[Short Fic] [SS501 - DBSK] Gia Đình Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Gia Đình Bá Đạo

Author: Kal Nal

Pairing: Couple  Yun-Jae, Yoo-su, Min-food (DBSK). Hyun-Saeng, Kyu-min(ss501),  còn bé út hyung Jun ngây thơ cho solo.

Rating: Biết chữ là đọc được tuốt, vô cùng "chong xáng"

Disclaimer: Họ là của nhau. chẳng ai thuộc về tôi cả, nhưng tôi cứ thích chen vào đấy *-*

Summary: Hài hước, đáng yêu và vô cùng, vô cùng trong sáng... các tripleS và Cass thân mến, mình cũng vì tình yêu Idol thôi nên chống gạch đá dưới mọi hình thức nha. đùa xí chứ cũng không đến nỗi dìm hàng lắm đâu thỉnh thoảng cho nổi lềnh bềnh thôi

 chap 1:

Ở cái nhà chả bao giờ có khái niệm bình thường này thì dù là sáng sớm hay tối mịt đều có chuyện để nói. Đại gia đình lớn bao gồm 5 cặp đôi mà đúng hơn là 4 cặp rưỡi, (có thể tính là 5 nếu cái tủ lạnh của Chang min biết nói).

Trước tiên giới thiệu gia đình bá đạo này đã:

Là 2 nhóm nhạc nổi tiếng lừng danh toàn châu Á. Kể cũng lạ, mỗi nhóm một công ty ấy thế mà lại cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà (cái này là phải cảm ơn Umma (nhỏ) young Saeng nhà SS501 , vì Umma rất thân với Umma (lớn) nhà DBSK nên sau một lần tụ tập gia đình tiệc tùng, 2 Umma đã ra quyết định dọn về ở chung cho đỡ tốn kém, 8 đứa còn lại ý kiến liệu hồn).

Nhà này được chung cái truyền thống sợ vợ, Yunho và Hyun joong là 2 leader phun ra khói khạc ra nước, à nhầm khạc ra lửa ấy thế mà đứng trước 2 umma thì tịt ngóm ngòm. Yoochun lãng tử thì lãng ở đâu không thấy chứ về trước mặt con cá heo mông vịt thì cũng thành lãng xẹt. Kyu Jong vốn hiền lành xưa này nên bị Mal bà bà đè đầu cưỡi cổ cũng chả oan ức gì... được mỗi Chang min là không có tý gen di chuyền: NÓ KHÔNG SỢ CÁI TỦ LẠNH. đúng rồi theo đúng lý thuyết thì cái tủ lạnh sợ nó thì đúng hơn. mỗi lần nó mở ra là y rằng tủ lạnh sạch như kiểu thả về thời kì mới sản xuất.

Cuối cùng không thể nhắc đến người đẹp siêu ngốc bé út Hyung Jun nhà SS. vốn dĩ Junsu DB định cạnh tranh với bé út chức ngốc nhất nhà nhưng vì giờ bạn Su đã cắp mông theo bạn chun mặt chuột nên có chút khôn lanh hơn...

Sáng sớm ngày đầu tiên ở nhà chung.

Mới sáng tinh mơ umma lớn đã lục đục trong bếp chuẩn bị 11 xuất ăn cho 10 cái miệng (không phải umma lớn lẩm cẩm đâu, mà là riêng chang min không nấu cho nó 2 xuất thể nào trong nhà cũng có người bị đói vì bị nó giành ăn), ngoài phòng khách umma nhỏ đang dọn dẹp lại đống lộn xộn mà 8 người kia gây ra (trừ umma lớn nhé, luôn gọn gàng mà).

Hoàn thành công việc, với bữa sáng gọn gàng trên bàn và cái phòng khách sạch bong mà theo umma nhỏ có thể soi gương dưới nên gạch. Nhiệm vụ tiếp theo vô cùng hệ trọng và cao cả, Đánh thức 8 con người đang say trong giấc nồng (2 umma có vẻ bận rộn đây). Cơ mà ai nói thế, hơi đâu đi đánh thức từng người cho mệt xác. Jae umma nổi tiếng mưu sâu, kế đôc mà việc gì phải làm mấy việc nhàn óc mất sức ấy.

- BOONGGGGG.

Tiếng chuông dài ngân lên, kế đó là giọng nói thanh cao trong trẻo của saeng umma qua cái loa phóng thanh. chưa đầy 1 phút sau... 7 cái cái đầu ngoi ngóp bò ra, Điểm danh. ý khoan đi đâu mất một đứa rồi. Young saeng trút tiếng thở dài ngao ngán, biết ngay mà còn ai ngoài ông chồng yêu quý của Saeng nữa. sau màn hành xác 14 cái màng nhĩ chỉ duy nhất có một cặp màng nhĩ miễn dịch với mọi âm thanh tiếng ồn...

- Hyun joong anh dám ngủ nướng hả?

Umma nhỏ rít từng chữ qua kẽ răng. trước khi vào phòng đánh thức quý phu quân dậy.

Jae Joong kêu cả đám đi đánh răng chuẩn bị ăn sáng. haizzz coi như tạm ổn rồi, jae joong quyết định thả mình xuống ghế nghỉ ngơi, dậy từ sớm nấu bữa sáng nhưng cứ nhìn thấy cái lũ nheo nhóc ăn ngon lành là jaejoong có cảm giác mình sẽ quên hết mệt mỏi. Có young saeng qua ở chung jaejoong cũng đỡ vất vả trong cái khoản dọn dẹp.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

- Hức... hức... huhu... oa oa.

 Tiếng hét chói tai của Cậu út nhà DB, trộn với tiếng thút thít của bé út nhà SS tạo nên một âm thanh tao nhã là Jae umma đang thả mình thư thái trên ghế giật mình mà đáp đất. lồm cồm bò dậy đi về hướng phát ra thứ âm thanh tao nhã ấy. Saeng umma cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nghe tiếng thút thít của bé út. trước mắt là một cảnh tượng không thể hài hước hơn.

Chang min đang đè cả cái thân hình que củi của nó lên bé út nhà SS...

- Chuyện là làm sao?

Umma lớn lên tiếng trong khi Umma nhỏ đang đỡ bé út dậy. Số là 2 út nhà ta mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, Chang min đi trước, Hyung Jun nối gót theo sau, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu cậu út nhà DB không dẫm nguyên vào cục xà bông dưới đất trượt chân ngã và dịu dàng đáp đất một cách êm ái, êm ái bởi vì sao?? vì có nguyên cái đệm êm ru của nhà SS đỡ cho cậu rồi. khốn khổ nhất là bé út mới sáng sớm mai đã gặp tai họa. Đã thế cậu út bá đạo nhà DB dù sai, dù nhỏ hơn nhưng cũng bá đạo hơn chẳng thèm xin lỗi bé út, thế là bé út được thể càng nức nở gào mồm ăn vạ bất chấp mọi nỗ lực dỗ dành của Umma nhỏ.

- Mau xin lỗi hyung jun đi.

- Không, ai bảo hyung ấy đi sau em làm gì? còn lâu em mới xin lỗi.

Chang min bướng bỉnh tất nhiên đâu dễ nghe lời. nhưng... gì chứ đừng quên đây là ai nhé, bổn umma jaejoong mà cậu cũng dám bật hả. bình thường jaejoong này chiều em quá giờ em dám không coi lời nói của jaejoong ra gì sao?

- Shim chang min... đừng để hyung khóa cái tủ lạnh của em lại.

- Không... không hyung đừng làm thế, vợ em là lẽ sống của đời em.

quay ngoắt sang bé út nước mắt ngắn nước mắt dài:

- Hyung có đau không, em xin lỗi. lát em cho hyung chơi game PS của em.

- Thật chứ - nín ngay không cần lèo nhèo.

Đúng là junie ngây thơ, Thảo nào Young Saeng bảo cưng thằng bé nhất. ai đời lại đi tin lời của cái thằng thiên tài ham ăn ấy chứ. cơ mà lỡ tin mất rồi thì tin luôn đi, còn hơn để thằng bé khóc mãi.

Thế đấy, hai umma nhìn hai đứa út mà trong lòng trào dâng hạnh phúc. hai đứa 1 là cục cưng của nhà DB, một là lá ngọc cành vàng Của nhà SS. sau khi ăn sáng xong.

Trong phòng khách. trên ghế là Jung min đang ngồi chễm chệ trên sofa miệng không ngừng rên rỉ kêu mệt mỏi. gác chân lên còn Kyu Jong đang ngồi cần mẫn xoa bóp. (sao trong cái nhà này đứa nào tên Min cũng bá đạo hết vậy???)

Chap 2

- Em làm gì mà kêu mệt thế??? - young saeng càu nhàu. - Kyu à sao suốt ngày để nó đè đầu cưỡi cổ thế.

Kyu jong im lặng cười hiền, cái nhà này nếu nói bình thường - theo quan điểm của jaejoong thì có lẽ kyu jong là người bình thường nhất trong lũ đầu óc vấn đề ấy.

- Kyu jong à, Em tốt thật, em làm hyung ghen tị đấy, jaejoong nhìn kyu jong trìu mến kế đến là liếc xéo yunho đang ngồi bấm tivi. yunho cảm nhận có một luồng điện cỡ 1 nghìn vôn vừa lướt qua mình. vội vàng quăng ngay cái điều khiển xuống lại xoa bóp vai cho vợ yêu.

Ấy hình như vẫn còn thiếu, kiểm đi kểm lại còn thiếu gia đình một dưới nước một trên cây. không phải thiếu đâu mà chưa đến lượt đấy:

- Chunie à, chunie không thương su nữa hả?

Tiếng junsu mè nheo, mọi người quay lại nhìn. Junsu đang bu chặt lấy chân yoochun, còn yoochun mặt méo xệch.

- Chuyện gì vậy hyung? - young saeng lên tiếng, nhìn Yoochun dò hỏi.

Young saeng tò mò, chả phải bình thường thấy yoochun hyung rất chiều chuộng junsu hyung sao??? hôm nay mặt trời mọc nhầm hướng sao cũng đổi ngôi luôn rồi hay sao mà lại có cảnh tượng này.

- Hyung phải đến dự bữa tiệc ra mắt phim mới. nhưng Junsu cứ nhất định đòi đi theo.

- Hyung phải đi chứ, hyukie nói với hyung ở đó nhiều sói lắm, hyung phải bảo vệ chunie. con sói trong cô bé choàng khăn đỏ còn biết ăn thịt người cơ mà

Cả nhà phá lên cười, Junsu đến bao giờ mới chịu lớn chứ. còn chang min nó nhìn junsu rồi nhếch mép cười, nó lúc nào chả thế, với nó Junsu dù có được con cáo già yoochun đào tạo mấy thì ngu vẫn hoàn ngu thôi. có khi còn ngu hơn cái con búp bê hay ăn vạ kia ấy liếc nhìn Hyung jun vẫn đang tròn mắt nhìn.

- Không phải đâu, sói không ăn thịt người, nó chỉ ăn thịt thỏ thôi. - hyung jun xen vào một câu.

 Cả nhà gật đầu, xem ra bé út nhà SS còn thông minh chán ít nhất là hơn con cá heo đần độn nhà DB, nhưng chưa kịp kết thúc cái ý nghĩ khen hyung jun thì:

- Em xem trong hoạt hình rồi hyung yên tâm nó chỉ thích thịt thỏ thôi. - hyung jun nhìn Junsu ra chiều thông cảm.

Cả nhà tiu ngỉu. hóa ra là 2 thằng ngốc tự an ủi nhau bằng những kiến thức từ truyện cổ tích và phim hoạt hình, đặc biệt là Chang min. nó nghĩ rằng 2 tên đần đó, đúng là ăn mãi chả khôn, sao có thể so với thiên tài shim chang min được chứ (hóa ra đây là nguồn cơn của tự sướng lever max hả??)

            Ế nói đi nói lại vẫn còn rớt lại một người... người này là ai hỏi young saeng là biết.

-  Hyun joong còn không mau dậy hả? - young saeng đá đá vào cái cục tròn tròn đang rúc trong chăn.

Im lìm, im lìm không có phản ứng... cũng đúng thôi nhớ thời tham gia "thanks for waking me up" kyung lim noona đã áp dụng đủ chiêu mới có thể lôi con sâu ngủ đó tỉnh mà...không sao ta là ai chứ ta là young saeng mà, với tên này chỉ có một cách... Young saeng luồn bàn tay múp míp của mình vào trong chăn cù vào người hyun joong. hyun joong sau ngày hôm qua tất bật với công việc rồi lại phải phụ việc dọn qua nhà mới chiều theo ý vợ thì hôm nay cảm giác không thể dậy nổi, đang ngủ ngon lành lại bị cù (ai chả biết 4D sợ nhất bị người khác cù). thì theo phản xạ tự nhiên vung tay một cái. có trời mới đoán được là cái tay vô phúc kia đáp gọn ngay trên gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn của young saeng, ngay trên cái má phúng phính một vết đỏ in hình bàn tay (rất nghệ thuật).

- AAAAAAAAAAAAAAAA...

Đây là tiếng hét thứ 2 trong buổi sáng mà jaejoong nghe rồi đấy. mà sao lần nào cũng là những âm vực cao chót vót muốn vỡ gương thế này?

- Rầmmmmmmmm.

cánh cửa phòng hyun-saeng sập mạnh, mọi người chưa kịp hiểu mô tê gì thì young saeng đã nức nở ôm jaejoong mà khóc rú lên:

- trời ơi, nhìn xuống xem cảnh chồng đánh vợ đây này. tôi li dị nhất định li dị anh. huhuhu oa oa..

Ừ thì chang Min thông minh, ờ thì Jae joong hiểu chuyện, ờ thì Jung min tinh tế.... nhưng tóm lại là chả ai hiểu mô tê gì cả. tiếp sau đó là leader nhà SS lao ra với vận tốc của ánh sáng (chang min nó phản đối, vì nó bảo làm gì có ai so được với vận tốc của ánh sáng chứ, au: lý sự ít thôi).

- Saengie à, joongie không cố ý.

- Còn nói không cố ý anh nhìn này - ghé cái má với tác phẩm nghệ thuật hình bàn tay, khóc tiếp: anh là đồ vũ phu, vùi hoa dập liễu, đánh vợ không thương tiếc...

- Đánhhhhhhhhhhh.

         8 cái mồm cùng 16 con mắt mở to hết cỡ... gì chứ chuyện đánh vợ là không thể chấp nhận được, đó là tội danh được liệt vào hàng đại nghịch bất đạo. ngu ngu như junsu và hyung jun cũng hiểu đánh vợ là tội danh không thể tha thứ. hyun joong đứng trân trân trước cảnh mọi người coi mình là tội đồ.

- Mọi người cho tôi giải thích đã chứ.

Chap 3

             Tôi không muốn nghe, Young saeng bịt tai lại rồi chạy vào cố thủ trong phòng, nhất định không chịu mở cửa dù hyun joong có đứng ngoài gào thét năn nỉ. trước tình hình bạo lực gia đình nghiêm trọng (ấy là jaejoong nghĩ thế) umma lớn không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh các uke trong nhà bị bạo hành, quyết định mở một cuộc họp khẩn cấp của các bà vợ tại phòng young saeng. và dĩ nhiên các same nhà mình cũng mở một cuộc họp nghĩ đối sách.

- Jung min hyung nghĩ kyu jong nên vào họp thay em - jae joong dịu dàng nhìn Jung min

- Sao??? - ngạc nhiên.

- Trong nhà này trường hợp của em và kyu jong là ngoại lệ. hyung lo người bị bạo hành là kyu jong.

- Yahhhhhhhh... hyung muốn chết không hả?

               Mang tiếng là họp nhưng thực ra là buôn chuyện mới đúng... sau 3 tiếng đồng hồ chuyện trên trời dưới biển của đất seul này không có gì là không được nhắc đến, trong khi vấn đề chính thì hoàn toàn bị rơi vào quên lãng. young saeng vẫn khóc và theo tính toán của jae joong thì hết 5 cuộn giấy rồi (khóc gì mà tốn gớm).

                 Về phía các same đang tụ tập trong phòng yunho tình hình có vẻ nghiêm túc hơn.

- Dù có chuyện gì hyung cũng không được động tay động chân đến young saeng hyung chứ. - Kyu Jong có vẻ hơi bất mãn, dù gì young saeng cũng là ông anh yêu quý nhất của cậu mà.

- Đúng rồi.... - cả lũ nhao nhao.

- Mọi người hiểu lầm rồi, em hoàn toàn không cố ý thật mà.

Sau một hồi chật vật vất vả thuật lại câu chuyện dù thỉnh thoảng có đi lạc đề đôi chút nhưng giờ xem ra mọi người đều đã hiểu hoàn cảnh của hyun joong. yunho gật gù ra chiều thông thái:

- Chuyện này cần có jae joong, có jae joong là giải quyết được mọi thứ.

Yoochun gật đầu đồng tình, dù sao jae joong cũng là bạn hyun joong và cũng là người có tiếng nói trong nhà chỉ cần jae joong giúp đỡ thì sẽ có cả hội đồng vợ giúp theo.

cuộc họp 2 phe kết thúc giờ là đến cuộc họp đại gia đình, sau một thôi một hồi thuyết trình bằng bộ óc thiếu nhi của mình yunho cũng làm cho jaejoong hiểu được rằng đó chỉ là tai nạn chứ hyunjoong không cố ý. jaejoong cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này. hiểu theo ý tốt thì là jaejoong là umma lớn nên phải có trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn gia đình còn lý do sâu xa chắc chỉ mình jaejoong biết: từ lúc saengie khóc đến giờ đã tốn đến cuộn giấy thứ 7 rồi. đây là một sự lãng phí và đó chính là động lực để jaejoong dốc sức giải quyết vấn đề này.

Sau một hồi đả thông tư tưởng của umma lớn và các uke, young saeng đã từ bỏ ý định li dị và ngừng lãng phí giấy, nhưng dù sao hyun joong vẫn mắc phải tội vùi hoa dập liễu có tội với cái đẹp nên vẫn phạt hyun joong tối nay ra phòng khách ngủ. (với jae joong chỉ cần thế này là thành công rồi).

 Chap 4

Gia đình tạm yên ổn, nhưng giờ có lẽ mọi người đã hiểu thế nào là tạm, tạm có nghĩa là chỉ tạm thời thôi, có nghĩa là cuộc sống yên ổn trọn vẹn còn đang cách một khoảng cách khá xa. Lại nói về jae joong vừa mới tiết kiệm được chút giấy từ việc nỗ lực làm young saeng ngừng khóc thì lại tiếp tục đau xót nhìn từng cuộn giấy ra đi trong lãng phí. Thủ phạm, không ai khác chính là cái con cái heo mông vịt kia. Số là yoochun nhất định đi dự tiệc mà không cho nó đi theo thế là cơn mưa nước mắt lại bắt đầu đổ bộ. Mà phải cái nó khóc có được như young saeng đâu. young saeng vốn là người ý nhị và giữ hình tượng nên khóc cũng trong lặng lẽ, còn cái con cá heo mông nở não teo kia thì nó khóc đồng nghĩa với việc 7 người còn lại im lặng mà nghe bi kịch, nó gào thảm thiết, Chang min dù được Jung min thương tình cho mượn 2 cái bịt tai hình cà rốt nhưng vẫn bị cái âm thanh chót vót của cá heo khuấy động màng nhĩ. yunho và jaejoong cũng bất lực không còn cách nào khác ngoài việc bỏ rơi gia đình cùng lũ đàn em nheo nhóc vào phòng riêng đóng cửa với lí do "hyung bàn kế sách". Chang min cũng đành lãng quên tất cả chui vào bếp "tâm sự" với tủ lạnh và mớ đồ ăn. bé út Hyung jun được Jung min và kyu jong thương tình kéo vào phòng tránh nạn. hyun joong thì sau khi trình bày, kể khổ cũng được vợ thương tình tha bổng cho vào phòng...

Vậy là chỉ còn lại mình junsu ngồi trơ trọi giữa nhà, Junsu khóc, Junsu gào nhưng chẳng có ai xung quanh để Junsu ăn vạ cả… khóc thế này thì buồn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, Junsu còn hyukie mà, phải rồi, chạy qua nhà suju ít nhất có khóc cũng phải có người nghe mình khóc chứ. Nghĩ  sao làm vậy, Junsu cắp con cá heo bông xanh lè quyết định sang nhà Suju lần này tôi nhất định bỏ nhà ra đi, Park Yoo chun đồ khỉ mặt chuột anh đừng hòng mà năn nỉ tôi. Dám bỏ rơi tôi à…

- Hyukie à… òa òa… sụt sùi… - vừa đi, vừa kéo lê con cá heo bông khóc nức nở

Vậy là gia đình đã tống đi được một đống nợ. và theo quan điểm của Jaejoong là tiết kiệm được cơ số giấy cuộn rồi. Cầu trời từ giờ đến hết ngày không có thêm ai khóc nữa… nhưng phúc của nhà này là họa của nhà kia. Nhà Suju không dưng hứng nguyên con cá heo sũng nước nằm vạ không chịu về.

Trở về lại với gia đình bá đạo. Chang min sau khi lột sạch cái tủ lạnh thì đã chịu vác cái bụng phè phỡn đi ngủ. Hyung jun và Kyu jong phải đến  công ty. 2 vợ chồng lớn ở 2 phòng riêng làm gì thì có trời biết, đất biết. (Au không biết). Thiên địa ơi, ngày trước ở nhà có 5 người đã loạn hết cả lên, giờ gấp đôi lên chẳng bớt được tý nào đã thế còn nhân đôi. Mà cái thằng Min nhỏ nó cũng bá đạo chẳng kém gì mình. Còn hơn ý chứ. Mà kể cũng may mấy lão chồng nhà này ai cũng có chút vấn đề, hyun joong 4D thì bạo lực với vợ (Au: đã bảo anh ấy không cố ý rồi mà…), ông anh Yunho hyung  thì ngơ ngơ, Yoochun hyung thì lăng nhăng cái này Min lớn nghe Min nhỏ nói thế. Có mỗi jongie của Min vừa hiền lành ngoan ngoãn lại tinh ý. Đúng là đẹp thì có phúc mà (Au: thế các Uke nhà này không đẹp chắc, Umma lớn là đại mĩ nhân châu á đấy.. Jungmin: im ngay, đã bảo ta đẹp nhất rồi). (au:cứ ngồi đó mà tự sướng đi tý rồi biết cái mặt J cười nguy hiểm >:). Đúng rồi hôm nay, kyu jong làm khách mời game show mà. Dậy coi mới được, cho đỡ nhớ. Nghĩ sao làm vậy Min ngựa lon ton ra ngồi trước tivi, cái nhà này cũng có lúc yên ắng, cũng tốt đỡ làm phiền đến mình.

Chap 5

Số là hôm nay Kyu jong với Hyung jun phải tham gia chương trình truyền hình cùng các khách mời khác trong đó có Yoobin (wonder girl). Chả là trước đây hồi tham gia làm khách mời “we got married” của hyun Joong (cái này cũng là do tuân lệnh Young saeng hyung đến coi họ (hyun-hwang) tiến triển đến đâu rồi về báo cáo). Kyu jong và yoobin đã trở thành một cặp đôi đẹp trong mắt khán giả. Trong chương trình MC không ngừng công kích cặp đôi (hờ) này. Theo kịch bản sẽ có một câu:

MC: Hai người có thể trao đổi số điện thoại cho nhau chứ? - Cười nhăn nhở.

Kyu: Tất nhiên rồi, tôi đã rất muốn có số điện thoại của Yoobin – cười (ấy đừng vội hiểu lầm oan cho anh cái này nằm trong kịch bản).

(Tuy nhiên cũng đang có một tên đầu hơi bốc khói, nổi điên tống nguyên đống bim bim vô mồm, mắt long song sọc. Dự là sắp có biến).

Mà đâu chỉ có thế, cái chương trình này xem ra phải hại chết kyu jong mới vừa lòng đây mà. Tiếp theo là phần tham dự trò chơi giữa các Idol, mỗi đội chơi sẽ gồm 2 người nhiệm vụ là phải ăn bánh Pepero sao cho còn 1,5 cm. Sẽ chẳng có gì để nói nếu Kyu jong và Hyung Jun cùng một đội. Nhưng MC lắm chiêu Kim Jae Dongvì mục tiêu tăng rating chương trình đã không ngần ngại hi sinh kyu jong và yoobin. Sau khi hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ với mẩu bánh bé tý ty thì ai cũng biết môi đã chạm môi. Vâng! Chính thức đã có biến.

- Choanggggggg, Gruuuuuu……

Tiếng đồ vỡ, tiếng gầm gừ vang lên rền rền cạnh nhau. Người đầu tiên xuất hiện chính là Umma lớn kim Jae Joong (cũng phải thôi umma lớn nhạy cảm với tiếng đổ vỡ lắm, vì cứ đổ vỡ là sẽ tốn tiền. logic gớm) jae joong đứng trân trối đau xót nhìn cái tivi nháy nháy rồi đen ngỏm, còn kẻ thủ phạm kia vẫn đang ngồi gầm gừ… Jae joong tiếc của thật đấy, xót ruột thật đấy nhưng giờ phút này mà đụng vào con ngựa điên kia thì cũng không phải là đối sách hay.

- Park Jung Min. rồi tôi sẽ bắt cậu trả giá vì dám phá nhà. – tiếng rít qua kẽ răng vừa nhỏ đủ để tự con ngựa điên kia không nghe thấy.

- Chuyện gì vậy?

kế đến là Umma nhỏ young saeng lật đật chạy ra, hyun Joong và Yunho vẫn đang lơ ngơ nấp sau vợ. Jung min ngồi đó, ánh mắt bật lên tia lửa, tuyệt nhiên ko một giọt nước mắt. Điều này Young Saeng có thể hiểu, tính Min bình thường rất kiên cường dù có chuyện gì nó cũng nhất định sẽ không dễ dàng mà khóc đâu. Nếu nói ai là uke mạnh mẽ nhất nhà thì đó không phải là Saeng, không phải là Jae mà chính là Jung min. nhưng có chuyện gì mới được chứ? Nhìn ánh mắt của nó Saeng biết nó đang rất giận (mà giận chuyện gì thì sao mà saeng biết được). Jae cũng đang nhìn về phía Saeng ý muốn dò hỏi coi chuyện gì đang sảy ra.

- Jung min à, nói cho hyung biết chuyện gì sảy ra được không chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết… - Young saeng nhỏ nhẹ (giờ có ngu đâu mà to tiếng với nó).

- Phải đấy, ai bắt nạt em nói ra để Hyung giải quyết nó. – Jae joong cũng thêm vào.

… im lìm, 8 con mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn con ngựa điên đang ngồi bất động không phản ứng. Cuối cùng Hyun joong không chịu được lên giọng huynh trưởng (định qua mặt Yunho hả J):

- Thế làm sao chứ khi không lại nổi điên lên. Có mau nói không hả?

- Nói với Kyu jong, bảo hắn tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nếu không muốn tôi xé hắn ra làm ruốc.

Jung min bất ngờ đứng lên gằn giọng, trước khi bỏ vào phòng không quên tặng cho leader nhỏ ánh mắt yêu thương cháy cả tóc. Hyun joong thấy hình như có luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Young saeng nhìn hyun joong với ánh mắt kiểu như: ai bảo ngu, cho chết.

Nhưng nói đi nói lại rốt cuộc thì có chuyện gì mà Jung min lại giận dữ như vậy chứ. Kyu jong lại làm gì có lỗi với nó à, không thể nào chiều nay kyu Jong đang ghi hình cùng Hyung jun thì làm gì có thể có chuyện gì được chứ?

- Họp ra đình – Jae umma lên tiếng.

- Lôi cổ Chang min ra đây, cái thằng thiên tài ham ăn ấy vốn để sử dụng vào những lúc như thế này mà. – Jae Joong nhìn Yunho.

Vậy là cuộc họp gia đình đã bắt đầu. Chang min mắt nhắm mắt mở, có ngày nào ở cái nhà này không có chuyện đâu cơ chứ? Làm sao mà hại cái thân út ít nhất nhà phải lê lết ra đây chứ? Trời ơi là trời… (trời: ta đang bận họp có gì gửi mail đi). Jae joong nhìn một lượt điểm danh, xem nào trừ một con khỉ đi dự tiệc, một con cá heo bỏ nhà đi, 2 đứa nhóc ở đài truyền hình thì xem ra đầy đủ rồi:

- Shim Chang min, Hyung gọi em ra đây để họp gia đình khẩn cấp không phải để ngủ. em không mở mắt được thì để hyung bẻ tăm chống mắt em lên. còn nữa em mà không đưa ra được kế sách nào tử tế thì… trong vòng 1 tuần em chịu khó ra ngoài ăn tiệm giúp hyung.

- Gì chứ, đây rõ ràng là áp bức mà.

- Thay vì nhiều lời em nên ngồi nghĩ giải pháp đi.

- Không biết nguyên nhân thì làm sao có giải pháp chứ. Cái nhà này có thói quen kể chuyện từ giữa ra sao? – Chang min lủng bủng.

- Lẽ nào hôm nay trong khi đi làm Kyu jong đã gây ra chuyện gì đó. – Yunho tỏ vẻ thông thái.

- Cũng có thể - Jae joong gật đầu- Yunie thật thông minh quá đi à. (dụi dụi đầu vào vai yunho)

- 2 người còn thế nữa là em đi ngủ đấy- Chang min ngán ngẩm.

- Jung min thường không phải là người dễ nổi giận đâu, dù nó hay tỏ ra lấn lướt bắt nạt kyu jong nhưng thực tâm nó thương Kyu jong rất nhiều.  – Young saeng chậm rãi tay vẫn vỗ vỗ vào hyung Joong. Tội nghiệp bị Jung min nó dọa cho ngu người luôn.

- Trước tiên gọi cho Hyung jun. - Bấy giờ Chang Min mới lên tiếng.  

- Hyung Jun hyung. Thằng bé lớn hơn em đấy.

- Giờ đó còn là vấn đề quan trọng sao? Trước tiên chúng ta phải biết hôm nay họ đã làm những gì?

- Sao không gọi cho Kyu jong - yunho ngờ nghệch chen vào.

- Anh nghĩ nếu Jong hyung làm gì sai hyung ấy chịu nhận hả (đúng là con gấu đần độn) hơn nữa tên ngốc Hyung jun sẽ không biết nói dối đâu.

- Là Hyung Jun hyung – Jae joong lại tiếp tục giáo huấn chang min.

- Hyung còn nói nữa là em im luôn đấy. Chang min cau có.

Cái nhà này còn không hiểu rõ thiên tài Shim chang min sao? phàm là những tên ngốc thì đừng có hòng nó gọi là Hyung nhé trường hợp này đúng với Junsu và Hyung jun. Nhưng còn leader lớn đáng kính, tất nhiên là ngoại lệ, thứ nhất: với chỉ số IQ xuất chúng của mình nó không ngu gì mà đấu đá với cái Bá khí của Yunho chết chứ chả chơi. Thứ 2: Dù gì thì con gấu đó cũng là phu quân của jae joong, chả dại gì mà dây dưa vào nó vẫn yêu thức ăn của jae joong lắm.

- Em mau nói đi, hyung sốt ruột quá, - Young saeng nhăn nhó.

- Trước tiên tìm hiểu lý do từ tên ngốc hyung jun, sau đó tùy cơ ứng biến.

Đúng là thiên tài, cho nó ăn cũng thấy đỡ tiếc cơm. Jae joong thầm nghĩ.

Sau gần một tiếng nghe Hyung jun kể về những việc cậu và kyu jong làm khi ra khỏi nhà bao gồm cả các chi tiết như nó đi dép lê hay đi giày, rồi cả việc nó cúi xuống nhặt giấy bỏ vào thùng rác ra sao thì giờ cả nhà đã biết nguyên nhân của căn bệnh ngựa điên. Vậy là đã rõ.

- Tất cả cũng chỉ tại anh thôi.

Young saeng liếc xéo hyun joong. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng nhắc đến là Young saeng lại nổi đóa, bực quá đi mất.

- Young saeng à, chúng ta giải quyết chuyện của kyu-min trước đã. Em đừng nóng. Jae joong đỡ lời, Hyun joong nhìn jae joong bằng ánh mắt cảm tạ vô cùng (chẳng qua là Jae umma sợ chưa giải quyết xong con ngựa điên thì lại đến con dái cá lên cơn điên thì khốn khổ, mà cái sâu xa là đề phòng chuyện lãng phía giấy cuộn, ai chứ Young saeng mà khóc thì tốn lắm).

Chap 6

Kyu jong đã ngay lập tức trở về nhà sau khi nghe Hyung Jun truyền đạt lại câu chuyện nửa đúng nửa sai, Đúng là: Jung min ghen và sai là: Jung min đập đầu vào tivi và sau đó bị điên. L (sock nặng).

- Minie à, Minie à….

- Em còn dám về nhà hả? – Young saeng đang ngồi khoanh tay trên ghế nghiêm mặt.

- Lần này em sai rồi Kyu jong à – jae joong cỏ vẻ nhẹ nhàng hơn.

Yunho, hyunjoong nhìn kyu Jong bằng ánh mắt nửa thông cảm nửa trêu ngươi… sao hôm nay cái gì đến với Kyu jong cũng một nửa vậy trời. chẳng là phần thông cảm cũng vì cảm giác bị vợ ghen, vợ nổi giận vợ nổi điên cả 2 ông anh đều nếm cả rồi. Trêu ngươi à, thì là vì lúc nào Kyu jong cũng là người chồng mẫu mực, được các bà vợ trong nhà này yêu quý… giờ cho biết thế nào là mùi vị mà các ông anh đây từng nếm.Chang min ngồi đó lặng lẽ quan sát biểu hiện của kyu jong ra chiều suy tính lắm. Mặc kệ mấy ánh mắt chẳng biết là thông cảm hay trêu ngươi. Kyu jong nhanh chóng chạy về phòng, vừa mở cửa đã:

- Bộp… bộp…. choang…

Sao mà Jae joong kì thị mấy âm thanh này thế không biết. quay về lại 30s trước đây, Jung Min vừa thấy mặt mũi Kyu jong thì không nói không rằng lẳng lặng phi cái gối đáp cánh nhẹ nhàng giữa mặt anh. Kế đến là cái đồng hồ báo thức cũng theo đó mà bay theo rồi không hẹn mà đáp cùng một chỗ. Gối bay thì không sao cơ mà cái đồng hồ báo thức mà đáp trên mặt thì không nhẹ nhàng chút nào. Kyu Jong cúi xuống ôm mặt, Jung min cũng vừa nhận ra mình hơi quá tay. Nhưng cũng đáng đời, ai bảo anh dám chọc tôi nổi điên.

- Minie à, nghe anh nói được không. Đó chỉ là chương trình thôi mà, anh làm thế cũng chỉ vì họ yêu cầu…

- Không nói nhiều anh ra ngoài ngay cho tôi. (yêu cầu gì chứ, họ yêu cầu anh không biết chối hả? đồ ngốc)

- Minie à…

- Ra ngoài.

Kyu Jong lủi thủi quay ra. Trong khi đó Jung min ngồi đó tức muốn điên lên, bảo ra là ra, người đâu mà ngốc thế không biết. Bảo gì làm nấy, ngốc đến thế là cùng tôi bảo anh ra ngoài anh phải cố mà ở lại chứ….

Bữa tối jung Min giận dỗi quyết đinh không ăn, Min lớn nhịn tất nhiên Min nhỏ sẽ hưởng sái rồi. Nhưng …

- Để em mang đồ vào phòng cho Minie.

Kyu jong cần mẫn gắp từng miếng cà rốt vào xuất ăn của Jung min trước con mắt phẫn nộ lẫn căm thù của Chang min, lẽ ra chỗ thức ăn kia là của nó mới phải (nhận vơ).

- Jae joong Hyung, em vẫn muốn ăn nữa. – hyung Jun nhìn jae joong bằng ánh mắt cún con.

- Ờ đợi Hyung một lát Hyung làm thêm cho Junie nha.

- Em cũng muốn nữa – Chang min thừa cơ chen vào.

- Em ăn ít thôi, 3 xuất rồi đấy.

Nói là nói thế thôi chứ Jae joong cũng vẫn làm thêm cho nó 1 xuất, nói là một xuất chứ phải gấp đôi của người bình thường rồi. Đời nào Jae joong để nó bị đói chứ.

Cặp uyên ương trong phòng:

- Minie à, dậy ăn chút gì đi, Minie giận thì tối nay kyu jong sẽ ra phòng khách ngủ nhưng Minie phải ăn gì đó đã.

Tên ngốc này, lúc nào cũng thế bảo sao người ta không yêu cho được. Thực ra cả buổi chiều Jung min cũng đã tự đả thông tư tưởng rồi. Kyu Jong vốn là người luôn nỗ lực làm việc mà, những khó khăn anh gặp trong quá khứ, đâu dễ dàng để anh có được ngày hôm nay, chính vì thế kyu jong luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Trong anh vẫn còn phần nào đó sự mặc cảm thua kém các thành viên… Jung Min hiểu chứ. Jung min khẽ ngóc đầu lên nhìn anh, gương mặt lo lắng. mà khoan có cái vết bẩn vương trên mặt anh kìa, Jung Min khẽ đưa những ngón tay thon dài lau đi vết lấm lem đó nhưng…

- á á… á… - Kyu jong khẽ co người lại.

Chuyện gì vậy? Jung min nheo mắt nhìn kĩ lại, hóa ra đó không phải là vết bẩn mà là vết bầm tím.

- Sao vậy? chuyện này là sao???? – Jung min lo lắng.

- Thì lúc chiều có người ném nguyên cái đồng hồ báo thức vào mặt mình còn gì??? – Kyu jong cúi đầu khẽ mỉm cười, nhìn thái độ của Jung Min cũng đủ biết cậu đã tha thứ cho anh rồi.

Jung min cúi đầu, có chút hối lỗi.

- Minie tha thứ cho kyu rồi hả?

- Đồ ngốc, nếu anh còn để tôi thấy một lần nữa thì dọn đồ ra khỏi nhà luôn đi.

- Sẽ không có lần sau đâu. Kyu hứa đấy. – khẽ bobo vào má Jung minie.

Đấy ai bảo con ngựa điên là đáng sợ chứ (hyun joong: tôi bảo đấy). Jung Min cũng hiểu chuyện lắm chứ ít nhất là ko giống như young saeng hay Junsu khóc lóc thảm thương.

Chap 7

 A khoan nhắc đến Junsu mới nhớ. Con cá heo đó sao rồi nhỉ? ừ thì nó vẫn đang gào khóc ăn vạ nhà Suju, bảo về không về bảo nín không nín. Khóc mệt quá lăn ra ngủ. Còn con chuột nguồn cơn của mọi rắc rối sau khi nhận được điện thoại từ heechul tỷ tỷ đã cố gắng hết công xuất trở về sớm nhất có thể. Cứ nghĩ tới Junsu bé nhỏ của anh đã khóc cả buổi chiều đến nỗi mệt quá lăn quay ra ngủ ở nhà Suju rồi, Yoochun chả còn tâm trạng đâu mà tiệc tùng. Yoochun không về nhà mà sang thẳng nhà Suju nơi Junsu nhõng nhẽo đang ăn vạ. vừa nghe chuông Eun hyuk ra mở cửa, càu nhàu:

- Cậu đi đâu mà lâu thế, gây ra chuyện rồi bắt nhà tôi ghánh à? Mà sao cứ làm Su khóc thế, anh còn bắt nạt cậu ta nữa là tôi đón cậu ta về đây đấy.

Eun hyuk vừa dứt lời thì cảm thấy có cái gì đó đang xoáy vào mình, có gì lạ đâu chỉ là 12 cặp mắt đang gườm gườm nhìn hyukie đầy yêu thương thôi, và Eun hyuk chính thức nhận ra mình đã lỡ lời. chẳng ai muốn cái con cá heo đại ngốc kia ở đây để rồi suốt ngày ăn vạ đâu. Con thỏ sung min thì càng không muốn, không phải Sungmin ghét bỏ gì Jun Su mà là con thỏ chả muốn con sói của mình cả ngày cưng nựng dỗ dành cái con cá heo mông to kia. Rõ ràng con cá heo là của con khỉ mặt chuột cơ mà.

Yoochun bước vào phòng khách nhà suju khắp nhà đều thấy ngổn ngang nào giấy là giấy. giữa nhà một con cá heo đang nằm chềnh ềnh ngủ tít mít, tay vẫn ôm chặt con cá heo bông, mặt mũi thì lem luốc. chắc khóc mệt quá rồi ngủ đây mà, tự nhiên Yoochun cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy cá heo như vậy? dù rằng chính xác thì anh chẳng làm gì sai cả.

- Nhóc con, chắc khóc nhiều lắm đây? – Yoochun vừa nói vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc xòa xuống mặt Junsu.

- Cậu còn nói… nhìn nhà tôi đi, hết sạch giấy cuộn rồi đấy. khôn hồn thì bảo Jae Joong mua đền cho tôi không thì nhà mấy người không yên đâu.

Heechul nhìn Yoochun đe dọa, nói thì nói thế chứ Heechul thừa hiểu để tên Jae Joong rỉ tiền ra mua giấy đền vốn là điều không tưởng.

Yoochun quyết định cõng Junsu về, nhìn Junsu ngủ ngon lành Yoo chun không nỡ lòng nào mà đánh thức dậy cả. thôi thì cứ để con cá heo ngốc nghếch của anh ngủ rồi lẳng lặng cõng về chứ giờ nó mà thức thấy anh lại tủi thân mà gào khóc ăn vạ cho coi.

- Chỉ có mỗi việc không cho đi theo thôi mà khóc ầm nhà ầm cửa rồi bỏ nhà đi nữa chứ, hết nói nổi em rồi, đồ trẻ con mít ướt.

Yoochun vừa đi vừa lẩm bẩm nói với Junsu dù biết rằng con cá heo mông vịt ngủ tít chẳng biết gì đâu, có lẽ Yoochun yêu Junsu cũng vì thế, lúc nào cũng ngây thơ, ngốc nghếch đến tội nghiệp. Chẳng thế mà hơn thằng nhóc Chang min đến 2 tuổi mà có bao giờ nó gọi là hyung đâu với lý do muôn thuở của nó: Junsu ngốc. Mà Junsu của anh ngốc thật, nhớ lại hôm yoochun viết bài hát để nói rõ lòng mình với Junsu, mà Junsu ngốc nghếch nào có chịu hiểu đâu. Tình cảm da diết của Yoochun gửi trọn vào bài hát, mọi tâm tình đến mấy kẻ khờ dại về tình yêu cũng hiểu. cơ mà cái chỉ số IQ của Junsu thực sự phát huy tác dụng tối đa của nó đó là hành Yoochun thay vì tỏ tình thì phải làm bài thuyết trình gần 3 tiếng đồng hồ chỉ đến Junsu hiểu 1 điều rằng Yoochun yêu Junsu. Ngốc là ngốc thế thôi chứ cũng ghen tuông như ai đấy, mở mắt ra mà không thấy yoochun bên cạnh là lại làm ầm ĩ lên (cái này theo như suy nghĩ của yoochun thì tất cả là do Jaejoong đã dạy hư Junsu). Thế mà nhiều cái ngốc nghếch ấy cũng làm Yoochun tức điên lên ấy. suốt ngày lon ton hết người này đến người khác, cử chỉ thì cứ thân mật chả phân biệt ai với ai. Cứ có chuyện gì là lại Eun hyuk, Eun hyuk… hỏi sao yoochun không ghen chứ?

Về đến nhà với cái lưng gần như muốn gãy rời khỏi người mà không nói ai cũng biết là do sức nặng của Junsu, cơ mà cũng là lỗi của yoochun, ai bảo lúc mọi người kiên quyết bắt Junsu phải giảm cân cho đẹp thì Yoochun lại ra sức bênh Junsu, nói là không cho Junsu nhịn ăn sợ ảnh hưởng đến sức khỏe… đấy cho khỏe thì giờ gắng mà cõng nhé.

- Về rồi à, nó ngủ rồi sao?

Jae joong ra mở cửa, cũng muộn rồi. mọi người đều đã đi ngủ. Jae joong thầm nghĩ cõng được Junsu từ nhà bên đó về đây đúng là em giỏi thật đấy Yoochun. Jae joong ít thán phục ai lắm, cơ mà sở dĩ Jae joong thán phục yoochun cũng có lý do cả đấy, vì đã có lần jae joong đích thân chịu trận trước sức nặng của Junsu. Chả là bữa trước Junsu có trượt chân và ngã đè lên Jaejoong may có Yunho gần đó đỡ junsu ra chứ để nó đè thêm lúc nữa chắc là Jae joong sẽ đc diện kiến diêm vương… cũng sau lần đó jaejoong tích cực vận động Junsu giảm cân nhưng lại vấp phải sự phản đối của yoochun.

Nằm xuống cạnh Junsu, lúc này Yoochun mới có thời gian ngắm nghía thật kĩ cái gương mặt thiên thần kia, lúc ngủ sao mà yêu thế không biết. cái môi cứ chu chu ra chun cái mũi lại đến là yêu. Chắc hôm nay khóc nhiều lắm nhỉ????

Nửa đêm, cả nhà chìm trong giấc ngủ, bỗng:

- Bịch á aaaaaaaaaaaaa!!!

- Ra ngoài, ai cho anh nằm cạnh tôi hở? sáng nay dám bỏ rơi tôi à???

Thì ra, nửa đêm Junsu tỉnh giấc đập ngay vào mắt là gương mặt say giấc của Yoochun nên đã tiện chân đạp yoochun xuống đất. Trong khi Yoochun vẫn ngơ ngơ không hiểu gì thì đã bị Junsu quẳng cho cái gối không thương tiếc kèm theo cái mệnh lệnh vô cùng dễ thương là “ra ngoài ngủ”. bị đẩy ra khỏi phòng giữa đêm lạnh thế này, phòng khách lại tối đen như mực làm Yoochun khóc ré lên:

- Junsu à, chunie không dám nữa đâu… cho chunie vào đi mà ở ngoài này sợ lắm.

- Một là anh ngủ ngoài đó, hai là tôi sẽ cho anh ra đường ngủ. Anh chọn đi.

Biết là không thể nào lay chuyển được con cá heo giận dỗi kia. Yoochun co ro ôm cái gối ngồi giữa phòng khách tối thui mà run bần bật. Junsu đúng là độc ác quá mà, thừa biết yoochun sợ ma thế mà nỡ lòng nào nửa đêm đẩy Yoochun ra phòng khách tối thui lạnh lẽo. Phải rồi mình sẽ di ngủ nhờ, trong phút chốc bộ óc của Yoochun hoạt động không ngừng để tính toán nhà này ngoại trừ phòng của Yun-Jae, Hyun-Saeng và Kyu-Min không thể tá túc thì còn lại phòng của Chang min và bé út nhà SS. Thằng nhóc Chang min ác ôn đó bình thường vốn đã chẳng ưa gì Yoochun. Giờ mà nhờ vả nó chắc chắn nó chẳng những không giúp mà còn chế giễu mình nữa cũng nên. Nghĩ đi nghĩ lại còn có Hyung jun, thằng bé vốn dễ dụ nhất nhà mà.

- Hyung Jun à… - Yoo chun cắp cái gối rón rén vào phòng Hyung jun.

Bé Jun đang ngủ ngon bỗng nghe tiếng ai gọi mình, hơi hé mắt ra thì trong bóng tối hiện ra một hình dáng một người và với bộ óc tư duy kiểu hoạt hình như Hyung Jun thì tất nhiên bé sẽ nghĩ rằng đó là một con ma đáng sợ và theo phản xạ tự nhiên có điều kiện thì…

- Young saeng hyung…. Young saeng hyung… Young saeng….. ưm ưm…

Yoochun nhanh chóng bịt miệng hyung Jun lại, giữa đêm mà để người ta biết mình bị đuổi ra khỏi phòng thì mất mặt lắm. Nhưng không kịp mất rồi… cái giọng cao chót vót của hyung jun làm Young saeng và Jae joong tỉnh giấc. Young saeng hốt hoảng chạy ra, dù sao thì bé út cũng là người umma nhỏ cưng chiều nhất, nên… điện bật sáng lên… Jae Joong cũng lật đật chạy vào. Tiếp đó là: Kyu jong, Jung min, Yun ho, Chang min và Junsu (riêng Hyun Joong thì miễn dịch với mọi thứ khi ngủ mà) Cảnh tượng trước mắt hình như không dễ hiểu tý nào. Yoochun đang đè lên người dùng tay bịt mồm bé út.

- Chuyện này là Sao? Jaejoong lên tiếng.

- Ê… Ê hyung làm gì Junie của em vậy Yoochun??? – Young saeng tiếp lời.

- Đừng nói với em là Hyung có ý đồ gì với tên ngốc đó nhé?

- Hyung Jun à? Cậu không sao chứ? – Jung min lo lắng lao vào.

-… abc xyx v..vv…

Mỗi người một câu chen vào, Hyung jun thì vẫn lơ ngơ chẳng hiểu gì dù mình đang là nhân vật chính. Yoochun thì tái mặt trong tình cảnh này thì biết nói thế nào chứ? Chỉ một người đứng im không nói gì? giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt phúng phính. Tình thế này chẳng tốt chút nào?

- Em… Hyung thật thất vọng sao em có thể… - Yunho ngập ngừng ra chiều tổn thương.

- Sao hyung có thể làm thế với Junie của em chứ? – Young saeng thút thít…

- Hyung à, mau nói gì đi chứ - Kyu jong xem ra vẫn hiền lành nhất.

Hyung Jun vẫn chưa hiểu mọi người đang nói chuyện gì?

- Hyung jun à, nói với họ là không phải như vậy đi chứ? – Khổ chủ bấy giờ mới lên tiếng khẽ kéo hyung jun.

Lập tức Jung min ôm hyung Jun vào lòng:

- Hyung tránh xa Junie của em ra.

- Không phải thế? Mọi người bình tĩnh nghe em nói đã.

- Nói- tất cả đồng thanh.

- Nói không tử tế em chết với hyung – giọng umma lớn giận dữ.

- Ừ thì… em… em, Su của em đuổi em ra khỏi phòng… em… e…m sợ ma… em cũng không thể vào phòng mấy người được (nhìn Y-J, H-S, K-M). phòng Chang min thì nó nhất định sẽ chế giễu em. Em chỉ định vào phòng junie ngủ nhờ thôi, vì em nghĩ Junie rất đáng yêu nhất định sẽ không nỡ đuổi em ra phòng khách. Nhưng không hiểu sao em vừa gọi “hyung Jun à” thì cậu ấy đã gào ầm lên.

- Thế sao em lại bịt mồm thằng bé. – Jae Joong nghiêm túc.

- Ừm thì… tại tự nhiên thằng nhóc la lên… em sợ mọi người tỉnh giấc biết chuyện em bị đuổi ra ngoài lại còn sợ ma nên… em mới bịt mồm nhóc lại… mọi người có thể hỏi Hyung Jun.

- Chuyện thật sự chỉ có thế? – Jae joong vẫn muốn chắc chắn…

- Em thề đấy.

- Junie à, có thật thế không? – Young Saeng ân cần. – Yoochun Hyung thật sự không mạo phạm gì em chứ?

- Không… Không có…

- Vậy Sao em la lên. – Young saeng sốt ruột.

- Em… em… e…m tưởng đó là ma.

– Hyung Jun cúi đầu lắp bắp. ngẩng đầu lên thì ai đã về phòng đấy. Chang min có vẻ thất vọng vì câu chuyện chẳng có gì thú vị, nó muốn hơn cơ, ít nhất là phải xứng đáng với cái công thức dậy của nó chứ. Trong góc phòng là Junsu đang nức nở òa khóc trong vòng tay Yoochun.

- Chunie à… mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên đuổi chunie đi như thế. Su sai rồi… (ôm nhau òa khóc… hức hức cảm động ghê).

Rốt cuộc là chả ai thèm quan tâm đến bé Jun vô tội. Bé ngây thơ có biết gì đâu, tự nhiên nửa đêm bị dựng dậy, lại bị bịt mồm rồi chả ai quan tâm đến bé mà bỏ đi. Tủi thân quá. Bình thường Young saeng Hyung sẽ ở lại dỗ dành hyung Jun cơ mà… young saeng không thương bé nữa rồi.

Chap 8

 - Chang min à, anh đói.

Hyung jun đang ngồi dưới sàn nhà ôm ghì lấy chân Chang min, ánh mắt cún con lại long lanh. Riết rồi không biết cái nhà này ai lớn ai nhỏ nữa… changmin rõ ràng bé nhất nhà cơ mà. Haizzz… giờ thì Changmin đã hiểu lý do vì sao Hyung Jun ngốc nghếch lại được cả nhà yêu chiều đến vậy. ánh mắt ấy… ai nỡ từ chối cơ chứ. Cơ mà Chang min xưa nay là thiên tài ham ăn chứ về chuyện bếp núc thì…

- Em không biết đâu junie đi tìm Jaejoong hyung đi, không thì gọi Young saeng hyung ấy, họ cưng Junie nhất nhà mà.

Chỉ chực có thế Hyung Jun òa lên khóc nức nở. Jae joong hyung ngủ rồi, còn young Saeng hyung không thương hyung nữa. lúc nãy young saeng hyung còn không thèm nói gì với hyung cơ.

- Nhưng em… - Chang min định từ chối thì nhìn xuống vẻ mặt tội nghiệp của hyung jun mà không cầm lòng được.- thôi được rồi vào bếp đi em nấu mì cho junie ăn.

Hyung Jun ngốc nghếch hình như không hề lường trước được hậu quả vì việc bắt chang min vào bếp. 3 phút sau khi chang min chính thức vào bếp…

- Choang… xoảng… xèooooooo… bùm…

- AAAAAAAA… Chang min à…

Tổ hợp âm thanh vang lên như kiểu tiếng hội truyền thống mùa xuân vậy? Và như truyền thống gia đình Jae Joong xuất hiện đầu tiên sau khi nghe tiếng đổ vỡ. trước mắt Jaejoong là một cảnh tượng khiến máu dồn lên não jaejoong với tốc độ chóng mặt. và sau đó là xỉu vì quá sốc. Chẳng là cái bếp mà Jae joong hằng ngày nấu nướng, chăm bẵm cho gia đình vốn rất gọn gàng thì giờ… xong chảo lộn tùng phèo, dưới đất bát vỡ, nước tràn lênh láng. mì gói thì đổ tứ tung. Cái khăn trải bàn trắng mà Jae joong mới mua sáng nay đang bén lửa cháy… và hơn ai hết là 2 cái con người út ít nhất nhà mặt mũi đen thui lem luốc, tóc tai dựng đứng không khác gì sét đánh, Chang min đang ôm ngón tay bị bỏng, còn hyung jun đang tái mét mặt nhìn ngón tay chảy máu lúc nãy thấy Chang min bị bỏng sợ quá quơ tay lung tung trúng ngay mảnh bát vỡ và bị đứt tay…

Sáng sớm hôm sau: sau khi hai cục cưng phá nhà thì umma lớn đã phải đau xót bỏ tiền ra gọi thợ sửa lại bếp, không quên cảnh cáo Chang Min và Hyung Jun:

- Hyung mà còn thấy hai đứa lởn vởn trong bếp thì liệu hồn. Trưa nay, hyung phải đến công ty chụp hình quảng cáo. Young saeng sẽ nấu bữa trưa. Trông nhà cẩn thận và… NHỚ CẤM BÉN MẢNG VÀO BẾP. – giọng con heo gầm rú vì xót của.

Young saeng nhìn 2 đứa mà xót xa, khổ được cưng chiều quen rồi nên có bao giờ 2 đứa phải đụng tay chân làm cái gì đâu chứ, nhưng hậu quả đến mức này thì thật là… biết là Chang Min xưa nay bá đạo nhưng không ngờ sức công phá của nó lại lớn đến thế phá tan hoang cái bếp…

- Hyung Jun đói sao ko gọi hyung mà lại bắt Changmin vào bếp chứ - Nhìn sang Changmin thương cảm.

- Hyung không thương em nữa, hyung ghét em rồi. Em ghét hyung.

Hyung jun ngúng nguẩy bỏ vào phòng, bỏ lại Young saeng đứng chết trân, chuyện gì sảy ra vậy chứ? sao tự nhiên thằng bé lại vậy? Young Saeng nhớ là mình không làm gì sai cơ mà, cũng đâu có la mắng gì nó chứ??? sao tự nhiên Hyung Jun lại vô cớ giận dỗi vậy chứ??? Quay sang nhìn Chang min ý hỏi tại sao?

- Hyung đừng hỏi em, em không biết gì đâu. Tối qua hyung jun cũng nói với em là hyung không thương jun nữa.

Không đợi Young saeng hỏi thêm gì nữa Chang min đứng dậy cắp mông vào bếp (au : Jae umma nói cấm vào bếp rồi cơ mà, Chang min: Kệ ta, vào với vợ không được hả ???). Một mình đứng đó Young saeng không ngừng hỏi mình tại sao? Những dấu hỏi to đùng đang tung tăng nhảy múa trong đầu umma nhỏ. Bất giác nước mắt rơi, Young saeng vốn là người nhạy cảm xưa nay hyung jun luôn được young saeng bảo bọc trong vòng tay mà… giờ thằng bé lại nói ghét young saeng thậm chí còn không thèm nhìn mặt young saeng.

- Hyun Joong a~~~~- lao ngay vào phòng rúc đầu vào chồng khóc nức nở.

- Saengie à, có chuyện gì vậy. – Hyun Joong không khỏi bất ngờ trước biểu hiện lạ của vợ yêu.

- J..J..Ju…Junie, nó nói ghét em huhu… oa… oa…

- sao vậy chứ chẳng phải em cưng chiều nó nhất sao- hyun joong trưng bộ mặt cún con ngu ngốc hết cỡ ra nhìn young saeng.

- em không biết… không biết đâu – càng nức nở to hơn.

- Được rồi Saengie nín đi, để joongie đi hỏi nó cho rõ ràng chắc có gì hiểu lầm thôi –

Nói đoạn dứt áo ra đi sang phòng hyung jun.

- Nói hyung nghe rốt cuộc thì vì chuyện gì mà em lại nói ghét young seang??? – tư cách trưởng nhóm giờ mới được phát huy tác dụng đây J

- Cả hyung nữa, Hyung cũng ghét em, ai cũng thế chẳng ai quan tâm đến em, chỉ có Chang min…

- Hyung…. Sao lại có cả hyung ở đây??? – mặt ngu.

- Hôm qua mọi người chẳng ai thèm quan tâm đến cảm nhận của em cả - bắt đầu sụt sịt. – young saeng hyung cũng không thèm quan tâm em nữa, hyung ấy hết thương em rồi…

- Thằng nhóc ngốc nghếch này, Hyung không thương em thì thương ai chứ - Young saeng đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. – Hyung xin lỗi vì đã không lại hỏi han em nhưng sao có thể nói hyung không thương em, em lại còn nói ghét hyung – Nước mắt chan hòa…

- Young saeng hyung… hyung khóc sao… em xin lỗi mà, hyung đừng khóc nữa, lúc nãy em nói dối đấy, em yêu hyung mà sao có thể ghét hyung chứ - thấy Young saeng khóc hyung jun bối rối dỗ dành.

Nhìn màn tình cảm sướt mướt giữa hai người, Hyun joong kìm lòng không nổi đã vô cùng duyên dáng hét lên:

- Chỉ có thế thôi hả? mà làm loạn hết cả lên.

- Im, - Young saeng/ Hyung Jun tạm ngừng màn tình cảm mẫu – tử quắc mắt lườm làm ai kia im bặt.

Trong bếp Chang min vẫn đang say sưa đánh chén mớ đồ ăn, gì chứ có sập nhà nó cũng sẽ bê cái tủ lạnh chạy đầu tiên. 

  

Chap 9

Đại mỹ nhân giận dữ.

 

- Jae joong à… jae… dù gì cũng phải nghe yunie giải thích đã chứ???

Chuyện gì vậy nhỉ? Hyun Joong ngơ ngác trước cảnh tượng Yunho bị Jaejoong liếc xéo bơ đẹp.

- Vợ à, vợ à… jae…

- Anh còn phá cửa nữa thì tôi tống anh ra khỏi nhà luôn đấy. (lạnh lùng đóng sập cửa phòng lại).

Yunho đứng đó, mặt đần ra… jaejoong giận thật rồi, lần này thì heo boo giận thật rồi. khoảng cách giữa Yunho và cái ghế sô fa chưa bao giờ gần đến thế này. Nói đi thì cũng phải nói lại chuyện này không phải lỗi của Yunho có trách thì trách cái tin đồn chết dẫm kia. Chẳng biết cánh phóng viên đào đâu ra cái thông tin: Trưởng nhóm nhạc thần tượng hàng đầu châu Á và cô ca sĩ mới tên JK hẹn hò… thậm chí đến cô ta là ai Yunho còn không biết. Nhưng tấm ảnh chết tiệt đó, người trong hình rõ ràng là Yunho mà. Ừ, là Yunho thì cũng không có gì đáng nói nhưng sao Yunho lại ôm cô ta nhỉ? Tấm ảnh mờ mờ đó cũng đủ làm dân tình xôn xao, ầm ĩ và quan trọng nhất là làm một người nổi điên. Thề có chúa Yunho không hề biết chuyện gì sảy ra? Và sao gương mặt gấu ngốc của lại có trong tấm ảnh ấy một cách thần kỳ đến thế ???  thời buổi công nghệ thông tin phát triển nên tin đồn nó lan cũng nhanh như vũ bão… và lại tình cờ đúng lúc Jae mama_umma lớn của cái lũ siêu quậy_người đẹp của Châu á đang ngồi shopping online. Có vẻ thực sự ông trời có thù gì đó với Yunho. Là người nổi tiếng nhất là đẳng cấp hàng đầu của DBSK đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt săm soi hay những tin đồn thất thiệt nhưng như thế này thật quá đáng sao có thể dựng chuyện đổ oan cho một người suốt cuộc đời chỉ biết đến vợ như Yunho chứ. Hơn nữa cái cô ả ca sĩ gì gì đó nhan sắc cũng có gọi gì là đẹp đâu, gì chứ so với Jae Joong thì kém xa nhé.

- Yunho hyung, hyung lại vừa đốt nhà hay phá của mà khiến Jaejoong hyung nổi giận đến mức ấy???

Hyunjoong vừa nói vừa nhét cái bánh vào mồm, chết cũng không bỏ được cái tật tò mò, tọc mạch. Yunho ngồi phịch xuống ghế, cảnh này đúng là đồn ra ngoài thì mất mặt. Đường đường là trưởng nhóm uy nghiêm là thế thế mà giờ bị vợ quẳng đi một cách không thương tiếc, trước mặt đàn em. Vớ cái điện thoại dơ cho HyunJoong xem nguyên nhân.

- Ồ, Hyung cũng hứng thú với loại này à?

Có ai nói là HyunJoong nhà ta rất chi là vô duyên không nhỉ? It nhất là trong trường hợp này.

- Em nói gì vậy? Hyung còn chả biết sao cái mặt hyung lại chình ình trong tấm ảnh ấy cơ.

Hyunjoong mơ to đôi mắt cún con ra chiều suy nghĩ lắm, (thật ra là nhìn kỹ cô gái trong bức ảnh… Đừng vội trách Hyunjoong mê gái, thực ra là: thật là… nhìn đi nhìn lại thấy chẳng có gì thú vị cả? sao Yunho Hyung có thể để ý người này chứ. Công bằng mà nói chẳng có gì hơn JaeJoong hyung cả, Jaejoong đẹp hơn nhiều).

Tin tức lan nhanh chóng mặt, ít nhất là trong cái nhà 10 con người này. JaeJoong nổi giận có hậu quả vô cùng to lớn. Young saeng tỏ ra lo lắng cho umma lớn trong nhà. Jaejoong bình thường là người hàn gắn giải quyết mọi rắc rối trong nhà, nhưng giờ trọng trách nặng nề này có lẽ sẽ đặt lên vai Young saeng. Yoochun có vẻ lo nhiều hơn chút. Chuyện lần này chắc sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Yunho và của cả nhóm.

- Hyung, sao hyung dám làm thế với Jae hyung chứ??? Em thật sự thất vọng vì hyung.

Ai không biết tưởng Changmin đang nổi giận vì lo cho JaeJoong. Nhưng thực tế có lẽ khác xa với tưởng tượng, Changmin lo lắm, lo không biết tối nay sẽ ăn gì??? (suy nghĩ của ChangMin: JaeJoong giận => không nấu cơm => đói => chết)

- Chuyện này là sao hyung? Không phải hyung nói chỉ có hứng thú với heo boo của hyung thôi sao? Vậy scandal này là sao chứ? _Yoochun khoanh tay trước ngực nghiêm khắc nhìn Yunho đang thất thần liếc vào căn phòng vẫn đang đóng cửa im lìm.

- Mọi người bình tĩnh đã, nên để Yunho hyung giải thích đã chứ. (quay lại nhìn Yunho) hyung à, hyung cố nhớ lại coi có từng gặp cô ta không? và bức ảnh này sao mà có?

Vẫn là Kyu jong hiểu chuyện nhất. chưa bao giờ YunHo thấy mình yêu quý cậu em này đến vậy. Thằng bé đúng là báu vật nhà SS.  

Trong bức ảnh là hình ảnh Yunho đang ôm một cô gái… rõ ràng là một sự sắp đặt, Yunho hoàn toàn có thể khẳng định rằng mình chưa từng gặp cô ta nói gì đến hẹn hò… à… khoan đã cảnh này thật sự rất quen, đây không phải là bãi đỗ xe ở công ty sao? Bộ não Yunho sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động thì giờ đã hoạt động trở lại một cách mạnh mẽ, Đúng rồi là cô ta, là cô gái đó. Lúc YunHo đợi anh quản lý lấy xe cô ta có vẻ trông không khỏe lắm.. lúc bước ngang qua YunHo cô ta bỗng nhiên sỉu thế là Yunho người đàn ông lịch lãm của chúng ta không biết làm gì đành đưa tay ra đỡ để cô ta khỏi ngã. Đúng rồi chuyện chỉ có thế. Không biết kẻ nào đã chụp bức ảnh này nhưng sự thật là Yunho chỉ tốt bụng đỡ cô ta khỏi ngã thôi.

- Có thể đó là một cái bẫy.

Jungmin nãy giờ ngồi soi gương lên tiếng, mà lại là một câu làm người khác sốc.

- Cái bẫy… mười mấy con mắt đổ dồn về người có gương mặt ngựa kia thắc mắc lắm.

- JungMin hyung nói không phải không có lý. Cô ta là một ca sĩ mới. còn Yunho hyung vốn là trưởng nhóm DBSK lừng lẫy, cô ta có lẽ muốn mượn danh tiếng của hyung ấy để thu hút sự chú ý… nói cách rõ ràng hơn thì cô ta muốn “lợi dụng scandal để nổi tiếng”.

Nghe phân tích của Changmin cả lũ gật gù… trong đó có 2 kẻ gật ké chứ có hiểu gì đâu.

- Vậy chúng ta mau đi nói với Jaejoong hyung đi. (Junsu ngây thơ chen vào).

- Phải đấy, hyung ấy sẽ không giận nữa đâu (Cậu út nhà SS cũng tranh phần).

- 2 tên ngốc. Jaejoong hyung sẽ chịu tin chúng ra sao?

Khỏi phải nói không nói ai cũng biết cái giọng điệu hỗn xược này là của bé út nhà DB. Sinh thời đến nay changMin ghét nhất là kẻ ngốc mà. Nhà này chứa đến 2 tên đại ngốc.

- Chunie à, Changmin mắng tớ ngốc kìa… òa òa…

Junsu được thể ăn vạ yoochun. Tự nhiên thấy Junsu khóc thì HyungJun cũng òa lên khóc theo, người ta gọi đấy là khóc góp.

- Changmin nói đúng đấy, Jaejoong hyung bình thường dịu dàng hòa nhã nhưng thực ra tính cách rất kiên quyết và cứng đầu. Nói không nhất định hyung ấy không chịu nghe đâu.

Youngsaeng nhanh chóng nhận ra tình hình và lên tiếng xoa dịu lũ trẻ.

- Vậy phải làm sao??? Hyung không muốn bị đuổi ra khỏi nhà đâu.

Yunho nhăn nhó.

- Tất cả là tại hyung thôi mắc mớ gì đỡ cô ta làm gì._yoochun bắt đầu cau có.

- Không phải chỉ cần bắt cô ta về đây thôi sao?

Hyunjoong đang được thể dụi đầu vào vai YoungSaeng nũng nịu bỗng nhiên thốt ra một câu nhưng được cái là câu nói được đánh giá là khá thông minh và hợp lý vào lúc này (người đánh giá: ChoiKang ChangMin).

Lại nói về nhân vật chính: JaeJoong đang ngồi trong phòng với lửa giận ngút trời.

- Jung Yunho con gấu đần chết tiệt. Cậu tưởng cậu là ai chứ??? dám đi lăng nhăng sao. Để rồi xem tôi xử cậu thế nào? (mồm nói tay ra sức vặt lông con gấu bông).

JaeJoong xưa nay vốn khác người đương nhiên ghen tuông cũng khác người rồi, chẳng việc gì phải khóc lóc (khóc lóc ảnh hưởng không tốt đến nhan sắc). Cũng chẳng việc gì phải bỏ nhà đi (nhà mình cơ mà). Đương nhiên trả đũa cũng không theo cách thông thường:

- Heechul hyung à, là em đây.

 chap 10: 

Gấu Ngốc nổi giận 

… bla.. bla…

Sau khi thuật lại câu chuyện đau thương của mình cùng với nước mắt và nước mũi thì Kim heechul đỉnh đỉnh đại danh của suju đã hiểu ra vấn đề.

- Cậu muốn mượn hyung để chọc giận gấu điên hả?

Gật, gật…

- Cậu muốn hi sinh hyung hả? đừng quên tên đó hắn là cao thủ hapkido đấy nhé. Còn hyung chỉ giỏi… Võ mồm thôi.

- Hắn á, tên gấu ngố ngu ngốc ấy dám làm gì hyung chứ ?

            - Hắn chỉ ngố và ngu ngốc trước cậu thôi. Còn hyung… không chắc hắn sẽ nương tay đâu… hơn nữa lại là chuyện dính đến cậu. Cậu không định để hyung chết không toàn thây đấy chứ? Kim JaeJoong?

            - Em đảm bảo hắn sẽ không dám đụng đến một cọng tóc của hyung đâu.

            - Tôi không biết đâu. Cậu tìm Hyunjoong ấy, không phải hai người là bạn thân sao?

            - Thôi vậy, Hyung không muốn giúp em cũng không ép… Có điều dạo này Hankyung hyung hay hỏi em về chuyện của hyung và các đàn em lắm đấy (mặt gian tà).

            - Kim JaeJoong cậu được lắm dám uy hiếp tôi.

            - Em đâu dám..

            - Chờ đấy… cậu sẽ biết tay tôi. Nói đi giờ muốn tôi làm gì? Nói gì thì nói cũng phải trả tiền nhé. Nắm tay: 30 won; khoác vai: 50 won; ôm: 60won; hôn má, trán: 70won;  Riêng hôn môi đắt hơn: 200 won không bớt 1 xu.

            - Hyung định mang mình ra bán đấy hả?

- Sao không ta? đẹp ta có quyền cậu tưởng được hôn người đẹp như tôi dễ lắm hả?

- Hyung tưởng em không đẹp chắc?

- Có làm không?

- Được rồi, hyung qua nhà em nhé.

Vậy đấy, quyết định nhanh chóng được đưa ra. Gì chứ việc đem xăng đốt nhà người khác là nghề của Heechul ta rồi.

Trong khi đó ở phòng tập riêng của DBSK. Hôm nay có thêm 5 tên nhà SS501 qua giải quyết việc gia đình, và 12 tên nhà SuJu qua hóng hớt. tổng cộng 21 cái đầu (trừ jaejoong, heechul đang bàn mưu tính kế ở nhà). đang vây quanh một ả phấn son lòe loẹt đang õng ẹo:

- Cô thôi uốn éo đi, buồn nôn quá đấy. Kim Hyun joong sẵng giọng thẳng thắn tới bến luôn. Young saeng bịt mắt hyungjun lại gì chứ út ít nhà mình còn bé không nên để nó thấy mấy cảnh này.

- Cô nói đi mục đích của cô là gì?

Giọng Yunho bỗng chốc trở nên sắc lạnh và đầy bá khí khiến ả ta sợ hãi.

- Em… em… họ nói em… làm vậy hoàn toàn không phải em cố ý… em bị ép.

- Thôi được rồi tôi sẽ không truy cứu, hay làm lớn chuyện. đường nào công ty cũng sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng cô cần phải giải thích cho một người hiểu.

            Cả lũ há hốc mồm nhìn Yunho,

            - Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy chứ hyung? Changmin tỏ vẻ bất mãn (cũng phải thôi vì cô ta gây chuyện mà tối nay nó bị Jaejoong bỏ đói mà).

            Trong khi đó ở nhà…

            - Ghen thì phải có đầu tư chứ, hôn môi luôn đi. _giọng heechul sang sảng.

            - Hyung coi họ về chưa?

            - Em coi đi hyung đang cho heebum ăn.

            - Em ko trả tiền cho hyung nữa đấy.

            - Được rồi cậu là cái đồ keo kiệt. (liếc mắt ra cửa sổ) về rồi mấy thằng nhóc đó về rồi (giọng hốt hoảng) ớ nhưng mà… kia chẳng phải là cô gái trong bức ảnh sao? Sao giờ lại đi cùng yunho...

Heechul mải nói mà không để ý ánh mắt đang tóe lửa của cậu em mình.

- Được lắm Jung Yunho ra ngoài lăng nhăng chưa đủ giờ còn dám dẫn gái về nhà…

Tiếng JaeJoong rít qua từng kẽ răng.

- Cạch. Cánh cửa mở mười mấy con mắt mở to muốn lọt tròng trước cảnh tượng trước mắt. JaeJoong – Heechul 2 đại mỹ nhân châu á đang hôn nhau. Mà là hôn môi mới chết chứ. Yunho đứng như chết trân tại chỗ.

- JaeJoong hyung, Heechul hyung 2 người đang làm gì vậy? Young saeng mãi mới mở mồm hỏi.

- Ồ… 2 người đang hẹn hò sao? Đẹp đôi đấy… nhưng JaeJoong hyung, hyung đang bắt cá 2 tay sao? (lại là Kim HyunJoong 4D).

- Bốp… chiếc dép bông đang từ dưới chân Young saeng bỗng nhiên nhẹ nhàng, duyên dáng đáp cánh trên má hyunJoong.

Yunho nãy giờ vẫn đứng đó. Jaejoong rời môi Heechul đứng lên hất mặt nhìn Yunho.

- Giờ đón cô ta về đây luôn rồi hả? để tôi giúp cậu chuẩn bị phòng riêng nhé.

Yunho bấy giờ mới tỉnh quay lại nhìn cô ta, vẫn là ánh mắt sắc lạnh nhưng giờ xen vào đó là sự giận dữ khiến cô ta rúm ró. YunHo cất giọng lạnh lùng:

- Nói đi.

- Dạ (vẫn đang run rẩy).

- Tôi nói cô nói tất cả đi (giọng YunHo gần như hét lên làm cả đám ai cũng giật bắn mình, kể cả Jaejoong).

Sau khi nghe tất cả, Jaejoong cúi gằm mặt, có lẽ lần này cậu gây họa lớn rồi. nhìn Yunho mà xem chưa bao giờ cậu thấy yunho tức giận đến thế, heechul đánh hơi thấy nguy hiểm cận kề, vội vàng ôm heebum chuồn lẹ. trước khi đi vẫn không quên ghé tai jae joong: “hyung đi đây, nhà ai người ấy lo nhé, tiền thì cậu cứ chuyển qua tài khoản không thì hôm khác hyung qua lấy cũng được, bảo trọng.”

- Kim JaeJoong… (tiếng yunho rít qua kẽ răng làm JaeJoong giật bắn mình).

- Khoan đã.. YunHo tớ nghĩ tớ cần giải thích… chuyện này thật ra tớ chỉ muốn…

Chưa đợi Jaejoong nói hết câu Yunho đứng lên đi vào phòng. Đóng sập cửa lại. Thôi rồi giờ người ra đường là JaeJoong chứ không phải ai khác nữa. yunho bình thường dù có nổi nóng với ai chứ với JaeJoong thì luôn luôn nhất mực phục tùng. Giờ thì họa lớn rồi… Bỗng dưng cánh cửa bật mở:

- Kim JaeJoong cậu vào ngay cho tôi.

- Gì chứ? Không phải cậu ta định giết hyung chứ… (nhìn lũ đàn em cầu cứu).

- Hyung tự giải quyết đi. (cả lũ mỗi đứa té một ngả trừ hyung jun ngây ngốc. nhưng cũng nhanh chóng đc umma nhỏ kéo đi.)

Cái lũ phản bạn. Mới đó còn nhất mực đứng về phía jaejoong cơ mà thế mà giờ cả lũ quay lưng ngoảnh mặt để hyung nó chịu một mình. Cũng đúng thôi, cái lũ quái nhân nhà này phá phách thì phá phách nhưng cũng đều sở hữu trí thông minh cỡ thiên tài ngu gì đối đầu với gấu… mà gấu lại đang nổi cơn điên. Nói đi cũng phải nói lại lần này JaeJoong đúng là gây chuyện lớn rồi.

Yunho ngồi khoanh tay trên giường gương mặt hằng ngày ngố ngố giờ nghiêm nghị. Cái bá khí của trưởng nhóm quyền uy giờ phát huy hết công suất. Để dọa ai? Đương nhiên là đệ nhất phu nhân, đệ nhất mĩ nhân kim jaejoong. Nuông chiều quá sinh hư rồi. giờ còn dám hôn người khác. Cũng chọn đúng người lắm. Yunho giận lắm chứ? Nếu là người khác chắc đã ăn vài quyền nằm đo đất rồi. nhưng nói qua cũng nên nói lại đó là ai??? Là Kim heechul đỉnh đỉnh đại danh của super junior. Chuyên gia đấu võ mồm. Đương nhiên không thể xử như người bình thường được. huống hồ đụng vào heechul là đụng vào cái động 13 quái nhân. Giỏi võ đến đâu cũng không đấu lại cái lũ ấy. hơn nữa chồng heechul_hankyung cũng là cao thủ võ lâm trung hoa kém gì ai đâu. Chưa kể chiêu võ mồm vô cùng lợi hại của lee tuek và heechul. Nói gì thì nói chuyện này trước tiên cứ xử tên tội đồ kia trước đã (liếc nhìn jaejoong đang lấp ló sau cánh cửa).

- Vào. (giọng điệu lạnh lùng, dứt khoát làm ai kia toát mồ hôi lạnh).

- Chuyện này… chuyện này… yunie à… chuyện này…

- Ngồi xuống. (vẫn giọng đó).

- Yu….yunnie à? (lắp bắp).

- Nói.

- Chỉ là…

- Nuông chiều cậu quá mức rồi. giờ cậu còn muốn ngoại tình sao? giờ lại thích heechul hyung sao?

- Không có mà (cúi gằm mặt xuống).

Không phải yunho không nhìn thấy giọt nước mắt lăn vội qua gương mặt xinh đẹp kia, cậu quá hiểu con người ấy. Nụ hôn ấy có lẽ chỉ là để trả đũa cho cái vụ scandal mà cậu gây ra thôi. Nhưng dù bất kì lý do nào thì việc hôn người khác trước cũng là điều khó chấp nhận, tưởng  yunho này ngốc sao? Jaejoong cậu nhầm rồi cái gì là của yunho mãi mãi chỉ là của mình yunho thôi. và cậu cũng chỉ là của riêng Jung Yunho này thôi. Trong đó bao gồm cả đôi môi kia. Cậu tuyệt đối không cho phép bất kì ai chạm vào nó. Nhưng… những giọt nước mắt kia thực sự làm tan chảy khối băng giận dữ khổng lồ trong lòng yunho từng chút từng chút một. với Yunho mà nói Jaejoong từ đầu đã là người vô cùng đặc biệt. Yunho đâu ngốc chỉ là muốn giả ngốc để cưng chiều ai đó vô điều kiện thôi. không khi không mà cậu được chọn làm trưởng nhóm trong những con người tài năng ấy. Đó chính là sức mạnh từ người lãnh đạo. Điều đó tự cho thấy Yunho không hề ngốc chút nào. Mà chỉ ngốc để nâng ai kia lên cao hơn thôi. Yunho biết Jaejoong tính tình kì quái thích được nuông chiều và cũng chính sự nuông chiều vô điều kiện của Yunho mà Jaejoong ngày càng trở nên bướng bỉnh. Bằng chứng là nhất định sẽ không chịu thua Yunho, Yunho có scandal làm jaejoong giận thì Jaejoong nhất định bằng mọi cách trả đũa chọc yunho nổi điên lại mới bằng lòng. Nhưng cũng chính cái tính đó mà thành ra không coi ai ra gì? Lần này nếu dễ dàng cho qua thì không biết sau này còn gây ra chuyện gì nữa. Yunho ngồi im lặng nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trước mặt mình gương mặt dần đẫm lệ, mà phải cố gằn lòng. It nhất cũng phải dạy cho bé cưng một bài học để lần sau không dám tái phạm, thật ra yunho thừa thông minh để hiểu nụ hôn ấy chẳng có gì ngoài sự tức giận của kim jaejoong và sự hám tiền của kim heechul.

- Tối nay tôi sẽ ra phòng khách ngủ.

Nói là làm, yunho lạnh lùng cắp cái gối hình heo boo (của ai đó) đứng lên ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy lũ nhóc lổm nhổm bò dưới sàn đứa nằm ngang, đứa nằm dọc. chắc lại hóng hớt đây. Gì chứ cái lũ nhiều chuyện, tọc mạch này mà không hóng hớt yunho mới thấy lạ. vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng (cố nhịn lắm để không bật cười) nằm dài ra ghế sô fa. ấy chuyện ngược đời chưa… đời thuở nhà ai bình thường sống chết để được nằm trong phòng đăng này giờ lại tự giận dỗi bỏ ra nằm ở phòng khách. Đúng là đêm nay sao đổi ngôi rồi., mà chả biết sang mai mặt trời có mọc nổi không nữa.

- Chỉ thế thôi à, tưởng còn được coi kịch hay chứ? (Vẫn là Changmin mong có chuyện để coi cho đỡ buồn).

- Đây là cách hyung ấy nổi giận sao? thật là mất mặt quá. (lần nữa hyunjoong được nếm dép bông từ vợ yêu, vì tội vô duyên + ngu).

- Hyung à, có gì từ từ nói được không. Em nghĩ Jae hyung không cố ý đâu (nghe là biết giọng của kyujong thiên thần rồi, cái lũ kia chỉ giỏi châm lửa đốt nhà thêm thôi, chỉ có kyu jong là thật sự quan tâm đến sự yên ổn của gia đình này).

- yunho hyung, hyung lại có scandal mới hả? (hyung jun ngây thơ).

- Em ngốc quá, là bị Jaejoong hyung đuổi ra ngoài đó (thề có chúa, giờ Yunho chỉ muốn tóm cổ Junsu oánh cho bầm mặt bõ ghét thôi).

- Junie, Changmin vào phòng ngủ đi, không được xen vào chuyện người lớn. Yoochun à, Hyung cũng đưa Junsu vào phòng ngủ đi.

Young saeng lên tiếng  dẹp loạn cái lũ tiểu yêu này đi. Có lẽ yunho hyung  không giận được lâu đâu. Mong là cái nhà này sớm được yên ổn.

Lại nói về Jaejoong kẻ gây ra loạn lạc trong nhà vẫn đang ngồi trong phòng bần thần. cũng đúng thôi quen được nuông chiều chỉ đông, chỉ tây rồi. Giờ bị bơ đẹp Yunho bình thường có mang ngựa kéo cũng không rời khỏi Jaejoong nửa bước thế mà giờ cắp gối ra ngoài ngủ bỏ lại mình Jaejoong… ừ thừa nhận là trong chuyện này jaejoong sai. Nhưng đâu cần lạnh lùng vậy chứ. Trước đây dù Jaejoong có gây ra chuyện tày trời đến đâu Yunho đều bỏ qua thậm chí dung túng cho Jaejoong. nghĩ thế thôi là tủi thân không thể ngủ được. Màn đêm dần buông, cả nhà ai cũng đã yên vị ngủ ngon duy chỉ có 2 người. Đều trằn trọc vì thiếu hơi ấm của người kia. Yunho phải tự đấu tranh tư tưởng  lắm mới không lao vào phòng ôm lấy cái cục heo tròn kia mà ngủ. thế nhưng…. Heo thì không chịu được… quen đc gối lên tay ai đó ngủ rồi. quen có hơi ấm ai kia rồi. chồng không đi vào thì vợ đi ra. Jaejoong ôm con gấu mon men lại gần người đang nằm ngủ ngon lành trên ghế:

- Không có mình mà vẫn ngủ ngon lành thế sao? tên đáng chết này.

Yunho giả vờ nhắm mắt lại ai ngủ nổi chứ. Nhưng Yunho muốn đợi Jaejoong tự đến bên cạnh mình. Chỉ thế thôi đủ thấy con heo ngốc kia yêu yunho nhiều đến mức nào rồi. jaejoong khẽ nhích mình nằm xuống cạnh Yunho, rón rén sợ ai kia tỉnh giấc. ôm lấy cái thân thể rắn chắc rúc đầu vào cánh tay yunho tìm điểm tựa. jaejoong không hề biết rằng trong bóng tối có một nụ cười hé lên. Bất chợt Yunho dang tay ôm chặt jaejoong vào lòng. Jaejoong hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng ai đó.

- Đồ hư hỏng, để xem lần sau còn dám vậy nữa không?

            - Yunie không giận nữa sao?

            - Đồ ngốc, ngủ đi.

            Dường như cảm nhận được hơi ấm đã trở lại Jae joong cuộn tròn trong lòng chồng yêu nhắm mắt mơ màng. Mệt cả ngày, khóc cả chiều… giấc ngủ đi đến thật bình yên nhẹ nhàng.

            Sáng sớm cả nhà được phen hốt hoảng khi nhìn thấy 2 vợ chồng anh lớn ôm nhau ngủ ngon lành trên sô fa. Young saeng khẽ mỉm cười nhìn hạnh phúc của gia đình lớn. cuối cùng thì cũng lành rồi đấy. young saeng sớm biết yunho hyung của mình sao có thể giận jaejoong hyung được chứ…

 Vậy đấy, Gia đình ấy vẫn chưa có một ngày nào bình yên… Nhưng hạnh phúc thì chưa bao giờ thôi không hiện diện. Hạnh phúc từ tình yêu của chính mình nhưng cũng có khi nhìn và cảm thấy hạnh phúc vì những người xung quanh.

10 con người thần thánh ấy, đã đang và sẽ hạnh phúc bên nhau. Dù mỗi ngày trôi qua đều là những biến cố, những tai họa đến bất ngờ.

                                                                                         -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro