sau này bớt đi một gánh nặng, mọi người có thể sống vui vẻ hơn."
_______

- Đa phần những người mắc căn bệnh này đều trở nên nhạy cảm và tiêu cực hơn rất nhiều. Anh cố gắng chăm chút cảm xúc của cậu ấy hơn, đừng để cậu ấy ở một mình quá lâu. Nếu cảm xúc bị đè nén quá nhiều, bệnh nhân có xu hướng tự tổn thương bản thân.

- Vương Nhất Bác đã quen ở trong guồng quay bận rộn của công việc, lâu đến mức cậu ta quên mất rằng cơ thể của mình không thể gánh chịu sức nặng đến từ chúng trong một khoảng thời gian quá dài. Sức khỏe từ lâu đã xuất hiện vấn đề, nhưng lại ương bướng không chịu đến viện. Đến lúc cậu ấy bắt đầu biết sợ, thì cũng muộn rồi.

Lưu Kiệt chỉnh lại dây truyền nước, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nói:

- Anh hẳn hiểu rõ Vương Nhất Bác hơn em. Nó rất cứng đầu, phải tận đến khi đau đến ngất đi vài lần lúc làm việc mới đồng ý tiếp nhận chữa trị. Nhưng đã quyết định thì lại làm mọi thứ cực nhanh, lúc cậu ta đến chỗ em khám lại lần nữa đã nói với em rằng xong xuôi hết rồi.

Vương Nhất Bác ngủ rất say, nghiêng mặt trên gối thở rất khẽ. Tiêu Chiến giặt lại khăn, nhẹ nhàng áp lên má cậu.

- Ừm, đứa nhỏ nhà tôi rất cứng đầu, nhưng đó là Vương Nhất Bác mà, em ấy không cứng đầu, biết đâu em ấy lại không yêu tôi.

Vương Nhất Bác không cứng đầu, chắc gì đã là Vương Nhất Bác? Không là Vương Nhất Bác, làm sao mà yêu Tiêu Chiến.

Lưu Kiệt cũng không biết nói gì hơn, vấn đề tâm lí của Vương Nhất Bác không là phải là điều mà cậu có thể xen vào. Quen nhau vài năm, Vương Nhất Bác đối với Lưu Kiệt vẫn luôn là một ẩn số không sao giải mã nổi. Điều "thầm kín" duy nhất mà Vương Nhất Bác từng nói với Lưu Kiệt chỉ gói gọn vỏn vẹn trong ba câu: "Tôi chia tay anh Chiến rồi. Anh ấy đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy mình rất đáng chết.". Vương Nhất Bác nói với cậu, chỉ là trút ra rồi thôi, không cần được ủi an, cũng không cần thương cảm. Nó giống như một lời thú tội, lời thú tội nhất định phải nói ra- phải nói ra mới có thể sống tiếp, không nói ra sẽ dằn vặt đến chết.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, ngón tay anh lướt qua đôi môi của Vương Nhất Bác. Anh không rõ bây giờ mình đang cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhõm. Anh nghĩ mình đáng ra phải rất buồn bã, nhưng ngay lúc này đây, Vương Nhất Bác ở trong tầm với của anh, gương mặt của người yêu nhỏ đang an ổn dựa vào lòng bàn tay của anh, làn da rất mềm, rất ấm, Vương Nhất Bác ngủ say, ngủ trong căn nhà của hai người, người anh yêu ở bên cạnh anh, khiến anh cảm thấy rất yên lòng.

- Bao giờ có thể bắt đầu điều trị?

- Sớm nhất là một tháng nữa.

Tiêu Chiến bình thản chậm rãi cất lời:

- Hãy làm những điều tốt nhất cho em ấy. Cần bao nhiêu, tìm đến tôi.

Lưu Kiệt bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt, cậu nhìn Tiêu Chiến, anh ân cần chăm sóc Vương Nhất Bác, trong mắt đều là dịu dàng cùng nâng niu, nhưng khi nói với cậu, ngữ khí bình thản ấy lại đột nhiên khiến Lưu Kiệt rùng mình, cảm thấy như đang bị đe dọa. Trước giờ cậu luôn nghĩ rằng Tiêu Chiến là người vừa có sự trưởng thành, sâu sắc của người đàn ông, lại có nét đáng yêu, rực rỡ của thiếu niên nhiệt huyết.

Lưu Kiệt chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên gặp anh lại là trong hoàn cảnh này. Ba giờ sáng, Tiêu Chiến gọi cho cậu, nói rằng: "Xin lỗi vì làm phiền cậu lúc này. Nhưng đứa nhỏ nhà tôi đã đột nhiên ngất đi, tôi cần cậu đến khám cho em ấy bây giờ, được không?". Ở một nơi lạ lẫm, Lưu Kiệt đã gặp một Tiêu Chiến hoàn toàn khác với những gì cậu từng nghĩ- một người đàn ông trưởng thành yêu Vương Nhất Bác đến điên cuồng. Ánh mắt anh nhìn Vương Nhất Bác rất khác, không chỉ có yêu thương đơn thuần, ở đó còn có cả sự chiếm hữu mãnh liệt, giống như bây giờ chỉ cần có ai đó tổn thương Vương Nhất Bác, dù chỉ là một chút thôi, Tiêu Chiến sẽ lập tức lao tới, giống như một loài thú săn ẩn nấp trong bóng tối. Khi nó bị kích động, chỉ cần một khắc sẽ lao ra giết chết con mồi.

Vương Nhất Bác, thiếu niên đó là "vảy ngược" của Tiêu Chiến.

|Tình yêu.

Giống như đôi cánh của thiên thần. Muốn làm thiên thần, nhất định phải có một đôi cánh.

Nếu bị cưỡng chế tước đoạt, dù chỉ là một bên cánh, thiên thần sẽ sa đọa thành ác quỷ.|
____

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro