Người ta ở đây rất nhớ cậu*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Có chứa chi tiết 16+ cân nhắc trước khi đọc"

  Mô tả: Lấy cảm hứng từ video hậu trường tập đầu của Minh Thám  và tin nhắn của thầy Táp gửi cho chị Dương Dung :))

3,2,1 Át sần

  

      Sau khi rời khỏi hậu trường của chương trình Đại Trinh Thám, Hà Cảnh thong dong đi cùng mọi người ra ngoài rồi vội vàng tạm biệt mà lên xe chạy vụt đi.
     Đến trước đài truyền hình Trung Ương " Ương Thị" anh dừng xe lại. Móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhanh chóng gọi điện. Đầu dây bên kia sau hai, ba cuộc gọi nhỡ cuối cùng cũng chịu bắt máy, giọng nói càm ràm khó ở cất lên:
        _ Lại gì nữa đây, tôi đã bảo với cậu là Táp Bối Ninh tôi đang trong giờ nghỉ, là đang ở trong giờ nghỉ đó có nghe rõ hay không hả? Bốn tiếng nữa tôi còn phải chạy show, bây giờ tôi phải nghỉ ngơi,đừng có phiền tôi nữa!
       Cậu vừa dứt lời, đầu dây bên kia chỉ đáp lại vài câu:
         _ Táp Táp à, anh muốn gặp em. Anh đang đợi em ở dưới, xuống nhanh nhé.
        Cậu nghe xong liền rén người vì vừa rồi không xem kỹ tên người gọi mà đã vội lớn tiếng quát mắng:
           _ Ủa, anh !! Cảnh Cảnh? Anh ấy tới gặp mình...
         Cậu vắt chân lên cổ chạy một mạch ra hành lang, dừng lại ở chỗ thang máy thì cái thang máy nó đang kẹt cứng hết bao nhiêu là người. Đành phải chạy thang bộ từ lầu sáu xuống lầu trệt, chạy thục mạng. Cuối cùng cũng xuống đến lầu trệt, cậu nhanh chóng chạy đến bên anh thở hổn hển định nói lời xin lỗi thì nhận được một câu hỏi khó hiểu từ anh :
       _ Nhà vệ sinh ở đâu?

        Cậu nghe xong liền phụt cười thành tiếng:
       
   _ Hahaha, anh từ chỗ anh đến đây chỉ để đi vệ sinh thôi à?
  
       Anh nghe xong câu hỏi khẽ nhíu mày , cậu thấy vậy liền rối rít:
        _ Được rồi, được rồi để em dẫn anh đi ngay đây.

         Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay anh dẫn đi,   đến trước cửa nhà vệ sinh anh nói :
           _ Cậu giúp anh kiểm tra xem trong đó có ai không.
       Cậu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đi vào bên trong để kiểm tra.  
       Táp Bối Ninh:
       _Anh yên tâm, bên trong không có ai cả!
       Cậu vừa dứt lời đã bị anh mạnh bạo kéo vào bên trong, anh nhanh tay khoá trái cửa rồi ép cậu vào tường.
       Táp Bối Ninh:
         _ Anh đang... Ưmm...
        Câu hỏi của cậu" Anh đang làm gì vậy?" Đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Một nụ hôn nồng nàn mà ngọt ngào, khiến đầu cậu trở nên trống rỗng. Hai cánh tay cậu vô thức ôm lấy eo anh, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, chiếc lưỡi đáng yêu của anh luồn vào khuôn miệng ấm áp của cậu, quấn lấy lưỡi cậu , trêu đùa với lưỡi cậu. Nụ hôn kéo dài được mười phút, anh mệt lử rời môi mình ra khỏi môi cậu, còn vương lại giữa hai người là sợi chỉ bạc dâm mỹ. Anh tựa đầu vào vai cậu, nghe cậu hỏi:
       _ Sao hôm nay anh lại đến đây?
        Anh dùng nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào lồng ngực cậu hai, ba cái, giọng nói mang ngữ điệu giận dỗi:
          _ Đến để tìm đồ đáng ghét nhà cậu!

       Táp Bối Ninh ngạc nhiên:
         _ Tìm em làm gì?
     Cảnh Cảnh bày khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn cậu:
       _ Hứ, thì là người ta nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu, đột nhiên cậu đi mất, không nói trước với mọi người một tiếng cũng đã đành, lại càng không nói với anh. Đã vậy, có thời gian nhắn tin cho Dương Dung mà lại không chịu tranh thủ nhắn cho anh, đồ đáng ghét nhà cậu. Người ta dỗi lắm rồi đó, mau dỗ người ta đi.
       Táp Bối Ninh xoa nhẹ đầu anh, thích thú mà cười khì:
        _ Hahaha, Cục cưng à, bớt dỗi đi mà . Tối nay em sẽ đền cho anh, tối nay dẫn anh đi ăn có được không?
       Vừa nói xong, nhìn lại đã thấy anh mệt mỏi nhắm mắt dựa vào lồng ngực của cậu ngủ thiếp đi . Cậu thở dài:
       _ Haiz , lại làm việc quá sức rồi mệt mỏi đây mà.
          Cậu rút trong túi ra chiếc khẩu trang, đeo lên cho anh rồi cõng anh ra xe . Lần này cậu không bế anh nữa vì dù sao ở đây cũng là Ương Thị, nên tránh để anh bị người ngoài đàm tếu, cậu sẽ chỉ cõng anh ra.
         
    Cậu nhẹ nhàng từ tốn đặt anh lên xe rồi chở anh về nhà cậu. Bế anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi quay đi thì bị anh níu lại . Anh mớ ngủ nũng nịu:
        _ Táp Táp đừng đi , anh nhớ em...
        Cậu xoay người lại, đặt một nụ hôn lên trán anh:
          _ Em sẽ về sớm thôi! Anh đợi em ! Nhé!
   
    Cậu kéo chăn cho anh rồi viết một lời nhắn vào mảnh giấy nhỏ để trên tủ đầu giường.
        Ra khỏi nhà cậu bắt taxi để quay về Ương Thị tiếp tục quay show. Để lại anh một mình ngủ trên chiếc giường ấm áp của cậu. Chiếc giường mang mùi hương của cậu.

    _ The end_
     
Các bạn đọc vui vẻ, nhớ để lại góp ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro