Chapter 1: Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi trực tiếp qua khung cửa sổ đã đánh thức Hiên dậy khỏi một giấc ngủ sâu. Dụi mặt, Hiên cảm thấy cảnh vật xung quanh có phần nào lạ lẫm với mình, khiến Hiên mất một vài giây mới nhận ra rằng đây là chỗ ở mới mà nhà Hiên mới chuyển vào. Dạo này tâm trạng của Hiên không được tốt lắm, một phần là vì đống bài vở chất ngổn ngang, phần còn lại là vì bố mẹ Hiên đã ly hôn và Hiên thì được lệnh phải sống với mẹ.

           Đang mảy may suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hiên trở lại với thực tế. Hiên với lấy cái điện thoại trên bàn ngủ vội nhìn vào màn hình điện thoại để xem ai gọi thì nhận thấy cái tên quen thuộc, đó là Kiên - thằng bạn thân chí cốt. Chưa kịp chào hỏi thì bên kia đầu dây Kiên đã mắng xối xả vào mặt Hiên.

           "Này mày có định dậy đi học không đấy hả. Con gái con đứa ngủ đến trưa trời trưa trật còn chưa chịu dậy nữa. Sắp trễ học rồi kìa."

           Hiên vừa nghe vừa nhìn sang cái đồng hồ đang treo trên tường, kim chỉ 7 giờ 30.

          "Mới có 7:30 mà mày làm như sắp cháy nhà không bằng. À mà mày không nhớ là hôm nay tiết Triết của thầy Minh Phúc được nghỉ à."

          "Thế mày quên cuộc hẹn của tao với mày rồi hay sao mà còn ở đó trả treo. Hôm nay có chuyện quan trọng cơ mà." Giọng Kiên có vẻ trùng xuống.

          "Tao quên mất. Đợi tí tao qua liền, nhắn tin chỗ hẹn cho tao. Khoảng 30 phút nữa tao có mặt." Nói xong Hiên cúp máy.

           Vào nhà tắm, Hiên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Thoạt nhìn vào gương để nhìn bộ dạng của mình. Hình như hôm nay mắt Hiên quầng thâm lộ rõ ra, kết quả của mấy đêm liền không ngủ đủ giấc vì đống bài tập chất đống. Hiên vội vã đi ra ngoài vì sắp trễ cuộc hẹn, hôm nay Hiên chọn cho mình một bộ đồ hết sức thoải mái như mọi hôm. Mặc dù hôm trước Kiên có bảo rằng đây sẽ là một cuộc hẹn gặp mặt mai mối gì đó mà lão đã tự mình hẹn với người ta. Tiếng tin nhắn vang lên. Hiên vội vớ lấy những thứ cần cho ngày hôm nay vào chiếc ba lô đang đặt trên bàn, vội điểm thêm chút son rồi xuống nhà.

           Đi ngang qua phòng khách thì thấy mẹ và Kunie đang ngồi xem tivi buổi sáng. Hiên thì dạo này đang muốn tránh mặt mẹ vì chuyện gia đình nên khi mẹ bảo rằng có đồ ăn sáng dưới bếp thì Hiên vội viện lý do rằng trễ học để đi thật nhanh.

            Chào mẹ, Hiên dắt xe ra khỏi nhà và chạy đi, Trời buổi sáng sớm của tháng 9 khá là dễ chịu, làm Hiên tâm trạng phần nào đó tốt hơn. Nhìn sang bên đường Hiên thấy người người nhà nhà đang dọn hàng ra để chào đón một ngày mới. Hôm nay, gánh xôi của cô Yên hết nên Hiên đành tìm thứ khác để ăn cho đầy bụng. Dừng lại ở một quán bánh mì, Hiên nhanh chóng mua rồi chạy ngay đến chỗ hẹn.

            Tới chỗ hẹn, vừa đi vào thì Hiên bắt gặp một anh chàng trong dáng vẻ thư sinh đang ngồi ngay cạnh cửa sổ trên tay đang cầm một quyển sách. Với chiếc áo sơ mi caro trắng đen cùng mái tóc hơi xoăn khiến Hiên nhìn có vẻ bối rối. Đang ngập ngừng thì xa xa có tiếng kêu của Kiên.

           "Hiên ơi. Ở đây này, tao gọi món cho mày luôn rồi nhanh tới đây đi."

            Nghe thấy Hiên vội vàng chạy nhanh tới chỗ Kiên mặc dù trong đầu vẫn còn suy nghĩ về anh chàng này.

            "Xin chào, Hiên. Mình là Nhân, rất vui được làm quen với bạn."

            Đang mải nghĩ về anh chàng kia thì một giọng nói nào đó vang lên. Hình như đây là người mà Kiên đã hẹn để mai mối cho Hiên.

           "À, chào bạn. Mình là Hiên bạn của Kiên. Rất vui được làm quen với bạn." Hiên lúng túng đáp lại lời chào của anh bạn kia.

            Cuộc mai mối có vẻ diễn ra khá nhạt nhẽo khi chỉ có mỗi lão Kiên là nói nhiều thôi. Nhân có vẻ là một người khá ít nói. Có lẽ vậy hoặc là vì đây là buổi đầu gặp mặt nên còn ngại. Hiên thì chỉ ậm ờ chứ cũng chẳng để tâm gì mấy. Đây có vẻ là buổi mai mối lần thứ 5 hay 6 gì đó trong 2 tháng gần đây. Kết thúc cuộc hẹn, Kiên quay sang có vẻ tâm đắc vì buổi hẹn này lắm.

            "Sao, mày thấy Nhân thế nào? Tao thấy hắn ta có vẻ hợp với mày đó. Có tính cho cuộc hẹn tiếp theo nữa không. Chứ mày cũng đã 20 tuổi rồi mà một mảnh tình cũng chưa từng có nữa."

            "Thôi cho tôi xin hộ cái ông ơi. Hắn không phải guu của tao. Mà lần sau mày đừng có mà hẹn mấy cuộc hẹn vớ vẫn như thế này nữa đi nhé. Đây là lần cuối đấy biết chưa." Nói xong Hiên vội lấy cặp sách đi bỏ lại Kiên với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

***

Về tới nhà, Hiên ngó xem mẹ đang ở đâu thì không mẹ đâu cả, vội chạy nhanh về phòng.

            Hiên cho một chút sữa tắm vào bồn, rồi cởi bỏ lớp quần áo trên người rồi từ từ hòa mình vào dòng nước ấm áp. Cả ngày hôm nay thật nhiều cảm xúc. Hiên vội nhắm mắt, để cho tâm trí thư giãn hơn thì bên ngoài tiếng gõ cửa của mẹ.

            "Con có ở trong đấy không? Mẹ có chuyện muốn nói với con."

          "Vâng ạ. Con tắm xong là xuống ngay." Hiên nói.

          Vừa dứt câu Hiên vội tắm thật nhanh thay đồ rồi chạy xuống nhà. Chán thật. Hiên nghĩ vì có lẽ Hiên đã biết một phần nào đó câu chuyện mẹ định nói.

          "Con lại đây ngồi đi." Mẹ Hiên nói.

          "Có vẻ dạo này con đang tránh mặt mẹ?"

          "Không phải là con tránh mặt mẹ mà thật sự thì bài tập ở trường quá nhiều nên con mới không có thời gian ở cùng mẹ." Hiên đáp.

          "Mẹ biết rằng chuyện giữa bố và mẹ đã ảnh hưởng không ít đến con. Nhưng sự thật là vậy rồi con à, mẹ và ba không hợp nhau nữa nên đành chọn cách tốt nhất là ly hôn." Giọng mẹ có chút nghẹn ngào.

           "Con biết thế. Nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến con không thể nào chấp nhận được. Nếu được thì mẹ cho con một thời gian nữa có được không. Một thời gian nữa con sẽ quen với việc ba không ở bên cạnh mẹ con mình nữa." Hiên nói.

           "Nếu con nghĩ vậy là tốt rồi. Thôi lên phòng ngủ sớm đi."

            Mẹ vừa nói xong. Hiên vội chào rồi lên phòng. Hiên biết rằng mẹ đang dấu đi những giọt nước mắt ấy - những giọt nước mắt hờn tủi. Và vì mẹ không muốn ai nhìn thấy mẹ khóc, Hiên biết thế nên vội vàng về phòng.

           Vừa tới phòng. Hiên nhận được tin nhắn.

           ******1112: Chào Hiên. Hiên đã ngủ chưa?

           Hiên thấy liền thở dài. Biết chắc rằng đó là ai.

           "Nhân phải không? À mà mình cũng có chuyện muốn nói với cậu." Hiên nhắn trả lời.

           ******1112: Hiên nói đi.

          "Thật sự thì hôm nay gặp được Nhân Hiên cảm thấy vui lắm. Nhưng nếu Nhân có ý định muốn làm người yêu Hiên thì Hiên xin lỗi trước nhé. Hiên hiện tại thì muốn tập trung cho việc học nhiều hơn, với lại cuộc mai mối này Hiên không biết trước đều là do Kiên sắp xếp cả. Nên có gì Nhân cho Hiên xin lỗi nhé. Nếu được mình làm bạn có được không?" Hiên nhắn lại.

          ******1112: Trời à, Hiên có làm gì đâu mà phải xin lỗi Nhân. Ok nếu vậy thì mình làm bạn.

          "Ngủ ngon."

           Hôm nay, Hiên đi học với tâm trạng tốt hơn vì phần nào đó mối quan hệ với mẹ đã có chuyển biến tích cực hơn. Hiên chạy xe và ghé vào quán coffee quen thuộc nơi mà đã gặp anh chàng đặc biệt kia. Không biết hôm nay anh ta có ghé không nhỉ? Hiên thầm nghĩ. Mở cửa vào điều đầu tiên Hiên làm là ngó xem thử anh chàng đó có ở đây hay không. Có vẻ hôm nay không đến thì phải. Hiên vội gọi ly socola nóng rồi tìm một chỗ ngồi, hôm nay quán hơi đông nên hầu hết các bàn đều hết chỗ. Hiên len lỏi qua đám người nhìn thấy phía góc cuối của quán có bàn.

          Đang chú tâm vào quyển truyện đang đọc thì có một người nào đó đứng trước mặt. Hiên ngẩn mặt lên nhìn thì nhận ra rằng đó là anh chàng kia. Tim như muốn nổ tung, đang chẳng biết phải làm gì thì chàng trai cất lời.

           "Xin lỗi. Nhưng chỗ này mình đã ngồi trước rồi. Nãy giờ mình có việc nên phải ra ngoài nghe điện thoại."

          Hiên luống cuống chẳng biết phải làm gì. Đứng lên để nhìn xem con bàn trống không để chuyển đi nhưng thật sự thì chẳng còn bàn trống nào nữa rồi. Lần đầu gặp mặt mà đã gây ấn tượng xấu như thế này rồi. Chết mất thôi.Hiên nghĩ.

          "Mình xin lỗi bạn, mình không biết rằng chỗ này đã có người ngồi rồi." Hiên nói xong vội đứng lên đi.

            "Cậu định đi đâu vậy? Hết bàn trống rồi cơ mà. Nếu không phiền thì cứ ngồi ở đây. Mình cũng ngồi có một mình thôi."

           "Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn bạn nhiều." Hiên đáp.

           "À mà cậu học trường UDN à."

           "Ớ sao cậu biết? Thế cậu học trường gì?."

           "Vì quyển sổ của cậu kìa. À mình học trường DTU."

           Sau câu nói đó thì cả hai cũng không nói với nhau câu gì nữa có lẽ vì ngại nên là đành chú tâm vào đọc sách. Vì cũng đã đến giờ đi học rồi nên là Hiên đứng lên nói lời chào tạm biệt.

           "Cậu cho mình xin số điện thoại được không?"

           Hiên có vẻ hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị này.

           "Cậu đưa điện thoại đây mình lưu cho."

            Anh chàng vội rút điện thoại ra và đưa cho Hiên

            "Cậu bấm số điện thoại vào đi, có gì mình gọi cho nhé."

            Hiên gật đầu, cầm lấy điện thoại và bấm số. Hai tay run run bấm mãi không đúng, có lẽ là do quá hồi hộp. Sau vài lần bấm thì cũng đã bấm đúng.

            "Xong. Thôi mình về đây nhé." Chưa kịp cho cậu bạn đấy có cơ hội trả lời và nói lời tạm biệt thì Hiên đã xoay người đi.

***

Tối đến, Hiên năm trên giường suy nghĩ về những chuyện hồi sáng thấy giống như mơ thật. Được gặp cậu bạn đó, được nói chuyện rồi cả chuyện số điện thoại nữa. Làm Hiên cười không ngớt. Hôm nay thì đã phần nào đó nhìn rõ hơn, nhưng lần này Hiên không ấn tượng ngoại hình nữa mà là giọng nói. Giọng cậu ấy trầm ấm, làm cho người khác cảm giác dễ chịu. Đang nằm nghĩ ngợi thì Hiên nhận được một tin nhắn.

           ******1927: Đoán xem ai đây.

            Hiên thấy thế nhoẻn miệng cười. Lập tức thêm vào danh bạ dưới cái tên " Cậu bạn giọng ấm"

             "Là anh chàng cạnh bên." Hiên nhắn trả lời.

             Cậu bạn giọng ấm: Chết. Sao cậu đoán hay thế. Đã tính đi ngủ chưa hay còn thức."

            "À mình chưa. Vì mai là chủ nhật nên là mình tính ngủ trễ một xíu. À mà hồi sáng mải nói chuyện chưa biết cậu tên gì."

            Cậu bạn giọng ấm: Mình cũng quên mất chuyện đó. Mình tên Duy Anh. Thế còn cậu?

            Người đẹp tên cũng đẹp nữa Hiên nghĩ. " Mình tên Minh Hiên."

            Cậu bạn giọng ấm: Thế mai Hiên rảnh không? Mình đi hẹn hò được không?

            Hai chữ Hẹn hò đập vào mắt Hiên. Nếu có ai ngay cạnh bên Hiên sẽ hỏi rằng họ có nghe thấy tiếng gì không. Bởi đó là tiếng trái tim Hiên đang đập liên hoàn vì hai chữ Hẹn hò.

             Hiên: Rảnh chứ. Thế mai mấy giờ? Mình hẹn gặp nhau ở đâu đây?

             Cậu bạn giọng ấm: Thế mai 8 giờ nhé. Nhà Hiên ở đâu để mình qua đón.

              Hiên: 19 Hùng Vương. Có gì mai khi nào Duy Anh qua gọi Hiên nhé.

              Thấy Duy Anh không nói gì nữa Hiên đành nhắn " Ngủ ngon cậu bạn mới."

               Tiếng tin nhắn vang lên Hiên biết rằng đó là của ai. Vội nhìn màn hình thì thấy hai chữ Ngủ ngon.

End Chap 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì đây là lần đầu mình viết có gì sai sót mọi người bỏ qua giúp mình nhé. Nếu có những ý kiến gì thì cứ comment nhé mình sẽ xem và sẽ sửa lại. Truyện thì chắc sẽ ra vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

  Mong mọi người đón đọc nhé.  Cảm ơn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro