part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maybe we just butterflies"

"Có lẽ chúng ta chỉ bay bổng như những con bướm"
____________

"Sakura à? Là anh, Sasori đây, nhớ chứ?"

Một giọng nam trầm phát ra từ phía đầu bên kia điện thoại.

"Ôi? Là Sasori sao?",giọng nữ thốt lên.

"Ừ, anh đây...cuối tuần này em rảnh chứ?  Gặp nhau lần cuối trước khi du học không?"

"Vâng! Em muốn đến Blue Shutter!"

"Để đi dạo sao? Được thôi, hẹn gặp em tại đó."

"Vâng, Sasori ngủ ngon nha!"
_______________________

Một thứ sáu đẹp trời với những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi. Những cánh bồ công anh rung rinh bay trên không trung, nô đùa cùng với nắng. Đôi trai thanh gái tú làm bạn từ thở nhỏ chân bước đều đều vừa cười đùa vừa trêu chọc nhau trong con hẻm quen thuộc. Sự duyên dáng, tươi trẻ, tràn đầy sức sống của cô thiếu nữ cùng với sự lịch thiệp, chững chạc của vị bác sĩ. Một cặp đôi hoàn hảo.

Họ bộc bạch với nhau đôi ba câu chuyện. Chuyện những ngày khi còn nhỏ mải miết quấn quýt lấy nhau. Lớn hơn chút cũng như sam không rời nửa bước. Rồi lại nói chuyện tương lai xa xôi không biết chắc được.

"À này, Sasori,..."

"Huh?"

"Sau này, em sẽ cưới một người một đàn ông thật tốt..."

Đôi mắt cô long lanh nhìn anh. Đôi mắt đầy ắp sự mong đợi.

"Đúng là vậy, em luôn xứng đáng có những thứ tốt nhất trên thế gian này..."

"À còn một chuyện nữa..."

"Huh?"

"Em nghĩ khi nào quay trở lại, em sẽ nói sau, hehe"

Nói rồi cô vui vẻ hướng mắt về phía bầu trời đang ngả sắc hồng kia. Có vẻ như Mặt Trời cũng đã thấm mệt sau một ngày dài vất vả nên từ từ nặn xuống phía chân núi xa xa. Bầu trời xanh biếc ban sáng đã thay bằng màu hồng hồng đỏ đỏ thơ mộng của hoàng hôn cuối ngày. Chút tia nắng còn lại của Mặt Trời dịu dàng chiếu lên gương mặt thanh tú, hiền hòa của cô gái nhỏ người Pháp khiến cho cô càng thêm phần xinh đẹp. Nụ cười cô ngọt ngào, anh nhìn nó mà yêu thích. Bàn tay to lớn của anh đặt lên mái tóc cô, vuốt nhẹ.
_______________________

"Sakura, đi mạnh giỏi nhé, anh sẽ rất nhớ em..."

"Sasori cũng phải giữ sức khỏe đó!"

"Thượng lộ bình an"
"Sasori, hi vọng ta sẽ gặp lại nhau ở Marseille, vào một ngày không xa..."
_____________________
"Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai…"

Mới ngày nào cô và những người thân yêu còn lưu luyến không nỡ rời xa nhau ấy vậy mà cô đã qua hai năm du học. Hai năm không ngắn cũng không dài, cô vẫn luôn kiên cường, chăm chỉ hết mình với việc học tập, trau chuốt bản thân. Đáp lại sự nỗ lực của cô là không ít những thành tựu lớn.

Nhưng rồi thứ cô nhận được là một cuộc điện thoại chứa đầy mật đắng khiến cô đau khổ đến nhường nào
"Sasori à?"

"Ừ, anh đây."

"Hehe, sao lại gọi cho em vào giờ này thế?"

"Anh sắp kết hôn rồi..."

"À, vậy sao..." Cô như chết lặng.

"Hãy đến dự và...hãy chúc phúc cho anh, nhé?"

"Những kì thi cuối cùng của em sắp diễn ra, tiếc ghê em không dự được rồi, hehe."

Giọng điệu tinh nghịch, vui tươi của cô thường ngày như biến mất. Nước mắt cô không tự chủ được mà lăn dài trên gò má. Cô nhìn mình trong tấm gương trước mặt, cố nén lại sự nghẹn ngào trong lòng mà lau đi nước mắt. Giọng nói run run không thể ngăn lại sự buồn bã trong từng câu chữ nhưng không muốn để người ở đầu dây bên kia biết nên phải kìm nén lại.

"Nhưng, chúc mừng anh nhé, hãy sống thật hạnh phúc."

/bụp/

Cô cúp máy, như vậy là ổn rồi. Cô cần yên tĩnh, ai mà ngờ rằng cô vì một người con trai mà gần như muốn bỏ lại tất cả phía sau để chạy về nước. Nhưng cô không thể. Cô vẫn ở lại, tiếp tục con đường của mình và khép cửa trái tim mình lại, Sasori là quá đủ cho một trải nghiệm của mình.

Cô không còn liên lạc với anh, sợ làm phiền gia đình anh thì sẽ ngại chết mất. Thi thoảng vào mùa thu cô vẫn sẽ đến Michoacan, ngắm nhìn hàng ngàn con bướm di cư bay lượn khắp bầu trời, nó như làm cô bay bổng khỏi mặt đất. Sasori rất thích bướm anh kể cho cô về những loài bướm khi cô còn bé tí. Anh hay dẫn cô vào rừng, nơi những loài bướm đủ màu sẽ bay lượn xung quanh cô và lúc đó anh sẽ khen cô bé tóc hồng rằng em ấy nhìn như một cô tiên Tinker Bell phiên bản lớn.

  Rồi cô sẽ lang thang một mình trên con phố đông người, nhìn qua những hàng bánh ngọt và nhớ những chiếc bánh anh đã mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro