8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, vào một ngày mưa trắng trời, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến bệnh viện, nói với Lưu Kiệt rằng, Vương Nhất Bác muốn kết thúc chữa trị từ bây giờ. Cậu bác sĩ trẻ vô cùng sửng sốt, nhìn hai người không chớp mắt, lạ lùng là lần này Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, dường như đã đồng ý rồi. Lưu Kiệt cố trấn tĩnh, dẹp tập hồ sơ trên bàn qua một bên, hỏi:

- Tại sao lại đột ngột vậy?

Vương Nhất Bác mỉm cười, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc thiệp xinh xắn, họa tiết đỏ và xanh lá đan xen, điểm nổi bật là bóng hai chàng trai nắm tay nhau được đặt ở trung tâm phía dưới tấm thiệp.

- Tháng sau chúng tôi kết hôn, nếu cậu không bận thì tới chung vui.

- Kết hôn?

Lưu Kiệt ngỡ ngàng không tin vào tai mình, vội vàng cầm lấy tấm thiệp, ngày 18 tháng 5, địa điểm tại...

- Ý? Hai người đi Ý kết hôn?

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Tiêu Chiến trong túi áo, trên mặt khó giấu sự vui vẻ:

- Ừ, tiện đi tuần trăng mật một thể.

- Chữa trị đã gián đoạn thì không thể bắt đầu lại được đâu!

- Ờ, tôi dừng hẳn mà.

- Hai người chắc chắn chứ? Anh Chiến...

Lưu Kiệt ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến, người đang chống cằm chăm chú nhìn người yêu mình. Cậu bác sĩ trẻ biết chuyện xong rồi, ngay cả Tiêu Chiến cũng thản nhiên như vậy thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được quyết định của bọn họ.
___
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện để giải quyết những thủ tục cần thiết, vì cần phải chờ đợi phê duyệt nên hai người ở lại phòng bệnh cũ của Vương Nhất Bác. Mặc dù từ nhỏ tới lớn đều không thích bệnh viện, nhưng lúc thực sự phải rời khỏi căn phòng này, cậu đột nhiên có chút không nỡ. Đồ đạc Tiêu Chiến chọn đã chuyển đi gần hết, căn phòng trống vắng đến lạ, chỉ có bức tường sơn màu xanh nhẹ để phân biệt nó với rất nhiều phòng bệnh khác. Có lẽ thứ Vương Nhất Bác luyến tiếc không phải là phòng bệnh, mà là tâm sức của Tiêu Chiến đã từng đặt ở đây. Anh vì cậu mà biến phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng trở thành một căn phòng luôn thơm mùi hoa và nắng, vì Vương Nhất Bác mà biến phòng bệnh mà cậu không muốn đặt chân tới thành nơi mà cả hai người đều có thể thoải mái làm mọi thứ. Vương Nhất Bác nghĩ tới đây không kìm được mà bật cười khe khẽ, Tiêu Chiến ở trong lòng cậu ngẩng đầu, tò mò hỏi:

- Em cười gì thế?

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, mỉm cười yêu chiều, nói:

- Em thấy anh của em như đấng toàn năng vậy, địa ngục vào tay anh cũng có thể biến thành thiên đường.

Tiêu Chiến đỏ mặt, cụp mắt lẩm bẩm:

- Làm gì mà đến mức đó...

Người yêu nhỏ cười khẽ, cậu nâng cằm anh, dịu dàng hôn lên. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất ngại ngùng, Vương Nhất Bác vừa rời ra, anh liền áp mặt vào ngực cậu, giống như một chú mèo nhỏ nép vào lòng chủ nhân.

- Sao anh lại hành động giống như mới yêu thế?

Vương Nhất Bác trêu chọc anh, Tiêu Chiến ngại tới mức không dám ngẩng mặt lên, chỉ liên tục lắc đầu.

- Em không được ghẹo anh!

- Không ghẹo anh thì ghẹo ai bây giờ? Em chỉ thích mỗi anh thôi.

- Vậy thì em chỉ được ghẹo anh, không được ghẹo người khác!

Vương Nhất Bác dù bị lí lẽ của anh làm bất lực, nhưng cậu lại càng muốn cưng chiều anh hơn, Tiêu Chiến lại vô tư trở về làm đứa trẻ của cậu rồi. Nói chuyện chẳng có lí lẽ gì hết, nhưng Vương Nhất Bác vốn yêu nhất chính là dáng vẻ này của anh, đứa trẻ cậu yêu không lắng lo, không ưu phiền, sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào cậu, sẽ không kìm nén bất cứ điều gì, toàn bộ đều phơi bày ra với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến luôn nhớ bản thân lớn hơn cậu sáu tuổi, nhưng sẽ không dùng thái độ của người lớn để đối xử với Vương Nhất Bác, thậm chí còn xem người yêu nhỏ là người lớn để anh có thể ương bướng, có thể nói chuyện không cần lí lẽ, dù có lỡ lầm cũng sẽ được tha thứ, có thể không màng đúng sai mà đòi hỏi sự dỗ dành...

- Em đồng ý với anh, chỉ được ghẹo anh thôi!

- Được được, bé của anh, chỉ ghẹo mỗi em thôi!

- Em xưng hô kiểu gì thế hả? Không có tôn ti trật tự gì cả!!!

- Vậy thì chú yêu bé nhất, được không hửm?

- Eo ơi! Bé không yêu người già đâu!

- Chỉ yêu em thôi hửm?

- Ừa! Em khỏi vặn lại, anh đã yêu em thì sẽ chỉ yêu mỗi em thôi! Em có đuổi anh cũng không đi đâu!

- Ừ ừ, em làm sao mà nỡ đuổi anh đi cho được? Chỉ muốn trói anh lại, ở trên giường làm cả ngày không dừng.

- Vương Nhất Bác!!!! Tên vô lại nhà em!!!
____
Tình yêu chỉ đơn giản là một Tiêu Chiến như thế ở bên cạnh Vương Nhất Bác và được Vương Nhất Bác yêu chiều vô điều kiện. Không phải là việc tính toán cho đi bao nhiêu và nhận lại bao nhiêu, bởi vì thương, vậy nên cư nhiên không còn tồn tại con số.
_____
"Vương Nhất Bác, tại sao lại là Ý?"

"Ở Ý, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ý bình yên và xinh đẹp, giống như anh vậy."

"Pháp cũng rất xinh đẹp."

"Vẻ đẹp của Pháp đối với em có chút xa hoa. Nhắc đến Pháp, em nhớ tới tháp Eiffel, chúng ta đều từng ngắm tháp Eiffel, nhưng lại không phải cùng nhau."

"Ý mà em muốn tới là một nơi như nào thế?"

"So với Bắc Kinh, nơi chúng ta sắp tới không rực rỡ bằng, nhưng anh biết không, cùng là ánh sáng, nhưng em muốn anh nửa đời sau này sống dưới ánh sáng của trăng sao, có thể nhìn thấy dải cực quang đẹp tới mức vô thực, chứ không phải ánh sáng của đèn đường và xe cộ nhức mắt. Anh biết không, nơi đó thực sự rất đẹp, không xô bồ vội vã, thiên nhiên nên thơ lãng mạn đến vô cùng, em tin nếu anh tới đó, một ngày xa sẽ lưu luyến vô cùng."

"Em sẽ đi cùng anh chứ?"

"Ừm, em sẽ làm như thế..."

"Thật ra em không cần phải nhọc lòng tính toán nhiều như vậy, anh không quan trọng là ở đâu, làm gì, không giàu có cũng không sao, chỉ cần có em là được rồi."

"Tiêu Chiến, Ý là một nơi đáng sống, Ý là tình yêu, cũng là nghệ thuật, điều mà anh muốn theo đuổi, Ý nhất định sẽ cho anh. Vậy nên anh phải sống thật tốt, không được phụ tâm ý của nó."

"Anh biết rồi, bé con!"
______

Ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến xem hình ảnh một căn nhà nhỏ hướng về phía cao nguyên bát ngát. Tiêu Chiến ấn tượng với thiết kế mang hơi hướng cổ kính của nó, mặc dù không quá lớn, nhưng cảm giác rất ấm cúng. Anh chỉ vào bàn trà nhỏ đặt trước hiên nhà, nói với Vương Nhất Bác:

- Ngồi ở chỗ này có thể ngắm cao nguyên, còn có thể ngắm hoàng hôn, nơi này thực sự rất tuyệt đó! Ở đâu thế Vương Nhất Bác? Chúng ta có thể tới không?

Người yêu nhỏ xoa đầu anh, vui vẻ nói:

- Bé con, đây là nhà của chúng ta.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên, kích động hỏi lại:

- Nhà của chúng ta? Ở Ý? Em mua rồi?

Vương Nhất Bác rất bình thản, vòng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, tắt điện thoại đi:

- Ừ, em mua rồi. Không chỉ có cao nguyên và hoàng hôn, ở đó còn có đồng hoa hướng dương, có những cung đường quanh co núi đồi với hai bên trồng rất nhiều trắc bá diệp cao nhọn. Mùa hạ rực rỡ, mùa thu lãng mạn, em tin anh sẽ thích.

- Vậy sau cùng nơi em nói tới là đâu thế?

- Tuscany, một vùng quê của nước Ý. Nhà của chúng ta nằm ở phía rìa ngôi làng Buonconvento, anh biết ý nghĩa của cái tên này không?

- Anh làm sao mà biết được, anh không có trên thông thiên văn, dưới tường địa lí như em.

- Em không có giỏi như vậy, chỉ là em biết trước anh một chút thôi. Ngôi làng Buonconvento, tên của nó bắt nguồn từ tiếng Latinh, nghĩa là nơi hội tụ hạnh phúc.

- Vậy ở đó con người sẽ không cảm thấy buồn bã sao?

- Không có nơi nào hạnh phúc tuyệt đối như thế đâu bé ngốc của em ạ! Em chọn nơi ấy, vì mong anh sau này có thể hạnh phúc thật nhiều, hạnh phúc từ trong tâm, cũng có thể đón nhận hạnh phúc từ bên ngoài. Em mong tương lai sau này ở nơi anh, hạnh phúc là thứ luôn đủ đầy, dư dả.

Mỗi câu nói của Vương Nhất Bác đều hướng tới tương lai vô cùng tốt đẹp, nhưng cậu lại không một lời nhắc tới bản thân trong đó, mỗi ước mong đều là cho Tiêu Chiến, dù không trực tiếp nói ra, nhưng Tiêu Chiến đã ngầm nhận ra, người yêu của anh đã sớm gạt cậu ra khỏi tương lai của anh, từng sự sắp xếp của cậu đều cho riêng anh sau này - cho một cuộc sống không còn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn Bạn Nhỏ của mình rất lâu, mãi sau mới nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt anh trong ánh đèn vàng mờ mờ lại sáng lên một thứ hi vọng lạ kì:

- Bé con, chúng ta sau này nhất định sẽ hạnh phúc!

Trái tim Vương Nhất Bác run lên thật khẽ. Tiêu Chiến rất nhạy cảm, anh hiểu hết mọi dự định của Vương Nhất Bác, anh biết cậu lo lắng chuyện gì, cũng biết sâu trong thâm tâm cậu đang suy tính điều gì. Vương Nhất Bác không lui, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục tiến lên, cậu chỉ muốn bình yên nốt quãng thời gian còn lại. Tiêu Chiến dù biết cũng sẽ không náo loạn hay khóc nháo ầm ĩ như những ngày trước, sẽ không ép cậu vì mình mà gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực. Bây giờ anh chỉ muốn ở bên Vương Nhất Bác, không lo nghĩ chuyện mai sau, không ám ảnh chuyện mất đi, mỗi ngày, mỗi ngày đều yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn một chút. Chỉ cần sớm mai thức dậy vẫn còn được nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu nhỏ, Tiêu Chiến sẽ không nghĩ tới một ngày xa xôi lạnh lẽo nào đó, khi mặt trời không còn rực rỡ, khi mặt trăng chẳng buồn dịu dàng, và khi trái tim đớn đau mỗi nhịp đập.

- Bé con, em đều nghe anh cả. Bây giờ thì ngủ thôi, bạn đời của em.

Tiêu Chiến mân mê mái tóc Vương Nhất Bác, nhỏ giọng dịu dàng:

- Đứa nhỏ ngốc, em nhất định đừng nản lòng, em phải tin, dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, anh vẫn tình nguyện yêu em, tình nguyện vì em mà trở thành Tiêu Chiến. Cuộc đời có thể không thương em, nhưng anh sẽ mãi thương em, thương em những ngày an yên, càng thương em những ngày sóng gió. Kể cả một ngày nào đó anh quên đi mọi thứ, anh quên đi chính mình, trái tim anh vẫn sẽ nhớ nó thương em. Bé con, chúc em đời này bình an bên anh.

- Vương Nhất Bác, ngủ ngon.
_______

Venice đón Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bằng những tia nắng ấm, những cơn gió dịu lành và không gian tràn đầy tư vị hoài cổ lãng mạn. Tiêu Chiến đã từng ghé qua Venice một lần sau khi tham gia tuần lễ thời trang. Nhưng lần ấy anh đến nhanh đi vội, chỉ kịp thấy Venice rực rỡ xinh đẹp, lại không thể nán lại để cảm nhận tất thảy những điều khiến Venice trở thành "nàng thơ" để lại nhớ thương cho tất cả những du khách từng đặt chân đến đây. Bước ra từ sân bay, hai người lên xe về thẳng khách sạn, sau khi làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi dạo một vòng. Khách sạn họ ở nằm trong khu phố cổ nghệ thuật của Venice, những kênh đào rộng lớn êm ả uốn lượn chảy dài theo các cung đường, sự mộng mơ và lãng mạn len lỏi đến mọi góc phố, con hẻm. Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn đắm chìm trong sự tuyệt diệu của Thành Phố Tình Yêu nước Ý.

- Tiêu Chiến, anh muốn đi thuyền gondola không?

Vương Nhất Bác nhìn con thuyền cổ nhỏ, thon dài dường như chỉ đang lặng lẽ trôi theo dòng nước, chuyển động nhẹ tới mức không nghe thấy tiếng chèo khua nước. Tiêu Chiến rất hứng thú, kéo tay Vương Nhất Bác chạy về phía bến thuyền, vui vẻ:

- Đi thôi! Chúng ta cùng đi!

Con thuyền được điều khiển chậm rãi lướt trên làn nước trong xanh của kênh đào Grand, mắt Tiêu Chiến sáng lên bởi những công trình hai bên bờ, hào nhoáng mà không xa cách, sự rực rỡ mà dịu dàng đến vô cùng. Trời đang tối dần, sắc hoàng hôn bao trùm lên bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, những tòa nhà lần lượt sáng đèn, ánh sáng phủ lên mặt nước, một sự lãng mạn bao trùm không gian, một sự lấp lánh trải dài khắp kênh đào Grand.

- Hai cậu đã đăng kí kết hôn chưa?

Người lái thuyền niềm nở hỏi họ một câu bằng tiếng Ý, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hiểu cả. Anh nhìn ông lão, bất giác đỏ bừng mặt, bàn tay siết chặt bàn tay Vương Nhất Bác.

- Sao ông biết chúng cháu là một đôi?

Người yêu của anh lịch sự đáp lời. Ông lão cười hiền, nói:

- Lão đã chở rất nhiều cặp đôi rồi, nhìn ánh mắt của các cậu là tôi biết.

- Vâng, chúng cháu sắp tổ chức hôn lễ ở đây.

- Ồ, vậy sao? Chúc hai cậu hạnh phúc nhé! Venice nhất định sẽ chứng giám cho tình yêu của hai người!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn ông lão, nhìn Venice rực rỡ tựa giấc mộng, anh nắm tay Vương Nhất Bác giơ lên, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc nói:

- Cảm ơn ông, chúng cháu nhất định sẽ hạnh phúc!
________

Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay ở một cửa hàng nhỏ khá cũ gần khách sạn. Một chiếc máy ảnh không mới, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến rất có hứng thú với nó, đi quanh quanh một vòng vẫn quay lại quyết định chọn nó. Anh cầm máy ảnh chăm chú, lại quay đầu nhìn người yêu nhỏ đứng bên cạnh, mím môi, chớp chớp đôi mắt trong veo to tròn của mình. Vương Nhất Bác bật cười nhéo má anh, nói: "Nhìn em như vậy làm gì? Em cũng chưa nói là không mua cho anh mà!". Tiêu Chiến gật đầu, thỏ thẻ: "Mua nhá?". Cậu cầm lấy máy ảnh trên tay anh, nắm tay anh đi về phía quầy thanh toán: "Ừa, anh thích là được rồi." Chủ cửa hàng vui vẻ chào bọn họ, nhưng khi thấy chiếc máy ảnh trên tay Vương Nhất Bác, người đàn ông thoáng sững sờ.

- Có chuyện gì với chiếc máy ảnh này hay sao ạ?

Tiêu Chiến tinh ý bắt được biểu cảm của người chủ, anh băn khoăn cất tiếng hỏi. Người đứng đối diện mau chóng trả lời anh:

- À, máy ảnh cậu đây đang cầm trước đó là của một thiếu niên, nhưng mà ba năm trước, cậu ấy đã đem nó bán cho tôi.

- Tại sao thế?

- Nó có quá nhiều kỉ niệm với người cậu ấy thương, thiếu niên đó nói cậu ấy sẽ không thể bước tiếp nếu cứ khư khư giữ nó.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi:

- Bọn họ... chia tay sao?

Ông chủ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thương cảm:

- Chàng trai cậu ấy yêu mất vì bệnh ung thư.

Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến tưởng như trái tim mình ngừng đập. Không gian xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ, thời gian tựa như ngưng đọng vào giây phút này, bàn tay của Tiêu Chiến vô thức siết chặt tay Vương Nhất Bác, anh đã thất thần mất một lúc lâu.

- Tôi không bất ngờ khi cậu nhìn trúng chiếc máy ảnh này, nó thực sự rất đẹp, rất tốt. Nhưng nếu bây giờ cậu muốn đổi ý, tôi có thể giới thiệu cho các cậu chiếc máy khác chất lượng tương tự.

Bàn tay Vương Nhất Bác vòng qua ôm lấy bờ vai nhỏ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ giọng hỏi anh:

- Chúng ta đổi một cái khác, được không?

Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, áp lòng bàn tay lên mu bàn tay của người yêu nhỏ, trầm giọng:

- Tôi vẫn muốn lấy nó.

- Vậy tôi tặng thêm cho cậu một cuộn phim nhé? Chúc hai cậu hạnh phúc! Venice sẽ chứng giám cho tình yêu của hai người!

Ra khỏi cửa hàng, Vương Nhất Bác nghịch ngợm tựa đầu lên hõm vai Tiêu Chiến, giọng đùa cợt nói:

- Anh nói xem, có phải người làm dịch vụ ở Venice đều học chung một cuốn sách không vậy? Lúc nào cũng là câu Venice sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng ta!

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn chiếc máy ảnh, không đáp lại câu hỏi của Vương Nhất Bác, hình như là không nghe thấy.

- Anh Chiến!

- Hả? Ơi! Anh đây!

- Sao anh cứ nhìn nó mãi thế? Nó đẹp hơn em à?

Vương Nhất Bác bĩu môi, hậm hực nói. Tiêu Chiến cười xòa cất máy ảnh vào túi, xoa đầu đứa nhỏ, mềm mỏng dỗ dành:

- Không phải đâu, là anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Không phải là cố ý phớt lờ em đâu mà.

- Anh nghĩ về chủ nhân cũ của nó à?

Vương Nhất Bác đan tay vào tay Tiêu Chiến, anh khẽ gật đầu một cái. Nhưng thực ra không phải nghĩ về, mà là cảm nhận...

- Có lẽ cậu ấy đã rất khổ sở, vừa mất đi người mình yêu, vừa phải bán đi kỉ vật của hai người.

Vương Nhất Bác dẫn anh lên cây cầu nhỏ gần đó, nhìn phố phường lung linh trước mắt, trầm giọng nói:

- Nhưng chẳng phải cậu ấy rất can đảm sao? Sau thương đau vẫn mạnh mẽ bước tiếp, có lẽ đó mới là điều người yêu cậu ấy mong muốn.

Tiêu Chiến giơ máy ảnh lên, chụp lại một khoảnh khắc nào đó, cầm tấm ảnh đang dần rõ nét trên tay, anh nói:

- Cậu ấy đã rất đau, nhất định đã rất đau đớn. Ngay cả khi bước tiếp, trái tim cậu ấy có lẽ đã lạnh đi một nửa rồi. Nếu đoạn tình kia nhẹ nhàng, có lẽ cậu ấy đã không phải bán chiếc máy ảnh này đi. Cậu ấy yêu bạn trai của mình quá nhiều, nó lại giữ quá nhiều kí ức của bọn họ, mỗi lần thấy nó, cậu ta làm sao có thể giả vờ không đau lòng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tấm ảnh cho cậu xem, mềm giọng nói:

- Bé con, anh đói rồi.

Trong tấm ảnh có lẽ là hai chàng trai người Châu Á, thiếu niên có mái tóc màu vàng nhạt tựa đầu lên vai người đàn ông tóc đen, trong mắt có sự yên bình khó tả, tưởng như họ đã truân chuyên cả một đời, đến giờ phút này cuối cùng cũng có thể cùng nhau thảnh thơi trải qua từng giây phút. Vương Nhất Bác không kìm được nhìn về hướng ấy, hai người đó đang nói chuyện gì vui vẻ lắm, người đàn ông xoa đầu thiếu niên, tươi cười rạng rỡ. Đột nhiên ánh mắt người đó chạm phải ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác đang đứng trên cầu, anh ta nhếch mày, vẻ rất kiêu ngạo.

- Nhất Bác... Anh đói...

Tiêu Chiến chọc chọc ngón tay vào bắp tay cậu, Vương Nhất Bác bỗng vòng tay qua eo anh, ép người anh lên thành cầu, nhẹ nhàng hôn xuống. Người đàn ông kia tối mặt, cũng bắt đầu hơn thua sấn tới hôn thiếu niên bên cạnh. Ai dè bị cậu ta giật mình đánh một cái vào đầu, mắng hắn mấy câu gì đó. Vương Nhất Bác không kìm nổi vẻ đắc thắng, ôm Tiêu Chiến vào lòng, kiêu căng nhìn người đàn ông kia.

"Tưởng mỗi ông có nam nhân xinh đẹp? Nhìn kĩ xem ai mới là người chiến thắng?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi lồng ngực của Vương Nhất Bác, phồng má hỏi cậu:

- Em đột nhiên lên cơn gì thế hả?

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán anh, giọng nghiêm túc:

- Lên cơn yêu anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt, đánh một cái lên người cậu, nhỏ giọng trách cứ:

- Sến chết đi được ấy!

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, ôm eo anh đi xuống con đường bên dưới, đi qua người đàn ông và thiếu niên tóc vàng kia, cậu còn cố ý vẫy tay chào. Dường như nhận ra điều gì đó, cậu trai trẻ ngay lập tức vươn người tới hôn lên môi người yêu. Vương Nhất Bác nhìn tới ngượng cả mặt, quay sang nói với Tiêu Chiến để chữa cháy:

- Anh muốn ăn gì? Món Hoa hay món Ý?

- Ở đây có nhà hàng Trung Hoa sao?

- Em nghe nói là có, chúng ta đi một vòng xem sao.

Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến một que khoai tây lốc xoáy ăn lót dạ, hai người tiếp tục đi tìm nhà hàng Trung Hoa. Tiêu Chiến đưa khoai tây đến bên miệng người yêu nhỏ, nói:

- Em ăn một miếng xem.

Vương Nhất Bác cắn một miếng liền cau mày. Thứ gì mà ngấm dầu thế này? Tiêu Chiến dường như rất tủi thân, nhìn chằm chằm khoai tây trên tay, im lặng không nói.

- Em không biết thứ này khó ăn như vậy, anh đừng ăn nữa, bỏ đi.

Vương Nhất Bác rút khăn giấy ướt trong túi, quay qua lau miệng cho anh, lại lấy bình nước ấm đưa cho Tiêu Chiến, cầm lấy khoai tây trên tay anh vứt vào thùng rác cạnh đó. Tiêu Chiến dùng hai tay ôm bình giữ nhiệt, uống từng ngụm nước nhỏ, hai mắt nhìn quanh tìm kiếm nhà hàng. Nhưng bọn họ đã đi khá xa rồi vẫn chưa tìm thấy nhà hàng Trung Hoa nào ra hồn, từ lúc đáp máy bay, cả hai người đều chưa ăn gì tử tế, chiếc bụng đói meo đã biểu tình rất dữ dội rồi.

- Hay chúng ta ăn món Ý đi, để mai rảnh tìm nhà hàng ăn món Trung sau.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, nói:

- Sợ chúng ta ăn món Ý không quen, tối ngủ không ngon.

- Chậc, không sao đâu mà!

Tiêu Chiến kéo tay cậu vào nhà hàng có ánh đèn vàng ấm áp gần đó. Bọn họ được xếp ngồi ở một bàn trên tầng hai cạnh cửa sổ. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã không kìm được nâng cao khóe miệng, phố phường Venice nằm bên con kênh chính Grand lung linh tựa tranh vẽ, rõ ràng đều là ánh đèn điện, cớ sao nơi này lại khiến anh cảm thấy dịu mắt đến lạ thường, tiếng hát từ những người chèo lái thuyến gondola thi thoảng lại ngân lên trong trẻo, cảm giác như đang được chữa lành tâm hồn vậy. Vương Nhất Bác chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, một lát lại quay sang nhìn người yêu mình, mỉm cười như mãn nguyện.

Người phục vụ đưa menu cho họ, đứng ở một bên đợi khách gọi món. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thích ăn đồ Trung Quốc, mỗi lần về nhà đều cùng nhau nấu cơm, nấu những món ăn hai người đều thích, ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật sâu. Bây giờ trước mặt đều là những món lạ lẫm, cả hai người không kìm được mà bất lực nhìn nhau.

- Anh không biết chọn gì cả...

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn lại menu một lượt, cố chọn ra món ăn nhìn "dễ ăn" nhất.

- Cho chúng tôi hai phần Spaghetti Bolognese, một Pizza cỡ vừa, hai bít tết Fiorentina, tráng miệng với hai Tiramisu.

Vương Nhất Bác đưa lại menu cho phục vụ, mỉm cười lịch sự nói cảm ơn. Tiêu Chiến khoanh tay trên bàn nhìn người yêu nhỏ, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ của mình thật chững chạc, rất đáng để dựa vào.

- Nhìn em cười ngốc gì thế?

Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên mũi anh, không kìm được mỉm cười cưng chiều.

- Nhìn em thì là nhìn em thôi, cần gì phải thêm gì hửm?

- Nhìn em có no không hả?

Tiêu Chiến chống cằm, nhẹ lắc đầu:

- Không no được, nhưng nhìn "ngon".

Vương Nhất Bác không lường trước được câu trả lời này của anh, ngượng ngùng ho khan mấy tiếng. Bây giờ anh tiến bộ quá rồi, đến khả năng "vô liêm sỉ" cũng cao hơn Vương Nhất Bác, chỉ là việc nhìn hay không nhìn thôi mà cũng bẻ lái sang chuyện khác cho được.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi hai ngón tay trên bàn, đi lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, giọng thì thầm rất nhỏ:

- Rất "ngon", rất muốn "ăn".

Đang lúc Vương Nhất Bác đấu tranh tư tưởng giữa việc ở lại ăn xong bữa tối hoặc trở về khách sạn ngay bây giờ thì phục vụ đã đem Spaghetti tới, vừa kịp "giải phóng" bầu không khí đang nóng lên một cách kì lạ này.

Bữa tối ăn rất ngon miệng, cả hai đều ăn rất nhiều, tưởng như ăn bù cho mấy ngày liền. Tiêu Chiến khen Tiramisu rất ngon, lúc về Vương Nhất Bác đã mua thêm bốn cái, nhưng bốn cái bánh ấy phải tới tận tối hôm sau mới được đụng tới. Vương Nhất Bác ngồi tựa ở đầu giường, nhìn Tiêu Chiến ăn vội ăn vàng hai cái bánh mà cười không ngớt. Anh trừng mắt nhìn cậu, mắng:

- Em cười cái gì hả? Bộ chưa thấy người chết đói bao giờ hả?

Vương Nhất Bác quệt kem bánh trên khóe môi anh, đưa lên miệng liếm một cái, nói:

- Chưa thấy anh chết đói bao giờ.

- Vương Nhất Bác, bộ em không đói hả? Em là trâu bò hay gì?

- Lúc anh ngủ em đã ăn rồi, bây giờ không đói lắm.

Tiêu Chiến nháy mắt chụp lấy cái gối ném về phía Vương Nhất Bác, uất ức gào lên:

- Em có còn là người không hả?!

Vương Nhất Bác nhoài tới ôm lấy eo anh, cắn miếng bánh trên tay Tiêu Chiến, bình tĩnh nói:

- Coi bộ sức lực cũng khá rồi ha? Chúng ta lại thêm một lần đi!

Tiêu Chiến hoảng sợ lùi về sau, liên tục lắc đầu, tựa như sắp khóc đến nơi:

- Em đừng có lại đây... Không muốn nữa, anh không muốn nữa!

Vương Nhất Bác nắm đùi anh kéo lại, đụng chạm nhỏ này khiến Tiêu Chiến rùng mình, nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục lăn dài trên má.

- Hồi trưa thức dậy anh cũng luôn miệng nói không được, nhưng sau cùng vẫn cao trào hết lần này đến lần khác. Tiêu Chiến, ở phương diện này, em hiểu rõ cơ thể anh hơn anh đó!

- Vương Nhất Bác... Anh không làm nữa đâu mà... Thực sự mệt lắm rồi... Anh chịu không nổi nữa...

Tên nhóc đối diện nhìn anh mỉm cười ranh mãnh, dùng cả hai tay ôm eo anh kéo về.

- Nhất Bác! Đừng mà!!!

Vương Nhất Bác gõ lên trán anh, giọng điệu dỗ dành nói:

- Hét cái gì? Em cũng đã cho vào đâu?

Người yêu nhỏ đặt anh về chỗ ngủ, đắp chăn cho anh, chậm rãi ôm vào lòng, nhỏ giọng:

- Ngoan, không làm nữa. Anh ngủ một giấc nữa đi, sáng mai dậy em dẫn đi ăn bù.

Tiêu Chiến thút thít trong lòng cậu, hỏi nhỏ:

- Thực sự không làm nữa chứ?

- Ừ, không làm nữa.

- Em không được lừa anh...

- Em lừa anh làm gì chứ? Em cũng đâu phải kẻ cuồng tình dục.

- Em là kẻ cuồng tình dục đó Vương Nhất Bác... Từ đêm qua đến tận tối hôm nay, bảo em không cuồng có chó nó tin!

Tiêu Chiến ấm ức đấm vào ngực cậu, anh nghe được một tiếng cười thật khẽ, Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, dịu giọng:

- Ngoan, thực sự không làm nữa. Hay anh đói lắm không? Chúng ta đi ăn khuya nhé?

- Em phải tắm cho anh trước.

- Được, được, tắm cho anh.

- Không được động thủ!

- Vâng, em biết rồi mà!
_____

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro