[yuyeon] đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa lớn, 2g sáng....

Tiếng bước chân ai đó chạy hối hả dưới khuya. Trời mua trút xuống không ngừng. Là Yuqi, dầm mưa đội gió để đến một quán rượu nhỏ. 1 cốc, 2 cốc, 3 cốc...cứ thế mà Soyeon uống hết từng chút. Chị mặc bộ váy bó, gương mặt đỏ gượng như đã say khướt. Yuqi của chị đến rồi, đỡ chị với cốc whisky sắp rơi.

"Sao chị uống nhiều thế, lại còn đêm rồi, chị say rồi đúng không?"

"Bỏ chị ra đi Yuqi, chị chưa say, chị còn muốn uống"

Lời nói của chị sao chẳng đúng, rõ ràng chị đã mệt, tay cầm chiếc cốc như chỉ chờ  để đổ xuống đất.

"Soyeon à, về nhà với em mau, chị uống vậy đủ rồi!"

Rõ ràng tên cứng đầu đó chẳng chịu, hất văng tay em ra. Nhưng rồi cũng lịm đi vì mệt. Em nhìn chị, lòng chút đau nhẹ.

Ngoài trời mưa vẫn trút nặng, em và nàng trú tạm dưới trạm chờ xe. Đèn đường hiu hắt là thứ ánh sáng còn lại duy nhất bây giờ. Ngoài đường đêm mưa còn ai đâu ngoài em. Và nàng.

Trông cơn say, Soyeon nhớ lại về lời tỏ tình của Yuqi từ đã lâu. Nàng chợt nghĩ, từng ấy thời gian ở cạnh em, được em chăm sóc, nàng đã phụ thuộc vào em lúc nào không hay? Em là người băng bó, sốt sắng khi nàng bị thương ở studio. Em là người đem đồ ăn đến mỗi khi nàng làm việc khuya. Và cũng là em, người biết nàng đang say mèm qua cuộc gọi nhỡ lúc 1g đêm.

"Chị yêu em, Yuqi à"

Nàng nắm chặt lấy tay Yuqi, dường như đã gửi hết tâm tư tình cảm vào em. Biết mình chẳng còn tỉnh táo, nàng mặc kệ.

"Em đã không còn thích chị nữa."

Ánh mắt em kiên định. Lời em nói nhẹ tênh, trực chờ cơn gió thổi ngang qua sẽ cuốn luôn lời  của em đi. Có ngọn lửa đang bùng cháy trong tim nàng, nhưng t
tim em như đại dương lạnh lẽo không có lấy 1 ánh nắng.

Soyeon chỉ quay đầu nhìn em. Nàng chỉ biết tự trách bản thân sao không nhìn em sớm hơn, đến khi bản thân yêu em, em lại không còn yêu mình. Sự tỉnh táo nhỏ nhoi trong tâm trí thôi thúc nàng buông tay. Không còn lí do gì để kéo em lại với nàng.

Cái nắm tay lơi nhẹ, em cảm nhận được. Bất giác, Yuqi bật khóc, nắm chặt lại tay nàng.

"Em vẫn còn yêu chị nhiều lắm Soyeon"

Đèn đường vẫn hắt, cơn mưa không ngớt, trời đêm vẫn vắng người qua. Em ôm nàng, ôm thật chặt, dường như em nắm lấy được người em yêu. Hai hàng nước mắt em vẫn thế tuôn. Nhưng rồi nàng đột nhiên hôn lấy em.

Đêm mưa lớn, em và nàng trao nhau nụ hôn. Soyeon say, và có lẽ, em cũng say rồi.

Đêm vẫn mưa, 3 giờ sáng, như giờ đây em đã bên nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyeon