Lựa chọn sống tiếp hay tự tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lết thân xác mệt mỏi trở về nhà, đôi chân như giã rời bước đi trên con đường tối om, thời tiết ngoài trời không quá 10°C, cũng dễ hiểu vì thời tiết bây giờ là mùa đông, gió thổi qua những vết thương bên ngoài da lẫn trong lòng khiến cậu thiết nghĩ mình nên sống tiếp hay chết đi cho rồi. Nhưng rồi vẫn nghĩ tích cực, nghĩ tới ba mẹ bạn bè và những người xung quanh khiến cậu cảm thấy đỡ tổn thương hơn.

Về đến nhà, cậu mở điện thoại ra, bên trong là hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Yama. Đã khiến cậu ấy lo nhiều rồi, tốt hơn là nên gọi lại. Hina nhấn máy gọi cho Yama.

-Alo..

-Shoyouuuu!! Cậu đã làm gì, đi đâu từ lúc đó vậy, có biết tớ lo cho cậu lắm không huhu...

Cậu ấy vẫn luôn là người lo cho mình nhất, đã để cậu ấy phải lo nhiều rồi thật có lỗi quá đi.

-Xin lỗi, chỉ t-tại tớ lo giải quyết đống tài liệu cho sếp, để cậu phải lo rồi!

-Có thật không, tên sếp đó có làm gì cậu không, nếu có cứ nói để tớ giải quyết hắn cho, yaa!!

-K-hông sao, tớ không sao cậu đừng lo lắng, chẳng phải tớ đã về đến nhà đây rồi sao! Có gì mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé tớ cần nghỉ ngơi một chút. Chào nha!!

"Aaa, cúp máy rồi" Thiệt tình, chưa nói xong đã cúp máy, khiến cho người ta giận thêm hay gì, thôi thì đã về đến nhà thì tốt, cũng chả sao cả, có gì mai đến xem sắc mặt Hina là biết ngay.

Cậu thở dài một hơi, thấy mệt quá nên ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, bỗng dưng cậu mơ thấy tất cả mọi người quay lưng về phía cậu, ngay cả người thân, bạn bè và cả Yama, người bạn thân nhất của Hina cũng quay lưng chỉ trỏ trách mắng cậu là kẻ vô tâm, không chỉ có vậy, người mà cậu yêu thương nhất dù đã phản bội cậu nhưng chả hiểu sao cậu vẫn mù quáng thầm thương giờ đây đã quay lưng buông những lời khó nghe đến với cậu"Đi chết đi!!". Hina toát hết mồ hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm"Kh..ông, x..in đừng đối xử với t.ôi vậy..."nước mắt từ đâu cũng chảy ra, cậu giật mình tỉnh dậy. Lúc này Yama thấy lo lắng cho cậu nên đã đến nhà. Píng pong!!

-G-gì vậy, ai lại gõ cửa giờ này?

Tay chân cậu run rẩy bước từng bước nặng trĩu ra mở cửa vì cơn ác mộng lúc nãy vẫn còn khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Khi cánh cửa mở ra chínhaf Yama, lúc này cậu đột nhiên không cầm được nước mặt mà ôm chầm vào Yama, cậu ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng xoa đầu an ủi.

-Tadashi, t-tớ, t...tớ s..ợ...

-Quả nhiên có chuyện gì đó xảy ra rồi, cậu sao vậy, thân thể đột nhiên nóng quá

Yama sờ chán cậu, trán nóng như lửa đốt luôn, cậu ấy đỡ Hina lên giường lấy khăn chườm trán rồi lấy một cái khăn khác thấm ướt vắt khô rồi lau toàn thân cho cơ thể dịu mát lại. Lúc Yama tính cởi áo Hina để lau thì cậu đã chặn lại

-K-hông c..ần, tớ ổ..n

-Nếu như vậy cậu sẽ cảm nặng hơn đấy Shoyou

-T.ớ chỉ c...ần uống thuốc là đủ. Tớ cần được nghỉ ngơi, cậu về đi.

- Dù cậu có nói gì tớ cũng ở lại đây chăm sóc cậu, bây giờ cậu nghỉ ngơi, đi ngủ đi, dù sao cũng đã 1h sáng rồi, thức không tốt đâu.

Hina nghe vậy cũng bất lực với Yama nhưng thôi không sao có người chăm sóc cũng tốt, cậu mệt mỏi thiếp ngủ đi. Có lhair là do tác dụng phụ của thuốc hay do có Yama ở bên chăm sóc nên cậu Hina đã ngủ ngon lành một mạch đến sáng mà không còn gặp ác mộng nữa.

Cơn sốt cũng từ từ dịu xuống, cơ thể dần mát dịu hơn, Yama tỉnh dậy thấy Hina vẫn còn ngủ, sờ trán cậu thấy không còn nóng nữa, đỡ sốt hơn rồi, cậu ấy quyết định đi mua chút gì đó về nấu cho Hina ăn. Để lại lời nhắn cho Hina rồi đi.

Hina dần dần tỉnh dậy, không thấy Yama đâu nên hơi có chút lo lắng, cậu thấy lời nhắn trên bàn thì thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng xong xuôi định nằm thêm chút thì đột nhiên Yama về.

-Cậu lại định ngủ nữa hả trời, hôm nay vẫn là ngày đi làm nên mau ăn sáng rồi đi thôi!!

Suýt thì cậu cũng quên béng mất nay là thứ 6, cứ tưởng nay là chủ nhật rồi chứ. Sau khi ăn sáng xong, cả hai đi đến công ty, trông Yama thì vẫn tươi tỉnh như ngày thường nhưng mà hình như Hina có hơi chút chán nản với mệt mỏi thì phải. Ushijima vừa là trưởng phòng kế toán vừa là đàn anh của Hina, thấy đàn em của mình hình như có chuyện không được vui nên đến xem sao. Bàn tay khẽ cốc đầu Hina cái khiến cậu đang chán nản bỗng tỉnh cái.

-Aa, đau. Ra là senpai ah!

-Có chuyện gì à, tôi nhìn em có vẻ không được khoẻ?

-Mặt trời nhỏ của chúng ta làm sao mà có  thể ũ rũ vậy, chắc chắn là có chuyện gì rồi ha phải không Tadashi~?

Tendou từ đâu ra xoa đầu Hina, Yama cũng lắc đầu vì chính cậu ấy cũng chả biết chuyện gì xảy ra, cậu cảm thấy chuyện này không cần nói ra cho 2 đàn anh của mình biết làm gì, cũng chỉ mỉm cười cái cho qua.

-Em không sao đâu, đã để mọi người lo lắng rồi!

Hina về chỗ làm, mọi người nghe cậu nói vậy cũng quay về chỗ làm của mình.

Khi mọi người đang làm việc chăm chỉ, một chị nhân viên đi đến "Hina, sếp tìm em kìa!" cậu nghe vậy giật mình, đứng dậy nhưng cứ khựng lại chả muốn đi chút nào, Yama thấy vậy liền lay người cậu hỏi có sao không, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh vờ như không sao rồi đi lên văn phòng sếp. Mọi người trong văn phòng cũng dường như hiểu cậu với sếp đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu như mọi ngày sếp gọi cậu lên phòng thì cậu sẽ lên với vẻ mặt vô cùng hớn hở và vui vẻ, còn tung tăng chạy lên như đứa con nít nữa. Nhưng bây giờ thì không, cậu đi từ từ đôi khi còn khựng lại như kiểu không muốn lên chút nào ý.

Hina vừa đi vừa nghĩ hôm nay Kage sẽ định làm gì đây, lại trêu đùa mình, bỡn cợt như hôm trước hay sẽ lại lôi mình làm trò đùa nữa đây. Cậu tay run run, gõ cửa phòng, khi thấy không có ai, Hina mở cửa ra thấy trong phòng chỉ có mình Kage đang ngồi ngả vai ra sau ghế. Trông có vẻ như ngủ gật rồi, cậu lại gần mà chả hiểu sao vẫn còn chút rung động trước người đã làm mình đau khổ nhiều như này.

-Giá như chúng ta còn như những ngày tháng ngọt ngào trước kia...

Ryo♤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagehina