[Short fic] Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Judy Chan (Cà phê Sữa)
Rating: G
Pairing(s): Yewon
Disclaimer: Jong Woon là của Choi Siwon
Category: sad...
Summary: Gặp lại nghĩa là định mệnh...
Status: Completed
Note: Dành cho những bạn thích weird couple ^^! Bạn nào fan Yewook cũng đừng chém mình, chỉ vì mình rất thích Yewon thôi mình không có suy nghĩ gì nhiều đâu !!

Love a person is so difficult
Love an Angel is impossible
But I just see you first
Because I just love only you

Người ta nói rằng, ai cũng có thiên thần hộ mệnh riêng cho mình. Thiên thần đấy sẽ luôn dõi theo mình, giúp mình hoàn thiện và … yêu thương mình. Nhưng, đấy chỉ là người lớn lừa gạt trẻ con để dỗ dành chúng thôi, trên đời này, thật sự không có thiên thần, hay nói đúng hơn đó là 1 thứ không hề tồn tại. Nếu thật sự có thiên thần, thì tôi đâu phải đau đớn, đâu phải là kẻ tội lỗi và … cô đơn. Ai rồi cũng sẽ phải tan biến như mây khói, vậy còn cần thiên thần để làm gì…
Tôi không tin thiên thần…nhưng tôi tin có thần chết, và ngài ấy đang chực chờ đúng giờ đúng lúc, ngài sẽ mang tôi đi vĩnh viễn. Tôi mĩm cười.

-----------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: When I step one step into that door, I still don’t know I will meet you !

Một ngày đẹp trời, không nắng gắt, không có nhiều mây. Cả khoảng trời rộng là những mảng xanh trong veo, những tia nắng lăn tăn loang tỏa trên từng con đường, từng dãy phố tấp nập người qua lại, hối hả theo dòng đời. Chẳng ai ngó ngàng đến ai, họ cứ cắm đầu đi thật nhanh, con người thật vô tình. Nhưng người ta không vô tình lắm, người ta vẫn đang đăm chiêu khó hiểu ngoái đầu nhìn một chàng trai đang chạy với vận tốc của một con báo trên lề đường, anh chàng có dáng người không cao lắm, mái tóc nâu mềm lũ phũ ôm lấy gương mặt nhỏ. Chàng trai ấy đang hối hả chạy thật nhanh, va hết người này đến người khác và để sẵn chế độ tự trả lời khi va phải những người đi đường, điều này khiến họ khó chịu hết sức:


- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin lỗi nhé ! – lại va phải một người vô tội và anh cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy tiếp.


8:29 AM

Anh chàng ấy đứng ngay trước cổng bệnh viện Seoul, hai tay chống xuống đầu gối và thở gấp, rồi tiếp tục chạy vào trong bệnh viện, miệng cậu cứ lầm bầm:

- Cũng tại mình mãi mê đọc sách, không thì đâu có dậy trễ thế này. Hôm nay là ngày đầu tiên mà, thật là… - anh xuýt xoa vò đầu mình trong thang máy rồi lại nói tiếp – Số mình hẫm hiu thật, đã dậy muộn, lại trễ luôn cả chuyến xe buýt, thang máy à, làm ơn leo lên nhanh nào.

Ting tong…

Cánh cửa thang máy tầng 13 của bệnh viện mở ra, anh chạy thẳng vào căn phòng to lớn với nguyên chiếc bảng hiệu lớn “Phòng Viện Trưởng”.

Trong phòng viện trưởng…1 người đàn ông trạc ngoài 50, ông không quá già, gương mặt phải nói là đẹp, 1 vẻ đẹp của 1 người đàn ông lớn tuổi, và mang đầy vẻ phúc hậu của 1 người làm nghề y đức. Ông đang lật từng trang hồ sơ, gương mặt vẫn hiền từ nhưng toát lên vẻ uyên thâm đáng quý, ông cứ lật qua lật lại, mặc kệ anh đang mím môi nhìn theo từng biểu hiện của ông, vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Cuối cùng ông cũng ngẩn đầu lên, nhìn vào anh và nói:

- Tốt nghiệp với luận án loại xuất sắc, một kết quả tuyệt vời như vầy, kiếm được người thứ hai cũng khó đấy.

- Dạ, cảm ơn viện trưởng – anh cười, chiếc miệng nhỏ xinh, đôi mắt nhỏ của anh cũng nheo lại, lấp lánh đầy những hạt châu sa.

Viện trưởng cười đôn hậu, tiếp tục nhìn hồ sơ rồi lại nói tiếp:

- Thế cậu đã từng thực tập ở bất cứ đâu chưa?

- Dạ em đã từng đi khám cho các trẻ em ở làng trẻ mồ côi và cũng thực tập vài tháng ở các bệnh viện nhỏ ở các tỉnh khác – anh trả lời tự tin, đôi mắt vẫn cứ long lanh đầy châu sa, một đôi mắt mê hoặc long người.

- Uhmm...nhưng lĩnh vực của cậu là về ung thư, vậy cậu đã làm việc với những người bị bệnh ung thư chưa ?

- Dạ…vẫn chưa ạ ! – Anh trả lời, đôi mắt khẽ vương lên ánh buồn, những hạt châu sa đột nhiên tan biến. – Em vẫn chưa có cơ hội!

Viện trưởng nhìn anh thật lâu, lật lại những trang luận án viết một cách xuất sắc của anh sinh viên ngành y vừa tốt nghiệp, môi ông khẽ vẽ lên một nét cười hiền từ nhưng khó hiểu. Rồi ông nói:

- Đây là một bệnh viện rất lớn, điều kiện cần thiết đối với các bác sĩ là không chỉ giỏi về kiến thức, mà còn phải có nhiều kinh nghiệm…
Ánh buồn trên đôi mắt đẹp hiện ra rõ rệt, bờ vai anh khẽ run lên, môi anh lại mím lại, nỗi lo sợ cũng hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn. Anh vẫn nhìn viện trưởng và viện trưởng lại nói:

- Nhưng mà…cậu vẫn có thể theo thực tập cùng tôi một thời gian…sau thời gian đó, chúng tôi có thể quyết định xem có nên nhận cậu hay không, luận án này là loại xuất sắc, chúng tôi không muốn bỏ lỡ nhân tài. – Viện trưởng nói từng câu từng chữ chậm rãi mắt vẫn không rời khỏi anh.

Ánh buồn biến mất, đôi mắt anh mở to ra, châu sa lại lấp lánh, anh nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp đến nào long bất cứ ai, nụ cười khiến cho căn phòng lớn của viện trưởng như bừng sáng lên. Khi anh bước ra khỏi phòng, ông thấp thoáng thấy sau lưng là hai vết sẹo của thiên thần…đã bị cắt mất đôi cánh trắng.


Hôm nay là ngày hạnh phúc của anh, ngày mà kết quả suốt hai mươi mấy năm học hành ròng rã của anh được đền đáp xứng đáng, bệnh viện Seoul này là giấc mơ cả cuộc đời anh, anh tự hứa sẽ theo viện trưởng thực tập thật tốt…và bệnh viện Seoul này cũng sẽ là nơi mang theo giấc mơ thứ hai của cuộc đời anh.


Ngày đầu tiên thực tập của anh đã đến, anh trông ra dáng một bác sĩ thực sự. Áo blouse trắng, đeo ống nghe, đeo thẻ bác sĩ thực tập, tay ôm tập hồ sơ bệnh án, và nụ cười thiên thần chờ trực trên môi, đi theo viện trưởng để khám cho những bệnh nhân khác. Anh yêu công việc này, hạnh phúc khi nhìn thấy những bệnh nhân từ từ được bàn tay viện trưởng cứu lấy từ bàn tay của tử thần, hạnh phúc khi anh được nghe mọi người gọi mình là bác sĩ Kim, anh thật sự thích hợp với chiếc áo blouse trắng này. Chiếc áo này vốn đã định sẵn cho riêng anh rồi.


Hôm nay vẫn là một ngày thực tập của anh, anh đã quen với phố xa ở Seoul tấp nập nên luôn đến bệnh viện đúng giờ, nhưng hôm nay trời không đẹp, mang vẻ u ám hẳn. Anh đang cùng viện trưởng khám cho một cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, phải nằm ở bệnh viện từ nhỏ, bố mẹ cô bé rất bận rộn, nên cô bé thường ở đây một mình, lòng anh chua xót khi cô bé cứ hỏi:


- Có phải em không ngoan, nên bố mẹ bỏ em ở đây không ?

- Không phải đâu, em rất ngoan và rất xinh xắn, vì thế bố mẹ sợ em sẽ bị bắt cóc, nên gửi em ở đây để anh trông chừng đấy ! – Anh mĩm cười, nụ cười nhẹ và tỏa sáng, anh biết rằng thần chết luôn sẵn sang “bắt cóc” cô bé đi bất cứ lúc nào.

Anh đang loay hoay cùng viện trưởng bắt mạch cho một bệnh nhân khác ở phòng bên cạnh, một bác sĩ khác chạy vào thở hồng hộc, anh bác sĩ đó nói nhỏ gì đó vào lỗ tai viện trưởng, gương mặt phúc hậu của ông có chút biến sắc rồi lập tức trở lại như bình thường, những người lớn luôn giỏi giấu diếm. Ông nói khẽ cho anh bác sĩ kia ra ngoài rồi tiếp tục quay qua khám tiếp cho bệnh nhân. Anh vẫn không hiểu, chuyện gì vừa xảy ra.

Chap 2: When we meet again, that’s called destiny

Vừa ra khỏi phòng bệnh, ông quay sang nhìn anh và nói khẽ:

- Từ trước đến giờ, cậu đã chứng kiến ai đang ung thư trong giai đoạn cuối chưa ? – Giọng ông nhè nhẹ, đượm buồn.

Anh nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của ông, anh nhìn thấy một sự bất lực đang vây lấy người viện trưởng đáng kính, anh lắc đầu:

- Chưa ạ !

Viện trưởng không nói thêm lời nào, nhìn anh với một nét nhìn phúc hậu, ông bước đi và anh đi theo sau. Lần này viện trưởng không khám ở những phòng ở tầng dưới, ông cùng anh đi qua khu biệt lập. Một khu ở bệnh viện dành cho những bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối của cuộc sống vì căn bệnh ung thư ác liệt, giành cho những con người đang chuẩn bị rời xa nhân gian, tan biến mất.


Căn phòng số 104…


Một phụ nữ đang ngồi bên chiếc giường trắng tinh, hai tay ôm mặt chua xót nhìn con người đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trắng đó, chiếc cửa kính mờ làm anh không nhìn rõ gương mặt người bệnh, cái duy nhất mà anh cảm nhận được bây giờ là một sự chết chóc đang vây lấy căn phòng này. Ngột ngạt và khó thở, bệnh viện, ranh giới của sự sống và cái chết. Một điều mà bất cứ bác sĩ nào cũng phải chấp nhận.


Viện trưởng khẽ đẩy cánh cửa vào, người phụ nữ ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn ông, một nỗi bang hoàng lo sợ đang ôm lấy cả cơ thể bà, bà đứng dậy và bước đến bên viện trưởng:


- Viện trưởng … - nước mắt trào ra hai khóe mi khi bà chưa dứt được câu nói

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện nào, để cháu nghỉ ngơi.

Anh khẽ liếc nhìn con người mà anh đoán là đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư, một nỗi luyến tiếc hiện rõ trên gương mặt đẹp của anh kèm theo là một sự ngạc nhiên quá đỗi, anh không nghĩ mắt mình nhìn nhầm chứ, có thể nào lại là…cái người đó.


Ở bên ngoài phòng bệnh:


- Vừa nãy, chúng tôi đưa cháu ra ngoài sưởi nắng, cháu chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngước mắt lên nhìn trời, rồi đột nhiên ngất đi, bác sĩ, có phải cháu nó sắp…

- Chị bình tĩnh nào, chỉ mới ngất một lần thôi cơ mà, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị, chúng tôi sẽ tìm người tiếp máu tiếp cho cháu, chị đừng quá lo lắng.

Ung thư, da trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt, cần tiếp máu… “Cậu ấy ắt hẳn là ung thư bạch cầu giai đoạn cuối rồi” – anh thầm nghĩ, nhưng cớ sao cậu ấy lại bị căn bệnh ác nghiệt này...
Sau cuộc nói chuyện trong nước mắt, viện trưởng khuyên bà về nghỉ ngơi, khi nào cậu ấy tỉnh lại, ông sẽ gọi cho bà ngay. Cuộc đời ông, chứng kiến hết bất lực này đến bất lực khác, ông thật sự rất mệt mỏi, thiên thần…thật ra đang ở đâu.


- Cậu ấy bị ung thư máu sao ạ? Thưa viện trưởng! – Đây là lần đầu tiên anh đặt câu hỏi với viện trưởng, từ trước đến giờ ảnh chỉ âm thầm theo ông thôi.

- Ừ, chắc chỉ còn một, hai tháng nữa thôi ! – Giọng ông trầm buồn

- Một, hai tháng ư ? Nhanh đến vậy sao ạ ? – Giọng anh bỗng hạ lại – Chỉ mới đây thôi, không ngờ gặp lại thì đã như thế rồi.

- Tại cậu không biết, cậu ấy phát bệnh đã hơn ba tháng nay, khi vào đây thì đã là giai đoạn cuối rồi, gia đình cậu ấy dù giàu có, cũng phải bất lực thôi, cậu ấy chẳng thể sống được bao lâu nữa.

- Cậu ấy … có biết không ạ!

- Cũng có thể là nó biết, chắc phần nào cũng đoán ra được. Không thì hà cớ gì một người khỏe mạnh lại phải vào viện chứ. Nhìn dáng vẻ bất cần của nó, thật đáng thương, nhưng chúng ta phải cứu nó đến cùng ! – một câu nói không chút hi vọng của viện trưởng.

- Trông cậu ấy, còn trẻ lắm ạ! - Những hạt châu sa trong đôi mắt đẹp của anh biến mất, anh thấy buồn thay cho cậu.

- Ừ - ông khẽ thở dài rồi quay sang nhìn cậu – đây cũng là một cơ hội tốt cho cậu đấy! – nói xong, ông bước đi thật nhanh, ra khỏi khu của tử thần, không một lần quay đầu lại.


Hôm nay anh về nhà khá muộn, thật ra không phải vì công việc ở bệnh viện nhiều, mà là vì anh đang rất buồn. Anh đi lang thang khắp các nẽo phố của Seoul, 1 chiếc lá xanh từ trên cây khẽ rơi xuống trước mặt, anh lại nhớ đến cái người đang nằm trong căn phòng kia. Anh chưa từng nghĩ có thể gặp lại cậu ấy, mà lại trong một hoàn cảnh như thế này, và anh đã hiểu vì sao lần đó cậu lại nói ra câu nói ấy. Một người như cậu ấy mà lại sắp chết, anh nghĩ mãi cũng không ra vì sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Vẫn cái dáng người cao rất cao, hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi thẳng…còn nụ cười thì thế nào nhỉ, anh đã quên mất hình như lần ấy anh chưa nhìn thấy cậu ấy cười. Chắc chắn là rất đẹp rồi, gương mặt cậu ấy đẹp thế kia mà. Nhưng cậu ấy, sắp tan biến mất rồi. Thời gian sống của cậu ấy là những ngày đếm ngược đấy! Rồi anh tự trách mình nhạy cảm quá, làm bác sĩ thì phải chấp nhận chứ, ban đầu chẳng phải đã biết rõ rồi sao. Nhưng sao…anh vẫn cứ nghĩ hoài về cậu ấy, cứ mường tượng ra nụ cười của cậu ấy, anh khẽ cười một mình.


Một ngày bình thường ở bệnh viện, anh đang tiêm thuốc cho những đứa trẻ nhỏ ở phòng nhi đồng, viện trưởng hôm nay có việc bận đột xuất, nên anh chỉ làm một mình thôi, anh cảm thấy thật hạnh phúc, vì như thế anh có cảm giác mình là bác sĩ thật sự. Một y tá bước vào phòng, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi:

- Bác sĩ Kim à, viện trưởng đâu rồi ?

- Viện trưởng có việc bận nên đi rồi, cô tìm ông ấy có việc gì không?

- Vậy anh mau theo tôi đi, bệnh nhân ở phòng số 104 khu biệt lập vừa tỉnh dậy, cậu ta cứ đòi ra viện, nhưng sức khỏe cậu ta rất yếu nên…

Không đợi cô y tá nói hết cậu, anh tức tốc đứng dậy, tạm biệt vội những đứa bé rồi nói cô y tá dẫn cậu qua đấy. Cậu ấy đã tỉnh rồi, anh mừng rỡ và chạy đi ngay.


Hôm nay là một ngày mùa thu rất đẹp, một ngày mà định mệnh trớ trêu đã để anh biết yêu, rồi cướp mất tình yêu của anh khi nó vừa chớm nở.


Anh đẩy cửa căn phòng, một chàng trai cao ráo mặc bộ pyjama của bệnh viện đang đứng nhìn ra cửa sổ trầm ngâm, tấm lưng dài và vững chãi khiến bất cứ ai cũng muốn dựa vào khi nhìn nó, trông cậu ấy thật lấp lánh dưới nắng vàng.


Anh nhìn sơ chồng bệnh án để ở đầu giường, cậu ấy vừa tỉnh dậy sau cơn mê ngày hôm qua, có hiện tượng chảy máu và nổi hạch. Nghe tiếng đẩy cửa, cậu lập tức quay lại và buông luôn một câu :


- Viện trưởng à, thật sự cháu cảm thấy khỏe mà, làm ơn cho cháu ra khỏi đây đi, chỗ này chán chết được với lại … - đột nhiên cậu im bặt khi nhìn thấy anh trong chiếc áo blouse trắng.
Đâu phải là viện trưởng, là một chàng trai, nói sao nhỉ ? Một chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm lũ phũ, đôi mắt như chứa hàng ngàn viên châu sa lấp lánh, đôi mắt đó cũng đang ngây ra nhìn cậu.Và ánh mắt đầy châu sa đó, cậu đã mong chờ được gặp lại biết bao. Nhưng sao anh ta lại ở đây, còn mặc áo blouse trắng nữa, không lẽ anh ấy là bác sĩ sao? Anh mĩm cười nhẹ, căn phòng chợt rực nắng hơn và anh nói:


- Cậu là Choi Siwon đúng không? Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi sức khỏe của cậu, cậu vẫn chưa thể về nhà được đâu, hãy kiên nhẫn nhé ! – Giọng nói anh nhẹ nhàng thanh thoáng như một giọng hát mê hồn, kèm theo là một nụ cười mà … chỉ thần tiên mới có.

- Là anh sao? – Mắt cậu lộ lên tia vui sướng, cậu vừa gặp lại người mà cậu đã mong chờ biết bao.

- À… vâng, cậu…vẫn còn nhớ à ? – Anh cũng rất đỗi vui sướng, cậu đã nhận ra anh rồi, thế mà anh cứ lo lắng mãi.

- Hahaha – cậu cười, tia vui sướng vẫn còn đấy, lần này có pha lẫn chút thích thú – Đương nhiên rồi! Thế anh làm gì ở đây ?

Tối qua, anh đã mường tượng ra tất cả nụ cười của cậu, thế này, hay thế này, nhưng điều anh không ngờ được là cậu cười đẹp đến thế, hàm răng trắng đều và đặc biệt là, ôi chúa ơi, gương mặt cậu ấy có hai lúm đồng tiền kìa, điều đó chính là điều anh đã không mường tượng ra được. Anh cuối đầu tự cười chính mình rồi nhớ ra nhiệm vụ, anh lại nghiêm mặt:


- À, tôi là bác sĩ ở đây! Rất vui được gặp lại cậu!

- Sao cơ ? Là bác sĩ cơ à ? – Ánh mắt cậu không chỉ vui sướng, thích thú, mà còn rất ngạc nhiên nữa.

- Đúng vậy! – Anh cố tình kéo kéo chiếc áo blouse của mình để trả lời cho ánh mắt đang nhạc nhiên có chút không tin tưởng của cậu.

- Thật không đấy ? – Cậu nhìn anh đầy dò xét – Nhìn anh còn trẻ lắm, trẻ hơn cả tôi nữa cơ mà!

- Tôi đã 26 tuổi rồi đấy! Tôi đã tốt nghiệp đại học y dược Seoul và hiện đang là bác sĩ…ở đây! – Suýt chút thì anh nói luôn hai chữ “Thực tập” rồi, dù sao anh vẫn thích được gọi là bác sĩ hơn. Với lại cậu ta…đang nghi ngờ anh kìa.


Anh bất giác quay sang chỗ khác, trốn anh mắt mạnh mẽ của cậu cứ nhìn vào anh, sao anh lại luống cuống thế này, anh lại chợt nhớ ra thêm một điều nữa là anh đều đứng tim nín thở mỗi khi nhìn thấycậu ta. Thật chỉ muốn chui xuống đất.


- À vâng! Vậy gọi là anh nhé! – Cậu vẫn còn cười, nhìn vào gương mặt đang chín dần của anh – Vậy tôi…à không …vậy em còn phải ở đây bao lâu ? Chẳng phải lần trước, viện trưởng đã bảo em khỏe hoàn toàn rồi sao?

Gương mặt cậu ấy thật hiền, và mọi người đang ra sức lừa dối cậu ấy. Thật đáng thương, anh chua xót đặt tay mình lên trán cậu và mĩm cười:

- Trán vẫn còn nóng đây này, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, hãy mau ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi gia đình em đến !

Cậu nghe anh nói thế, cũng tự chạm vào trán mình, bàn tay to lớn của cậu đặt lên bàn tay bé xíu của anh, anh bất ngờ rút tay lại, như vừa có một luồng điện chạy qua, mặt anh lại ửng lên, cậu lại cười và khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh và hỏi:


- Anh có thật sự 26 tuổi không thế ? Anh vừa trẻ, tay anh lại vừa nhỏ như tay con nít vậy! – Giọng cậu có chút trêu ghẹo anh.

- Anh là bác sĩ ! Nghe rõ chưa? – Anh tức giận vì sao trước mặt cậu, anh chẳng khác gì một đứa trẻ, chỉ dám trốn tránh và đỏ mặt.

Cậu khẽ giật mình khi thấy anh nổi giận, nhưng gương mặt anh sao mà vẫn cứ lơ ngơ, cứ né ánh mắt cậu, nhìn thật buồn cười và …đáng yêu. Sợ anh giận thật, cậu không trêu anh nữa, ngoan ngoãn leo lên chiếc giường bệnh và nói:

- Anh mau xem xem, thật sự em chẳng bệnh gì đâu!

- Nếu em chịu uống thuốc và khám bệnh thì em sẽ mau được ra khỏi đây thôi – Anh cố lạnh giọng, lật từng trang bệnh án của cậu để lấy thuốc cho cậu.

- Em thật sự không bệnh thì sao lại phải uống thuốc chứ?

- Nếu em còn nói nữa anh sẽ cho em uống thuốc ngủ để em khỏi cằn nhằn đấy! – câu nói ngớ ngẩn của anh chỉ hù được trẻ con mà thôi, anh lại đem nó ra dọa cậu cơ đấy, anh quay sang bảo y tá – Phiền cô lấy thuốc theo toa này và mang cho cậu ấy thức ăn luôn nhé!


Cậu không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn vào anh, nhìn như thể cậu đang lo sợ anh sẽ biến mất ngay trước mặt mình, anh không cười nữa, gương mặt anh lạnh rồi nhưng trong đôi mắt anh vẫn lấp lánh đầy châu sa…Đôi mắt mà cậu đã chờ đợi và mong gặp lại mãi, cuối cùng trời đã không phụ lòng người tốt. Họ đã gặp lại nhau…đúng lúc cậu đã sắp rời xa nhân thế.


Kết thúc ngày hôm ấy, anh thật vất vả khi không có viện trưởng bên cạnh hướng dẫn, cậu thật cứng đầu khi bắt anh bón cho cậu ăn, anh phải nói mãi, cậu mới chịu uống thuốc, cậu chẳng khác gì những đứa trẻ ở khu nhi đồng sáng nay, nhõng nhẽo quá đi mất. Hôm nay, cậu bắt đầu viết nhật ký.


Đây là một ngày hạnh phúc của cả anh và của cả cậu. Tìm kiếm mãi vẫn không ra, đột nhiên như thiên thần trong câu chuyện kinh thánh, đột nhiên hiện ra trong ánh sáng nhiệm màu…là định mệnh đã an bài…


Chap 3: When I see you the first time, I know there’s angel in my heart

---Flash Back ---


Một ngày giữa tháng 6, cái nắng mùa hè đang gay gắt, anh thật sự không thích khí hậu này chút nào. Với anh những ngày có gió nhẹ là những ngày tuyệt vời nhất. Đất Seoul này thật rộng lớn đối với những người sống ở xa như anh. Nhưng là nơi anh đang tìm kiếm giấc mơ ấp ủ suốt cả cuộc đời mình. Tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng người qua đường tấp nập khiến anh cảm thấy thật ồn ào. Một đám trẻ con đang chơi đùa ngay trên bờ hồ phẳng lặng, anh chợt chú ý đến khi chúng nó la chí chóe tên của một con vật mà anh rất thích:


- Rùa ơi, rùa à, bò mau lên nào, không thì tao sẽ không cho mày ăn đâu!


Giữa đám con nít, anh thấy một chú rùa nhỏ đang cố sức rụt cổ im thin thít không dám cử động gì cả, một thằng bé khác lại la lên, một câu nói đầy vẻ đáng sợ:


- Này này, nó cứ rút đầu vào cái vỏ này hoài ! Hay chúng ta đập cái vỏ này ra, xem nó còn rút đi đâu!
Tiếng hò hét của đám trẻ như một lời tán thành cho ý kiến thông minh vừa rồi, anh hốt hoảng định chạy đến ngăn cản, thì một bóng người cao lớn khác đã nhanh chân hơn anh rồi:


- Này mấy đứa, nếu mấy đứa đập cái vỏ thì con rùa sẽ chết mất. Mỗi sinh linh đều ham muốn được sống, kể cả những con vật bé nhỏ như vậy, sao các em lại muốn nó chết cơ chứ? – Cậu nói và nhặt chú rùa nhỏ và để lên lòng bàn tay mình.


Đám nhóc nhỏ thấy dáng người cậu cao lớn, lại phun ra một câu mà ở độ tuổi chúng nó sẽ không bao giờ hiểu được. Thấy sờ sợ, chúng nó tản ra rồi bỏ đi mất:


- Chán rùa rồi, không chơi nữa, lúc nào cũng trốn hết!
Cậu mãi mê vuốt ve chú rùa nhỏ, thì thầm gì đó mà chẳng hay biết có người đang mãi mê nhìn cậu không chớp mắt. Cậu thấy hơi nhột khi có cái gì đó cứ xoáy vào sau lưng mình, cậu quay lại và nhìn thấy anh. Cậu cũng nhìn anh chăm chú. Trời đang nắng gay gắt, và cậu thấy trong đôi mắt anh đang lấp lánh ánh sáng của những hạt châu sa. Cả người anh chợt tỏa sáng trong ánh nắng vàng.


- Choi thiếu gia, cậu đâu rồi?


Tiếng gọi đó đưa cậu và anh trở về mặt đất, nhưng ánh sáng vẫn còn đây. Cậu như chợt nhận ra điều gì đó quan trọng hơn cần phải làm, và quay người chạy đi mất. Trên tay vẫn còn cầm chú rùa nhỏ. Chạy được một quãng xa, cậu quay đầu lại, mĩm cười:


- Nếu có thể, mình mong rằng sẽ được gặp lại đôi mắt ấy!


---End flash back---


Tìm kiếm, rồi gặp lại
Cớ sao, lại trớ trêu
Vô tình, tim thổn thức
Lặng lẽ, tan biến rồi


Hôm nay, viện trưởng đi cùng anh đến phòng số 104 khu biệt lập, cậu khẽ buồn khi thấy người vừa đẩy cửa vào là viện trưởng, nhưng sau ba giây, cái buồn ấy mất tiêu và một niềm vui ập tới hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch của cậu khi thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của anh vào theo sau, hôm nay cậu lại được cười nhiều…


- Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi? – Viện trưởng hỏi khi bắt mạch tay cậu


- Cháu cảm thấy không ổn lắm, người có vẻ mệt hơn chút ạ ! – Siwon đang nói dối, hôm nay thực sự cậu khá hơn hôm qua rất nhiều.


- Thật chứ ? – Viện trưởng lo lắng, cậu chưa từng bảo là mệt dù là đang rất rất đau đớn trong người, nhưng sao hôm nay cậu lại trả lời như vậy.


Ông coi lại bệnh án ngày hôm qua, rõ ràng anh không hề đưa thuốc sai, ăn cũng đầy đủ, tại sao lại…


- Viện trưởng à ? – Cậu khẽ gọi


- Sao nào? Cháu cảm thấy không khỏe ở đâu?


- Cháu chỉ hơi mệt, hình như hôm qua lại bị chảy máu tí xíu ở vết thương cũ, cháu thấy mình cần có người chăm sóc ạ !


- Sao chứ? – Viện trưởng tròn xoe cả mắt, cậu ấy hôm nay rất bất bình thường, cậu ấy luôn muốn ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, hôm nay sao lại muốn có người chăm sóc, hơn nữa các y tá đều túc trực ở đây cơ mà. Hay là cậu ấy uống thuốc nhiều nên hóa ra ghiền thuốc rồi.


- Thật đấy ! – giọng cậu nài nỉ đưa ông thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.


- Được rồi, bác sẽ bảo thêm y tá đến đây chăm sóc cháu nhé !


- Không được, không được, ở đây đầy y tá rồi! – Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cái bóng dáng nhỏ bé nãy giờ đang đứng im re len lén nhìn cậu sau lưng viện trưởng, cậu mĩm cười chỉ vào anh – Cháu cần bác sĩ ạ !


Viện trưởng và anh, há hốc cá mồm ra nhìn cậu, cậu quả thật hôm nay làm sao vậy chứ, cậu nói những điều không hiểu nổi, còn yêu cầu nữa cơ, mọi khi cậu bất cần lắm mà, mún ra sao thì ra, miễn sao không phải ở đây, cậu cũng từng bảo có chết cũng không chết ở bệnh viện cơ mà. Ngài viện trưởng già phúc hậu nhìn chàng trai chỉ còn sống không đầy hai tháng nữa và nhìn sang anh bác sĩ thực tập, ông chợt nhớ đến, cái lần đầu tiền ông gặp anh, chẳng phải ông đã nhìn thấy sau lưng cậu có hai vệt sẹo của một thiên thần đã bị cắt mất đôi cánh trắng sao…ông cười hiền từ, ừ thì hóa ra thiên thần không nhất thiết phải sống ở thượng giới, thiên thần, vẫn ở ngay đây.



Viện trưởng và anh ra khỏi căn phòng 104, ông đặt tay mình lên tay anh và nói hiền từ:


- Lần này là một cơ hội tốt cho cậu, cậu cố gắng nhé ! Hãy chăm sóc nó thật tốt, nếu nó vui vẻ, thì ít ra lúc ra đi cũng sẽ không đau đớn!


- Viện trưởng à, cháu… - Anh ngập ngừng, không phải anh không muốn, làm sao anh không muốn chăm sóc cho cậu ấy khi mà ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã trông chờ ngày được gặp lại cậu để cảm ơn về việc chú rùa nhỏ, lần đấy anh muốn nói với cậu nhưng cậu lại chạy đi mất tiêu, giờ gặp lại trong hoàn cảnh này, lòng anh chua xót lắm. Chỉ là anh đang sợ một điều gì đó thôi.


- Cháu làm sao? Cảm thấy khó khăn lắm đúng không ?

- Không, không…chỉ là, cháu sợ mình làm không tốt thì sẽ … - chiếc miệng nhỏ của anh mím lại, châu sa trong mắt anh tan biến mất, anh đang sợ.

- Không sao đâu ! Cháu hãy cứ làm đúng những gì mà lương tâm của một người làm nghề y đức cho phép nhé! Và không phải ai cũng có cơ hội… - Viện trưởng không nói nữa, ông quay đầu đi miệng ông nhép tiếp ba chữ còn sót lại trong câu nói dở dang, nhỏ nhẹ nhưng anh cũng có thể nghe thấy … “được yêu đâu” .


Đêm ấy, anh về chong đèn, giở từng quyển sách một ra nghiên cứu, thật sự anh chưa bao giờ tưởng tượng ra, bệnh nhân đầu tay của anh lại là một người sắp chết, đếm ngược thời gian để thở, để nhìn thấy nhân gian, mà người đấy lại chính là cậu. Cái người tốt bụng đấy đấy. Anh cảm thấy tiếc, tiếc lắm, anh đang lật lại những tài liệu mà ngày còn đi học, anh đã học thuộc lòng, để chắc chắn rằng lúc chăm sóc cho cậu, anh sẽ không để bất kì sai sót nào, anh không muốn cậu chết đau đớn, ung thư bạch cầu luôn khiến con người ta đau đớn đến chết.


Từ hôm nay, anh không cần đeo thẻ bác sĩ thực tập nữa, thay vào đó là thẻ bác sĩ chính thức, thực ra là giả thôi, anh muốn để cậu yên tâm cho anh chăm sóc, anh không muốn cậu bất an khi giao tính mạng cho một bác sĩ chân ướt chân ráo mới vô nghề. Từ hôm nay, anh không cần theo viện trưởng đi khám bệnh khắp nơi nữa, anh sẽ ở ngay đây thôi, chuyên tâm cho một mình cậu, anh cứ nghĩ rằng chăm sóc cho một bệnh nhân thì sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng anh lầm rồi, cậu khó chiều hơn tất cả những bệnh nhân ở ngoài kia nữa, anh thật sự vất vả với cậu lắm đây.


Cậu thường hay nói mệt và nhức mỏi xương khiến anh lo lắng đến toát mồ hôi, cậu thường không chịu ăn gì cả mà đòi anh bón cho từng muỗng, cậu không chịu uống thuốc nếu người đưa thuốc đó không phải là anh, cậu sẽ không nằm nghỉ nếu như anh không năn nỉ cậu đến muốn gãy cả lưỡi, cậu cứ đòi ra ngoài sưởi nắng và người đưa cậu ra ngoài đó phải là anh. Mỗi buổi sáng cậu đều cố gắng dậy rất sớm để nhìn qua khung cửa sổ, tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện. Các y tá ở khu vực này dường như trở nên vô hình mỗi khi anh tới đây chăm sóc cho cậu, bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau về anh và cậu, hai người hiển nhiên trở thành một chủ đề hot nhất khu tử thần này rồi. Dường như, vẻ u ám chết chóc đã biến mất, căn phòng 104 lúc nào cũng rộn những tiếng cười của cậu, tiếng cằn nhằn của anh, tiếng giày anh chạy lộp cộp mỗi khi cậu đòi hết cái này đến cái kia. Anh cũng quên mất, cậu đã sắp còn nữa rồi.


Về phần anh, anh cố gắng làm những điều tốt nhất để cậu được vui, anh chẳng bao giờ khó chịu khi cậu cứ đòi cái này, đòi cái kia, anh đã nghe mẹ của cậu kể nhiều về cậu. Mẹ anh kể cậu là một đứa con trai ngoan, có nụ cười ấm áp, đứa con trai này chưa học cấp 3 thì đã cao hơn bố của nó rồi. Nó rất khiêm tốn và tin vào chúa, thường xuyên đến nhà thờ để học kinh thánh vào những ngày chủ nhật rảnh rỗi, nó bảo rằng sách kinh thánh có nhắc đến những thiên thần, là bạn của đức chúa trời trên tiên giới, vì thế nếu nó cố gắng học kinh thánh, nó sẽ được gặp thiên thần, dù cho rằng nó bảo đó là thứ không có thật. Nhưng nó vẫn tin. Anh nhận ra được nhiều điều kì vọng của bà dành cho đứa con trai này, bà thương nó hơn tất cả, nhưng bà sắp phải mất nó, mà bà còn biết chính xác là nó sẽ chết bất cứ lúc nào. Anh càng thấy thương cậu hơn, cảm giác luyến tiếc ban đầu giờ trở thành cảm giác thương. Là thương thật, không phải thương hại, cậu ấy cứ hay làm khó dễ anh, nhưng luôn làm cho anh cười hạnh phúc, cậu ấy còn hay xoa lên mái tóc rối mềm của anh mỗi khi anh đang khum xuống đắp chăn cho cậu đi ngủ. Anh nghĩ cậu không nên làm thế, dù sao anh cũng lớn hơn cậu, anh còn chưa bao giờ xoa đầu cậu cơ mà, thế nhưng anh lại thích thế lắm, nên chẳng buồn cằn nhằn hay đẩy tay cậu ra.


Cậu có thói quen xếp những ngôi sao nhỏ bằng giấy và thường bỏ chúng vào hộc chiếc tủ giường. Cậu rất thích những vì sao, lặng lẽ tỏa sáng giữa bầu trời đêm, chẳng ai thèm để ý, rồi hôm sau tan biến mất, anh hay bảo rằng cậu lãng mạn quá, lại thích xếp sao cơ đấy. Nhưng vì tò mò, anh cũng bảo cậu dạy anh xếp sao. Cậu vui vẻ chỉ anh, chỉ tội anh không khéo tay, những ngôi sao đầu tiên méo mó và xấu xí, cậu được dịp trêu đùa làm anh tức lắm. Nhưng anh chẳng bao giờ giận được cậu, mà đúng là…anh xếp xấu thật chứ bộ.


Cậu thích âm nhạc, nhất là những bài hát không lời, vì khi ấy, cậu muốn tự mình hiểu lên tâm sự của bài hát qua tiếng nhạc và giai điệu, những bài hát không lời luôn sâu lắng, du dương và nhẹ nhàng, tựa như mây. Anh chơi Guitar rất giỏi, vì thế mà anh hay chỉ cậu chơi Guitar. Cậu rất thông minh và sáng dạ, anh chỉ cậu vài lần là cậu có thể nhớ ngay. Căn phòng ấy lại rộn lên những khúc nhạc yêu thương, ấm áp cả cõi lòng.

Chap 4: The pain come, not you but me…



Hôm nay là ngày 24 tháng 8…


Vì công việc bận rộn, vừa chăm sóc cho cậu, vừa phải đọc sách nhiều hơn để tìm cách chống lại số mệnh, mà anh đã quên mất hôm nay là ngày gì. Anh vẫn đến bệnh viện như mọi khi, trông anh có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, nhưng anh vẫn luôn tươi cười niềm nở với mọi người. Bác sĩ Kim là tốt bụng nhất mà. Đẩy cửa vào phòng, anh choáng cả mắt và bất ngời vì cơ man nào là những bong bóng xanh được buộc khắp phòng, một chiếc bánh sinh nhật được để trên chiếc tủ gần giường của cậu. Cậu đang ngồi trên giường, trên tay là chiếc đàn Guitar và các y tá đang hát bài hát happy birthday cho anh…Ánh mắt anh giờ long lanh, anh thậm chí còn không nhớ, vậy mà cậu lại biết và còn tổ chức cho anh. Sau những năm xa nhà lên Seoul học đại học, sinh nhật anh hằng năm là những sách vở với bài tập bù đầu. Anh bước đến gần cậu, những giọt nước mắt trực chờ ở khóe mi rưng rưng…cậu thì thầm một cậu nói nhẹ như mây:


- Chúc mừng sinh nhật anh! – Kèm theo là một nụ cười hết cỡ với hai lúm đồng tiền thật sâu.


- Cảm ơn em! – Anh cuối đầu xuống, thì thào để không bị lạc giọng vì xúc động – Sao em biết ngày sinh nhật của anh thế? Anh chưa nói với em bao giờ mà!


- Bí mật! À, anh thổi nến và cầu nguyện đi! Còn cắt bánh kem nữa – Cậu chỉ chỉ vào chiếc bánh màu trắng, bên trên vẽ một chú rùa màu xanh lá cây nhỏ đang bò giữa bãi cỏ anh.


- Chú rùa nhỏ - Anh hết sức ngạc nhiên – Sao em lại để hình chú rùa nhỏ?


- Anh mau quên vậy sao? Anh không nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, có một chú rùa nhỏ đã vô tình làm chứng à? – Cậu lại cười tươi tắn.


- À, thế chú rùa đó giờ đâu rồi?


- Em thả nó về bờ hồ rồi, giờ chắc là đang sống hạnh phúc lắm! À, em có quà cho anh đây! – Vừa nói cậu vừa chìa ra một chiếc hộp màu xanh lá, cậu có vẻ thích những thứ màu xanh, màu của hi vọng.


- Còn có quà nữa sao? – Anh cười, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng – là gì đây nhỉ? – Anh lắc nhẹ chiếc hộp và tháo nó ra.


Là một chiếc vòng tay màu đen, trang trí bằng những hình nhỏ bằng gỗ tinh xảo, anh giơ chiếc vòng lên cao:
- Đẹp quá!


- Chiếc vòng này là của em, em rất thích nó và giờ nó là của anh! – Cậu lấy chiếc vòng từ tay anh và đeo vào cho anh – Anh đừng bao giờ làm mất nó nhé! Không em sẽ buồn đấy!


Anh mĩm cười, hạnh phúc, vui sướng, hóa cậu đã không quên giây phút gặp gỡ ấy, giây phút lắng đọng mà cả cuộc đời này anh không bao giờ quên được, giây phút có một thiên thần vừa hiện ra trong ánh nắng vàng, rồi biến mất đi.



Nhưng thời gian của anh và cậu ở bên nhau, giờ đây như chiếc đồng cát bằng thủy tinh, cát cứ đổ dần xuống, gấp rút và vô tình, chẳng cần quan trọng chuyện chia xa chết chóc.



Đây là lần thứ hai sau cậu ngất xỉu lúc đang ở ngoài trời sau lần đầu tiên anh cùng viện trưởng đến xem bệnh cho cậu. Gương mặt cậu mấy nay có chút sắc hồng thì giờ lại trắng bệch ra, môi cũng chẳng có màu sắc gì, phải nói là tái mét. Anh hốt hoảng gọi viện trưởng đến, khu tử thần lại xôn xao tiếng giày lộp cộp, tiếng gọi thuốc và tiếp máu rơm rã, cậu thuộc nhóm máu B, một nhóm máu chỉ có ở những con người ấm áp và tinh tế. Gương mặt anh bây giờ chẳng khác gì cậu, cũng trắng bệch vì lo sợ, anh sợ cậu không tỉnh lại nữa, anh sợ lắm. Sau cơn nguy hiểm, cậu lại nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trắng tinh, như lúc ban đầu anh anh nhìn thấy cậu, nhưng lần này, người ngồi cạnh chiếc giường đấy là anh. Cậu tỉnh dậy lâu hơn lần trước, anh nhất quyết không chịu rời khỏi chiếc giường đó, ngồi im lặng nhìn cậu, thỉnh thoảng dùng bàn tay nhỏ bé của mình, rờ lên vầng trán cao thanh tú, rồi từ từ vuốt nhẹ lên gương mặt điển trai. Một dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Anh đang khóc vì cậu đấy! Cậu có biết không ?!


3:00 AM…


Cậu khẽ cựa mình sau giấc ngủ dài, môi mắt nhẹ nhàng mở ra, hai hàng lông mày đậm cũng khẽ nheo lại, cậu cảm thấy đau nhức người lắm, triệu chứng đau nhức các khớp xương. Một niềm sung sướng tràn ngập lên đôi mắt mệt mỏi khi cậu nhìn thấy anh đang gục đầu ngay bên cạnh mình, hóa ra là anh đã ở đây cùng cậu, thì ra cậu vẫn không hề cô đơn. Nhờ có anh đấy! Anh có biết không?!


Anh chợt thức giấc khi bàn tay cậu vừa chạm vào bờ vai anh, mắt anh vẫn còn những vệt nước mắt vì cậu, châu sa trở nên lấp lánh. Anh chụp lấy bàn tay to lớn của cậu và khẽ hỏi:


- Em…em tỉnh rồi sao? Em nằm đây, anh đi gọi viện trưởng nhé ! – Anh vui mừng khi biết cậu vẫn chưa rời bỏ anh mà đi, anh quên mất đã ba giờ sáng và viện trưởng không có ở đây, chỉ còn những y tá trực đêm đang đi lại bên ngoài.


Cậu không nói gì, kéo tay anh lại khi anh vừa định đi, cậu nói thì thầm, giọng vẫn còn yếu:
- Anh đừng đi! Không cần gọi viện trưởng đâu ! Chỉ cần anh ở đây thôi! – Cậu mĩm cười, hai cái lúm đồng tiền lại được dịp nhéo sâu vào đôi gò má.



Cậu cần anh! Anh nghe rõ từng chữ một, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây, chỉ cần cậu cần anh, anh sẽ ở lại, chỉ cần cậu đừng bỏ đi, anh sẵn sang ngồi hàng giờ ở đây để trông chừng cậu. Anh cười thật nhẹ, nụ cười lấp lánh. Hóa ra anh cũng biết, anh biết cậu không cô đơn vì nhờ có anh.



Cậu khẽ chạm tay vào gương mặt đầy những vệt nước mắt của anh, ngón tay cái của cậu quẹt ngang nhẹ nhàng trên gò má, cậu kéo anh ngồi xuống giường và thì thầm:


- Anh đã khóc sao ? Anh khóc vì em à ?


- Không ! Anh đâu có khóc, em tỉnh lại rồi, anh mừng lắm, anh đang cười đây này! – Anh cười thật tươi, đây là lần anh cười tươi nhất sau những ngày gần đây, anh mệt mỏi và lo lắng cho cậu nhiều, cứ lo sợ mãi nên anh chẳng cười nhiều nữa, làm cậu rất lo.



Đột nhiên, cậu khẽ kéo anh vào người cậu, bờ vai anh nhỏ bé so với bờ vai vững chãi của cậu nhiều, cậu siết chặt vòng tay qua người anh, một cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cả căn phòng rộng, mùi tử khí đã bay đi đâu mất, căn phòng tràn ngập tình yêu của hai con người này. Cậu lại thì thầm tiếp:


- Dù có thế nào, anh cũng không được khóc, anh biết không? Em chỉ muốn thấy anh cười thôi, không được khóc, anh biết chưa?


- Anh biết ! Anh biết! Chỉ cần em ở đây, anh sẽ không bao giờ khóc! – Anh vòng tay ra sau vai ôm lại cậu, đầu anh cứ dúi vào bờ ngực vững chãi của cậu. Anh đúng là cứ như trẻ con trước mặt cậu.


Anh đỡ cậu nằm xuống để cậu nghĩ ngơi, ngày mai viện trưởng sẽ lại đến khám cho cậu, trước khi cậu ngủ, cậu lại xoa lên mái tóc mềm của anh và nói:


- Em…rất muốn được ngắm sao trời, những vì sao ấy lấp lánh thật đẹp, nhưng đã lâu rồi em không nhìn thấy được chúng nữa! – giọng cậu buồn hiu, nét thất vọng phảng phất.


- Đó là lý do vì sao em hay xếp những ngôi sao đấy à?


- Đúng thế! Em rất thích những ngôi sao!


- Được rồi, em nghỉ ngơi đi nào, khi em khỏi bệnh, anh sẽ đưa em đi ngắm sao nhé! Chúng ta sẽ ngắm đến sáng luôn!



Cậu mĩm cười, cậu tin lời anh nói và chìm vào giấc ngủ sau khi uống thuốc.



Và hóa ra, cậu cũng biết anh khóc vì cậu…



Viện trưởng đang rất lo lắng vì bệnh tình của cậu ngàng càng xấu đi, thời gian có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, ông chua xót nhìn cậu hôn mê ngày càng sâu. Chàng bác sĩ thực tập hai ba ngày nay cứ chạy đi đâu mất, anh ta đang làm cái gì đấy ở phòng bệnh trống phía trên lầu, để bệnh nhân của anh ta cứ thắc mắc mãi mà viện trưởng chẳng biết phải trả lời anh thế nào, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống thuốc và ăn uống, cậu sợ anh lại lo…



Mấy nay anh không về nhà, ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện mãi, anh sợ thời gian sẽ chẳng còn bao lâu, anh đang đua với thời gian, muốn để mỗi ngày dài hơn một chút, để còn có thể nhìn thấy cậu lâu hơn…



Chiều hôm ấy, anh bắt cậu ngủ thật sớm để đêm nay có thể thức khuya, anh đang dành tặng cho cậu một điều bí mật, cậu chẳng hiểu anh đang làm gì, hỏi thì anh không trả lời, nhưng những viên châu sa trên đôi mắt cứ đua nhau lấp lánh, chắc chắn là anh đang có gì đó rất vui, không thì tại sao lại cười như thế !

Chapter 5: Jack and Rose…Promise me, no matter what happen, you will live, for you...and for me…


10:00 PM


Anh choàng áo vào cho cậu thật nhiều, để cậu ngồi trên chiếc xe lăn, anh đội cho cậu một chiếc mũ len vì sợ sương đêm làm cậu cảm lạnh. Anh đưa cậu vào thang máy với sự giúp đỡ của một số y tá. Chuyện gì mà cả y tá cũng biết, chỉ có cậu là không biết gì thế này? Căn phòng trống phía trên này vừa rộng thênh thang vừa tối om, chẳng có đèn đóm gì cả, anh đứng từ sau, dùng bàn tay nhỏ xíu che hai mắt cậu lại khi vào căn phòng đó rồi anh nhẹ nhàng hỏi vào tai cậu:


- Em thích ngắm sao lắm, đúng không ?


Cậu gật đầu nhẹ, gió thoang thoảng thổi vào căn phòng trống thật dễ chịu, cơn gió cuối thu.


Thế là anh từ từ buông tay ra, trước mặt cậu bây giờ không còn là bóng tối nữa, cả căn phòng rộng giờ toàn những sao là sao, những ngôi sao bạc lấp lánh chíu sáng được treo bằng sợi dây mỏng giờ đang lơ lửng giữa căn phòng, căn phòng như bầu trời đêm và những ánh sao bạc đang đua nhau tỏa sáng, sao nào cũng có, sao mai, sao bắc đẩu, sao băng, không thiếu luôn sao chổi. Mắt cậu giờ cũng lấp lánh đầy những ánh sao. Đã từ mấy tháng nay, từ ngày nằm ở khu biệt lập này, cậu chẳng thấy gì ngoài khung cửa sổ tối om về đêm, cậu không thể ra ngoài vào ban đêm, sương đêm rất có hại cho sức khỏe cậu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bầu trời đầy sao đến thế, anh mĩm cười ngồi xuống trước mặt cậu khi cậu còn đang ngơ ngác ngước nhìn những ngôi sao trong không trung:


- Sao hả ? Em có thích không ? – anh nói khẽ, lòng háo hức chờ đợi phản ứng của cậu.


Lời nói của anh vừa kéo cậu đang leo lên những ngôi sao đấy xuống, cậu hiểu ra, thì ra mấy nay anh chạy lên chạy xuống là vì chuyện này, các y tá đều giúp anh làm chuyện này cho cậu, cậu cười thật tươi, không nói mà ôm anh vào lòng, thì thầm nhè nhẹ:


- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm! – cậu chẳng thế nói được gì nhiều, cứ ôm siết anh vào lòng.


Anh đứng dậy, đi ra sau lưng cậu, anh dang hai cánh tay của cậu ra và hát vu vơ một câu hát trong bài hát “my heart will go on” “Every night in my dream…I see you…I feel you…”


- Em thấy tụi mình có giống “chuyện tình Titanic” không nào, dang tay rộng giữa bầu trời đầy sao trên biển ?


- Em không biết câu chuyện đó! – Cậu cười, mắt đầy ẩn ý.


- Cái gì ? – Anh bất ngờ hỏi lại – Chuyện nổi tiếng đến trẻ con cũng biết mà em không biết sao ?


- Thật đấy! Em không biết! Anh kể em nghe đi, chắc là hay lắm phải không?


Anh bó tay thật, thế là anh đứng yên, kể cho cậu nghe về câu chuyện tình lãng mạn của đôi trai gái cũng trên một chiếc tàu tử thần, cậu im lặng, nghe anh kể cả câu chuyện, mắt cậu lộ lên thích thú, thi thoảng lén nhìn anh, giọng của anh dịu dàng, êm như ru…ban nãy anh hát cũng rất hay cơ mà, lẽ ra anh phải đi làm ca sĩ mới đúng chứ nhỉ?


Cậu lộ vẻ luyến tiếc thấy rõ khi đến phần cuối truyện, cuối cùng thì cả hai con người đó không thể ở bên nhau suốt đời, Jack đã hi sinh để nàng Rose có thể sống hạnh phúc, hạnh phúc thay cho Jack. Anh thì thầm bảo:


- Lẽ ra Rose không nên để cho Jack chết một mình đúng không em ? Đã yêu nhau như vậy, sao lại để cậu ấy chết một mình chứ, nếu là anh, anh sẽ đi theo cậu ấy, sống làm gì khi hạnh phúc và tình yêu đều chôn vùi xuống đáy biển.


- Không đâu! Cô ấy làm đúng đấy! Jack đã hi sinh để Rose được sống, thì Rose phải sống cho xứng đáng với sự hi sinh cao quý ấy chứ! Anh không biết là khi yêu, người ta luôn mong người mình yêu sẽ sống hạnh phúc à ?


- Anh biết chứ…nhưng mà …bộ em đã yêu rồi hay sao mà rành thế hả ? – Anh gặng hỏi vì mớ kiến thức về yêu của cậu lại “thâm thúy” như thế, không lẽ cậu có người yêu rồi sao?


- Hummm…yêu à ? – cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không cười nữa, và giọng nghiêm nghị, không chút đùa giỡn – Có lẽ đã yêu thật rồi!


- Sao chứ? – Nguyên gương mặt nhỏ của anh hiện một chữ “buồn” to lớn khi cậu nói đã yêu rồi – Em yêu ai? Sao anh không biết ?


- Thì làm sao mà anh biết được chứ! – Cậu mĩm cười – Em không nói ra đâu, tự anh phải biết người đó chứ…


Lần này thì anh cũng thật sự bó tay và khó hiểu, cậu yêu ai, anh và cậu gặp nhau chưa được bao lâu, làm sao anh biết được người đó. Cuối cùng thì chàng bác sĩ thực tập vẫn là bác sĩ thật tập, thật chẳng hiểu biết độ “thâm thúy” của câu nói gì cả.


- Anh không biết mà !


- Thôi, bỏ qua chuyện này đi ! Vậy từ nay, mỗi ngày em đều lên đây ngắm sao nhé, buổi chiều em sẽ ngủ sớm, rồi tối sẽ lên đây nhé anh!
Cậu đã không nói ra, thì anh biết làm thế nào, cũng đành nhắm mắt cho qua, nhưng sao người anh bồn chồn khủng khiếp, anh đang…bực mình vì cậu yêu “ai đó” à!


- Ừ, mỗi ngày anh sẽ đều đưa em lên đây nhé! Giờ chúng ta đi ngủ thôi nào, đã khuya lắm rồi…


Anh đẩy cửa đưa cậu ra ngoài để xuống phòng bệnh, cánh cửa khép, một vì sao lung linh đột nhiên rơi xuống, cậu sẽ chẳng còn bao giờ nhìn thấy sao đêm nữa đâu…



Sau những ngày bận rộn ở bệnh viện, anh phải về nhà một chút để lấy thêm quần áo và mang quần áo bẩn đi giặc ủi, anh thật chẳng muốn bỏ phí một giây một phút nào bên cạnh cậu cả, ánh mặt trời chiều nhạt nhẽo như cõi lòng của anh bây giờ. Mấy đêm nay đêm nào anh cũng bị ác mộng, anh cứ nhìn thấy cậu đã khỏe mạnh, nhưng lại đứng ở phía cuối con đường nhưng cậu lại từ từ bay lên không trung rồi tan biến mất. Những buổi sáng sớm thức dậy, anh đều chạy sang căn phòng có cậu đang nằm, chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn nằm đấy, đang say ngủ, cánh mũi phập phồng những hơi thở nhẹ, là anh thấy tạ ơn trời đất lắm rồi. Anh chưa dám tưởng tưởng ra một ngày, khi mà anh không thấy cậu còn nằm ở đấy nữa…thì anh sẽ phải sống làm sao đây. Tiếng chuông nhà thờ vọng lại đưa anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, nhìn nhà thờ, anh cũng nhớ đến những lời mẹ cậu kể về cậu. Thế là anh bước vào trong, đẩy cửa vào thánh đường rộng lớn, những tu sĩ đang cùng nhau cầu nguyện dưới chúa. Anh cũng ngồi xuống và cầu nguyện cho cậu:


- Chúa ơi, nếu ngài đã có ý an bài cho con gặp lại cậu ấy, để trái tim con như ngừng đập khi nhìn thấy cậu ấy, để cho con làm tất cả vì cậu ấy, khóc vì cậu ấy, thì sao người lại muốn mang cậu ấy đi, cậu ấy còn rất trẻ, mẹ cậu ấy rất kì vọng vào cậu ấy, cậu ấy rất tốt, lại hiền lành, tại sao người không để cậu ấy sống. Hay người thấy, tình yêu này của con là tội lỗi. Nếu như người có thể để cậu ấy sống tiếp, thì dù có bắt con rời xa cậu ấy, con cũng sẽ làm. Cầu bình an cho Choi Siwon !


Thấy anh ngồi trầm ngâm, đang chấp tay nguyện cầu khá lâu, mục sư đi lại và ngồi xuống cạnh anh, anh quay sang chào mục sư khi ông vừa ngồi xuống. Vị mục sư hiền từ nhìn vào chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm lũ phũ và đôi mắt đầy châu sa, đang ngân ngấn nước…đang khóc vì một ai đó, ông đưa cho cậu một chiếc túi rút nhỏ xíu và nói:


- Có tin thì sẽ có lành, hi vọng sẽ không bao giờ vụt tắt nếu như người ta không tuyệt vọng, hãy cố lên nhé !


Anh mĩm cười nhận lấy chiếc túi rút, món quà bình an của chúa !



Trở lại bệnh viện lúc trời đã về chiều, gương mặt anh không còn chút máu khi vừa nhìn vào trong là một căn phòng trống không… cậu đâu rồi! Anh vội đẩy cửa vào, một dòng nước mắt lăn dài xuống, mới hôm trước vừa ngắm sao trời cơ mà, cậu còn cằn nhằn vì anh gầy đi nhiều quá, cậu còn đòi anh bón cho ăn, đòi anh đưa đi sưởi nắng, sau lần ngắm sao đó, còn hứa là mỗi đêm sẽ đi ngắm sao cùng nhau kia mà, khi anh về, cậu còn hứa là sẽ ngủ sớm để đợi anh đến, bây giờ cậu đâu rồi, chẳng lẽ họ đã đưa cậu vào căn phòng lạnh lẽo kia rồi sao…nước mắt anh rơi mỗi lúc một nhiều, anh đưa tay ôm lấy ngực, anh còn nhiều điều muốn nói với cậu, anh còn chưa truy hỏi ra ai đó mà cậu bảo là yêu là ai, anh còn vừa được mục sư tặng chiếc túi bình an, anh định sẽ đeo nó cho cậu, có chúa bảo vệ, sẽ chẳng có ai có thể bắt cậu ra khỏi vòng tay anh, anh cất tiếng gọi nghẹn ngào:


- Siwon ! Siwon à! Em đâu rồi ! Anh vừa mới về có một chút, mà em đã bỏ anh đi rồi sao? Siwon, trở lại đây cho anh, nếu không anh sẽ khóc đấy, anh sẽ giận em, không đưa em đi ngắm sao, không bón cơm cho em ăn, mỗi khi tiêm thuốc anh sẽ tiêm thật đau đấy, em…


Cậu nói của anh bị đứng hẳn lại khi một vòng tay rộng lớn vừa ôm anh từ phía sau, nhưng vòng tay ấy không còn siết chặt nữa rồi…


- Lời nói của anh chỉ dọa được trẻ con thôi, em biết anh thương em nhất mà! – cậu cười nhẹ, tựa cằm lên đôi vai nhỏ đang run rẩy của anh
Nước mắt anh rơi nhiều hơn, anh khóc như chưa từng được khóc, rồi anh hét lên:


- Ai mà thương em chứ ! Em dám dọa anh hả, em để anh sợ chết khiếp rồi đây này, em thật đáng ghét, em thật đáng …


Chữ “ghét” đã bị môi cậu nuốt chửng rồi, cậu đang hôn anh, nụ hôn đầu của anh, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, lẽ ra anh đang tức giận vì bị cậu làm cho hoảng sợ, nhưng cái cục tức ấy đâu mất tiêu rồi, giờ chỉ còn là vị ngọt thế này, muốn giận cũng không giận được, anh chưa bao giờ giận được cậu, dù là cậu có hay trêu ghẹo anh. Đôi mắt cậu nhắm nhẹ còn mắt anh thì mở to hết cỡ và từ từ, đôi mắt anh cũng khép nhẹ lại, nụ hôn kéo thật dài, thật sâu như thể chẳng bao giờ có cơ hội nữa.


Anh đeo cho cậu chiếc túi bình an lên cổ vào bảo rằng cậu không được bỏ nó ra, cậu đăm chiêu nhìn chiếc túi nhỏ rồi nhìn anh:


- Bác sĩ mà cũng mê tính sao?

- Có tin sẽ có lành! – Anh lập lại cậu nói của vị mục sư giống hệt.

- Vậy sao ? – Cậu kéo chiếc túi bỏ vào trong áo rồi thì thầm với anh
– Anh, em rất thích nghe anh hát, anh hát cho em nghe một bài có được không?


- Cái gì chứ? Anh không biết hát đâu – Anh vừa nói vừa ghi ghi chép chép vào sổ bệnh án về tình hình sức khỏe hôm nay của cậu.


- Nói dối ! Hôm trước chẳng phải anh đã hát một câu rất hay sao ?

- À, bài “my heart will go on”, em thích nghe bài đấy à?

- Hưm…nhưng nếu bài nào có thiên thần thì sẽ tốt hơn nhỉ?

- Em có vẻ thích thiên thần quá đấy!

- Vì em đã gặp được thiên thần rồi!

- Cái gì? Ở đâu mà gặp ! Bộ thiên thần sống ở gần đây à ?

- Anh không biết đâu, cũng không hiểu đâu, anh hát đi, bài nào có thiên thần nhé!


Anh trầm ngâm, gấp cuốn sổ bệnh án dày cộm để lên góc bàn rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, anh lại tặng cho cậu thêm một nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà cậu luôn mong muốn được nhìn thấy mãi…cho đến lúc chết.


- Bài “Angel in my heart” nhé! Bài đấy hay lắm!


Cậu gật đầu, một bài hát có thiên thần đầu tiên mà cậu được nghe…


Em lắng nghe thấy những tiếng thì thầm từ sâu thẳm bên trong tâm hồn em
Như những giai điệu quen thuộc
Như một chương sách được giấu đi trong câu chuyện bị lãng quên
Em đã cảm nhận được, em có thể tin vào điều ấy.



Có một thiên thần trong trái tim em
Cảm giác như em được ánh nến dẫn đường trong bóng đêm
Em cảm nhận được mọi lúc
Cuối cùng em đã tìm thấy thứ mà em chưa bao giờ thấy được
Một thiên thần trong trái tim em
Không còn nghi ngờ gì nữa vì luôn luôn tồn tại
Một thiên thần trong trái tim em



Anh là người bạn, là người mà em có thể dựa vào
Anh cho em sức mạnh mà em chưa bao giờ có được
Những cảm xúc sâu lắng mà em luôn tìm cách chối bỏ
Em tin, bây giờ rất gần, chính là anh đó là điều
Mà em đang cảm nhận được

Chapter 6: Dissolve…immortal I lose you


Cậu chìm vào cơn mê khi anh đang hát, anh hoảng hốt khi gương mặt cậu cứ dần trắng bệch, cậu vừa mĩm một nụ cười hạnh phúc và gục đầu vào bờ vai anh. Chiếc vòng cậu tặng anh đang đeo trên tay đột nhiên đứt, những hoa văn gỗ tinh xảo rơi lào rào xuống nền gạch lạnh lẽo. Cát trong chiếc đồng hồ thủy tinh có lẽ đã chảy xuống hết rồi. Anh đỡ cậu nằm xuống và đứng dậy đi gọi y tá, viện trưởng cũng và các bác sĩ khác cũng vào trong phòng, bờ vai nhỏ của anh đang run rẩy, cậu cũng từng ngất đi nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, làm ơn, làm ơn đừng cướp cậu ấy đi mà !


Cậu được chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt, tiến hành tiếp máu ở bên trong, mẹ của cậu cũng đã đến, gương mặt bà xanh xao, bà chua xót bưng mặt khóc ở cánh cửa phòng cấp cứu. Anh cũng được điều vào trong, thay quần áo của bác sĩ phẫu thuật, mọi người trong căn phòng này đều đang cố gắng một điều vô ích…cậu đã ngừng thở rồi…gương mặt trắng nhưng niềm hạnh phúc và nụ cười vẫn còn nguyên đấy, nhờ có anh, cậu đã không đau đớn đến chết. Thế là, thiên thần của anh đã ra đi trong vòng tay anh, trong khi anh là một bác sĩ. Ông trời thật giỏi trêu người…



Người ta đưa cậu ra từ căn phòng cấp cứu, tấm khăn trắng phủ ngang gương mặt điển trai, mãi mãi cậu sẽ không bao giờ cười nữa. Các bác sĩ và y tá đều ra ngoài, căn phòng mới đây còn rực rỡ ánh nắng giờ lại lạnh lẽo, anh ôm lấy cậu, để cậu tựa lưng vào ngực mình. Anh vuốt từ vầng trán thanh tú xuống, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang che mất gương mặt cậu, cứ như đang ngủ. Hóa ra anh có mặt và chứng kiến cậu ra đi như thế, thật bất lực. Anh đã không còn khóc nữa, gương mặt anh chẳng có chút cảm xúc, châu sa trong đôi mắt đã không còn bao giờ lấp lánh nữa rồi. Tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, hạnh phúc đầu đầu tiên…tan biến hết rồi, giờ chỉ còn sương khói mà thôi…anh còn chưa kịp nói tiếng yêu với cậu, cậu thì cứ bảo là yêu ai đó, anh còn không biết đối với cậu, anh là cái gì, cậu còn hứa là sẽ đi ngắm sao cùng anh mỗi ngày, mọi thứ cứ như một giấc mơ, tỉnh dậy là tan biến hết, thà là anh đừng bao giờ gặp cậu...



Anh vẫn ngồi đấy, ôm thi hài lạnh lẽo của cậu rồi khẽ liếc nhìn đồng hồ, anh mĩm cười nói:


- Siwon à, 10 giờ đêm rồi…chúng ta…lại đi ngắm sao nhé!


Rồi anh đỡ cậu ngồi vào chiếc xe lăn, choàng áo vào cho cậu, đẩy cậu đang nhắm chặt mắt trên chiếc xe lăn và đi vào thang máy trong sự hoảng sợ của y tá và viện trưởng, bọn họ đều chạy đến cản anh:


- Không được, bác sĩ Kim, cậu ấy đã chết rồi! Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản đi !

- Chỉ một đêm thôi cũng không được sao, cậu ấy đã hứa rồi mà! Đúng không nào Siwon!


Mọi người bất lực nhìn anh rồi cũng giúp anh đưa cậu lên tầng trên. Lần này căn phòng không tối om nữa mà như đã có ai đó bật sẵn ánh đèn sáng lung linh. Mọi người âm thầm ra ngoài chỉ còn cậu và anh trong đấy. Và cái gì đây…anh không tin nỗi vào mắt mình, những sợi dây lần trước anh buộc vào những ngôi sao bạc giờ đã thành những sợi dây buộc những tấm ảnh của anh, ảnh anh đang ngủ, ảnh anh đang viết bệnh án, ảnh anh đang nhăn nhó vì cậu quá nhõng nhẽo, ảnh anh đang lúi húi bón cơm cho cậu…toàn là anh của anh, những khoảnh khắc này trông anh thật đáng yêu…ở giữa căn phòng rộng, một chùm bóng bay được thả tự do, buộc vào đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng và một lá thư, trên bức thư chỉ viết mỗi bốn chữ tiếng Anh và một dấu chấm hỏi to đùng


- WOULD YOU MARRY ME ?


Bây giờ thì anh đang khóc, nước mắt chảy dài thật dài, tưởng chừng như khắp nơi đây sẽ toàn nước mắt. Một y tá bước vào căn phòng, khẽ chạm vào vai anh và nói:


- Thật tiếc, cậu ấy đã nhờ chúng tôi chuẩn bị những thứ này để hôm nay có thể dẫn anh lên đây, cậu ấy định tạo bất ngờ thì …


- Tại sao cậu ấy có những tấm ảnh này…? Giọng anh thều thào


- Mọi khoảnh khắc của anh, cậu ấy đều ghi lại, cậu ấy muốn anh luôn vui vẻ, nên xin anh đừng quá đau buồn!


Anh đứng dậy, chạy đến trước mặt cậu đang ngủ say sưa trên chiếc xe lăn:


- Choi Siwon, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà nghe anh trả lời! Em hỏi anh rồi em bỏ anh mà đi sao? Anh chưa trả lời ! Nếu anh đếm đến 3, em không tỉnh dậy, thì anh sẽ trả lời là “ No, I don’t” đấy…Tỉnh dậy mau…


- Bác sĩ Kim, đừng mà ! – Cô y tá tràn nước mắt, cô là người chứng kiến câu chuyện này từ đầu đến cuối, là người giúp đỡ cậu làm tiệc sinh nhật cho anh, giúp anh chuẩn bị những ngôi sao bạc cho cậu, và cũng là người giúp cậu chuẩn bị lời cầu hôn cho anh, cớ sao ông trời trớ trêu, lại cướp anh đi đúng vào giây phút này…


Mọi người đưa anh về căn nhà trống trãi. Căn hộ anh thuê vốn bé nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh thấy nó rộng thế này, mọi chuyện giống như câu chuyện tình Titanic mà anh đã kể cậu nghe…Jack đã để Rose ở lại và chìm xuống đáy biển sâu mất rồi.


Căn phòng 104 giờ trống trơn, anh không cho bất cứ ai chạm vào chiếc giường đấy, tự tay anh sẽ dọn dẹp đồ cho cậu, giờ cậu đã hóa thành thiên thần và bay về với chúa. Tan biến.


Anh kéo chiếc hộc cạnh giường của cậu để thu dọn những đồ vật cá nhân. Nói mới nhớ, từ ngày đến đây, anh không hề mở chiếc hộc này ra, không biết cậu để gì vào trong đấy cả. Chiếc hộc được kéo ra, một bên là một chiếc hộp màu xanh nhạt và một cuốn sổ…


Choi Siwon’s Dairy…


Anh cười thầm, người như em mà cũng thích viết nhật kí sao ? Anh đọc chắc không sao chứ ?


Rồi anh lật từng trang…từng trang…nước mắt anh bắt đầu rớt dài lên những trang giấy mà anh cho rằng cậu đã từng viết trong hạnh phúc.


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Ôi, hôm nay mình vừa gặp anh lại anh ấy, cái con người có đôi mắt đầy châu sa sáng lấp lánh bên bờ hồ hồi hè. Thật không ngờ anh ấy lại là bác sĩ, mà này, anh ấy đẹp quá đi mất, trái tim mình đã lạc nhịp mất rồi…


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Ôi chúa ơi, hôm nay là ngày đầu tiên trong đời mình nói dối. Mình bảo với viện trưởng mình không khỏe, mình yêu cầu anh ấy phải chăm sóc cho mình, mình nói dối vì anh ấy đấy. Chỉ vì vừa gặp anh ấy, mình đã muốn ở gần anh ấy rồi…Chúa ơi, tha lỗi cho con nhé, Choi Siwon biết nói dối rồi!


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Haha, cứ nghĩ về anh ấy, là mình buồn cười lắm, anh ấy dọa mình như dọa trẻ con, thế là mình cứ ráng làm trẻ con ngoan, vì mình chỉ thích anh ấy vui vẻ, và thích nhìn anh ấy cười mà thôi…


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Sao, mình thích những ngôi sao lấp lánh bé nhỏ, hôm nay mình dã chỉ cho anh ấy xếp sao, cơ mà anh ấy xếp xấu quá nhỉ…Những ngôi sao này không thể dùng được, nhưng mình không nỡ bỏ đi, vì là của anh ấy xếp nên mình sẽ giữ lại…


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Hôm nay là ngày đầu tiên mình học về những giai điệu yêu thương, nhưng mình chẳng thể nào tập trung nổi khi anh ấy cứ ôm mình và nắm tay mình để chỉnh những dây đàn, anh ấy không biết mình đã cố kìm chế để không quay lại ôm anh ấy đến cỡ nào đâu.


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Happy birthday to my angel…Ngày thiên thần nhỏ của mình đi lạc xuống trần gian…Chiếc vòng đấy mình đã tặng anh ấy rồi. Chiếc vòng mà từ nhỏ mình đã định nghĩa nó là dành cho người mình yêu thương nhất trên đời. Mà mình tò mò quá, không biết anh ấy đã ước những gì, có liên quan đến mình không nhỉ?


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Mình lại nói dối, những lúc đau đớn như bây giờ, mình lại nói với anh ấy là mình không đau, không mệt, mình sợ anh ấy lo lắng, nếu lo thì anh ấy sẽ không cười nữa, mình…hay là mình thích anh ấy nhỉ? Có được không ? Liệu anh ấy cũng sẽ thích mình chứ?


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Đây là lần đầu tiên mình thức dậy và thấy anh ấy bên cạnh, mình vui lắm, mình không kiềm lòng được và đã ôm anh ấy, nhưng người của anh ấy ấm lắm, bờ vai anh ấy run run, hình như anh ấy khóc vì mình, thương anh quá đi mất, nếu mình có sức khỏe, mình thề là mình sẽ bảo vệ anh ấy suốt cuộc đời này, đôi mắt anh ấy…cứ làm cho mình thấy như có hàng ngàn ánh sao… mình nhớ những vì sao…mình nói với anh ấy, nhưng mình biết, mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy sao nữa.


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Mấy nay anh ấy cứ làm sao thế, cứ chạy đi đâu mất, mình muốn hỏi thì anh ấy lại lãng tránh, viện trưởng cũng giấu mình, tất cả nói đi, anh ấy đang làm gì thế ??????


Ngày nhớ, tháng thương, năm đợi chờ…


Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời mình, anh ấy vừa tặng cho mình cả một bầu trời đêm đầy sao, có cả sao chổi nữa chứ, anh ấy thật là dễ thương, mình vui đến mức không nói được gì nhiều, mình lại ôm được anh ấy vào lòng, cảm giác hạnh phúc chính là đây, hạnh phúc là khi người ta hiểu được đâu là tình yêu thật sự, hahaha, anh ấy ngố lắm, kể mình nghe chuyện tình Titanic, mình bảo mình không biết, thế là anh ấy cũng tin…hahaha, ngốc ơi, chẳng phải anh bảo con nít cũng biết sao, em không biết annh cũng tin àh…nhưng tha lỗi cho em nhé, vì em muốn nghe giọng anh, càng nhiều càng tốt, lỡ sau này em quên thì sao. Nhưng những gì em nói là thật, “Nàng Rose nhất định phải sống hạnh phúc thay cho Jack, vì khi yêu ai cũng mong người mình được yêu hạnh phúc cả”…anh cũng phải nhớ lời em đấy, phải sống hạnh phúc thay cho cả em, em biết mọi người dối em, nhưng em không bao giờ hỏi gì cả…vì được gặp anh, thì một tháng này chính là cả một cuộc đời rồi. Mình cũng bảo là yêu, anh ấy xụ mặt ra, ngốc ngốc ngốc, nói đến đấy cũng không hiểu là yêu ai à…Thế thì hôm sau, em nói anh biết nhé!
P.s: Thiên thần là có thật…



Ngày nhớ , tháng thương, năm đợi chờ…


Hôm nay mình đã chuẩn bị đủ mọi thứ, ngày mai mình sẽ nói cho anh ấy biết mình yêu ai, tại căn phòng đấy, mấy chị y tá ở đây bận rộn giúp mình đủ thứ, thật biết ơn các chị rất nhiều, nếu có cơ hội, mình sẽ giúp các chị ấy lại nhỉ ? Mình còn muốn hôn lên môi anh ấy nữa cơ…anh ấy có đẩy mình ra không nhỉ? Anh ấy đã hôn ai bao giờ chưa? Mặc kệ…sẽ hôn đấy…vì em yêu anh mà !


P.s: Thiên thần của em…hãy sống thật hạnh phúc!


Đó là trang nhật kí cuối cùng của cậu…


Anh vỡ lẽ nhiều điều quá, hóa ra cái gì cậu cũng biết cả, trong đầu anh bây giờ là một chuỗi dài những thước phim quay chậm…từ lần gặp đầu tiên cho đến giờ, vẫn còn chưa nói được tiếng “yêu”…không còn cơ hội nữa rồi…Siwon à, anh phải làm sao đây, ông trời ơi, đó là tình yêu đầu của con cơ mà, sao ông lại cướp mất nó đi, hay ông đưa con đi cùng với, cậu ấy rất sợ cô đơn, cậu ấy một mình sẽ buồn lắm…ông thừa biết thì sao còn đưa cậu ấy đi chứ!


Viện trưởng bước vào căn phòng, nhìn anh ngồi bệt xuống sàn nhà, ông đặt tay lên vai cậu và nói:


- Thiên thần là có thật đúng không? Giờ cậu ấy đã hóa thành thiên thần rồi, nhưng cậu ấy luôn dõi theo cậu, chắc cậu ấy cũng mong cậu sống hạnh phúc, đừng phụ lòng cậu ấy nhé!!!!


Thiên thần…anh khẽ lật lại 2 trang nhật kí cuối, cậu ấy đã gọi anh là thiên thần, anh mĩm cười nhẹ, đúng vậy, cậu ấy đã hóa thành thiên thần, cậu ấy chẳng đi đâu cả…vẫn ở ngay đây … trong trái tim mình…trong đầu anh văng vẳng ca khúc mà anh đã hát cho cậu nghe…


Có một thiên thần trong trái tim em
Cảm giác như em được ánh nến dẫn đường trong bóng đêm
Em cảm nhận được mọi lúc
Cuối cùng em đã tìm thấy thứ mà em chưa bao giờ thấy được
Một thiên thần trong trái tim em
Không còn nghi ngờ gì nữa vì luôn luôn tồn tại
Một thiên thần trong trái tim em



Siwon à, em vẫn ở đây cơ mà, anh đặt tay lên trái tim mình, suýt nữa thì anh quên mất, anh còn đang lo sợ sẽ quên mất nụ cười của em, nhưng giờ thì anh biết rồi, những gì ở trong tim luôn là mãi mãi, và là vì anh cũng thật sự yêu em, anh sẽ sống hạnh phúc cho cả anh, cả em, giống như nàng Rose đã sống vì Jack, và anh đã nói rồi, chỉ cần em còn ở đây, thì cũng sẽ vì em mà, em hãy ngủ ngon nhé! Thiên thần của anh…



Anh mở nốt chiếc hộp màu xanh nhạt của cậu. Là gì đây…Nước mắt anh càng rơi dài…là những ngôi sao xấu xí méo mó do lần đầu tiên anh tập xếp, cậu đã giữ lại tất cả vào bỏ vào đây…Trong lòng cậu dù anh có như thế nào cũng luôn đáng được trân trọng…đối với cậu, anh như một bảo vật quý giá mà cậu luôn muốn cất giữ sâu tận trong trái tim mình. Chỉ tiếc là trái tim ấy đã không còn nữa. Và giữa chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương sáng, nó giống hệt chiếc nhẫn cậu đã tặng anh, là nhẫn đôi đấy, là chiếc nhẫn mà khi anh và cậu đeo vào, người ta sẽ biết anh và cậu là của nhau mãi mãi. Anh ôm cả chiếc hộp xanh, quyển nhật kí vào lòng, khóc thật lớn để rồi sẽ chẳng bao giờ phải khóc nữa…anh chỉ khóc vì cậu thôi.



Một ngày cuối đông, bệnh viện Seoul hôm nay chính thức thức công nhận Kim Jong Woon làm bác sĩ chính thức, mọi người đều chúc mừng anh. Một chàng bác sĩ trẻ, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu mềm buông rũ xuống, đôi mắt lấp lánh châu sa và nụ cười thiên thần, có một điều mà nhiều người không hiểu, đó là vì sao anh chưa có vợ, nhưng vẫn đeo một chiếc nhẫn kim cương kiểu đính hôn ở ngón áp úc bên tay phải, và có một điều người ta không biết, đó là ở trong áo anh, ở vị trí gần trái tim, anh cũng đang đeo một chiếc nhẫn kim cương khác sáng lấp lánh…



Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro