Đến bên em Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh thổi vào lòng tôi, cái cảm giác buốt giá và tê liệt thật khó chịu nhưng không hiểu sao tôi lại thích cảm giác này. Có lẽ là vì nó giống như tâm hồn tôi hiện giờ. Lặng lẽ đặt bó hoa xuống mộ em. Tôi mỉm cười cay đắng khi nhìn vào di ảnh của em.

- Kaori à. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Cậu ở đó ra sao rồi? Có vui vẻ không? Tớ xin lỗi vì suốt thời gian qua đã trốn tránh cậu, xin lỗi vì bây giờ mới có thể tới thăm cậu...

Thật sự tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu sao miệng lưỡi tôi lại không thể nói được và cổ họng tôi thì nghẹn đắng. Đau đớn nên tôi đành từ biệt em ra về

Đau đớn, cô đơn và chán nản nên tôi đành đi lang thang đến những nơi mà tôi và em thường hay đi, những nơi mà tôi có những kỉ niệm tuyệt vời cùng em. Tất cả mọi thứ quay về trong đầu tôi như những thước phim quay chậm, mọi thứ thật đẹp và yên bình. Tất cả mọi thứ đều gợi lại cho tôi những kỉ niệm đẹp đó. Khẽ mỉm cười với những gì của quá khứ, tôi muốn được gặp em, được cùng em vui vẻ như xưa nhưng lại không thể được nữa vì em đã xa tôi rồi. Mệt mỏi, tôi lặng lẽ đi về nhà. Nhưng rồi...

-CẨN THẬN!!!

Một tiếng hét chói tai vang lên, khi tôi quay lại thì một chiếc xe tải đang lao tới tôi với tốc độ rất nhanh. Quá bất ngờ nên chân tôi như hóa đá, không thể cử động và rồi...

RẦM!!

Một cú tông mạnh vào tôi. Cả cơ thể tôi bị hất lên, màu đỏ tươi xuất hiện trên nền đất lạnh lẽo. Bên tai tôi chỉ còn nghe loáng thoáng những tiếng của mọi người xung quanh kêu cấp cứu. Mọi thứ, từ cảnh vật cho tới con người tất cả đều xa xôi và mờ nhạt hẳn đi và cuối cùng trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở một nơi mà ở đó giống như nền trời xanh với vài vệt sáng trắng

- Đây...là đâu?

Một bóng người khá quen thuộc đang đứng cách chỗ tôi không xa và đang quay lưng về phía tôi. Người đó mặc một chiếc đầm dài màu trắng và có một mái tóc vàng óng tựa như những tia nắng mặt trời. Khi tôi còn đang mơ hồ thì người ấy đã quay lại và bước tới chỗ tôi và nói bằng giọng trách móc:

 - Tớ không nghĩ là cậu lại tới đây nhanh như vậy đấy Arima-san

Giọng nói đó, gương mặt đó, tất cả mọi thứ của cô ấy đều là những gì mà hằng đêm tôi vẫn luôn mơ về. Là nụ cười vẫn luôn mỉm cười động viên tôi mỗi khi tôi chán nản và tuyệt vọng, là giọng nói vẫn luôn vực tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã, là người con gái mà cả đời này tôi vẫn không thể nào quên được

-  Miyazono-san... Là cậu thật sao?

Đáp lại câu hỏi của tôi là một nụ cười dịu dàng của em. Không kiềm chế được bản thân tôi liền bước tới ôm em vào lòng, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm Kaori à! Tớ rất nhớ cậu

- Tớ cũng nhớ cậu Kousei, rất nhiều.- Trong vòng tay tôi, em cũng khóc, giọng em vỡ ra cùng với tiếng khóc của mình

- Tớ đã không thể quên được cậu Kaori. Suốt bốn năm qua tớ đã làm mọi thứ với hy vọng là có thể quên được cậu nhưng không thể.

Em im lặng lắng nghe tôi nói

- Cậu ác lắm Kaori. Tại sao cậu lại nói dối tớ? Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết sớm hơn về căn bệnh của cậu, về lời nói dối của cậu chứ!

- Tớ xin lỗi, Kousei. Tớ xin lỗi

Những giọt nước mắt của em rơi trên vai tôi, làm ướt đẫm vai tôi nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng. Có lẽ là do hơi ấm của em và do tôi được gặp lại em

- Tớ cũng xin lỗi cậu vì đã trốn tránh, đã không chịu thừa nhận cảm xúc của mình. Bây giờ tớ chỉ muốn nói với cậu một điều thôi, Kaori. Anh yêu em rất nhiều Miyazono Kaori

Mỉm cười, em đưa tay lau những giọt lệ còn vương trên khóe mi

- Em cũng yêu anh, Arima Kousei. Em yêu anh

Kéo em lại gần hơn, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em. Em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn đó của tôi. Sau đó, tôi và em lưu luyến tách nhau ra mặc dù tôi vẫn còn luyến tiếc về điều đó. Tôi chưa kịp nói gì thì em đã cầm tay tôi kéo đi cùng với nụ cười rạng rỡ. Em đưa tôi đến một nơi mà chỉ có tôi và em, nơi mà chỉ có tiếng cười và niềm vui, nơi mà hai chúng tôi thuộc về đó, mãi mãi

------------------------------------------------END----------------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Đặc biệt là bạn @SakuraHeartPrincess, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình. Và hôm nay là giáng sinh cho nên mình chúc m.n có một giáng sinh vui vẻ và an lành bên những người thân yêu nha :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro