2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đường phố đông đúc, một cô gái bước đi chậm rãi, yên ắng, an tĩnh như thế giới này chỉ còn tồn tại lại một mình cô.

Ngày này, cũng đã bao lần tưởng tượng, cũng đã bao lần tự mình nghĩ ra. Nhưng chẳng thể nghĩ cảm giác chân thật vẫn buốt giá đến như vậy. Cô gái ấy, vì một người con trai chưa từng gặp mặt mà không ngừng nỗ lực cùng cố gắng. Cũng đã một mình bỏ qua cản trở bao người mà xách hành lí đến thành phố xa lạ ấy. Đến thành phố mà cô chưa kịp tìm hiểu, đến thành phố đó mà ngôn ngữ chưa rõ ràng. Chỉ vì một người, một tình yêu lớn với hi vọng mong manh.

Hôm nay, người chính thức từ bỏ cô. Bước lặng thinh. Dừng lại nơi quảng trường rộng lớn. Có nhiều người cũng đang đứng lặng như cô, có nhiều người lại đang hối hả vội vã bước đi. Cô cùng họ, có chăng khác biệt? Cô cùng những người đang đứng lặng ấy, đợi chờ một sự kiện quan trọng trong đời chàng trai ấy.

3...2...1... Nghe tiếng đếm mà lòng cô không khỏi cảm khái. Nở một nụ cười tươi, đôi mắt không thể đớn đau hơn. Có lẽ đau đến mức mở không nổi mắt nữa rồi. Những năm về trước, cũng đã có nhiều lần đứng ở nơi đây tổ chức từng sự kiện. Sinh nhật chàng trai đó, những ngày kỉ niệm, cô cũng như vậy mà đứng hòa vào dòng người nơi đây.

Nhưng hôm nay, thực khác.
Màn hình lớn đặt tại quảng trường. Là chàng trai ấy đi vào lễ đường, chính thức thức cầm trên tay bó hoa đỏ thắm đến đón người con gái của cậu ấy. Cậu ấy cười, nụ cười vẫn sáng lạn như thế, đồng điếu vẫn ngọt ngào, đôi mắt hổ phách vẫn ôn nhu huyễn hoặc. Nhưng giờ đây, thế giới như bừng sáng hơn...là vì trong mắt cậu, có người con gái cậu thương yêu nhất.

Giây phút cậu ấy tuyên bố, cô gái ấy là người mà cậu yêu nhất, nguyện ý cả đời này dùng tất cả mà bảo vệ, chăm lo. Cô cười, bất chợt nước rơi, một giọt, hai giọt, trời bất ngờ mưa tầm tã. Cô ấy nhìn vào màn hình ấy, khẽ mỉm cười, khẽ chứng kiến. Không muốn bỏ đi, cũng không muốn đứng lại. Không muốn khóc, cũng không muốn cười. Chỉ là lặng lẽ đứng đó giữa thành phố to lớn ấy, thành phố xa lạ mà quen thuộc. Thành phố cô vì người đó mà gắn bó, yêu thương.

Cậu ấy hôm nay, là một người đàn ông bình thường bên người con gái cậu yêu nhất. Cậu không đóng phim, không ca hát.

Khi tiếng nhạc thánh đường cất lên. Cô nhẹ nhàng ngân nga bài hát ấy, những bài hát của cậu, từng lời hát thấm đẫm tâm can, là điểm bắt đầu yêu một người xa lạ.
===========
Cái dự án longfic "Ngược" đó, xin lỗi mọi người vì tạm thời mood đã rời xa mình rồi. Viết xong "Sẽ", không còn bất kì cảm xúc nào đọng lại nữa, giống như là kết thúc hoàn mĩ mà mình đã có. Mọi người thông cảm nha. Viết, cần có cảm xúc. :( Thôi thì mọi người tạm thời đọc shortfic này trước nha. Mà anh nhà lại bay đi Bắc Kinh rồi. Bay hoài, chắc tham gia họp báo cho "Run for money" season 1. Anh nhà bay bình an. Anh nhà ngoan ngoãn làm việc rồi còn về nhà học bài nha. À mà có nhiều bạn inbox hỏi sao page không cập nhật thông tin của anh. Thực ra page này không phải là page cập nhật thông tin, page này mình lập ra, chỉ có mong muốn mang lại cảm xúc cho mọi người, là một nơi mọi người có thể bỏ hết mọi thứ mệt mỏi hay tạp niệm, chỉ một tâm yêu anh mà thôi. Cám ơn mọi người. ^^


Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share - Do not reup. Thanks  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro