• Trung •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Seokjin ở phủ vẫn rất hay gặp vị hoàng đế trẻ tuổi kia tới chơi, phần lớn mỗi lần cậu đụng mặt hắn đều được đáp lại bằng một ánh mắt thờ ơ và không mấy vui vẻ. Cậu cũng không dám có phản ứng gì nhiều trước thái độ đó giống như từng làm với Taehyung vì cậu biết Taehyung yêu cậu, sủng cậu nên cậu có tuỳ hứng cỡ nào cũng đều không để tâm, còn với người này dám chắc lúc nào cũng có thể ban cái chết cho cậu. Thành ra càng về sau chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hay nghe thấy thông báo Yoongi tới phủ Thân vương Seokjin đều tránh đi hoặc xuất phủ đi dạo trong thành.

Vốn dĩ không muốn để ý đến người của Taehyung một chút nào nhưng lại thấy dạo đây kẻ này luôn tránh mặt mình nên Yoongi thân làm Hoàng đế cũng có chút bực dọc. Hôm nay vừa đến phủ lại bắt gặp kẻ này đang muốn rời phủ ra ngoài, Yoongi bèn cho hộ vệ tiến lên chặn đường, chờ Seokjin quỳ xuống hành lễ mới lạnh lùng nói:

"Ngươi tên Seokjin phải không? Tại sao mỗi lần ta tới phủ ngươi đều tránh đi vậy?"

Seokjin có chút giật mình, tên hoàng đế này vậy mà lại để ý đến việc cậu tránh mặt hắn, có chút bối rối nắm chặt vào áo, cậu lấy can đảm ngẩng mặt nhìn thẳng về phía Yoongi, miệng ngập ngừng lên tiếng:

"Bệ hạ liệu có muốn lắng nghe lời thật lòng của ta không? Ta không hi vọng mình sẽ bị trừng phạt vì mạo phạm nhưng nếu Ngài không muốn ta có thể nói ra một lí do khiến Ngài hài lòng."

Yoongi có chút hứng thú trước sự can đảm của cậu, khẽ nhếch lông mày, ánh mắt giống như nhìn một món đồ chơi phẩy tay cho đám hộ vệ người hầu lui hết chỉ còn lại cậu và hắn:

"Ồ, lời thật lòng sao... trước giờ lời nói hài lòng Trẫm đã nghe quá nhiều, lần này thử xem lời thật lòng sẽ thế nào."

"Vốn dĩ ta không muốn tránh mặt Ngài, dù sao Ngài là thân huynh của chàng ấy đối với ta cũng là kính trọng như vậy. Nhưng chính Ngài lại không hề ưa ta mắt Ngài mỗi lần đều là chồng chất khó chịu... vì vậy ta chỉ có thể tránh mặt để Ngài không bị buồn bực trong lòng mỗi khi tới đây." Seokjin không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói hết những gì trong lòng khiến Yoongi có chút ngạc nhiên, hắn phì cười ra tiếng không rõ vì người trước mặt có chút thú vị ngoài ý muốn hay cảm thấy buồn cười vì sự trẻ con của bản thân bị kẻ khác nhìn thấu.

"Vậy ý ngươi lỗi là do ta? Là ta khiến ngươi khổ sở?"

"Ta nào dám, chỉ là ta thấy Ngài có phải ghen tị vì ta cướp đi đệ đệ của Ngài. Thực ra ngoài đệ đệ ruột thịt từ nhỏ tới lớn luôn bên Ngài thì Ngài cũng chỉ là một kẻ cô đơn thôi, ánh mắt của Ngài quá mức lạnh lẽo" Lời nói cuối này của Seokjin chính là lấy hết can đảm để thử xem liệu mình đoán về vị hoàng đến này có đúng hay không.

Yoongi sững người lại, trước giờ đúng là ngoài Taehyung hắn thực sự không hề thân cận với ai, ngay đến thân tỷ và muội muội cũng chỉ là xã giao đôi ba câu trước mắt. Hậu cung của hắn luôn nạp phi tử nhưng một người cũng chẳng khiến hắn dậy nổi hứng thú, tâm tư đề phòng của hắn quá nặng. Xem ra đệ đệ yêu quý của hắn nhặt được thứ đồ chơi tốt rồi, gan lớn thế này là do có Taehyung chống phía sau sao:

"Phán đoán tâm tư đế vương ngươi có biết là tội chết không?"

"Ta biết... nhưng là Ngài muốn nghe lời thật lòng,dối trá trước đế vương cũng là tội chết. Ta chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi."Seokjin khẽ nhoẻn miệng cười, cậu đã đoán đúng rồi và may mắn là thái độ của tên hoàng đế này không có ý muốn trừng phạt cậu.

Nhìn thấy nụ cười của cậu lại khiến cho Yoongi sinh ra một chút tâm tư, hắn xoay người ý định rời đi, trước khi đi còn nói lại một câu với Seokjin:

"Lần tới thấy Trẫm tới không cần phải tránh."

---------------

"Hôm nay nhìn em rất vui đấy Thỏ Trắng, không có gì muốn chia sẻ với ta sao?" Taehyung bước chân vào phòng đã bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của Seokjin đang tỉa chậu hoa mẫu đơn trước mặt. Cậu nghe thấy giọng Taehyung đã nhanh như chớp buông đồ trên tay nhào tới ôm lấy người trước mặt:

"Ta nghĩ từ giờ chàng không cần phải lo lắng hoàng huynh của chàng ghét bỏ ta, hôm nay ta và Ngài ấy trò chuyện đã khiến Ngài ấy thay đổi suy nghĩ rồi."

"Ồ... thật sự như vậy, thỏ trắng của ta cũng giỏi thật nha, ta có phải nhặt được bảo bối rồi không" Taehyung nhướn mày ngạc nhiên, không ngờ thỏ trắng nhà chàng lại tự mình giải quyết được ấn tượng với hoàng huynh vậy sắp tới cũng không cần phải đau đầu nữa khi hắn phải ra biên cương tra xét một thời gian.

Taehyung nắm chặt lấy bả vai Seokjin, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu rồi trán kề trán thủ thỉ:

"Biên cương có động tĩnh xấu nên khoảng thời gian tới ta không thể ở cạnh em được. Ta sẽ đưa em tới chỗ hoàng huynh để huynh ấy bảo vệ em trong lúc không có ta. Chờ ta trở về sẽ cử hành hôn lễ đường đường chính chính đón em vào cửa."

Seokjin từ ngày tới đây cũng biết được đất nước này khá rộng lượng với việc thành gia lập thất, đoạn tụ chưa phải nhiều xuất hiện nhưng cũng không quá khó để chấp nhận, đã có một quan lại trong triều tiên phong và được Hoàng đế cho phép nên từ đó mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn. Cậu không ngờ thân là Thân vương lại sẵn sàng nạp một nam nhân như cậu thành thê của mình khiến cậu cảm động tới hai mắt ánh lệ. Thấy Seokjin đột nhiên khóc khiến Taehyung trở nên bối rối, luống cuống đưa bàn tay thô to lau đi nước mắt đang vương trên đôi mắt xinh đẹp của cậu:

"Làm sao lại khóc rồi, ta nói gì đó khiến em giận sao? Ta xin lỗi có được không."

"Không có... là do ta quá vui mừng khi nghe chàng nói thôi. Ta chờ chàng trở về, Taehyung ta yêu chàng."

Lời thề kết đôi và câu nói yêu thương ngọt ngào đêm đó cho tới mãi về sau vẫn là nỗi đau xé rách tâm can tới không thở nổi của Taehyung hằng đêm.

-----------------------

Việc Taehyung đưa Seokjin vào cung bất ngờ lại khiến cho Yoongi có chút vui mừng nhen nhóm trong lòng. Hắn ngoài mặt vẫn là sự lạnh lùng thờ ơ vốn có nhưng tâm trí đã luôn muốn tò mò biết nhiều hơn về cậu vì cậu đã nhìn thấu được điều mà hắn luôn không muốn đối diện. Nhưng chưa chờ được Seokjin vào cung thì hắn đã xảy ra chuyện, một trong các phi tử mà hắn yêu thích lại ở sau lưng gian díu cùng phò mã tỷ tỷ hắn. Phò mã bị hắn ban chết rồi khiến nàng ta sinh ra oán hận, ngày hôm nay lại dám ở trước mặt hắn ý đồ muốn hành thích nhưng bị ngăn lại kịp thời. Seokjin bước vào tới điện thì trước mắt là cảnh tượng Yoongi gương mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh tới rét run, vết sẹo nơi mắt phải cũng theo đó khắc sâu hơn và hắn không một chút chần chừ chém chết phi tử của mình.Máu tươi nóng hổi bắn lên gương mặt khiến hắn tỉnh táo lại và bắt gặp được gương mặt sợ hãi run rẩy nơi đó của cậu.

Thanh gươm trên tay tuột xuống, hắn bình thản đi về phía cậu: "Ngươi tới rồi sao, chờ một chút để bọn họ dọn dẹp lại nơi này đã" và thấy cậu vô thức lùi lại bước chân. Yoongi nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy không vui, không rõ vì việc phi tử kia phản bội hay vì Seokjin sợ hãi hắn.

"Ngày đó ngươi nói Trẫm quá cô đơn, Trẫm cũng rất yêu thích nàng ta nhưng nàng ta lại phản bội Trẫm, hành thích Trẫm. Là do Trẫm sai sao? Trẫm giết chết phò mã mà nàng ta yêu là không đúng?"

"Ngài cần phải bình tĩnh, không phải do Ngài sai chỉ là Ngài vẫn chưa nhìn đúng người đối xử chân thành với Ngài thôi. Không phải ai đối với Ngài cũng sẽ là phản bội." Seokjin thấy tâm tình tên hoàng đế này càng lúc càng tồi tệ thì lo lắng vội vàng muốn khuyên giải.

"Như ngươi sao?" Yoongi đột nhiên nhìn chăm chú vào cậu khiến cậu ngơ ngác nhưng rất nhanh đã trả lời.

"Phải, giống như ta, ta đối với đệ đệ Ngài vĩnh viễn sẽ là không phản bội."

"Ngươi đối với ta liệu có vậy không?"Hắn lại tiếp tục hỏi.

"Đối với Ngài cũng như vậy, Ngài là quân ta là thần, ngài là anh trai chàng ấy vì vậy ta cũng sẽ không phản bội ngài." Một lời khẳng định và nụ cười dịu dàng là lời đáp của Seokjin dành cho hắn. Hắn bất giác giống như bị thôi miên mà từ đi tới gục đầu lên vai cậu, thì thào đầy mỏi mệt:

"Trẫm mệt, mượn vai ngươi một chút"

Sau đó không hiểu vì sao tên hoàng đế lại nói muốn ngủ và muốn cậu bồi bên cạnh, một đêm đấy cậu canh gác bên người vị hoàng đế lạnh lùng tàn nhẫn và cũng khó hiểu đến kì lạ,người này khi ngủ rồi mới lộ ra một chút đáng yêu dễ chịu, gai nhọn khắp người cũng biến mất.

Những ngày sau hoàng đế đối xử với Seokjin tốt hơn rất nhiều khiến cậu có chút ngoài ý muốn, ai cũng biết bệ hạ của bọn họ coi trọng người của Thân vương nên cung cách chăm sóc với cậu cẩn thận tỉ mỉ hơn ngày đầu đến đây rất nhiều.

Tối nay là buổi lễ đón tiếp sứ giả nước chư hầu sang hoà thân cùng tứ công chúa, hoàng đế cho người tổ chức yến tiệc linh đình và Seokjin cũng được tham gia. Cậu ngồi bên trái ngay dưới Yoongi, phía trên có đại công chúa và tứ công chúa, đối diện là các phi tử của Hoàng đế và dưới cùng là sứ thần cùng văn võ bá quan. Mọi buổi yến tiệc thứ không thể thiếu chính là ca hát nhảy múa, các vị phi tử cũng đều nhân cơ hội này câu dẫn Hoàng đế để nhận được sủng hạnh.

Tiết múc nhảy cuối cùng vừa kết thúc thì Yang phi cũng từ vị trí đứng dậy tay nâng một ly rượu tiến đế trước mặt Yoongi. Nàng ta có chút thẹn thùng lại rụt rè mở lời muốn kính hắn một ly, Yoongi không ngay lập tức đồng ý nhận ly uống mà trầm tư sau đó mỉm cười nhìn về phía Seokjin:

"Seokjin, ly nàng của Yang phi Trẫm ban cho ngươi. Nhớ uống hết đừng để nàng ấy chịu chê cười."

Cậu có chút giật mình vì bị điểm mặt chỉ tên, không hiểu vì lí do gì rượu phi tử tên đó dâng lại do cậu uống nhưng nơi này còn rất nhiều người nên cậu chỉ có thể nhận mệnh. Uống cạn ly rượu rồi, tiếp nhận ánh mắt bực tức và khó chịu của Yang phi về đến chỗ ngồi rồi Seokjin vẫn chưa hiểu được nguyên nhân.

Buổi tiệc kết thúc rất sớm sau đó, Seokjin được đám cung nhân hộ tống trở về điện mà Hoàng đế ban cho mình. Trên đường đi cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân có gì đó kì lạ, cả người đều khô nóng khó chịu khiến cậu bức bối chỉ muốn dỡ bỏ mọi thứ ra để thoải mái hơn. Cậu biết y thuật nên cũng có kiểm tra ly rượu ban nãy không có vấn đề gì nên mới dám uống, tình trạng cậu hiện tại có khi nào là say rồi không.

Đầu óc cứ luôn lơ lửng và cơ thể khô nóng khiến Seokjin phải kiềm chế hết mức mới chờ được tới lúc trở về điện. Vừa bước vào tay cậu đã đưa tới vạt áo muốn cởi bỏ nó ra nhưng đột nhiên phát hiện trong điện lại có người. Cậu dụi dụi mắt và nhìn người đi tới hoá ra là Yoongi, hắn nhìn cậu đang đưa tay muốn cởi y phục thì phì cười tiến tới giữ lấy vai cậu muốn đỡ cậu vào trong, giọng nói lại có chút quan tâm:

"Tửu lượng của ngươi sao lại yếu vậy? Mới chút vậy đã say sao, Trẫm có chút ngạc nhiên đấy."

Cả người Seokjin run lên, không phải vì giật mình do Hoàng đế đỡ mình mà là xúc cảm khi hắn chạm vào cậu khiến cậu không kìm được mà run rẩy. Từ trong miệng cũng bất tri bất giác phát ra tiếng thở dốc nho nhỏ, âm thanh này đã không qua được thính lực của Yoongi, hắn giống như lo lắng mà quay lại đưa tay ôm lấy mặt cậu:

"Sao vậy, ngươi không ổn chỗ nào à, mặt đỏ hết cả rồi?"

Seokjin lúc này đâu còn nghe rõ được Yoongi nói gì, cậu chỉ càng lúc càng cảm thấy nóng, hắn chạm vào cậu khiến cậu thấy chỗ đó mát mẻ hơn rất nhiều, rất muốn được chạm nhiều hơn nữa. Ánh mắt cậu mờ đi, cơ thể lại không tự chủ dựa hẳn vào người Yoongi, cả người quấn đi lên và miệng phát ra tiếng nỉ non:

"Ta nóng quá, nóng không chịu được ... mau giúp ta, cầu xin Ngài."

Yoongi ngừng lại động tác của mình, không phải vì hắn ngạc nhiên mà chỉ đơn giản dừng lại nở một nụ cười rồi bế thốc cậu xoay về giường:

" Ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi? Ngươi sẽ không hối hận chứ vì việc ngươi làm sẽ làm phản bội đệ đệ thân yêu của ta đấy."

Seokjin giờ phút này tỉnh táo đều không còn, cậu chỉ muốn cơ thể không còn cơn nóng khó chịu đấy nữa, gương mặt đỏ rực nhìn Yoongi giống như nài nỉ cầu xin:

" Làm ơn mau giúp ta, xin Ngài..."

"Được" chỉ một từ ngắn gọn là câu trả lời của Yoongi, ngay sau đó hắn không ngần ngại xé rách lớp y phục đã cởi quá nửa của cậu. Nhìn cơ thể trắng hồng và làn da căng mịn của cậu bằng ánh mắt có chút say mê giống như thưởng thức mĩ vị ngon lành nhất thế gian. Yoongi từ từ cúi đầu xuống bụng Seokjin, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng, chỉ một động tác như vậy đã khiến cậu giống như điện giật mà oằn mình kêu rên thành tiếng. Tiếng rên chính thức xoá đi chút bình tĩnh của hắn, hai mắt có chút hoang dại dần lên, Yoongi cúi xuống gặm cắn bờ môi căng mọng của cậu rồi cánh tay vẽ dần từng chút xuống bên dưới.

Bên ngoài điện, đám cung nhân chỉ có thể đỏ mặt tía tai lắng nghe mọi thứ diễn ra phía bên trong. Tiếng thở gấp của hai người nam nhân, tiếng rên rỉ yếu ớt của một người và tiếng gầm thoả mãn của người còn lại. Tất cả mọi thứ đều đã xảy ra, lặp đi lặp lại trong một đêm cho tới tận sáng sớm ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro