C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cuối mùa lúc nào cũng xối xả, nhìn từ khung cửa sổ nhỏ một màu trắng xóa. Lý Trí Huân nhanh chân cũng không kịp về đến ký túc xá trước màn mưa. Tóc mai phủi dài nhỏ giọt, cặp sách vì che mưa mà ướt đẫm. Cậu hắt xì một tiếng đánh thức giấc ngủ trưa của Toàn Viên Hữu, mặc dù bây giờ đã tối. Cử chỉ như bình thường lấy khăn và quần áo vào nhà vệ sinh, dùng nước máy ấm áp dội đi cái lạnh của nước mưa.

"Mưa hôm nay lớn thật"

Toàn Viên Hữu ngáp một cái to, bâng quơ nói, lâu rồi không thấy trận mưa nào lớn như hôm nay. Bầu trời như đỉnh thác, bọt nước nổ li ti bắn lên kính cửa sổ, then gài bằng sắt nhiễm lạnh phủ một lớp sương trong. Lý Trí Huân mặt mày đỏ lựng như mới trụng nước sôi, quần áo còn xộc xệch đã vội lau khô tóc bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Ê mưa vậy không ấy lên game cho tao ngắm đại thần chút đi"

Lý Trí Huân không nói gì, ngồi xuống máy tính rồi mở lên. Kính giả lập không thể chia sẻ kết nối tầm nhìn với thiết bị phụ, bình thường nếu Toàn Viên Hữu nói muốn coi chung thì cậu sẽ mở game bằng PC để thao tác.

"Muốn chơi không. Cho mày"

Cảm giác cậu hơi lạ nhưng không biết lạ ở đâu, thôi thì bạn có lòng thì mình cũng có dạ, Toàn Viên Hữu kéo vội cái ghế ngồi xuống cầm chuột nhấp nhấp mấy cái. Không ai là không có thói quen nhấp chuột trong lúc đợi tải tài nguyên, giống như bấm càng nhiều thì máy chủ chạy càng nhanh hơn, ngoại trừ Lý Trí Huân. Ngày thường, Toàn Viên Hữu toàn bị la cho vì phá hoại môi trường âm thanh trong phòng, hôm nay được tha bổng làm tinh thần phấn chấn hẳn. Toàn Viên Hữu chạy một đường làm xong nhiệm vụ hằng ngày. Người trong sever game được một trận thất kinh, [Âm Vi] lúc nào cũng im lặng kè kè bên cạnh top 1 hôm nay còn dám nhào vào giựt boss của người khác. [Âm Vi] của ngày thường, không tranh không chiếm, mỗi ngày đơn giản làm nhiệm vụ, đánh sự kiện sau đó offline. Huống chi boss thế giới cả sever tranh nhau, đánh một chết mười, [Âm Vi] của hôm nay rất phi thực tế.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Lúc nảy có ướt mưa không

Quyền Thuận Vinh dù làm gì vẫn không quên công việc của mình, đầu đội khăn tắm, tay cầm nước ấm online. Thấy chấm xanh ưu tiên sáng đèn, chần chừ một hồi cũng gửi qua một tin. Anh vẫn chưa biết chuyện [Âm Vi] hôm nay đi giành boss.

"Ê, đại thần pm"

"Mày chơi thì mày trả lời đi"

Thừa biết Lý Trí Huân không thích người khác tự ý táy máy, Toàn Viên Hữu một chữ cũng chưa dám gõ ngoan ngoãn quay đầu thông báo. Cậu lời nói một đằng, biểu cảm một nẻo, giữa mày nhăn lại hình chữ xuyên, mới rồi gương mặt không phải kiểu hằn hộc như vậy.

[Chat mật][Âm Vi] Có dính một chút, vừa tắm xong, hơi nhức đầu.

Toàn Viên Hữu không biết ngày thường hai người nói chuyện với nhau thế nào, đành trông mặt mà bắt hình dong, ngắn gọn trả lời. Thấy thái độ [Âm Vi] trả lời, Quyền Thuận Vinh chắc mẩm trong lòng Lý Trí Huân đang không muốn nói chuyện với mình.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Vậy nhớ giữ ấm

[Chat mật][Âm Vi] Em biết rồi đại thần

Hôm đó cả [Bạch Hổ] và [Âm Vi] như mọi khi tập luyện đơn giản cùng mọi người trong bang, cả hai thường ít nói trên kênh chat nên không có ai trong bang phát hiện ra khác lạ. Tổ đội hai người trong hai phút đánh thắng tổ đội của [LyY] và [Thác Thủy], không ai nhận ra thao tác của [Âm Vi] khác hơn mọi ngày. Cả Quyền Thuận Vinh cũng chỉ cảm thấy do tâm trạng của Lý Trí Huân không tốt nên thao tác khác thường.

Ai trong bang cũng biết [Âm Vi] chuyên thủ và hồi máu, hiếm khi lao vào đánh trực diện, trên hết do có [Bạch Hổ] kề bên, đánh trực diện gì đó cũng không đến phiên cậu đánh. Hôm nay tổ đội, giống như đang có hai [LyY] đánh nhau vậy, không ai nhường ai, cùng nhau đâm đầu vào địch. Quyền Thuận Vinh không còn cách nào vừa lo Lý Xán ngoài vòng làm phép, vừa lo cây máu cho [Âm Vi], chỉ hai phút mà đánh đến cơ cực.

"Đại thần đúng là đại thần, đánh thế nào cũng thắng"

Lý Trí Huân từ khi mở máy đăng nhập đến lúc Toàn Viên Hữu thỏa mãn offline, một cái liếc mắt cũng không cho màn hình máy tính. Mớ bản vẽ cũ bị mưa thấm ướt nhòe mất mấy phần, không vì phải ghé phòng lab thì cậu cũng không nhất thiết phải mang theo. Ngồi vẽ lại từng bản một, cậu càng ấm ức, thấm mưa là cậu, rung động cũng là cậu, cớ gì trời giông muốn đến là đến, lời nói muốn cho là cho. Bây giờ giấy nhòe, tâm lạnh, hỏi còn cách nào trở về ban đầu sao.

"Rồi rồi biết rồi, đại thần của mày là nhất rồi"

Cậu bực bội lên tiếng, chơi game thì chơi thôi cần gì phải khen lấy khen để như vậy, đợi tới khi Toàn Viên Hữu biết đại thần đã làm gì với cậu xem còn khen được vậy không. Nhìn thùng rác đầy viên giấy bị mình vo lại thảy vào, bên ngoài cũng vươn vãi, Lý Trí Huân nổi lên lửa nóng. Cậu không thể tập trung vẽ lại bản thảo cũ, không có cảm giác bút cầm trên tay, càng vẽ nét càng nguệch ngoạc. Đến lúc không còn giấy để vẽ được nữa cậu quyết định quăng luôn bút chì vào góc phòng, giống như muốn quăng vào mặt Quyền Thuận Vinh.

"Tao đi đây"

Tiếng đập bàn làm Toàn Viên Hữu ngưng lại, bắt đầu chuyển qua chế độ thở trong lo sợ. Hai năm trước, từ câu nói này, Toàn Viên Hữu vì cản bạn thân cùng phòng ra ngoài vào đêm khuya đã bị đẩy té trật chân một lần sợ đến già. Lý Trí Huân nhìn nhỏ người nhưng đến lúc nóng lên thì nên né xa là tốt nhất.

"Đưa số Khuê đây"

"Qua giờ giới nghiêm rồi, cẩn thận bị phát hiện"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Toàn Viên Hữu ngoan ngoãn mở sẵn cửa tiễn bóng dáng của cậu ra khỏi dãy hàng lang ký túc xá nam. Sau đó bước ra trước cửa sổ nhìn xuống sân, thấy Lý Trí Huân thuận lợi leo rào ra khỏi khuôn viên trường mới an tâm đắp mền đi ngủ.

__________

"Anh tìm căn nào có để thảm hổ trước cửa là nhà của ổng, chuông cửa giấu trong hộp thư bên hông cửa, đừng gõ, không mở đâu"

Để lại điện thoại vào túi quần, Lý Trí Huân theo chỉ đường của Kim Mẫn Khuê đi đến khu dân cư Quyền Thuận Vinh sống. Sau khi để lại tên và được bảo vệ xác thực danh tính mới có thể vào trong. Chín giờ đêm, đèn đường trong khu dân cư sáng rực, đôi khi có vài chiếc xe hơi rọi đèn chạy về nhà ngang qua cậu. Nhà trong khu dân cư trước sau như một, đều xây theo kiểu hiện đại góc cạnh, hàng cây ven đường thẳng đứng, qua khoảng hơn chục căn cậu cũng tìm thấy thảm hổ đặt trước cửa nhà như lời Kim Mẫn Khuê. Mở ra hộp thư giả, bên trong có một cái chuông cửa kiểu mới có thể thu hình lập thể truyền vào trong nhà.

"Ai đó"

Quyền Thuận Vinh không mở chế độ thu hình chỉ nói qua bộ truyền âm, giọng có hơi khàn, cậu nghĩ chắc cũng vì không về kịp trận mưa lúc chiều.

"Lý Trí Huân"

Đèn chuông cửa vừa tắt đã nghe từ trong nhà tiếng rầm rập, cửa nhanh chóng được mở ra. Anh mở to mắt không tin cậu đến. Cậu nhìn vào trong nhà, kệ để giày hơi xê dịch có lẽ vừa bị đá vào.

"Chúng ta vào nhà nói chuyện đi"

"Ừ, vào nhà, vào nhà"

Anh nghiêng người qua một bên chừa đường để cậu đi vào. Lại bận rộn đi rót nước, không biết cậu đã ăn chưa nên đem cả bánh cùng hoa quả, đơn giản là bánh quy ở siêu thị, táo và lê nguyên trái. Cậu nhìn anh loay hoay, áo cộc tay cùng quần lửng, tóc chưa khô hẳn, chỗ sưng trên trán chưa khỏi thậm chí còn có gạc dán ở trên. Sau nhìn một vòng nhà của anh, không gian rộng rãi, trang trí đơn giản, có bếp riêng, cửa phòng để máy tính hé mở chắc là nơi để stream.

"Lúc nảy trên game em nói hơi nhức đầu, giờ sao lại đến đây rồi"

Đợi cậu uống xong ngụm nước, anh lên tiếng tìm chuyện để nói.

"Cái đó là Hữu nhắn"

Nghe câu trả lời, Quyền Thuận Vinh mừng thầm trong lòng, không phải em ấy lạnh nhạt với mình, chứng tỏ chuyện của hai người vẫn có thể giải quyết được. Nhưng Lý Trí Huân lại nói một câu.

"Vì lúc đó rất tức giận, đến nói chuyện với anh em cũng không muốn làm"

Từ ký túc xá đến nhà anh, cậu đã nghĩ rất nhiều thứ cần phải nói. Gió đêm thế mà nhẹ dạ vuốt xuống tâm tình Lý Trí Huân thay Quyên Thuận Vinh. Lại nhìn thấy anh lúc này, những lời tức giận muốn nói lại không nói ra được. Chung quy lại chính là vì cậu tức giận chuyện anh không cho mình biết sự thật sớm hơn.

"Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có thể nói với em"

"Xin lỗi"

"Thậm chí lúc đưa kính giả lập cho em anh cũng có thể nói"

"Anh biết"

Cậu lần lượt kể ra những lần mình cảm giác được Quyền Thuận Vinh và [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] là một. Còn anh chỉ ngồi đó nhận lấy.

"Anh biết mà giấu em đến tận hôm nay. Anh coi em là đứa ngốc hay cho là em không xứng để biết"

"Không phải"

Quyền Thuận Vinh ngước mắt, lập tức phủ nhận.

"Vậy thì vì cái gì, tới tận hôm nay anh mới cho em biết"

"Vì ba năm trước. Ba năm trước, chúng ta gặp nhau quá vô tình, anh chỉ sợ em sẽ biến mất một lần nữa"

Giữa không gian im lặng, Quyền Thuận Vinh tay nắm chặt lấy ly thủy tinh, mặt đã đỏ lên, đem ba năm đơn phương biến thành một câu đau thương. Vì rất nhiều lý do, thế gian này vẫn có những kẻ si nhất kiến chung tình, chỉ một chữ thích cũng có thể khiến kẻ đó nhung nhớ trăm vạn năm.

Từ lúc bắt đầu, hai người đều bình tĩnh nói. Bĩnh tĩnh đến độ giống như việc thường ngày [Bạch Hổ] hỏi [Âm Vi] hôm nay có tổ đội đánh quái không, hay Quyền Thuận Vinh hỏi Lý Trí Huân đã chuẩn bị bài trên lớp chưa. Nhưng đối thoại không có cao trào dễ khiến tâm trạng người ta dễ trượt xuống chiều hướng tiêu cực hơn là có thể giải quyết được vấn đề. Huống hồ gì, sương lạnh gió buốt, nước ấm trà nồng.

"Xin lỗi"

Lời đến bên miệng bị hai chữ xin lỗi chặn lại, đại thần top 1 game online, đàn anh trợ lý phó giáo sư ấy vậy có thể sợ. Cậu nhớ đến lời của anh lúc đi dưới sân trường, sau câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Không ai có thể nhớ rõ người khác chỉ qua một lần đi quanh sân trường hay lướt qua nhau trong lớp học. Lý Trí Huân ngẩn người, bọn họ suy cho cùng chỉ là con người, có nhiều thứ không phải lúc nào cũng cứ thế cho người khác thấy. Mà Quyền Thuận Vinh ôm lấy tình cảm một mình, khư khư sợ mất đi.

"Nên bây giờ anh chỉ có thể nói xin lỗi"

Phòng khách thoáng có tiếng thở dài, không biết là của ai, rồi lâm vào trầm mặc. Tiếng đồng hồ tíc tắc, màn hình máy tính phòng stream vẫn sáng đèn, đổi màu liên tục, màn hình đã treo máy rất lâu. Qua một lúc chuông điện thoại kêu lên đánh vỡ im lặng, anh cầm lên điện thoại, cầm cả ly nước sắp cạn của cậu đi vào bếp, vừa đi vừa nói chuyện.

"Ừm, [Âm Vi] đang ở đây, em biết rồi. Tuần sau gặp mặt đầy đủ sẽ nói chuyện với người trong bang"

Cúp máy, màn hình điện thoại sáng đèn, hơn 11h, anh nghĩ dù sao cậu đến trễ vậy bây giờ muốn về cũng không được, tìm lý do để cậu ở lại, thuận tiện ngày mai tỉnh táo có thể tiếp tục công cuộc hòa giải.

"Em chờ chút anh qua kết thúc stream rồi lên lầu chuẩn bị chỗ ngủ cho em, giờ cũng tối rồi về ký túc xá bị phạt không chừng"

Lúc giận không để ý trực tiếp leo rào ra khỏi trường, bây giờ nói với anh cậu có thể lại leo vào thì có kỳ quái lắm không. Lý Trí Huân nghĩ nghĩ thôi thì cứ như vậy trước, cũng không còn gì muốn nói, cứ ngủ nhờ một đêm biết đâu sáng dậy nhìn mặt nhau có thể nói được gì đó. Chờ Quyền Thuận Vinh tắt máy xong, cậu theo sau lưng anh lên lầu, đi vào căn phòng thứ hai bên phải.

"Này là phòng chị anh mỗi khi ghé qua, nếu ngại phòng con gái thì đổi phòng với anh, anh qua đây ngủ"

"Khô...không sao, em ngủ đâu cũng được"

Đã đột ngột đến nhà người khác, thái độ với chủ nhà mà còn muốn chủ nhà đổi phòng cho mình, đâu ra người vô duyên như vậy. Cậu vẫy vẫy tay, lắc lắc đầu, cực lực biểu hiện. Quyền Thuận Vinh nhìn qua, xem ra khoảng cách của hai người tiến triển chẳng bao nhiêu.

"Để anh đi lấy mền gối"

Lý Trí Huân cảm thấy anh lúc lên lầu hơi thở có chút nặng, muốn cùng đi lấy mền gối thì bị chặn lại. Chỉ thấy anh đi vào phòng riêng một lúc đã cầm ra, hai người vào phòng khách đặt mền gối xuống nệm, Quyền Thuận Vinh thở mạnh, không biết sao chiều giờ cảm giác trong người hơi mệt, mắt cũng cay.

"Anh cứ để em tự làm cũng được"

Cậu chủ động đề nghị, anh gật đầu, đi ra đóng cửa. Cảm thấy không an tâm, anh mở cửa dặn cậu cần gì thì qua phòng kế bên tìm mình, nhận được tiếng dạ mới đóng cửa. Lại cảm thấy nên chủ động một chút nên mở cửa chỉ cho Lý Trí Huân nhà bếp, nhà vệ sinh để tối cần thì có thể thẳng đường đi xuống. Cậu vẫn ngoan ngoãn nghe hết rồi gật đầu. Đến lần thứ ba cửa mở, muốn nói anh có thể an tâm, cậu ổn. Nhưng lần này cả người Quyền Thuận Vinh theo thế dựa vào cửa rồi đổ ập xuống sàn nhà.

__________

Quyền Thuận Vinh sốt 40 độ vì ngâm mưa, cộng thêm một cú lúc chiều của Lý Trí Huân, vết rách nằm sâu trong đường chân tóc không xử lý tốt bị nhiễm trùng phải khâu ba mũi. Kim Mẫn Khuê bỏ tiết buổi sáng chạy tới bệnh viện, nghe xong chuyện của hai người thì lải nhải không ngừng.

"Em nói hai người không gặp nhau thì thôi, gặp là có vấn đề. Lần trước là anh xỉu, lần này ông Vinh nhập viện. Còn sứt đầu mẻ trán nữa chớ. Bộ thù oán gì từ kiếp trước hay sao mà cứ thích ngược nhau vậy. Xong còn ảnh hưởng luôn người xung quanh, nhất là em. Suốt ngày phải giữ bí mật xong chạy tới chạy lui. Tới lúc biết rõ thân phận rồi cũng không bớt hành người ta. Em nói chứ hai người...."

Kim Mẫn Khuê nói suốt mười phút không ngừng nghỉ, đến khi bị y tá liếc xéo mới hạ âm lượng, miệng thì vẫn lẩm nhẩm như đọc bùa. Bực bội hết buổi sáng, Kim Mẫn Khuê vẫn là xung phong mua đồ ăn cho kẻ ngốc chăm bệnh và cây si đang hôn mê, sẵn đi gọi y tá đến xem chai truyền nước. Cậu quên nói Khuê mua luôn cả ấm nước định đứng lên gọi với theo thì tay bị kéo lấy.

Quyền Thuận Vinh mơ màng thấy hình bóng của Lý Trí Huân quay lưng bỏ đi, mặc kệ cơ thể nặng nề, cố gắng đưa tay với tới trước muốn giữ cậu lại. Đã vài lần trong mơ, anh không giữ được, trực tiếp đứng nhìn cậu tan biến. Anh không muốn ba tháng này cứ vậy trôi qua như một giấc mộng, tỉnh dậy rồi Lý Trí Huân cũng biến mất.

"Đã tỉnh rồi"

Không biết đang hỏi anh hay đang tự nói với mình, Lý Trí Huân quay đầu nhìn người trên giường bệnh vẻ mặt giãn ra. Cậu đưa tay chạm lên trán anh, chạm khắp nơi kiểm tra phản ứng. Nhìn hàng mi dần mở ra, tiêu cự toàn bộ đặt trên người mình, cậu nhẹ giọng cầm lại tay anh nghiêng người, lấy khoảng cách Quyền Thuận Vinh có thể nghe rõ, nói.

"Em đi mua đồ một chút, sẽ không đi mất"

Anh hành động như vậy càng làm cậu yếu lòng. Suốt đêm ở bệnh viện, Lý Trí Huân cứ nghĩ đến câu nói của anh, chỉ sợ em sẽ biến mất một lần nữa, tâm tình bối rối cùng phức tạp. Bác sĩ nói chỉ là vết thương nhỏ, sốt do nhiễm trùng uống thuốc một hai ngày sẽ khỏi cũng không làm cậu bớt lo lắng. Giải đấu chỉ còn cách 1 tuần, hôm qua còn treo máy online đến khuya cũng đủ biết anh đặt tâm tư vào Mộng Vân Du nhiều đến thế nào. Chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành chú hổ trắng đang bất an.

"Đúng rồi, không đi mất đâu, tụi em canh cho"

Nghe Kim Mẫn Khuê nói Quyền Thuận Vinh nhập viện, hai đứa trong phòng lab cũng tới. Đến nơi thì thấy đàn anh của mình tay trong tay, mặt kề mặt, ánh mắt ái muội. Rõ ràng mấy chuyện gần đây của hai người này có vấn đề, Từ Minh Hạo khẳng định trong lòng. Cả hai đồng loạt lên tiếng đánh gãy hình ảnh sướt mướt trong phòng. Lý Trí Huân đỏ mặt nhanh chân chạy đi mất.

Lát sau khi cậu quay lại đã thấy phòng bệnh đông đúc hẳn lên, Khuê, Hạo, Mẫn đã đến trước có cả Lý Xán ở trường đại học gần đây cũng chạy đến và cả quản lý của Quyền Thuận Vinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro