Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon chạy lên đến nơi, cũng là lúc tràng cười của Byun Baekhyun vang lên đến lạnh người. Anh ta búng tay, giọng lạnh băng...

- Kim Taeyeon, cô đến sớm nhỉ? Tôi nghĩ cô còn chẳng mò lên đến đây được ý chứ. Hahaa...

Taeyeon đứng chôn chân, lắng nghe những điều mà tên khốn Baekhyun đang nói. Tiffany đang khóc, cô còn chẳng hiểu sao khi thấy Taeyeon nước mắt cô cứ lăn trên gò má. Chanyeol - vâng anh ta cũng đang có chút bàng hoàng khi chứng kiến cái cảnh này đây.

- Anh muốn gì? Thả Fany ra rồi anh muốn gì tôi cũng nghe.

- Taeyeon ơi là Taeyeon, sao cô vẫn ngu ngốc thế nhỉ? Cô nghĩ bây giờ cô còn cái gì cho tôi lợi dụng sao? Xin lỗi... bố và mẹ cô đã cắt đứt quan hệ với cô rồi. Cô chẳng được hưởng tí tài sản nào đâu, phải không " Tiểu thư " Kim?

Kim Taeyeon - cô ấy hoàn toàn không hề biết chuyện này! Cô không ngờ mọi chuyện lại có thể diễn biến tiêu cực như thế...

- Hóa ra anh đính hôn với tôi là vì vật chất sao?

- Phải!

- Tôi hiểu rồi...

Taeyeon thở hắt ra, rồi nhìn Chanyeol từ đầu tới chân, lắc đầu rồi nhếch mép cười

- Kia là " người yêu thật " của chứ gì? Đâu đến nỗi tệ đâu, nhỉ? Hahaha... Park Chanyeol! Tôi nghĩ anh đủ tỉnh táo để có thể phân biệt phải - trái, trắng - đen rõ ràng!

- Im miệng đi Kim Taeyeon. Anh ta đã phản bội tôi...

- Cô nói tiếp đi, Kim Taeyeon...

Taeyeon nhún vai, lườm Baekhyun rồi tiếp tục nói với Chanyeol

- Okay, tôi nói tiếp! Anh có biết, người yêu tuyệt vời ra sao không? Chắc là không... Người yêu vĩ đại lắm đấy! Vĩ đại đến nỗi biện thủ công quỹ, vĩ đại đến nỗi hắn ta đang lợi dụng anh để thâu tóm khối tài sản kếch sù nhà anh đấy, Park Chanyeol ạ, và vĩ đại đến kinh khủng khi đang trói anh như tù nhân thế kia...Tin tôi đi...

- Hahaa xàm xí quá! Kim Taeyeon, cô đang bịa chuyện sao?

- Tôi đã có bằng chứng rồi! Giám đốc tài chính D.O và thư ký của anh - Oh Sehun đã đưa ra tất cả tài liệu liên quan làm bằng chứng rồi! Tôi đã nhờ Luhan và Seohyun cầm đi mang lên kiện anh !

- Cô dám sao?

- Sao không ?

- Con khốn !

BaekHyun giơ súng, bóp cò... " pằng " . Taeyeon nhắm mắt phó mặc nhưng ... Cô mở mắt... Trước mắt cô là hình ảnh Tiffany ôm lấy cô đỡ lấy phát súng.. Fany ngã xuống. Máu cô chảy loang lổ trên nền xi măng đã bám đầy rêu ẩm ướt. Taeyeon và Chanyeol hoảng loạn. Tae nước mắt lăn dài trên gò má, hốt hoảng lao ra ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Fany và máu đang dính đầy vào áo của cô . Chanyeol run rẩy nhìn vào BaekHyun đang cười sung sướng, anh ta chẳng hề thấy hối lỗi lấy 1 giây nào cả .

- Sao anh lại làm vậy ? Anh có là con người hay không? Chỉ vì gia tài mà anh làm hại 1 con người vô tội. Đồ súc sinh, đồ khốn anh không đáng là con người !

Taeyeon nước mắt nhòe cả làn mi cong. Chẳng còn chút do dự hay đắn đo, Tae lấy khẩu sung trên nền xi măng ...

" Pằng " .. một phát súng vang lên..

" Pằng... " ... phát súng thứ 2 lại tiếp nối...

Cả không gian trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về Taeyeon - người đang nhắm mắt nhắm mũi chĩa súng vào Baekhyun.

Anh ta đã dính 2 phát súng... sau tiếng súng chứa đầy hận thù là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Cảnh sát lao lên nhanh chóng.. Trong căn nhà hôi hám là hình ảnh cô gái nhỏ bé đang thở dốc ôm lấy cơ thể người cô yêu thương... Gần đó, là BaekHyun đang bị thương do 2 phát súng của Tae ở chân. Mùi máu tanh lại bốc lên nơi ẩm thấp...

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bắt lấy BaekHyun. Taeyeon ôm Tiffany chạy xuống xe cứu thương, đưa cô lên cán và vào bệnh viện.

Taeyeon ngồi phịch trước phòng cấp cứu. Do phát súng ngay sát tim nên ca phẫu thuật đang diễn ra vô cùng căng thẳng suốt hơn 11h đồng hồ. Taeyeon nắm chặt trong tay món quà Fany tặng hồi cô ấy đi Mỹ. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của Taeyeon. Chưa bao giờ cô cảm thấy như sắp mất đi một người cô yêu thương, trân trọng. Trái tim như bị bọp nghẹt vậy...

- Bác sĩ... cô ấy sao rồi ?

Từ phòng cấp cứu, một đội ngũ bác sĩ và y tá đi ra. Taeyeon gạt nước mắt, lao ra hỏi bác sĩ...

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi.

- Cảm ơn... bác sĩ...

Taeyeon thở phào, đi vào phòng bệnh thăm Fany. Trên giường bệnh, một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đang nhắm nghiền đôi mắt. Đôi mi cô cong vút, đôi môi nhợt nhạt...

Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay ấm áp của Tiffany.

- Đồ ngốc, em đỡ phát đạn cho tôi làm gì... Tôi có cần đâu ? Nếu em bị như này thì thà tôi chết cho rồi. Em có biết trái tim tôi như vỡ ra trăm mảnh khi đợi em trong phòng cấp cứu suốt 11h đồng hồ không? Xin em tỉnh dậy, tôi cần em !

- Taeyeon à...

Tiffany mở mắt...

- Tae có biết có 1 loại tình yêu mà không màng tới mạng sống, bất chấp mạng sống để cứu lấy người mình yêu hay không? Đó là tình yêu chân thành đấy Taeyeon à. Em yêu Tae thật lòng và em chẳng ngại mất đi cái mạng này...

- Tôi yêu em !

Taeyeon đặt lên đôi môi của Tiffany một nụ hôn ngọt ngào, đầy sự yêu thương chất chứa... Trong căn phòng bệnh đâu còn sự lạnh lẽo hay mùi thuốc nồng nặc? Mà là hương vị của tình yêu...

- Chúng ta mãi bên nhau Taeyeon nhé ?

- Chắc chắn rồi Fany của tôi...

Vừa lúc đó, bố mẹ Taeyeon đẩy cửa vào.

- Bố ? Mẹ ?

- Cháu chào 2 bác !

- Tiffany à ! 2 bác nghe tin con bị thương sau khi cứu Taeyeon nhà bác khỏi phát súng của tên BaekHyun. 2 bác rất cảm ơn cháu. Viện phí bác trai đã thanh toán cho cháu rồi. Cháu còn có yêu cầu gì không ? Nếu không Taeyeon có thể về. Bác sẽ thuê một y tá giỏi trông nom cháu đàng hoàng.

- Mẹ !

Taeyeon bặm môi nhìn sang Fany đang im lặng lắng nghe...

- 2 bác cũng không cần làm vậy đâu ạ. Viện phí cháu có khả năng thanh toán. Bạn bè cháu ở Seoul không thiếu để vào trông nom cháu nên bác cũng không cần thuê y tá làm gì ạ. Cháu rất cảm kích trước lòng thành của 2 bác. Nhưng khi ốm đau thế này, có người mà mình yêu thương nhất bên cạnh trông nom, động viên thì có phải là điều tuyệt vời nhất không ạ? Cháu biết 2 bác phản đối mối quan hệ giữa cháu và Taeyeon. Nhưng bác ạ... Trong tình yêu chúng ta không thể trốn tránh. Như 2 người lạ bước qua nhau, nhưng ai ngờ rằng giữa 2 họ lại có 1 sợi dây gắn kết tình yêu. Mỗi người đều có 1 định mệnh riêng. Và bác trai có bác gái, như cháu có Taeyeon ạ. Cháu mong 2 bác suy nghĩ và đồng ý cho chúng cháu.

- Con xin bố mẹ !

Bố mẹ Taeyeon nhìn nhau... Họ mỉm cười rồi gật đầu.

- Phải thật hạnh phúc nhé ! Từ bây giờ mẹ sẽ vào trông Tiffany cho con. Con với bố cứ đi làm nhé .

Mẹ Taeyeon đáp... Tiffany và Taeyeon hạnh phúc nhìn nhau.
Suốt một thời gian họ còn hoài nghi tình cảm của mình, nhưng cuối cùng họ cũng thử mạo hiểm đến với nhau. Càng ngày họ càng yêu nhau, gắn kết với nhau và chẳng có gì có thể tách họ ra khỏi nhau. Tình yêu - phải đến từ trái tim thật lòng, chứ không phải đến từ những mưu mô, toan tính.

END FIC ♥
Cảm ơn các bạn đã đón đọc Love you so much and happy new year ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro