Chap 10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng phẫu thuật*


-Cô Seol Hyun, cô sẵn sàng rồi chứ?

-Vâng... Vâng ạ... Nhưng mà bác sĩ ơi...

-Có chuyện gì cô cứ nói đi!

-Bằng mọi giá, bác sĩ phải cứu bé Seol Hye con gái tôi nhé! Tôi ra sao cũng được nhưng con bé nhất định phải sống, mẹ nó và các cô nó không thể mất nó!

-Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm đi.


"Xin lỗi cả hai người, Hye Jeongie yêu dấu của em và cả Seol Hye con gái dễ thương của appa! Lần cuối gặp mặt mà em không thể nói được với hai mẹ con rằng, dù có xuống địa ngục, Kim Seol Hyun này vẫn mãi chỉ yêu Shin Hye Jeong và Kim Seol Hye mà thôi! Xin lỗi vì đã khiến Dongdongie và con buồn phiền trong suốt một thời gian dài. Giờ thì em đã có thể yên lòng ra đi được rồi... Tạm biệt con, Seol Hye! Hye Jeong unnie, tạm biệt unnie!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Omma nhớ chờ Seol Hye nha! Cả các cô nữa đó! Con vào trong kia cho bác sĩ chữa bệnh, một lát xong là mấy cô y tá đưa con ra liền à!

-Seol Hye của omma giỏi lắm, con cố gắng lên nhé! Omma yêu con nhiều...

-Con cũng yêu omma nhiều nhiều ^^ Moahhhh!!!


Con bé hôn một cái thật sâu vào má Hye Jeong rồi ngoan ngoãn nằm xuống băng ca để hộ lý đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Hôm nay là ngày diễn ra ca mổ ghép tủy giữa người tốt bụng giấu mặt với bé Seol Hye. Hye Jeong cùng các thành viên còn lại của AOA không khỏi lo lắng, trước khi ca phẫu thuật được tiến hành, chị còn níu lấy tay bác sĩ căn dặn đủ điều:


-Bác sĩ, xin bác cứu con gái cháu! Gia đình cháu nhất định mang ơn bác suốt đời!

-Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một người thầy thuốc thôi. Mẹ Seol Hye nên dành những lời đó cho người đã đánh đổi cả mạng sống để cứu con gái cô ấy! Tại sao lại có thể như thế được nhỉ? Thôi, tôi phải vào trong đây. Mọi người cứ an lòng, cháu bé nhất định sẽ qua khỏi mà.

-Cảm... Cảm ơn bác sĩ ạ!





"Tại sao bác sĩ lại nói thế? Như vậy là có chuyện gì đã xảy ra sao? Người hiến tủy cho bé Seol Hye rốt cuộc là người nào đây...?"








Vị bác sĩ đứng tuổi vừa khuất bóng sau cánh cửa lớn thì chiếc đèn đỏ bên trên cũng sáng lên, báo hiệu một ca phẫu thuật đang bắt đầu. Mọi người đều ngồi xung quanh Hye Jeong, dịu dàng vỗ về động viên chị. Cũng phải thôi, chính những người cô của Seol Hye cũng lo lắng đến phát điên lên khi còn chưa biết số phận cháu gái bé bỏng của họ rồi sẽ đi về đâu, trước lúc biết tin có người liều chết cứu bé con mà không muốn người khác biết mình là ai:


-Seol Hye sẽ khỏe lại thôi, em đừng quá lo lắng. Bây giờ cần phải giữ sức khỏe để chăm sóc con bé sau phẫu thuật nữa, giai đoạn đó cũng quan trọng lắm đó! - Yu Na vỗ vai Hye Jeong

-Em biết rồi ạ, cảm ơn các unnie đã ở bên cạnh em suốt thời gian qua...

-Nói vậy mà nghe được sao? Chúng ta là gì? Là AOA đó! Đã bên nhau qua bao nhiêu sóng gió rồi mà em vẫn cứ khách sáo thế hả Dongdongie?

-Em đâu có ý đó đâu Cho A unnie.

-Vợ unnie nói đúng đó! Hiện tại chuyện của Seol Hye đã êm đẹp rồi, em phải vui lên có hiểu không? - Ji Min nở nụ cười rộng với tất cả.

-Nhưng em vẫn cứ thắc mắc tại sao bên bệnh viện lại nhất quyết không chịu tiết lộ thông tin người đã hiến tủy cho Seol Hye các unnie ạ! Nếu không là tên tuổi thì ít ra cũng là chỗ ở chứ!

-Em cũng giống Min A unnie á, lần trước hỏi bác sĩ lẫn điều dưỡng mà họ vẫn kiên quyết không chịu nói. - Chan Mi nhanh nhảu chen vào.

-Thôi thì chúng ta đã mang ơn người ta, người ta cứu con em thì có lẽ em nên cầu nguyện cho người đó cũng sẽ hồi phục thật nhanh như Seol Hye!


Mắt Hye Jeong lại quay về hướng phòng phẫu thuật, trong tâm trí chị giờ đây không chỉ là cầu nguyện cho bé Seol Hye mà còn là cho cả ân nhân đã đánh đổi cả tính mạng để nó có thể tiếp tục sống trên cõi đời này. Mong người ấy sẽ qua khỏi, Shin Hye Jeong sẽ không bao giờ quên cái ơn vô cùng to lớn này! Ít ra người ấy còn tốt lành gấp trăm ngàn lần người mà Seol Hye gọi là ba- Kim Seol Hyun...



"Seoul là nơi ta gặp nhau, là nơi chứng kiến tình yêu của hai chúng ta... Cứ nghĩ Seoul sẽ là thành phố xinh đẹp và ngọt ngào. Nhưng cuối cùng nó lại vẫn là một thành phố cô đơn, cô đơn đến khó chịu! Vì sao thế? 

Vì cả hai ta đã không còn có thể nắm tay nhau cùng rảo bước dưới những con đường rợp ánh đèn đêm của Seoul này nữa! 

A very Seoul lonely... And I miss you, right now."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*Bốn tiếng sau*


Bóng đèn màu đỏ trên cửa phòng phẫu thuật đã tắt, ca phẫu thuật ghép tủy của bé Seol Hye cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này, Kim Joon Soo cũng vừa đến bệnh viện và ngồi ở ngoài chờ đợi cùng với Hye Jeong lẫn các thành viên AOA:


-Đã bốn tiếng đồng hồ rồi, đèn phòng mổ cũng tắt rồi sao chưa thấy ai ra hết nhỉ? - Cho A sốt ruột kiểm tra đồng hồ liên tục.

-Seol... Seol Hye của em... Liệu con bé.... Nó có gì không ổn không...?

-Hye Jeong em đừng sợ, anh tin chắc con gái em sẽ không sao đâu! - Joon Soo vỗ vai Hye Jeong trấn an với tông giọng trầm thấp.

-Em biết rồi... À mà Joon Soo oppa này, anh có biết thông tin gì về người đã tình nguyện hiến tủy cho bé Seol Hye không?

-À... Anh...anh... Anh cũng không rõ lắm. Anh có hỏi bác sĩ Kang, nhưng bác ấy cũng không có quyền tiết lộ danh tính người đó cho nên là...


Gương mặt Joon Soo khẽ thảng thốt khi Hye Jeong bỗng dưng đề cập tới người đã liều mình đánh đổi để hiến tủy cho Seol Hye trong ca phẫu thuật một mất một còn này. Joon Soo nhíu mày, trong lòng anh dâng lên một sự khó xử không hề nhỏ. Làm sao anh nói ra được khi chính Seol Hyun đã nắm tay dặn anh, tuyệt đối không được để bất kì ai khác biết chuyện cô mặc kệ bản thân mà liều chết cứu con bé ngoại trừ Joon Soo và các bác sĩ điều trị. Chỉ khi nào Seol Hye thật sự khỏi bệnh thì anh mới được phép nói ra. Lúc đó có lẽ Seol Hyun đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, và cô cũng nhờ anh hãy đưa cô sang Đức sau khi phẫu thuật xong. Vì Seol không muốn các chị em AOA của cô, quan trọng hơn cả là hai mẹ con Hye Jeong và bé Seol Hye, phải chứng kiến cảnh cô nhắm mắt xuôi tay. Cô đã làm họ đau đớn quá rồi, cô chỉ muốn trốn tránh họ mà về bên kia thế giới thật thanh thản.


-Anh đừng nói dối em nhé Joon Soo oppa!

-Jeongie à lý do gì anh phải nói dối em chứ! Anh còn chẳng biết gì để mà giấu diếm nữa ấy!

-Vậy thì tốt, nếu anh biết bất kì chuyện gì phải báo em và mọi người biết ngay đó.

-Anh hiểu mà, em lo cho Seol Hye đi kìa!



*Cạch*


-Bác sĩ Kang, kết quả phẫu thuật sao rồi ạ? Con gái cháu vẫn bình an phải không? - Hye Jeong không chịu được nôn nóng trong lòng nữa, cô chạy ào về phía vị bác sĩ còn chưa kịp bỏ quần áo vô trùng ra mà hỏi dồn.

-Cháu bé rất ổn, các chỉ số đều ở mức tốt. Tủy ghép vào liền có tác dụng. Lượng tiểu cầu đã tăng lại bình thường. Mọi người có thể ăn mừng được rồi, bé Kim Seol Hye đã không còn mắc bệnh ung thư máu nữa! Chúc mừng cả nhà nhé!

-Cảm ơn... Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm...! Con gái em khỏi rồi unnie ơi, con bé lại khỏe mạnh như trước rồi!


Hye Jeong vui sướng tột độ, chị chìm đắm trong cảm xúc đến nỗi vùi mặt vào lòng trưởng nhóm Ji Min mà khóc tỉ tê. Mọi người cũng không kìm được vui sướng, nhìn nhau cười nói vang cả một góc bệnh viện. Ông trời không nỡ mang cất đi một tiểu thiên thần đáng yêu như bé Seol Hye đâu! Bé con cần được tiếp tục sống, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ Hye Jeong và các cô AOA của nó.


-À anh Kim Joon Soo này, anh vào phòng làm việc của tôi chờ tôi một lát nhé! Tôi có chuyện này cần nói với anh.

-Vâng ạ, tôi đến ngay...


Ánh mắt Kim Joon Soo lo lắng dò xét Hye Jeong vì anh biết Hye Jeong đã bắt đầu để ý hành động đáng nghi ngờ của anh. Lúc nãy bác sĩ còn gọi anh lên phòng gặp trước mặt Hye Jeong nữa, kiểu gì em ấy cũng không bỏ qua cho Joon Soo. Nhất định phải cẩn thận hơn nữa! Anh đã nhận lời Seol Hyun rồi, anh không thể thất hứa với một người sắp đi về nơi xa được...



*Phòng bác sĩ*



-Bác sĩ Kang có chuyện gì vậy ạ?

-Ba của Seol Hye, cô Kim Seol Hyun ấy... Tình hình của cô ấy sau phẫu thuật không tốt đẹp như bác cháu ta dự đoán rồi Joon Soo à. Giữa chừng ca mổ là cô ấy đã hôn mê và hạ nhịp tim mất rồi.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây bác Shin Yoon? Cháu và bác đã hứa với cô Seol Hyun rồi, chúng ta không thể không giữ lời được.

-Thì vì như thế bác mới phải gặp cháu để bàn bạc đây. Cháu định khi nào sẽ đưa Seol Hyun sang Đức?

-Cháu đã chuẩn bị sẵn hết giấy tờ và vé máy bay rồi. Hiện tại Seol Hyun cũng không thể tỉnh lại ngay được, bác giúp cháu giấu cô ấy sang bệnh viện khác xa một chút. Bệnh viện chuyên hồi sức ở Incheon được đấy ạ! Đừng để cô ấy ở lại đây lâu sẽ rất nguy hiểm.

-Bác biết rồi, cháu cứ lo chuyện đưa cô ấy sang Đức đi. Việc chuyển viện tạm thời cứ để bác với mấy người điều dưỡng lo.

-Cháu cảm ơn bác. Bác Shin Yoon, tuyệt đối không được để lộ mọi chuyện cho tới khi bé Seol Hye xuất viện. Đó là tâm nguyện cuối cùng của ba con bé đó!


Joon Soo khép cửa rồi ra ngoài. Anh xuống tản bộ ngoài khuôn viên bệnh viện, đăm chiêu châm một điếu thuốc lá để hút, kéo một hơi thật dài. Khói thuốc bay lên lãng đãng trong không trung. Thật lòng anh không hề muốn dấn thân vào chuyện này chút nào. Nhưng Seol Hyun đã xin lỗi anh vì những hiểu lầm đáng trách, và tha thiết nài xin anh đừng để Hye Jeong biết chuyện cô là người hiến tủy cho Seol Hye mặc dù nguy cơ tử vong là 99.9%. Bức thư cuối cùng Seol Hyun viết cho hai mẹ con Hye Jeong cộm lên trong túi áo Joon Soo, anh nhớ mãi nụ cười buồn của Seol trước khi cô lên bàn mổ. Joon Soo đã hiểu vì sao mấy năm trước mẹ Seol Hye nhất mực từ chối tình cảm của anh, chỉ vì con người mang tên Kim Seol Hyun này.



"Hye Jeong  đã hoàn toàn đúng khi chọn cô, cô Seol Hyun. Đổi lại là tôi chắc tôi không có đủ can đảm mà quyết định ngay lập tức như cô được! Tình yêu giữa cô và em là vĩnh cửu rồi, tôi không thể và cũng chẳng có đủ sức mạnh để mà phá vỡ nó. Nhất định tôi sẽ giúp cô hoàn thành tất cả những điều cô đã gửi gắm cho tôi!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Chà trông Seol Hye của chúng ta dễ thương chưa này! - Chan Mi cười to rồi nhéo yêu vào cái má bánh bao của cô cháu gái nhỏ.

-Ái đau con! Cô Chan Mi chọc con hoài, con mách với cô Yu Na giấu hết đồ chơi xếp hình của cô Mi luôn cho coi! - Con bé vẩu môi cãi lại.

-Seol Hye không được hỗn.

-Con... Con xin lỗi omma!


Sức khỏe của Seol Hye càng ngày càng tốt lên thấy rõ. Làn da của con bé đã trở lại hồng hào, không còn xanh xao và chi chít vết kim đâm như trước nữa. Mái tóc mềm mại của nó cũng đã mọc dài lại. Seol Hye sau ca mổ còn tăng luôn mấy cân, con bé như tràn đầy sức sống hơn hẳn. Miệng lúc nào cũng liến thoắng, môi thì khanh khách cười. Hye Jeong mừng rơi nước mắt. Những ngày u tối ấy đã ám ảnh cả trong những giấc mơ của chị, khiến chị đêm về mất ngủ không biết bao nhiêu lần. Cả các cô của Seol Hye cũng như ngồi trên đống lửa. Tất cả đều lo sợ phải đối mặt với việc mất con bé. Nhưng giờ đây nó đã vượt qua hết rồi, coi như mọi phần gánh nặng đều được tháo bỏ.


-Omma, appa Seol Hye đâu rồi ạ?

-Appa... Appa con sao...

-Vâng ạ, Hyunnie appa í! Mấy bữa nay không thấy Bư ba vô thăm Bư con gì hết à! - Seol Hye lại phồng má mè nheo.

-Con có thể ngừng nhắc đến người đó được không Seol Hye?

-Kìa unnie, sao unnie lại la nó! - Chan Mi vội vàng nhắc cô chị mình.

-Omma... Là con nhớ Hyunnie appa. Nhưng nếu omma không thích Seol Hye không đòi gặp appa nữa...


Bé con sợ sệt nhìn chị, thực lòng nó nhớ ba nó lắm rồi... Cả tháng nay nằm trong bệnh viện, ngoài mẹ Hye Jeong và các cô AOA của nó ra thì chỉ có chú Joon Soo là lui tới thăm nó và chơi với nó. Nhưng Seol Hye chỉ muốn gặp ba Seol Hyun thôi. Cô còn hẹn nó là sẽ cùng Hye Jeong dẫn Seol Hye đi nghỉ mát, vậy mà đến giờ nó khỏi ốm sắp về nhà rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng appa đâu.


-Sao vậy omma? Sao appa không đến chơi với con? Appa còn chưa mua gấu nhỏ cho con, chưa chở con đi chơi nữa...

-Người ta đi mất rồi con có hiểu không? Kim Seol Hyun đó không cần mẹ con mình nữa đâu! Con đừng nhắc tới người ta nữa!

-Omma!!! Seol Hye nhớ Hyunnie appa!!! Cho con gặp appa!!!


Hye Jeong bất chợt bùng nổ cơn giận bấy lâu chôn chặt trong lòng khi Seol Hye cứ mãi nhắc về Seol Hyun. Chị vô thức nạt bé con làm nó hoảng sợ khóc thút thít. Nó kéo chăn lên che hết nửa mặt, giận dỗi quay vào tường không chịu nhìn mẹ. Nó cứ thì thầm: "Con muốn gặp appa thôi mà!" với chất giọng nhỏ xíu ngắt quãng. Hye Jeong nghe tim mình nhói lên một cái. Seol Hye vừa mới hồi phục được mấy ngày, chị lại làm nó khóc như thế này. Nhưng tất cả cũng do Hye Jeong không quên được bóng dáng lạnh lùng của người là chồng chị, là ba của Seol Hye khi em nhẫn tâm từ bỏ hai mẹ con trong thời khắc khủng hoảng nhất.


-Seol Hye à đừng như thế. Omma xin lỗi con, tại omma nóng tính quá! - Chị dịu dàng kéo con bé ôm vào lòng.

-Seol Hye sợ...

-Omma hứa sẽ không mắng con nữa được chưa?

-Dạ... Nhưng con thiệt là nhớ appa mà, cho con gặp appa nha omma! Nha~

-Người ta đi xa lắm rồi, sẽ không về đâu. Mà có về cũng chẳng đến thăm con đâu. Con tốt nhất là quên người ta đi.

-Appa thương con lắm, appa sẽ không làm vậy đâu... - Con bé lí nhí trong miệng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đôi lông mày nhỏ như đang nhíu lại đầy băn khoăn.


Hye Jeong vỗ đều đều lên lưng ru Seol Hye ngủ. Con bé cần được nghỉ ngơi nhiều hơn để hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau ca phẫu thuật. Thở hắt ra, chị sực nhớ đến một chuyện quan trọng không kém. Cũng gần nửa tháng rồi, Seol Hye cũng sắp xuất viện rồi nhưng chị vẫn chưa được gặp người đã hiến tủy cho bé để nói lời cảm ơn người ấy. Bận rộn chăm sóc nhóc con khiến chị quên béng mất. Đúng lúc này Joon Soo cũng gõ cửa phòng bước vào:


-Seol Hye ngủ rồi sao?

-Vâng, bé vừa mới ngủ. Anh đến đây thăm nó nữa à Joon Soo oppa?

-Anh mang cái này đến cho con bé. Sẵn báo cho em biết anh có chút công việc phải đi nước ngoài một thời gian nên sẽ không đến đây thường xuyên được nữa.

-Tối nay Seol Hye cũng được về nhà rồi, anh đi lâu không? Khi nào thì đi?

-Cũng tối nay. Khoảng 7 giờ anh sẽ ra sân bay Incheon. Em với mọi người không phải đi tiễn anh đâu, cứ ở lại lo cho Seol Hye đi. Có bạn gái anh và trợ lý đi theo rồi... 


Joon Soo cố gắng tỏ vẻ bình thường mà đáp lại Hye Jeong. Thật ra hôm nay chính là ngày anh phải đưa Seol Hyun- lúc này như là một cái xác không hồn- sang Đức với hy vọng công nghệ y khoa tiên tiến hơn sẽ làm cô tỉnh lại dù biết rằng có cố gắng cách mấy cũng bằng thừa. Tình trạng của Seol lúc này chỉ là chờ chết mà thôi. Đưa gấu nhỏ đến cho Seol Hye chơi là điều đầu tiên Seol Hyun nhờ vả Joon Soo trước khi trôi vào cơn hôn mê không rõ điểm dừng.


-Anh tìm được đồ chơi bé thích trong cửa hàng trẻ em gần đây, lúc Seol Hye dậy thì em đưa cho nó nhé!

-Joon Soo oppa cứ chiều hư nó hoài thôi.

-Chiều hư gì đâu. Em cứ coi như anh bù vào phần của ba nó đi.


Ánh mắt cả hai tối sầm lại khi Joon Soo buột miệng nhắc đến ba Seol Hye. Cũng lâu quá không biết Kim Seol Hyun đang vui vẻ đến đâu ở nơi đất khách. Con thì vừa qua cơn thập tử nhất sinh cũng không có lấy một cú điện thoại hỏi thăm... Hye Jeong cứ nghĩ như thế mà đâu biết rằng, chị giữ được Seol Hye nhưng cũng là đang dần mất đi Kim Seol Hyun- người chị yêu thương.


-Thôi anh đi đây, phải ra sân bay làm thủ tục cho tiết kiệm thời gian. - Joon Soo xem đồng hồ trên điện thoại rồi cất tiếng tạm biệt Hye Jeong.

-Anh đi mạnh giỏi, xin lỗi vì không ra tiễn anh được.

-Có gì đâu mà lỗi với phải chứ! Chan Mi ở đây phụ Hye Jeong trông chừng Seol Hye nha, anh đi đây.

-Dạ chào anh, anh đi bình an. - Chan Mi cũng mỉm cười tạm biệt Joon Soo.


Joon Soo ra ngoài liền vội vàng đến tìm bác sĩ Kang, người trực tiếp điều trị cho cả hai cha con Seol Hyun và Seol Hye. Anh cần hỏi ý bác sĩ vài chuyện cần thiết trước khi đến một bệnh viện khác nơi giấu Seol và đưa cô sang Đức, vĩnh viễn rời xa tất cả mọi người tại Hàn Quốc.


"Có chuyện gì mà nhìn vẻ mặt cậu Joon Soo đó kì lạ thế nhỉ?" - Min A cùng Cho A, Ji Min và Yu Na thầm nghĩ khi bắt gặp Joon Soo hớt hải bước vào phòng bác sĩ. May mắn cánh cửa đang khép hờ không khóa, đủ để cho người bên ngoài nghe rõ mọi thứ từ trong phòng phát ra.

Bốn người lén nép mình sau bờ tường, cẩn thận lắng nghe từng lời nói giữa bác sĩ Kang và Joon Soo...


-Bác Shin Yoon, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Cháu đưa Seol Hyun ra sân bay được rồi chứ?


"Cái gì mà đưa Seol Hyun ra sân bay? Vậy là sao? Seol Hyun đó có phải là Bư mặt thộn của chúng ta không?"


-Nghĩ lại bác thấy thật đáng thương cho ba Seol Hye. Con bé sẽ ra viện hôm nay, vậy mà cũng là ngày ba nó phải rời xa nó mãi mãi.

-Ít ra cô ấy cũng đã hiến tủy cho Seol Hye và cứu sống con bé. Nếu bây giờ cô Kim có thể tỉnh lại, nhìn thấy Seol Hye khỏe mạnh chạy nhảy thế kia chắc cô ấy hạnh phúc lắm!

-Tấm lòng của người làm cha mẹ là thế đấy! Cô Kim cũng là vì quá thương con gái mà đổi mạng sống mình để con bé tai qua nạn khỏi. Chưa có ca bệnh nào khiến bác cảm động như ca này.

-Hơn như vậy nữa bác Shin Yoon à! Cô Seol Hyun còn nguyên do khác hối thúc cô ấy làm chuyện mạo hiểm này.

-Bác nghĩ chắc là vì mẹ Seol Hye đúng không?

-Vâng thưa bác... Thôi cháu đi đây, cảm ơn bác đã lo liệu hồ sơ chuyển viện giúp cháu.

-Có gì đâu. Coi như bác cùng cháu hoàn thành tâm nguyện cuối của cô Kim đi. Tạm biệt cháu Joon Soo!

-Cháu chào bác!



4 con người lấp ló ngoài cửa phòng suốt cuộc trò chuyện dùng đường vòng mà chạy hết tốc lực lên phòng bệnh của Seol Hye, nơi Hye Jeong đang ở đó. Cuối cùng người hiến tủy giấu mặt cho bé Seol Hye không ai khác lại chính là Kim Seol Hyun ba ruột của con bé. Em sắp lìa xa mọi người mãi mãi, phải báo Hye Jeong biết ngay kẻo không còn kịp nữa. Hóa ra bấy lâu nay Hye Jeong đã giận lầm Seol Hyun mà vẫn không hề hay, Seol đã dùng cả mạng sống để chuộc lại lỗi lầm cỏn con ấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Shin Hye Jeong! Em đưa Seol Hye ra sân bay Incheon liền đi!!! - Cho A, Ji Min, Yu Na và Min A đồng thành hét lên.

-Sân bay Incheon? Ra đó làm gì? Định đi đâu sao? - Chan Mi chép miệng.

-Không có thời gian để đùa đâu Mỡ! - Ji Min thở dốc rồi quay qua Hye Jeong- Jeongie... Nhanh lên! Em với Seol Hye ra sân bay Incheon ngay bây giờ đi!!!

-Tại sao hai mẹ con em phải ra sân bay thế Ji Min unnie? - Hye Jeong tròn mắt nhìn Ji Min đang vò đầu bứt tai.

-Hye Jeong cậu bình tĩnh nghe mình nói này...

-Có... Có chuyện gì vậy Min A?

-Cậu có biết người hiến tủy cho Seol Hye của chúng ta là ai không?

-Mình không biết. Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế này?

-Người hiến tủy cho bé Seol Hye là...là... Kim-Seol-Hyun!

-Cậu... Cậu đừng có lừa mình! Tại sao có thể là kẻ tệ hại đó được? Cô ta đã đi châu Âu công tác từ lâu rồi mà!

-Trời ạ!


Min A bất lực không nói nên lời. Đến giờ phút này Hye Jeong vẫn không xóa bỏ thù hận với chồng mình, trong khi người ấy sắp bỏ chị mà đi. Nháy mắt ra hiệu cho Yu Na đến gần ôm lấy Hye Jeong, Cho A hít một hơi thật sâu:


-Vừa rồi trên đường tới đây, tụi unnie đã nghe được tất cả từ cuộc nói chuyện giữa bác sĩ Kang và Kim Joon Soo. Chính Joon Soo là người đã bảo bác sĩ giữ kín bí mật chuyện Seol Hyun hiến tủy cho Seol Hye vì em ấy đã cầu xin cậu ta làm vậy, như một tâm nguyện trước khi bước qua bờ bên kia thế giới. Sau ca mổ, Seol Hye thì ổn nhưng còn Seol Hyun... Seol Hyun đang... - Lúc này nước mắt của chị cả đã rơi xuống.

-Cho A unnie, unnie đang đùa em đúng không?

-Unnie không có đùa! Seol Hyun giờ hôn mê sâu rồi, Bư không chịu nổi nữa rồi... Joon Soo đang trên đường đưa Seol ra sân bay đi Đức, nó muốn một mình ra đi mà không để chúng ta chứng kiến...

-Seol Hyun... Seol Hyun...!!!! Đồ ngu ngốc! 


Hye Jeong choáng váng ngồi bệt ra sàn. Sao có thể là Seol Hyun? Sao em lại làm chuyện nguy hiểm như vậy chỉ để mong cô tha thứ? Shin Hye Jeong từ lâu không còn để tâm đến nữa, cô là tha thứ cho Seol Hyun lâu lắm rồi. Tình yêu với em cô chôn chặt lại bùng lên khi nghe mọi người nói ra tất cả. Em sắp bỏ lại cô, bỏ lại Seol Hye bé nhỏ mà đi xa rồi. Nếu cô còn chần chừ thêm một giây phút nào nữa thì Kim Seol Hyun sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Shin Hye Jeong...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*7h tối, sân bay Incheon*


-Mình đi thôi! Cô cố gắng chịu đựng chút nhé, chuyến bay sẽ không quá lâu đâu!


Joon Soo cúi sát vào tai Seol Hyun nói khẽ. Biết là cô không thể trả lời anh nhưng anh làm thế vì có cảm giác rằng Seol cũng đang lo lắng như anh. Khóe mắt Seol Hyun lăn ra một giọt nước lớn. Shin Hye Jeong, tạm biệt...!

Đêm nay Seoul mưa to quá! Tiếng mưa rơi rào rào át cả tiếng ồn từ hàng trăm ngàn con người đang đi lại trong phi trường rộng lớn. Phải chăng vì một đời người sắp sửa qua đi, vì bầu trời Seoul sắp có thêm một ngôi sao nữa nên mưa mới nặng hạt đến thế?



"So I'm gonna love you like I'm gonna lose you

And I'm gonna hold you like I'm saying goodbye

Wherever we're standing, I won't take you for granted

'Cause we'll never know when... When we'll run out of time!"


"Sẽ yêu người như tôi sắp đánh mất người

Sẽ ôm chặt lấy người như khi đôi ta sắp chia xa

Bất kể nơi nào có nhau, sẽ không để người phải bơ vơ

Bởi vì đôi ta không thể biết rằng thời gian qua nhanh thế nào!"

(Like I'm Gonna Lose You- Meghan Trainor ft John Legend)



-Joon Soo oppa đứng lại đã!

-Hye... Hye Jeong!? Sao hai mẹ con lại ở đây? Mưa ướt hết rồi kìa! - Joon Soo hoảng hốt nhìn Hye Jeong, tay dắt bé Seol Hye chạy như bay đến nơi anh đang đứng xếp hàng làm thủ tục check-in.

-Trả Seol Hyun lại cho tôi! Anh trả chồng tôi lại cho tôi nhanh lên!

-Em đang nói cái gì vậy Hye Jeong anh không hiểu?

-Kim Joon Soo anh đừng nói dối tôi nữa! Tôi đã biết tất cả rồi, Kim Seol Hyun đâu mau trả em ấy cho mẹ con tôi!!!

-Em... Em biết hết rồi à?

-Ph-Phải... Tôi biết hết, biết chuyện chính Seol Hyun là người hiến tủy cho Seol Hye, biết em ấy đã nhờ anh dựng lên màn kịch này. Bây giờ anh trả Seol lại cho chúng tôi được chưa?

-Hye Jeong... Anh xin lỗi, bất đắc dĩ anh mới phải gạt em và mọi người lâu như vậy. Là Seol Hyun đã năn nỉ anh làm thế, nếu anh không đồng ý thì cô ấy sẽ không thể yên lòng ra đi được...

-Anh nói ra đi cái gì chứ? Seol sẽ không chết, em ấy không được quyền chết!!!

-Seol Hyun... Cô ấy nguy cấp lắm rồi. Em vào khoang cách ly đặc biệt đi, cô ấy đang nằm chờ em và Seol Hye từ nãy giờ đó!

-Kim Seol Hyun, em đợi đó...

-Còn cái này... - Joon Soo đặt bức thư của Seol Hyun vào tay Hye Jeong- Là của Seol Hyun nhờ anh trao lại cho em. Anh đi đây, gặp cô ấy rồi em hãy nói tất cả những gì cần nói nhé. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Qua chuyện này anh nghĩ cô ấy yêu em rất nhiều, em và Seol Hye chính là lý do cô ấy cầm cự được đến giây phút này đấy!


Dứt lời, Joon Soo kéo vali đi thẳng vào cổng trao trả hành khách để lên máy bay. Hye Jeong tay run run mở thư, từng nét chữ viết tay nắn nót thỉnh thoảng lại lem mực vài chỗ. Là Seol Hyun đã khóc khi viết nó sao?


"Hye Jeong unnie, Dongdongie, Mận yêu dấu của em!

Khi unnie đọc được mấy lời trẻ con này có lẽ em đang ở nơi nào đó rất xa rồi... Xin lỗi unnie vì em đã không thể là người cha hoàn hảo của con gái chúng ta. Xin lỗi unnie vì đã gây ra đau thương cho unnie quá nhiều. Đôi mắt của Shin Hye Jeong sẽ không phải nhỏ lệ nữa, kể từ giờ phút này...

Cô nhóc Kim Seol Hye dễ thương của appa! Chú Joon Soo chắc đã đưa gấu nhỏ cho con rồi đúng không? Appa thật xấu khi bỏ đi mà không đến chào tạm biệt con, vì appa không đủ can đảm làm chuyện đó con gái à! Lớn lên thật khỏe mạnh và xinh đẹp con nhé, và nhớ hãy thay appa bảo vệ Jeongie omma nhé Seol Hye. Appa không còn thời giờ ở bên cạnh hai mẹ con nữa, xin lỗi con.

Tạm biệt con gái nhỏ của appa, appa yêu con! Tạm biệt người phụ nữ em yêu nhất trên đời, Hye Jeongie!

Kim Seol Hyun."


-Seol Hyun à...!



*Khoang cách ly đặc biệt*



-Bệnh nhân Kim Seol Hyun, tổn thương não bộ... Băng ca số 7 thưa cô!


Theo sự chỉ dẫn của nhân viên y tế, Hye Jeong nắm tay Seol Hye đi đến góc khuất trong căn phòng nhỏ hẹp. Seol Hyun của chị nằm đó, lạnh ngắt, chẳng khác gì khúc gỗ vô tri vô giác. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim từng khắc lại kêu lên đáp trả chị, chậm chạp như trái tim mệt mỏi của em đang cố gắng đập những nhịp rệu rã cuối cùng...


-Kim Seol Hyun em là đồ tồi tệ!!! Em gây ra bao nhiêu chuyện rồi muốn đi dễ dàng như vậy sao? Mở mắt ra ngay cho tôi, chúng ta phải nói rõ tất cả!!!

-...

-Seol Hyun tôi nhắc lại một lần nữa! Em ngồi dậy ngay đi!

-...

-Seol... Seol Hyun à, unnie đây, Dongdongie của em đây! Seol Hye con mình cũng đang ở đây nè, em ngồi dậy nhìn nó xem. Nhờ có Hyunnie appa mà nó khỏe rồi đó! Em mở mắt ra đi, nhìn mẹ con unnie đi Seol à...


Hye Jeong khóc nhiều lắm, khóc đến hai mắt sưng húp. Tay chị cứ thế đấm thùm thụp vào người Seol như hy vọng làm vậy Seol sẽ thấy đau mà tỉnh dậy. Thế giới quanh Hye Jeong như nổi bão, Seol Hye vừa thoát khỏi tay tử thần giờ lại là người chồng chị yêu thương sao? Em vẫn nằm im, không nhúc nhích không động đậy, cũng không có phản ứng gì ra chiều đoán biết được sự vật quanh em. Còn bé Seol Hye tay ôm gấu nhỏ, ngơ ngác đứng nhìn.


-Seol Hye à... Appa của con...

-Appa của Seol Hye vì sao lại nằm ở đó ạ? Appa đang ngủ ạ?

-Uhm... Appa đang ngủ... Appa sẽ mau chóng thức dậy thôi...

-Yay~ Appa thức dậy, appa sẽ rất vui... Seol Hye sẽ rủ appa đi công viên... Lúc đó omma phải đi cùng nhé! Cả nhà ta sẽ cùng chơi thật vui vẻ!

-Seol Hye à...

-Seol Hye thấy omma và appa hay cãi nhau... Seol Hye không thích như vậy... Thấy cả 2 người không vui... Seol Hye buồn lắm! Appa và omma... sau này đừng cãi nhau nữa nha...

-Omma... xin lỗi con...

-Um~ Omma và appa mau chóng làm hòa nhé... Omma và appa mau chóng vui vẻ như trước nhé!

-Omma biết rồi... Omma xin lỗi con, khiến con phải buồn rồi...



Mưa? Đang vơi dần phải không...? Máy đo nhịp tim, tại sao lại kêu to như vậy...? Có phải là em không Seol Hyun?


-Hơ...

-Em tỉnh rồi... Seol Hyun!

-Em... Tại sao em lại ở đây?

-Em gặp tai nạn trên đường ra sân bay.

-Đúng rồi, sân bay...! Em phải... đi Đức! - Seol mở mắt, khó nhọc chống tay ngồi lên nhưng cuối cùng cũng phải thả mình xuống vì quá đau. Cơ thể cô mềm nhũn, đôi chân không tài nào nhấc lên nổi.

-Seol Hyun... em...

-Em sẽ đi, sẽ không làm vướng mắt chị. Chị yên tâm. Em đi rồi sẽ không quay lại nữa, sẽ không để chị khó chịu khi thấy em nữa!

-Đừng đi mà...

-...

-Mọi chuyện... Unnie đã biết hết cả rồi... Em không cần phải đi nữa... Ở lại với unnie, ở lại với Seol Hye... có được không?

-Hye Jeong...

-Em không thể bỏ rơi unnie và Seol Hye một lần nữa. Kim Seol Hyun! Em khiến unnie bao năm qua một mình đau khổ, lúc gặp lại em đã hứa những gì? Em quên rồi sao? Em một lần rồi lại một lần làm tổn thương unnie. Bây giờ lại muốn bỏ đi à!? Đớn đau suốt ngần ấy năm qua em làm sao bù đắp cho tôi!? Em làm sao khiến Seol Hye lớn lên mà không gánh chịu thương tổn!? Em nói đi!

-Thực sự xin lỗi... Hye Jeong à, em không xứng đáng...

-Không cần biết em có xứng đáng hay không, chỉ cần biết em là appa của Seol Hye, là chồng của unnie! Đơn ly hôn, cả lá thư gì gì đó. Unnie đã xé rồi! Và nếu sau này em còn gửi cho unnie bất kì tờ giấy nào có nội dung như vậy. Unnie cũng sẽ xé bỏ!

-Hye Jeong... Em đã nghĩ rằng unnie không còn cần em nữa...

-Unnie chưa bao giờ sống thoải mái nếu không có em. Unnie cần em, Seol Hye cần em, cuộc sống của 2 mẹ con unnie cần có em. Hiện tại là cần em, sau này cũng sẽ cần em!

-Hye Jeong, xin lỗi unnie... Xin lỗi unnie nhiều lắm!

-Hyunnie babo! Sau này tuyệt đối không được im lặng chịu đựng như thế nữa! Có chuyện gì cũng phải chia sẻ với unnie nghe không? Chúng ta là vợ chồng kia mà...

-Em biết rồi... Em nhớ Jeongie của em lắm, nhớ cả Seol Hye nữa...!


Seol Hyun cố gắng ôm lấy Hye Jeong thật chặt vào lòng. Tình yêu to lớn dường hồ tiếp thêm sức mạnh cho cô, cô siết chặt lấy người phụ nữ của mình và nhẹ nhàng hôn lên trán chị đầy yêu thương. Bé con Seol Hye lúc này cũng trèo luôn lên băng ca Seol đang nằm, chen vào giữa ba và mẹ:


-Seol Hye nhớ appa, appa đi đâu lâu thế?

-Uhm~ Appa sẽ không đi nữa. Appa sẽ ở bên Hye Jeong omma và con hoài luôn! Appa cũng nhớ con nhiều Seol Hye à...

-Appa mau khỏe lại rồi cùng con với omma đi chơi một chuyến nha! Appa hứa với con rồi đó!

-Tiểu bảo bối, con là tất cả mọi thứ của appa và omma nhớ chưa?

-Vâng ạ! Seol Hye thương appa nè, thương cả omma nữa...

-Unnie yêu em Seol Hyun!

-Em cũng vậy, còn nhiều hơn cả unnie yêu em nữa Hye Jeongie à!


Hạnh phúc lại mỉm cười với họ rồi!



"Chúng ta xa nhau lâu như vậy mà chị vẫn tha thứ cho em. Xin chị chấp nhận em một lần nữa, để em bù đắp cho chị. Để từ nay về sau Seoul của chị và em sẽ không còn cô đơn nữa!"


"Cảm giác như chỉ còn mình anh trên thế gian này,

Tối nay những ngôi sao trên trời như trút xuống

Anh loạng choạng bước trên con đường, cũng đi ngang qua vài trạm xe buýt nữa

Và rồi lối đi quen thuộc lại hiện ra trước mắt

Bản thân chỉ muốn hét lên thật to: 'Anh đã trở về rồi đây!' "

(Seoul Lonely- Phantom ft AOA Hye Jeong)



[END FIC]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ây chà cuối cùng "Seoul Lonely" cũng đã đi đến chap cuối cùng rồi =))))) Đầu tiên cho Louis xin lỗi, hứa Chủ nhật up chap mà cuối cùng đến tận trưa thứ 2 mới có cho các bạn T.T *Gập người 90 độ*

 Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ fic cũng như thằng author ra chap kiểu sớm nắng chiều mưa này nha =)))) Tất cả vote và comment của mọi người làm Louis vui lắm lắm!!!

Mong các readers ủng hộ cho các fic khác của Louis nhé, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhèo nà <3 <3 <3

PS: Vì là chap cuối nên mọi người comment cho ý kiến về fic này thật nhiệt tình vào nhaaaaaa =)))

Yêu!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro