4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Mãi mãi của riêng tôi]

- Hôm nay là concert đầu tiên của Thiên Thiên, tôi tin rằng mỗi một người ngồi ở đây, cảm giác đều không thể nói thành lời. Riêng với tư cách một MC đã quen biết em từ lâu, cũng là người chứng kiến em từng bước trưởng thành, cũng khiến tôi vô cùng xúc động. Ngày hôm nay, có một bức thư của một bạn fan, là fan nước ngoài, thực ra bức thư được đăng trên weibo, đã khiến gia đình Thiên Chỉ Hạc forward rất nhiều và hi vọng bức thư có thể được đọc trong concert đầu tiên này, vậy nên tôi sẽ thay mặt bạn gái viết thư đó, gửi tới Thiên Thiên, cũng như tất cả những người yêu mến em.

"Gửi em, nhóc con.
Thực ra em đã lớn rồi, gọi nhóc con, có vẻ hơi kỳ nhỉ, nhưng thực sự chị vẫn muốn gọi em là nhóc con, vì em, trưởng thành ra sao, cũng vẫn chỉ là nhóc con của chị mà thôi. Sắp đến concert solo đầu tiên của em rồi, chị nhất định phải có mặt, vé máy bay hay khách sạn chị cũng đã liên hệ rồi.

Chẳng nhớ được chị yêu em chính xác là ngày nào, chỉ biết rằng, từ người qua đường bình thường, trở thành người qua đường thiện cảm, tìm hiểu một chút mà chẳng biết chính mình lại bị đắm chìm cùng em. Ngày đó, lần đầu tiên chị mua một bộ váy màu đỏ, vì màu đỏ là màu em thích, nói cho em nghe, trong số quần áo của chị, chưa từng có một thứ gì màu đỏ, sau đó chị mua một đôi giày màu đỏ, chị còn mua thêm một kẹp tóc màu đỏ nữa. Trước kia chị đã nói với chính mình, lần đầu tiên gặp em, sẽ khoác trên người một màu đỏ vì em, chỉ vì em mà yêu thích màu đỏ.

Chị đi cùng em được hơn 8 năm rồi, thực sự chẳng bao giờ chị nghĩ được sẽ yêu một người lâu đến thế. Chị ngày hôm nay, cũng đã tìm được một người thương yêu chị, chị không biết cảm xúc của chính mình như thế nào, có một người chấp nhận chị với một nửa trái tim, có lẽ chị rất biết ơn anh ấy. Anh ấy chứng kiến chị yêu em, chứng kiến chị vì em mà cười, vì em mà khóc, đau lòng hay hạnh phúc đều là vì em.

Cô gái mang bộ váy màu đỏ, đôi giày màu đỏ, kẹp tóc màu đỏ, bỏ lại cho em một nửa trái tim mình. Chị chẳng thể bỏ cả thế giới để mà yêu em, nhưng chị dành cho em một nửa thế giới của mình. Chị chỉ muốn nói, chị có hạnh phúc của riêng mình rồi, chắc em sẽ rất vui vì chị hạnh phúc, đúng không? Em sẽ chẳng buồn vì chị chỉ dành cho em một nửa thế giới chứ?

Chị biết, những cô gái yêu em, đều từng mang ước mộng trở thành người mà em yêu nhất, nhưng họ lại chẳng đủ dũng cảm mà chấp nhận tình yêu của em, chỉ là họ sợ sẽ làm em đau lòng. Tình yêu giữa em và tụi chị, không mãnh mãnh liệt liệt như tình yêu, cũng chẳng đủ cao thượng như tình thân, nhưng nó có một nửa an nhiên của tình thân, một nửa hi sinh của tình yêu. Tụi chị an an ổn ổn yêu em, chẳng đòi hỏi từ em những gì quá cao cả, tụi chị chẳng cao thượng đến nỗi tất cả đều giành cho em, nhưng lại có thể vì em mà hi sinh.

Có một em gái Thiên Gia, nói với chị, nếu em có tình yêu của riêng mình, khéo em ấy sẽ chết mất, em ấy nói có lẽ cả đời này, chẳng yêu được ai khác, ngoài em. Chị nói với em ấy là em ấy sai rồi, không phải cả đời này sẽ chẳng yêu được ai khác ngoài em, vẫn có thể yêu một người khác, nhưng chính là tình cảm vĩnh viễn cũng không thể giống với tình cảm dành cho em. Chị nhìn thấy em vui vẻ, chắc chắn chị cũng sẽ vui vẻ theo, yêu em, chẳng lẽ lại để em cô độc hay sao?

Thiên Thiên à, đã lâu lắm rồi chị không còn khóc vì em nữa, không phải chị thay đổi, mà là chị nhận ra, chị cũng có cuộc sống của riêng mình, thay rằng xoay quanh em thì hãy lo cho cuộc sống của chính mình trước, vì chị không muốn em trở thành mục đích sống của chị, như vậy em sẽ áp lực lắm. Yêu em, chị hiểu ra nhiều điều, yêu đâu phải là nắm giữ trong tay đâu nhóc con nhỉ? Mà là chị chấp nhận để em bay cao, còn chị, chỉ cần nhìn em bay, nhìn đôi cánh em tỏa sáng trong không trung, sau đó tụi chị có thể làm nhà của em ở nơi này, em bay mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục với giấc mơ của chính mình.

Thực ra, chị biết có rất nhiều cô gái vì nuối tiếc em mà không chịu tự mình hạnh phúc, em cũng đừng trách họ, thực ra, họ chỉ muốn dành cho em nhiều hơn một chút, dành cho em 100% tình yêu mà họ có, họ chẳng muốn ai đó xen vào tim mình ngoài em, chung quy chỉ do một chữ sợ. Sợ sẽ chẳng con quan tâm em, sợ tình cảm bị sẻ chia, sợ chính mình một ngày nào đó vì những sóng gió mà xô mất đi bóng hình của em. Họ, dũng cảm hơn chị nhiều.

Dịch Dương Thiên Tỉ, chị chỉ muốn cám ơn em, cám ơn em đã cho thanh xuân của chị nhiều màu đến thế, đỏ nhiệt huyết cháy rực trong tâm chị. Cám ơn em đã khiến tuổi trẻ của chị được điên cuồng theo đuổi một người hoàn hảo như em. Thiên Thiên, chị hạnh phúc, em cũng nhất định phải hạnh phúc nha. Em, có thể chúc chị hạnh phúc được không?"

MC dứt lời, cũng là lúc cả khán đài lặng yên, không đèn led, không bảng tên, không lightstick, chỉ là, một màu đỏ từ đôi mắt của mỗi người, đỏ hoe, ngăn chẳng cho giọt nước mắt kia rơi khỏi bờ mi.

- Thực ra, ý nghĩa của việc theo đuổi thần tượng, chính là tự hoàn thiện chính mình, vì thần tượng mà khiến bản thân mình tốt đẹp hơn, cũng nghĩ cho chính bản thân mình. Tôi tin chắc những người ngồi đây, sẽ có nhiều người như những cô gái của bức thư, cũng có nhiều người vì Thiên Thiên mà không muốn kiếm hạnh phúc riêng, nhưng, yêu em, là yêu chính bản thân mình. Nếu các bạn không hạnh phúc, thì làm sao có khả năng khiến Thiên Tỉ của chúng ta hạnh phúc. Vậy chúng ta có thể đồng thành chúc cô gái đó hạnh phúc, cũng như chúc chính mình, chúc những người yêu em hạnh phúc được không?

"Chúc phúc. Chúc chúng ta cùng hạnh phúc" Đúng, là chúc chúng ta cùng hạnh phúc, em hạnh phúc, chúng ta cũng hạnh phúc. Em hạnh phúc, người em yêu hạnh phúc, người yêu em cũng hạnh phúc.

- Cám ơn mọi người đã yêu thương em nhiều đến thế, cám ơn mọi người đã vững bước cùng em trên con đường dài đầy khó khăn ấy, từ khi bắt đầu, tình cảm của mọi người, em đều hiểu rõ, chỉ là không có cách nào tự mình diễn đạt. Cám ơn mọi người. Chúc phúc, chúng ta cùng hạnh phúc.

Em cúi đầu chín mươi độ, quay bốn góc của khán đài mà cúi đầu, em cám ơn, cám ơn những người đã đồng hành cùng em, vui cùng em cười, buồn cùng em khóc. Hứa hẹn lớn nhất mọi người dành cho em, không phải là mãi mãi mà chính là đồng hành trong giới hạn mãi mãi của từng người, mãi mãi của tôi, có thể là một năm, nhưng mãi mãi của bạn lại có thể là mười năm hay nhiều hơn thế. Chỉ là, vì em mà chúng ta đã có thể cùng em trưởng thành, cùng em tự hoàn thiện bản thân, đó chính là kết của tình yêu này, không ồn ào nhưng đủ mãnh liệt, không quá lãnh tĩnh nhưng đủ tự nhiên. Cám ơn em thiếu niên mà chúng tôi nhất mực thương yêu, cám ơn em đã để chúng tôi vào thời điểm thanh xuân quý giá này đã gặp được một em hoàn hảo nhất.


Author: Grace
Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share – Do not reup. Thanks!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro