Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon đã nhốt mình ở trong studio đúng 2 tuần. Bảo với mọi người là sáng tác nhưng đầu óc cậu vẫn trống rỗng.

JeongHan vẫn luôn nhắn tin hoặc gọi điện cho cậu để nhắc về vấn đề ăn uống. Vì anh biết rằng nếu không có SoonYoung thì JiHoon sẽ chẳng ăn uống no đủ.

Sau hôm chia tay, JiHoon chưa bao giờ tự hỏi lý do SoonYoung chia tay cậu là gì vì cậu đã biết lý do.

Chính sự vô tâm của cậu dành cho SoonYoung nên anh mới rời xa cậu.

Chính vì sự tự tin rằng SoonYoung sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.

Chính vì sự ích kỉ của cậu.

JiHoon biết bản thân đã đối xử tệ với SoonYoung như nào trong 5 năm qua. Chắc chắn là anh đã quá mệt mỏi với cậu thì anh mới có thể nói chia tay cậu như vậy.

SoonYoung của cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh cậu.

JiHoon luôn tỏ ra mình vẫn ổn nhưng mà thật ra cậu không ổn tí nào.

Đã 2 tuần JiHoon tự dằn vặt bản thân tại sao trong những năm tháng qua cậu đã không trân trọng SoonYoung như vậy.

JiHoon khóc, cậu nhớ anh ... rất nhiều

---

Dù sao nhóm cũng sắp comeback, cậu không thể để việc cá nhân của mình ảnh hưởng đến nhóm được.

JiHoon xốc lại tinh thần đến phòng tập nhảy của nhóm vì hôm nay có lịch tập.

"JiHoon, từ nãy đến giờ tại sao cậu chỉ sai đúng 1 động tác này. Tớ đã chỉ lại cho cậu rồi đó. Tập trung đi" - SoonYoung tức giận nói.

Cả nhóm thấy ngạc nhiên vì bình thường ai cũng biết SoonYoung không hề to tiếng với JiHoon. Dù anh đúng là khó tính trong lúc duyệt vũ đạo nhưng cũng không hề tức giận quát cậu như vậy.

"Chắc do anh JiHoon thiếu ngủ vì mải sáng tác nên vậy thôi làm gì mà anh to tiếng vậy" - SeokMin nói.

"Không sao mà SeokMin" - JiHoon cười đáp.

"Hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người về nghỉ đi"  - SeungCheol nói.

Mọi người sắp xếp đồ đạc rồi dần dời đi.

JiHoon ngồi gục tựa lưng vào tường. Cậu không thể tập trung được chính là vì SoonYoung.

"Chết tiệt, cậu muốn chạy đến và ôm chầm lấy SoonYoung nói cậu nhớ anh như thế nào"

---

Hôm nay JiHoon quyết định về kí túc xá. Cậu không thể ở mãi studio được, sẽ khiến mọi người lo lắng mất.

"Cuối cùng em cũng về" - JeongHan chạy lại giúp JiHoon cầm ít đồ.

"Tất nhiên rồi" - Cậu cười tít mắt

"Chuyện của em và SoonYoung. Hai đứa chắc chắn chứ"

JiHoon chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

"Không thể nào, anh nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau đi. Anh không nghĩ chỉ là cãi nhau mà hai đứa chia tay được " - JeongHan thì thầm

"Em mệt rồi, em về phòng đây" - JiHoon đánh trống lảng đi về phòng.

Mở cửa bước vào, mùi nước hoa của SoonYoung vẫn phảng phất quanh phòng.

"Chắc là đi ra ngoài rồi" - JiHoon thầm nghĩ

JiHoon quyết định mình sẽ tắm rửa và đi ngủ trước khi SoonYoung quay về. Dù sao cậu cũng không muốn khó xử.

2h sáng

JiHoon trằn trọc một phần vì không thể ngủ được. Một phần vì chưa thấy SoonYoung về.

Bình thường SoonYoung sẽ về nhà vào tầm muộn nhất là 12h.

Không nhẽ SoonYoung biết cậu về kí túc xá rồi tránh mặt.

JiHoon nghi hoặc nhưng cậu lại không có đủ can đảm để gọi cho SoonYoung vì cả hai có là gì của nhau nữa đâu.

---

JiHoon uể oải bước ra khỏi giường nhìn lên chiếc giường trên tầng 2 vẫn trống không.

Cậu khẽ thở dài.

"Dậy rồi sao, ra đây ăn sáng nè JiHoon"

"Dạ"

JeongHan đặt đĩa đồ ăn trước mặt JiHoon ngồi xuống cạnh cậu.

"SoonYoung hôm qua không về sao"

"Sao anh biết" - JiHoon ngạc nhiên

"Anh đoán thế"

Cả hai trò chuyện linh tinh một chút. JiHoon có vẻ như cũng dễ chịu hơn.

"Gì mà vui vẻ quá vậy" - SeungCheol đi từ phòng ra thấy JeongHan với JiHoon đang cười nói vui vẻ.

"Không phải chuyện của cậu" - JeongHan trêu chọc.

"Cậu to gan quá ta"

JiHoon cười bất lực trước hai ông anh trẻ con đang chơi trò đuổi bắt quanh cái bàn ăn.

"Em về rồi ạ"

"Em đi đâu cả đêm hôm qua vậy" - SeungCheol chất vấn khi thấy SoonYoung bước từ cửa vào.

"Em có chút việc thôi ạ" - SoonYoung mệt mỏi đáp

"Em có biết là Ji..."

JiHoon kéo nhẹ tay áo của JeongHan lắc đầu.

"Thôi, em về phòng nghỉ đi" - JeongHan thở dài nói.

"Dạ"

"Em ăn xong rồi, em chuẩn bị đi đây"

JiHoon vội vàng vì cậu biết bây giờ SoonYoung sẽ đi tắm nên cậu có thể chạy vào phòng lấy đồ để không phải đối mặt với SoonYoung.

JiHoon nhẹ nhàng đẩy cửa vào thấy SoonYoung đang nằm dài trên giường của JiHoon.

Bình thường cậu và SoonYoung sẽ luôn nằm ở giường của cậu. Anh sẽ ôm cậu vào lòng và hỏi cậu hôm nay thế nào, sáng tác có mệt không,...

Nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ JiHoon chả biết nữa.

"JiHoonie"

Cậu giật mình vì tiếng gọi của SoonYoung liền quay lưng lại không đối diện với anh.

"Hả ?"

"Hôm qua cậu về kí túc xá " - SoonYoung vẫn nhắm nghiền mắt nói.

"Ừm" - JiHoon ậm ừ đáp.

"Thật tốt"

"Tớ phải đi đây"

JiHoon lấy vội chiếc túi rồi vội vàng đi ra ngoài.

Cậu sợ nếu cậu còn ở lại lâu hơn, SoonYoung sẽ biết cậu đang khóc mất.

-------- End chap 2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro