Chap 3. Tình... (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là chap này có H của Tỉ - Hoành :3

Mà chap này au cũng không biết đặt tên sao nên đặt đại, nếu có không dính gì đến cốt truyện thì mấy bạn thông cảm

Nhớ vote :3

_______________________________

Vừa ra khỏi phòng tập, Thiên Tỉ lập tức hăm dọa Đình Tín phải ngoài này, nếu hó hé sẽ không yên. Tuấn Khải ghé tai nói nhỏ

- Thiên Tỉ, cậu biết bọn họ ở đâu à?

Thiên Tỉ không trả lời, chỉ đẩy nhẹ, thật nhẹ cách cửa, không hề gây ra lấy một tiếng động, rồi kéo Tuấn Khải vào, bỏ Đình Tín đứng trơ trọi một mình.

Đình Tín rất lo cho Vương Nguyên và Chí Hoành, Tuấn Khải dẫu có nổi giận đùng đùng cũng không bằng lấy một phần của Tỉ Ca. Đằng này, xem ra Thiên Tỉ đang cực kỳ tức giận, có thê thấy được núi lửa sắp nổ tung trong người anh ấy.Nãy giờ cả hai vào đã gần 5' rồi, sao không có động tĩnh gì cả. Đang định nhìn lén thì... "RẦM", là tiếng mở cửa tủ thô bạo, khiến Đình Tín té ngửa. Và tất nhiên tiếp theo là tiếng la hét của Vương Nguyên và Chí Hoành. Ngay lập tức cánh cửa mở ra, Thiên Tỉ đang vác Chí Hoành đương la hét trên vai.

- Anh mau thả tôi xuống, lộng hành à, bỏ ra, tên đại ngốc - hiển nhiên là Thiên Tỉ chỉ đi tiếp mà không thèm đáp trả lấy lời nào

Tức khắc Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng theo sau mà ra, anh đang bồng cậu trên tay trông cứ như trong truyện cổ tích. Đôi này thật dễ làm lành, chẳng giống như đôi kia...


- Em...chết tiệt, đang làm trò khỉ gì vậy - vừa về nhà Thiên Tỉ liền thả Chí Hoành xuống, tức giận hét lớn, không thể kiềm chế mà chửi bậy

Nhìn vẻ mặt tức giận của Thiên Tỉ, khác với sự cao lãnh, lạnh lùng lại còn lãnh đạm mọi ngày, Chí Hoành không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thiên Tỉ đỏ mặt

- Em cười cái gì?

- Anh đỏ mặt nhìn đáng yêu quá cơ - Chí Hoành giơ tay nựng mặt Thiên Tỉ. Quả thực Thiên Tỉ cực cực cực đáng yêu khi đỏ mặt.

- Em dám nói anh đáng yêu - mặt Thiên Tỉ càng đỏ hơn, vùng vẫy cãi

- Ờ, anh không đáng yêu, được chưa? Anh dễ thương - Chí Hoành lại cười mà không biết điều này rất nguy hiểm cho mình

Thiên Tỉ chợt nhếch mép, Chí Hoành cũng đã cảm nhận được độ nguy hiểm đang dâng trào, lắp bắp nịnh bợ

- A...em...em...xin lỗi anh, anh đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, hảo hảo sóa...

- Này thì đáng yêu.

Chí Hoành chưa nói dứt lời, Thiên Tỉ chợt nhào tới, đè Chí Hoành dưới người mình trên sofa

- Ấy ấy, đại ca, ở đây không được, lỡ Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải về thì sao - Chí Hoành hoảng sợ, đẩy đẩy Thiên Tỉ nhưng... vô lực

- Ây, đừng lo, bọn họ đêm nay không về nhà -Thiên Tỉ nghiêng đầu hôn vào cổ Chí Hoành

- Ân~ ... anh .. anh và Tuấn...Khải bày trò - Chí Hoành rên rỉ xen lẫn với lời trách móc

- Em xem, bây giờ mặt em trông đáng yêu lắm đấy - Thiên Tỉ nựng mặt Chí Hoành hệt như lúc nãy cậu nựng anh

Chưa kịp mở miệng phàn nàn, Chí Hoành đã thấy có vật gì đó chọt chọt vào chân cậu ... là ... là ... là ... phân thân của Thiên Tỉ

- Ây cha, vật gì nhô lên thế này - Chí Hoành chọc ghẹo Thiên Tỉ

Không may rằng nó sẽ khiến cậu đau khổ hơn. Thiên Tỉ nở 1 nụ cười, đồng tiền lộ rõ ra làm khuôn mặt đẹp trai của anh càng đẹp thêm. Tự dưng anh động thủ, xé toạc chiếc áo thun trắng mỏng tanh của cậu. Cậu hoảng loạn cầu xin

- Anh ... anh cho em xin lỗi, em chỉ nghe theo lời Vương Nguyên - nhưng đã muộn

Thiên Tỉ cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của Chí Hoành, sự khoái cảm do Thiên Tỉ mang lại đã lấp đầy nỗi sợ hãi của cậu

Màn dạo đầu đầy hoàn hảo. Thiên Tỉ liên tục kích thích mọi nơi trên người Chí Hoành, nơi nào anh chạm qua, cậu như bị điện giật, liên tục phát ra những âm thanh dâm mĩ. Nơi nhũ hoa của cậu liên tục bị anh xoa nắn, khiến chúng cương cứng lên đầy kích dục. Anh còn luồn tay sờ vào đôi mông căng tròn của cậu, không những thế đôi lúc còn bóp nhẹ vài cái

- A~ ... đừng ... ha ~~~

Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt đáng yêu mọi ngày của Chí Hoành đang chìm trong cơn khoái lạc khiến anh không khỏi kích thích. Anh đút nhanh 2 ngón tay vào điểm nhạy cảm của cậu. Cổ họng Chí Hoành liên tục phát ra tiếng rên ư ử, dục vọng trong người Thiên Tỉ tăng cao,anh rút tay ra đâm mạnh phân thân vào cúc hoa Chí Hoành.

- Ân~ ... khoan ... chậm ... ây ~~~ - tiếng rên khoái cảm của Chí Hoành vang vọng khắp căn phòng

Dù đang chìm đắm trong dục vọng, những Thiên Tỉ vẫn chiều ý người yêu, nhẹ nhàng lại, chậm lại. Vậy mà Chí Hoành thật khó chiều

- Nhanh ... lên a~ , mạnh a~

Anh chẳng biết làm sao nữa, đành dì chuyển theo ý mình, càng lúc càng nhanh, thúc thật mạnh vào Chí Hoành

Phân thân của Thiên Tỉ giải phòng vào điểm nhạy cảm của cậu.

Anh ngã phịch xuống người Chí Hoành, tinh dịch hai người dính bê bết cả ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro