6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại sau cơn mơ dài miên man, trước mắt anh vẫn là trần phòng màu xanh nhạt. cuối giường vẫn là chiếc tivi đó, trên cửa sổ vẫn là tấm rèm đó, bên cạnh cửa sổ vẫn là kệ sách đó...

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến bật dậy, vội vã tìm kiếm quanh phòng.

"Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác ở đâu rồi?"

Anh bò xuống khỏi giường, cố gắng chống đỡ thân thể trên đôi chân run rẩy, khập khiễng đi về phía cửa chính.

- Tiêu Chiến? Anh tỉnh rồi sao?

Lưu Kiệt trùng hợp kéo cửa bước vào phòng, nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến. Dường như đoán được anh sẽ hỏi gì, cậu liền trả lời luôn:

- Vương Nhất Bác đang thực hiện xạ trị, có lẽ sắp xong rồi, anh an tâm nằm nghỉ thêm một lát.

Mối lo trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng được đặt xuống, anh cúi đầu, quay lưng trở về giường bệnh. Lưu Kiệt đi theo phía sau anh, bình tĩnh nói:

- Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, nếu không một lát Vương Nhất Bác trở về lại bù lu bù loa lên.

- Em ấy lại khóc sao?

- Ừ, cậu ta khóc cả một đêm, không ai dỗ nổi.

Tiêu Chiến cau mày, hỏi tiếp:

- Tại sao Vương Nhất Bác lại khóc?

Lưu Kiệt đến lúc này mới thở dài, ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện:

- Sáu rưỡi sáng, y tá phát hiện hai người ngoài vườn bệnh viện. Anh thì bị sốt nặng, Vương Nhất Bác thì chịu đả kích tinh thần thêm với suy nhược cơ thể. Nghe thì có vẻ cậu ta nghiêm trọng hơn, nhưng đến tối đó là tỉnh rồi, còn anh đã hôn mê ba ngày rồi!

- Ba ngày?

- Bao nhiêu nước mưa tạt lên người anh cả, Vương Nhất Bác còn cứ sợ anh có mệnh hệ gì, khóc mãi không ngưng. Đêm đầu tiên anh sốt rất cao, nửa đêm còn bị co giật, Vương Nhất Bác lại khóc náo ầm cả lên. Cái tên này, em nói với anh chứ, ngày trước cậu ta đâu có khóc nhiều như vậy, bây giờ người cứ như toàn nước, đụng một cái là khóc, còn khóc rất to nữa cơ!

- Là tại...

Lưu Kiệt vội vàng ngắt lời anh, vẻ bất lực nói:

- Hai người đừng có đổ lỗi cho bản thân nữa, hết Vương Nhất Bác cứ nức nở rằng tại cậu ta anh mới như thế, đến bây giờ anh cũng muốn nói rằng Vương Nhất Bác như bây giờ là tại anh à?

- Hai người sống thanh thản chút được không? Cứ yêu đương như vậy mãi không mệt sao? Em biết là hai người khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, càng khó khăn hơn để quay về bên nhau, nhưng mà cứ hành hạ nhau mãi như vậy sao? Ai cũng vơ hết lỗi về mình, cứ tổn thương nhau rồi lại tổn thương mình, rồi đến cả sức khỏe cũng không giữ được! Bao nhiêu chuyện quá khứ thì gác lại đi, quan trọng là hiện tại và tương lai! Bao nhiêu nước mắt cho quá khứ bây giờ đều là vô ích, bây giờ hai người cũng về bên nhau rồi, điều không muốn cũng đã xảy ra rồi, coi như em xin anh, tin em, Vương Nhất Bác không hề trách anh! Hiện tại cũng chỉ còn anh mới có thể khiến cậu ấy muốn sống, mà ngay cả anh cũng cứ sống dở chết dở thế này thì Vương Nhất Bác phải làm sao?

Lưu Kiệt không thể nào dùng giọng điệu bình thản được nữa, có những điều vốn dĩ không hề phức tạp, nhưng tại sao con người ta cứ phải làm mọi thứ rối tung lên vậy?

- Hai người có thể lạc quan lại một chút được cái không? Đừng cứ hở chút ra lại kich động đến phát bệnh như vậy nữa! Điều này rất không tốt cho quá trình chữa trị của Vương Nhất Bác, cũng không tốt cho sức khoẻ của chính anh về sau.

- Tiêu Chiến, em phải nói với anh, cố gắng lắm, may mắn lắm, thậm chí là phải có kì tích xuất hiện, Vương Nhất Bác mới sống thêm được một năm. Vậy nên, anh nhất định phải cùng cậu ấy trải qua quãng thời gian còn lại thật vui vẻ, nhất định phải khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc!

Tiêu Chiến vẫn ngồi lặng từ bấy đến giờ, lúc này mới chậm rãi cất lời:

- Cậu không hiểu đâu, chúng tôi yêu nhau. Mọi thứ đều không thể giấu giếm nổi. Trong lòng tôi và em ấy vẫn còn tồn tại vướng mắc, vẫn còn những luyến tiếc và ân hận chưa thể nói, chừng nào còn chưa nói cho nhau tất cả, chừng ấy chúng tôi vẫn sẽ chưa thể hoàn toàn hạnh phúc.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định:

- Nhưng cậu nói đúng, tôi nhất định phải khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc, tôi nhất định phải đi cùng em ấy đến cuối đời. Quá khứ mà cậu cho là vô ích kia, đối với tôi và Vương Nhất Bác đều còn quá nhiều điều chưa thể nói. Hai năm ấy, em ấy đã tổn thương đến mức nào kia chứ? Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là đối diện với nó, không phải trốn tránh nó, không phải nó qua rồi thì sẽ không gây tổn thương nữa. Tủi thân và đau khổ dồn nén nhiều lần, nhiều ngày, nhiều năm sẽ biến thành căm hận. Vương Nhất Bác bây giờ không tin tôi, không tin tôi có thể vì em ấy mà làm mọi thứ, càng không tin tôi không xem em ấy là gánh nặng. Em ấy rất mặc cảm, luôn đinh ninh rằng chính bản thân là điều khiến tôi mỏi mệt.

Tiêu Chiến cầm lên chiếc vòng mặt xương cún trên đầu giường, nhìn nó, lại nắm chặt lấy nó, khẽ thở dài rồi nói tiếp:

- Vương Nhất Bác của tôi thiếu cảm giác an toàn, từ xưa đã vậy. Vậy nên tôi không thể để em ấy ôm quá nhiều bận tâm trong lòng, khiến em ấy cảm thấy tôi không thể thấu hiểu em ấy. Chúng tôi mỗi khi ở bên nhau đều dễ rơi nước mắt, nhưng dù có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không buông tay nhau. Đây là điều chắc chắn! Sau này, tôi sẽ...

Tiêu Chiến siết chặt vòng cổ trong lòng bàn tay, trong ánh mắt có nhiều hơn một sự kiên định:

- Không bao giờ phải bất lực như hôm đó nữa!
_____

Đường quốc lộ trước mắt mở ra vắng vẻ thênh thang, hai bên đường là những hàng ngô đồng cao vút, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá, in lên mặt mặt đường những hoa văn thú vị, chạy theo chiếc moto đang lao như bay trên đường, tiến về phía bờ biển nằm bên ngoài thành phố.

Vương Nhất Bác dựng chiếc moto yêu thích của mình bên đường, nhìn đại dương bao la trải ra trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc đến lạ, giống như qua bao lâu cuối cùng đã được về nhà. Cậu quay người vui vẻ cởi mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến. Anh bĩu môi nhìn cậu, giả vờ giận dỗi nói:

- Em tháo muộn một chút là anh chết ngạt đó!

Vương Nhất Bác bật cười nhéo má anh, vẻ bất lực nói:

- Ừ ừ, em sai rồi. Lần sau không vậy nữa.

- Lời hứa của trẻ con!

Tiêu Chiến bĩu môi, quay đi không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, lay động theo sự xô đẩy của những con sóng lớn nhỏ, Tiêu Chiến không nhịn được nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Làn gió cuối xuân dịu dàng thổi qua mái tóc dài mềm mại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy trong ánh mắt cưng chiều của người yêu nhỏ có chút lấp lánh làm anh mê luyến, có sự cưng chiều cho anh ỷ lại, có cả phần dịu dàng khiến anh an tâm. Ngay lúc này đây, cả thế giới của anh đều hiện hữu trên người Vương Nhất Bác, hay nói một cách đúng đắn hơn, thế giới của anh chính là chàng trai đang trước mặt, là Vương Nhất Bác dưới ánh hoàng hôn, đứng trong gió xuân và mùi muối mặn từ đại dương kéo về.

| Tiêu Chiến bỗng nhớ về ngày thiếu niên, Vương Nhất Bác cũng lái moto, đưa anh băng qua cơn gió ngày hạ để tới vùng ngoại ô vắng vẻ, ở bên bờ biển rì rào sóng vỗ, cùng nhau tận hưởng hoàng hôn rực rỡ.

Có một ngày xa xôi nào đó, chính trên bờ biển này, Tiêu Chiến trong một thoáng kích động đã đẩy Vương Nhất Bác xuống biển, khiến người yêu của anh quần áo ướt sũng. Đứa nhỏ ngồi bệt dưới làn nước cao chưa đến eo, những cơn sóng chốc lát lại xô tới, xô đẩy cậu lắc lư nghiêng ngả. Vương Nhất Bác ngồi đó, cúi đầu không nói, Tiêu Chiến biết người yêu đã thực sự giận rồi. Anh cũng im lặng, chầm chậm ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Cho tới khi hoàng hôn tàn hẳn, bóng tối bắt đầu lan tới, Tiêu Chiến khẽ run lên vì lạnh, anh quay người ôm lấy Vương Nhất Bác, phát hiện cậu cũng đang run lên. Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu, đợi người yêu thả lỏng cơ thể, anh nâng cằm Vương Nhất Bác, dịu dàng hôn lên: "Ngoan, đừng giận nữa, được không bé? Anh biết anh sai rồi.". Đợi đến khi hai người cùng nhau đứng lên khỏi bờ cát, hai chân Tiêu Chiến đã tê rần, anh quấn lấy Vương Nhất Bác đòi ôm, giống như tủi thân vô cùng, cả gương mặt áp vào hõm vai còn vương mùi muối mặn của người yêu.
____

- Ôm anh.

Tiêu Chiến dang đôi tay hướng về phía Vương Nhất Bác đòi ôm. Người anh yêu vòng tay ôm lấy eo anh, Tiêu Chiến đặt tay trên vai cậu, ôm chặt lấy đôi vai rộng đã gầy đi nhiều của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã từng mơ, mơ một ngày được vùi mình trong cái ôm của người anh yêu, cả một ngày trọn vẹn, chỉ muốn ôm chặt lấy người ấy. Tiêu Chiến yêu những cái ôm, khao khát cái ôm của Vương Nhất Bác. Anh thích ôm thật chặt, chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, chặt tới mức một thanh âm nhỏ nhất của người yêu anh cũng không thể không nghe thấy. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, dù là ở phim trường nóng nực của mùa hè năm ấy, hay bên trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thậm chí ngay cả khi đứng trước cửa phòng điều trị, Tiêu Chiến đều an lòng đắm chìm trong một cái ôm đặc biệt nhất. Dẫu cho ngày mai có đi về đâu, dẫu cho tương lai mịt mù tăm tối, cái ôm hôm nay vẫn sẽ luôn là điều tốt đẹp nhất, dẫu cho đón đợi anh có là cái chết, chỉ cần được vùi mình trong cái ôm của Vương Nhất Bác, anh chết cũng không hối tiếc.

- Vương Nhất Bác, em ôm anh, ôm chặt một chút.

- Ừm, sẽ ôm anh thật chặt.

- Mãi mãi được không?

Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến như dỗ dành, ở bên tai anh dịu giọng:

- Cả đời của em.

Tiêu Chiến khịt mũi, lầm bầm:

- Em nhớ đấy nhé?

- Ừm, em hứa với anh.

- Vương Nhất Bác...

- Ơi, em đây.

- Em ôm anh chặt một chút.

Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ, ôm Tiêu Chiến khẽ lắc lư qua lại, nhỏ giọng chân thành:

- Bé con nhà ai mà dính người thế này? Thích em ôm anh lắm sao?

- Chẳng lẽ em không thích ôm anh sao?

- Có, đương nhiên là thích. Em muốn ôm anh, mỗi ngày đều muốn ôm anh, em còn muốn anh ở bên em cả một ngày, để em ôm anh. Chúng ta nửa khắc không rời.

- Bạn Nhỏ, thời gian này anh hơi bận, khoảng nửa tháng... à không, mười ngày nữa, anh sẽ dành rất nhiều ngày cho em, ở bên em, em muốn chúng ta nửa khắc không rời, anh sẽ không rời em nửa bước.

- Tiêu Chiến, ngoài kia đang sóng gió lắm phải không? Anh tính thế nào?

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói tới chuyện gì, chuyện hai người yêu đương đang là đề tài được bàn luận vô cùng sôi nổi, nhìn trên bề nổi thì phản hồi của dân mạng có chút tích cực, nhưng thực ra nó đã khiến Tiêu Chiến đau đầu cả tháng nay rồi.

- Anh sẽ lui về, về nhà ở với em.

- Ừm, về ở với em.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không dễ dàng đưa ra quyết định này, nhưng bây giờ hai người sẽ không nói với nhau rằng cái gì nên hay không nên, chỉ cần là đối phương muốn, bọn họ đều tôn trọng.
______

Nửa tháng gần đây, Vương Nhất Bác đã chuyển về chữa trị tại nhà riêng, ngày xưa trong nhà có một gian phòng trống, bây giờ dùng làm nơi để vật tư và thuốc chữa bệnh của Vương Nhất Bác. Buổi sáng, Tiêu Chiến sẽ đưa người yêu nhỏ đến bệnh viện xạ trị, sau đó ở trong phòng bệnh đã được anh chỉnh sửa từng chút một, đợi đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, cùng nhau trở về nhà.

Tiêu Chiến dạo này ngủ không ngon, dù đang ở trong cái ôm của Vương Nhất Bác, anh vẫn sẽ thi thoảng thức giấc giữa đêm. Không ngủ lại được, Tiêu Chiến sẽ im lặng xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác. Có những đêm, tóc rụng của người yêu vương đầy trên ngón tay anh, Tiêu Chiến gỡ từng sợi một, lặng lẽ bật khóc. Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, có lẽ vì mệt quá. Căn bệnh ngày càng tồi tệ, xạ trị, hóa trị cũng chẳng giúp được bao nhiêu, tóc Vương Nhất Bác rụng đầy trên gối, một ngày phải ăn nhiều bữa nhỏ, nhưng thức ăn đi vào chẳng được bao nhiêu lại bị cậu nôn ra bằng sạch. Vương Nhất Bác mệt đến rã rời. Cậu nằm trên đùi Tiêu Chiến, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lắng nghe anh nói.

- Anh vừa thanh toán hợp đồng xong. Còn một vài cái, bên đó nói vẫn muốn anh làm đại diện, không cần thiết phải hoạt động trong giới giải trí, chỉ cần làm người đại diện cho họ thôi, anh vẫn đang suy nghĩ.

Không thể phủ nhận giá trị thương mại của Tiêu Chiến quá tốt, ngoại trừ việc yêu đương với con trai... còn lại cũng có thể coi như là hoàn toàn "sạch sẽ". Hơn nữa, sức ảnh hưởng của anh sau vụ việc đó còn tăng lên rất nhiều, trở thành "người truyền cảm hứng" trong một bộ phận lớn giới trẻ hiện tại. Vậy nên có rất nhiều nhãn hàng không muốn kết thúc với Tiêu Chiến, bọn họ thậm chí còn đưa ra những con số trên trời để giữ anh ở lại.

- Em nghĩ anh giữ vài mối cũng tốt, có đồng ra đồng vào vẫn an toàn hơn.

- Nhưng mà nếu thế thì thi thoảng anh sẽ phải đi công tác, anh không muốn xa em, một ngày cũng không chịu nổi.

Tiêu Chiến theo thói quen muốn xoa đầu Vương Nhất Bác, nhưng lại thoáng giật mình rụt tay lại, một phản ứng nhỏ rất khó nhận ra, bàn tay anh đặt lại trên ngực người yêu vỗ nhẹ.

- Em có nhớ anh còn một studio nhỏ không? Anh đã lơ đãng nó khá lâu rồi, nhưng mỗi tháng vẫn thu về một khoản kha khá, nếu bây giờ tập trung lại, có lẽ sẽ rủng rỉnh thêm một ít. Hơn nữa, công việc này còn có thể làm online được, mọi người cũng toàn là hàng kì cựu cả rồi, bây giờ có thêm anh vào chắc sẽ nhanh ổn định thôi.

- Anh tính cả rồi sao?

- Ừm, sau cùng vẫn không muốn rời xa em nửa bước.

- Nuôi em vất vả nhỉ?

Tiêu Chiến lắc đầu, nhỏ nhẹ:

- Nào, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy, thương em mới chăm em, anh còn muốn chăm em thành heo luôn! Đừng nhắc chuyện vất vả hay không vất vả, em cứ khỏe mạnh đi, anh nuôi em cả đời còn được nữa là!

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, giương mắt nhìn anh, vẻ bất lực cùng với niềm vui khó giấu đều hiện lên trên gương mặt nhỏ bé ấy:

- Anh ơi, anh sẽ chiều hư em mất!

Tiêu Chiến cúi người hôn bảo vật trong lòng, giọng nói mềm mại tựa mây, nhưng từng chữ, từng chữ anh nói đều khiến Vương Nhất Bác ngỡ ngàng tới run rẩy:

- Vương Nhất Bác, em có đồng ý kết hôn với anh không?

Hoàng hôn của ngày hạ nóng nực thật rực rỡ, ánh nắng màu lửa xuyên qua cửa kính sát sàn, ôm lấy cả căn phòng bằng thứ tình yêu của riêng nó, thứ tình yêu chỉ mùa hạ mới có, một loại tình yêu nồng nhiệt mà dịu dàng vô cùng.

Nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác ngỏ lời yêu Tiêu Chiến vào một đêm hè đầy sao và gió lộng.

Nhiều năm về sau, Tiêu Chiến cầu hôn Vương Nhất Bác trong một buổi hoàng hôn mùa hạ lãng mạn và yên bình.

Ngày ngỏ lời yêu, Vương Nhất Bác chưa dám cùng Tiêu Chiến nói chuyện cả đời.

Ngày cầu hôn, Tiêu Chiến biết cả đời này của anh chỉ có thể là Vương Nhất Bác, dù là một tháng sau, một năm sau, hay một thập kỉ sau, Tiêu Chiến vẫn sẽ là của riêng Vương Nhất Bác, dù cho thế giới có liên tục đổi thay, dù cho vận mệnh trớ trêu ngang trái, cả đời này của Tiêu Chiến sẽ chỉ kết hôn với Vương Nhất Bác, cả đời này... sẽ không đặt bút kí vào bất cứ văn bản đăng kí kết hôn nào nếu tên bạn đời không phải Vương Nhất Bác, giới tính bạn đời không phải là "nam". Dù cho không danh chính ngôn thuận, dù cho không được pháp luật bảo hộ, Tiêu Chiến vẫn sẽ cả đời ôm lấy tình yêu này. Tiêu Chiến sớm đã nhận định, anh được sinh ra chính là để đợi tới ngày... "gả" cho Vương Nhất Bác.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro