Giới thiệu & Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện :  Bảo Vật Của Tổng Tài Nhân

Thể loại :  Yaoi, Đam mỹ hiện đại, Giới giải trí, Ôn nhu chung tình công & Ngốc manh đáng yêu thụ.

Raitting : HE, Ngược, Nhất kiến chung tình.

Nhân vật chính :

_ Ngô Phàm & Hoàng Tử Thao ( Tổng giám đốc công ty giải trí Ngô Thị & Thiếu gia gia tộc họ Hoàng )

_  Phác Tuấn Miên & Trương Nghệ Hưng. ( Tổng giám đốc công ty điện ảnh Phác thị & Ca sĩ trực thuộc công ty giải trí Ngô thị )

Nhận vật phụ :

_ Phác Xán Liệt & Biện Bạch Hiền ( Phó giám đốc công ty điện ảnh Phác thị & Thiếu gia tập đoàn thời trang Bạch thị )

_ Ngô Thế Huân & Lộc Hàm ( Em trai - Thiếu gia ăn chơi trác tán công ty giải trí Ngô thị )

_Chung Nhân & Độ Khánh Thù (  Đại ca xã hội đen & Người giúp việc ở gia tộc họ Hoàng )

_ Trương Mân Thạc & Chung Đại ( Diễn viên nổi tiếng  & Quảng lí đắc lực  )

___

Văn án

" Reng Reng Reng "
Cậu ngồi nép vào góc tường tự ôm lấy bản thân của mình, không phải cậu không nghe thấy những cuộc gọi của anh nhưng hiện tại, cậu không muốn trả lời, cậu không muốn nói chuyện với anh lúc này ...cậu mệt lắm rồi - Người cậu yêu nhất tay trong tay cùng người con gái xinh đẹp sải bước trên thảm đỏ kia đến đẹp đôi như thế, bản thân cũng chỉ có thể ở nhà bị bọn họ mắng chửi. Chế nhạo cậu thì thôi đi ... Tại sao? Tại sao lại lôi cả mẹ cậu ra mà nguyền rủa cơ chứ? Bà ấy đã rời đi khỏi cái thế giới tàn nhẫn này rồi mà! ...Ngay cả người cha mà từ nhỏ cậu hết mực kính trọng cũng không hề lên tiếng bênh vực cậu, ngược lại còn để cho ả vợ nhỏ của mình tác quái.  Cậu từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu cảm nhận rõ được bất lực khi bản thân chìm vào bể đau thương của  gia tộc, của tình yêu đầu thuần khiết.

___


"-Cắt...! Hôm nay ghi hình tốt lắm, mọi người về nghỉ ngơi đi nhé! _ Tuấn Miên cầm lấy chai nước suối cước bộ đến chỗ Nghệ Hưng. Cất giọng nói ôn nhu :

- Hưng nhi, vất vả cho em rồi!_Nghệ Hưng đưa tay nhận chai nước từ anh, đáp lại bằng nụ cười xả giao xa cách ...

- Công việc mà !

'reng reng...' là chuông điện thoại cậu -
Có chuyện gì à ? ... Thật sao? ... Vâng tới tới đây ạ!

Tuấn Miên cứ mãi thắc mắc, cậu nói chuyện với ai mà lại vui vẻ như vậy?Cả nụ cười đẹp như vậy trước giờ vẫn chưa dành cho anh. Đột nhiên nghĩ tới bản thân mình quá vô dụng rồi...

-Giám đốc!Hôm nay là ngày chủ tịch về nước đấy ạ!_Người quản lí lên tiếng nhắc nhở.

- À! Ra vậy,  Diệc Phàm hôm nay trở về. Chẳng trách em ấy lại vui đến thế !. _ Loại suy nghĩ này lại như từng dao từng dao cứa vào lòng ngực...

___ END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro