_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ...

"Này, cậu định chết luôn ở đây đến bao giờ?" Hắn bực bội hỏi cái người bất chấp cả hình tượng đang ngồi ăn vạ dưới đất kia.

"Cũng đâu phải tại tôi, ai mượn anh gạt chân tôi làm chi" Cậu bĩu môi kháng nghị.

Làm sao trách cậu được a~ Ai mà biết cái tên kia bỗng dưng nổi hứng chơi trò gạt chân làm cậu té cái đùng xuống đất. Cậu chưa mắng hắn đã là may lắm rồi mà đằng này, hắn còn giở cái giọng chết tiệt đó mà quở trách cậu. Hứ, đúng là hỗn đản vẫn hoàn hỗn đản mà. Uổng công lúc đầu cậu thần tượng hắn đến thế.

"Ai mượn cậu ngay cả một chút lực như thế cũng không trụ được? Đứng ngay lên cho tôi, làm như cậu là con gái í" Hắn hung tợn trừng mắt với cậu " Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết cậu đang chửi thầm tôi trong bụng" Nói rồi hắn quay người rời đi, không thèm liếc mắt tới cái tên đang ngồi như trời trồng kia.

"Làm... Làm sao anh biết được?" Cậu ngạc nhiên hỏi, rõ ràng là cậu đã che giấu tâm tư rất kĩ rồi mà! (=''=)

"Cậu tưởng ai cũng ngu ngốc như cậu sao?" Vứt lại một câu khiến ai đó tức muốn xì khói, hắn nhếch mép cười, đóng sầm cửa lại.

"Anh!!!..." Cậu giơ ngón giữa hướng về phía hắn vừa mới rời khỏi. Gì chứ, dám nói gia ngu ngốc sao??!! Tiểu tử ngươi được lắm, để gia đây chống mắt lên mà xem nhà ngươi có thể thực thi cái chế độ quân chủ chuyên chế này được bao lâu. Hứ~

____________________________________________________________________________________

A! Mấy chế hỏi vì sao lại có cái tình huống oái ăm phía trên hả? Ờ thì cách đây vài tuần, cậu - Oh Se Hun của chúng ta đã chính thức "tung tăng" rời khỏi trường đại học, kết thúc chuỗi tháng ngày sáng sáng "chăm ngoan" lết tới giảng đường luyện tập ngủ, rồi tối tối lại ôm tô mì cày game thâu đêm. Nếu trong trường có tổ chức hoạt động gì thì một là cậu dùng "mỹ nhơn kế" dụ dỗ nhờ bạn đi điểm danh hộ, còn mình thì phè phỡn nằm ngủ ở ký túc xá, còn hai là cậu bay đến chọt chọt mấy cái cho vui, gọi là cho có phong trào một tí. Và hậu quả của cái việc hết ăn rồi ngủ của Oh Se Hun chính là, cả người chả có một tí xơ múi nào, dáng người mảnh khảnh hệt con gái, nước da trắng đến nỗi nữ nhân nào nhìn thấy cũng hận không thể đến thẩm mĩ viện lột luôn lớp da của mình, còn vòng eo nhỏ, cái bụng phẳng lì khiến con Sâu đang cần mẫn ngồi gõ fic cũng thèm chảy cả dãi (º﹃º ) .

À cũng vì cái vóc người này, mà ngay khi vừa về đến nhà ăn chơi chưa được mấy ngày, ông bà Oh - cha mẹ đáng kính của Oh Se Hun đã tống cổ cậu tới cái võ đường Wushu lấy lí do là muốn cậu có sức khỏe tốt hơn, có thân hình cường tráng hơn.

"Nhưng mà ba, tại sao không phải là Taekwondo?" Cậu day day huyệt thái dương hỏi người cha khó chiều trước mặt, cảm thấy đầu mình hình như đã hơi đau rồi.

"Vì ba thích Lý Tiểu Long a~ A chó chó ~~~" Nói xong ông Oh làm làm thêm mấy động tác minh họa cho lời nói thêm phần sinh động.

"Ba à, đó là Tiệt Quyền Đạo..." Cậu cảm thấy hình như trên đầu mình đang có ba vạch hắc tuyến.

"Có khác nhau sao?" Ông Oh ngây thơ, ngước mặt hỏi thằng con trai cao hơn mình cả nửa cái đầu.

"..." Và Oh Se Hun chỉ biết câm nín.

____________________________________________________________________________________

Đó cũng là lý do mà cậu phải lết cái thân tàn này đến cái võ đường xúi quẩy này, mắc dù cậu chả muốn một tí nào. Vừa mới bước vào cửa, cậu đã bị hắn - Huang Zi Tao phán cho một câu: "Đồ đàn bà" 

 Và cậu trực tiếp bùng nổ... 

End chap 1.

  Công tình hơn 3 tiếng ngồi gò từng chữ của tui đấy :"> Enjoy~~~   

Pê ét: Chap 2 sẽ trình sàn vào một ngày nào đó hông xa... (Nhưng tui hơm biết là ngày nào a~ :"3)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun