[SHORT FIC] TÌNH CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] TÌNH CŨ

Author: Chan Sung Hyo (Channie đây)

Rating: G (có thể sẽ có Yaoi, Chan sẽ cảnh báo sau)

Pairing: YunJae, ChunJae, YunBoA, YooSu.

Disclamer: Yun belongs to Jae, Jae belongs to Yun, they belong together, nothing can change.

Warning: chỉ đọc fic khi bạn thực sự ủng hộ BL

Summary:

“Dù anh là ai, em vẫn sẽ yêu anh. Dù em có phải lầm bất cứ điều gì, em cũng sẽ chấp nhận để có thể gặp anh, ở bên anh, và… yêu anh.”

*Note: ý tưởng và cốt truyện không phải là của Chan, vì Chan yêu thích cốt truyện này nên đã kể lại bằng lời văn của mình, mong được mọi người đón nhận J thanks!

PART 1

=====è JAEJOONG’s POV ç=====

Năm ấy em 17 tuổi…

Em là một học sinh ưu tú trong trường, học giỏi, gia đình có điều kiện, và cũng theo như mọi người nói… em có vẻ ngoài mà ít ai sánh bằng. Nhiều người nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và tất nhiên không tránh khỏi những ánh mắt ghen ghét.

Một buổi chiều em vô tình đi ngang qua sân bóng, vì em ít khi chơi thể thao nên việc ghé qua đây là điều hiếm có.Và… nói thế nào nhỉ? Vì cái điều hiếm có đó mà em đã - gặp – anh!

-YAH! CẨN THẬN!!!!!!!!!!

BỐP!

Đầu óc em choáng váng rồi cả cơ thể ngã khụy xuống.

-Cậu không sao chứ? Tôi đã hét lên báo cho cậu rồi mà! Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?

Thật sự lúc ấy em rất đau, cả một trái bóng to như thế cộng thêm với lực đá siêu mạnh của anh thì sao mà không đau được chứ… nhưng anh biết không? Điệu bộ lo lắng của anh lúc đấy khiến em thấy tức cười lắm, và em không còn quan tâm đến việc đầu mình đang u lên một cục đỏ ửng. Ngốc ạ, anh có học qua trường lớp Y khoa nào không mà chữa bệnh mau khỏi thế?

Từ ngày hôm ấy em có thói quen ra sân bóng mỗi buổi chiều và ngắm nhìn anh luyện tập. Qua hỏi thăm em đã được biết, anh là Jung Yunho, Đội trưởng đội bóng của trường. Anh nổi tiếng như vậy mà em không hề biết, có lẽ bấy lâu nay em đã sống quá thờ ơ với mọi người xung quanh rồi.

-Yunho, cậu bạn hôm trước đến tìm để ăn vạ cậu kìa! – Một vài người trong đội bóng trêu chọc anh mỗi khi thấy sự có mặt của em ở hàng ghế cổ vũ.

-Có còn đau không? – Anh tiến đến trước mặt em, bàn tay anh chạm nhẹ lên miếng gạc to đùng trên trán em và ân cần hỏi.

-K… không! – Em ấp úng.

Đội bóng trường mình được lọt vào Chung kết Giải bóng đá các trường cao trung vùng GwangJu. Nếu chiến thắng, rất có thể anh sẽ được chọn vào đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc, vậy nên em biết anh đang kỳ vọng vào chiến thắng này rất nhiều.

Hai hiệp chính, rồi hai hiệp phụ… cả hai đội vẫn đang hòa tỉ số. Điều này càng khiến cho trận bóng trở nên căng thẳng… Đến phần đá luân lưu… anh được giao trọng trách đá cú bóng quyết định. Đôi mắt em nhắm tịt, hai tay bấu chặt vào nhau, miệng lầm rầm cầu nguyện… “Jung Yunho, anh sẽ làm được, anh sẽ chiến thắng…”

-SÚTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!

Tim em lúc đó dường như ngừng đập.

-KHÔNG VÀOOOOOOO!!!!!!!!!

PHÒNG THAY ĐỒ.

-YAHHHHHH!!!!!!

BINH

BỐP

CHOANG

Một loạt những tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong phòng thay đồ, anh đang tức giận, anh đang thất vọng, anh đang khóc. Em biết! Nước mắt em cũng đang rơi, trái tim em như đang có ai bóp nghẹn. Em đau lắm, Yunho à.

Cạch.

Em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, em biết hành động của em là cực kỳ mạo hiểm… nhưng em muốn làm gì đó để xoa dịu nỗi đau cho anh.

-Cậu vào đây làm gì? – Ánh mắt anh nhìn em đầy căm hận. Em hiểu mà, nên em sẽ không nói câu nào để bao biện cho mình đâu!

-CẬU VÀO ĐÂY ĐỂ CHỨNG KIẾN SỰ THẤT BẠI CỦA TÔI CHỨ GÌ? VẬY THÌ CẬU THỎA MÃN RỒI ĐÓ, GIỜ THÌ ĐI ĐI TRƯỚC KHI TÔI KHIẾN CẬU BỊ THƯƠNG! ĐI ĐI!

-Yunho à… - Em gọi khẽ.

-ĐỪNG CÓ THƯƠNG HẠI TÔI!

-Tớ… tớ thích cậu! – Em vô thức bật ra cái điều mà em chôn chặt bấy lâu nay.

-Thích? – Anh nhước mắt lên nhìn em.

-Phải, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi!

-Thích? Cậu thích tôi? Thích một kẻ thất bại như tôi?... – Anh vừa nói vừa tiến lại gần em, cơ thể em run lên từng nhịp… em cảm thấy không an toàn chút nào. Yunho à… anh đang khiến em sợ đó!

-P…phải! Tớ thích cậu! – Em khẳng định lại một lần nữa.

-Vậy “yêu” luôn đi!

Anh bất ngờ đẩy ngã em xuống tấm nệm dùng để tập nhảy cao đang đặt ở gần đó. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của em bị anh giật tung ra chỉ bằng một lực xé. Em biết điều gì đang xảy ra…

-Đừng… đừng mà Yunho… - Em yếu đuối chống cự.

Anh không nói gì, cúi xuống ngực em mà mút mát, em sợ lắm Yunho à… đừng làm như vậy… Yunho!

Em dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, ăn ngã lăn xuống nền gỗ lạnh lẽo. Cứ tưởng anh sẽ đánh em hay những điều tương tự như vậy vì làm anh ngã thế này. Nhưng không, anh từ từ ngồi dậy, và anh lại khóc.

-Yunho…

-Ngay cả cậu cũng chống lại tôi là sao? – Anh nói trong nước mắt.

-Không sao đâu Yunho à, cậu cứ tiếp tục đi… tớ ổn. – Em quyết định rồi Yunho à, cả đời này em chỉ yêu anh thôi.

Anh nhìn em vài giây rồi tiếp tục “cuộc vui” của mình, lần này chậm rãi hơn… em nhắm mắt chấp nhận. Cho đi lần đầu với người mình yêu cũng không có gì phải hối hận.

Anh đứng dậy mặc quần áo, ném cho em ánh mắt khinh bỉ, anh nói:

-Thật ra thì tôi chẳng thích cậu ở điểm nào đâu. Quên tôi đi!

Cạch.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại một cách vô tình. Toàn thân em đau ê ẩm… nhưng có thấm gì với nỗi đau trong tim này.

-Tớ biết mà Yunho, cậu không thích tớ! – Em tự nói với chính bản thân mình rồi gắng gượng ngồi dậy tìm quần áo để mặc. –Yunho không thích mình… Nhưng Yunho à… cho phép em cả đời này chỉ yêu mình anh được không?

Những ngày sau đó, em trở thành “công cụ” giải trí của anh, những lúc anh vui, anh đi uống với bạn bè rồi đến khi anh say khướt anh gọi cho em, và em giúp anh thỏa mãn. Nhưng không sao Yunho à, lần đầu của em, lần thứ hai của em, và những lần sau nữa của em đều đã thuộc về anh, đối với em như vậy là quá đủ cho tình yêu này rồi. Không sao đâu Yunho, dù anh có đối xử với em thế nào em vẫn sẽ yêu anh!

Tốt nghiệp cao trung, anh được gọi sang Nhật để tập huấn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh sẽ đi 5 năm… và như những gì mọi người bàn tán, rất có thể anh sẽ không trở về nữa. Không! Không được! Anh có thể không yêu em, có thể lấy một người khác nhưng đừng biến mất khỏi tầm mắt của em, em sẽ không chịu nổi đâu Yunho! Em sẽ theo anh, theo anh đến tận cùng chân trời góc bể.

-Ba mẹ, con muốn sang Nhật!

-Cái gì?

Bố mẹ phản đối hoàn toàn việc em muốn sang Nhật, gia đình em không phải là thiếu thốn gì, thậm chí là còn thừa kinh tế để nuôi được cả chục đứa đi du học, bố mẹ em phản đối là vì không muốn em lạc lõng giữa cái nơi đất khách quê người ấy. Nhưng em đâu có lạc lõng, em có anh mà, anh cũng đi Nhật mà. Bố mẹ một mực không đồng ý để em đi… và em đã có một quyết định táo bạo. Yunho, vì anh em sẽ làm tất cả! ba mẹ, con xin lỗi!

Cầm chắc cuốn hộ chiếu trong tay, chỉ 2 tiếng nữa thôi là em có thể cùng anh hít thở dưới một bầu trời rồi. 2 tiếng nhanh lắm Yunho à… Em sẽ sớm được gặp anh thôi!

Có lẽ vì em còn quá non dại, chưa lường trước được những gì có thể xảy ra với em tại cái xứ sở xa xôi này. Vốn tiếng Nhật của em còn quá hạn hẹp, em lại không có ai chỉ dẫn khiến em không biết sẽ đi về đâu… em biết em đã sai khi không nghe lời ba mẹ, nhưng nghĩ đến anh, em tuyệt đối không hối hận!

-Đi đâu mà có một mình thế cậu bé? Ái chà, đẹp quá nhỉ? Em có phải là con trai không thế?

Một vài tên mặt mày bặm trợn xuất hiện trước mặt em, chúng nói gì em không hiểu nhưng nhìn qua vẻ mặt của chúng em biết chúng muốn gì. Em phải làm sao đây Yunho? Trông chúng mạnh lắm, em là con trai nhưng cơ thể em vốn không được khỏe mạnh như người ta, em phải làm gì đây? Em không  biết tiếng Nhật, làm sao có thể kêu người ta tới giúp đây Yunho? Em không muốn bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng chạm vào em đâu! Không hề muốn!

-Chúng mày dạo này có vẻ lộng hành quá nhỉ? – Một cô gái bỗng dưng xuất hiện, cô ấy nói câu gì đó em nghe không hiểu lắm nhưng mấy tên yêu râu xanh kia nghe được thì lập tức chuồn lẹ. Có vẻ chúng sợ cô gái ấy.

-Cậu không sao chứ? Chúng đã làm gì cậu chưa? – Cô ấy chờ chúng đi hết rồi thì đến gần em và ân cần hỏi, cô ấy nói được tiếng Hàn… cô ấy biết em là người Hàn sao? – Tôi là người Hàn Quốc, cậu muốn nói gì cứ nói, tôi hiểu mà! – Như đọc được suy nghĩ của em, cô ấy đã lên tiếng giải thích.

-Sao cô biết tôi là người Hàn?

-Vì chỉ có người Hàn mới tìm đến nơi này với bộ dạng như cậu bây giờ. Mới sang đây lần đầu hả? Đã ăn gì chưa?

Em chầm chậm lắc đầu, em thật sự rất đói, từ sáng đến giờ em đâu có ăn gì. Cô ấy đưa em về một ngôi nhà nhỏ ở gần đó, bảo em ngồi đợi ở phòng khách. Khoảng 5 phút sau cô ấy bước ra với tô mì nóng hổi trên tay.

-Cậu ăn đi! – Cô ấy đặt bát mì xuống bàn và đưa cho em đôi đũa. Em không ngần ngại mà ăn ngay, giờ mới nghĩ lại… nhỡ cô ấy cho thứ gì vào mì thì sẽ ra sao nhỉ? Lúc đó em không nghĩ được nhiều như thế, và cái số của em cũng thật may đi, trong bát mì ngoài mì, nước và một số gia vị khác thì chẳng có gì cả, cô ấy tốt với em quá!

-Tôi là Kwon BoA, 30 tuổi, còn cậu?

-Kim Jaejoong, 18 tuổi! – Em đáp lại cụt ngủn.

-Còn trẻ quá nhỉ?

Em giải quyết bát mì một cách nhanh chóng… từ bé tới giờ chưa lần nào em thấy mì lại ngon đến như vậy. Có lẽ là do em đói quá.

-Cảm ơn cô… à, phải gọi là noona chứ! Cảm ơn noona nhiều lắm, đã cứu em khỏi mấy tên đó lại còn đưa em về đây. Em biết ơn noona nhiều lắm!

-Không có gì! – BoA châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi thả ra một làn khói trắng mỏng.

-Khụ… khụ… - Em ho sặc sụa, mùi thuốc lá khó chịu quá!

-Không ngửi được mùi thuốc lá hả? Xem ra tôi còn phải huấn luyện cậu  dài dài!

-Huh? – Em nhíu mày khó hiểu, hình như BoA đang có kế hoạch gì đó.

-Thôi đi ngủ đi, ngày hôm nay chắc cậu cũng quá mệt rồi. Có một phòng trống ở gần bếp, cậu tự dọn dẹp rồi nghỉ đi nhé! Tôi về phòng nghỉ đây, ngày mai tôi sẽ giải thích rõ mọi việc cho cậu.

Em ôm một đống thắc mắc vào căn phòng mà BoA chỉ cho em, căn phòng khá sạch sẽ, chỉ cần sắp xếp lại một chút là có chỗ ngủ ngay. Thật ra BoA có điều gì đáng nghi không Yunho? Sao cô ấy lại tốt với một người lạ như em vậy? Yunho… anh ở đâu? Lấy từ trong túi áo tấm ảnh nhỏ của anh, ngủ ngon nhé Yunho, em cũng ngủ đây, mệt lắm rồi!

Em biết rồi Yunho à, BoA là chủ của một quán bar khá nổi tiếng ở Tokyo, và cô ấy muốn em làm nhân viên phục vụ ở đó. BoA đã giúp em, đã cho em một chỗ ở… và bây giờ cô ấy cho em một công việc, em biết em không có quyền từ chối!

Công việc của em không đơn giản chỉ là mang rượu ra cho khách mà còn phải chiều theo ý của họ. Họ muốn gì em đều phải làm, kể cả là việc để họ động chạm vào người em. Những ngày đầu em không dám, chỉ dám đứng nhìn những người đồng nghiệp đang hoàn thành công việc của họ thôi. BoA luôn có mặt ở đây và quan sát em, nhưng cô ấy không nói gì, cũng không ép em phải làm gì cả. Cô ấy có vẻ ít nói, chỉ ngồi một chỗ và uống rượu. Nhìn vào mắt cô ấy em cảm nhận được một nỗi buồn khó tả.

-Đã quyết định làm việc ở đây thì không được sợ điều gì cả!

Em quay về phía phát ra tiếng nói, một cậu thanh niên chạc tuổi em, mái tóc đỏ hoe được tỉa một cách nghệ thuật.

-Cậu cũng là người Hàn à? – Em hỏi.

-Tất cả nhân viên ở đây đều là người Hàn. Tôi là Kim Heechul, còn cậu?

-Tôi là Jaejoong, Kim Jaejoong!

-Cùng họ Kim à? Biết đâu tôi với cậu lại có họ hàng ấy nhỉ? – Cậu ta nói xong thì cười phá lên, cậu ta có vẻ vui tính! – Có gì không nói được với BoA thì cứ nói với tôi, đừng ngại! BoA không phải người xấu, cậu cũng đừng nghi oan cho cô ấy!

Heechul vỗ vai động viên em rồi bỏ đi. Yunho à… em đến đây để làm việc, và em cần một công việc để tồn tại. Ngoài chỗ này ra em không biết đi đâu… Yunho, cho đến khi tìm thấy anh, em sẽ hoàn thành công việc thật tốt, nhưng em hứa, em chỉ làm thỏa mãn anh thôi, duy nhất chỉ có anh thôi!

Thời gian em ở đây đã được 5 năm, cái tên Jaejoong Kim khi được nhắc tới không ai là không biết. Mỗi vị khách đến đây đều mong muốn được gặp em nhưng không phải ai cũng có cơ hội, em rất bận… từ lúc quán mở cửa cho đến khi tắt đèn, em không được nghỉ ngơi một giây phút nào. Miệng em luôn phải cười, nhiều khi cười đến mỏi cơ miệng vẫn phải cười tiếp. Em rất nguyên tắc và tất cả khách đến đây đều biết những nguyên tắc ấy của em. Em chỉ tiếp rượu cho họ, hát cho họ nghe… những việc khác tuyệt đối em không bao giờ đồng ý làm cho họ. BoA biết rất rõ điều đó nhưng không ép em phải thay đổi, em vẫn hút về cho quán một lượng khách đông đảo, Heechul hyung nói BoA chỉ cần giữ được khách, còn việc tiếp khách như thế nào là quyền của mỗi nhân viên. Có thể chỉ dừng ở mức độ như của em hoặc cũng có thể qua đêm với khách, đó là sự tự do của tình yêu! Nhưng nếu muốn qua đêm họ phải tự tìm nơi khác, ở đây không có chỗ cho họ làm chuyện đó!

-Jaejoong, Park đại gia lại cho gọi cậu kìa… hắn ta có vẻ mê cậu quá rồi! – Sungmin, một đồng nghiệp khác của em gọi khi em đang thay đồ. Park đại gia àm cậu ta nói là khách quen của quán, và cũng là người khách đầu tiên mà em phục vụ. Từ đó đến nay đã 5 năm, mỗi lần anh ta đến lại cho gọi em. Nhưng khi tiếp đón anh ta em có cảm giác an toàn hơn bất cứ vị khách nào khác. Anh ta lịch sự nhã nhặn và không bao giờ có hành động gì quá trớn.

-Ngài Park, đã lâu không gặp! – Em cúi chào khi vừa bước vào phòng VIP số I.

-Không có ai, gọi tôi là Yoochun được rồi! Cậu ngồi xuống đi!

Yoochun chỉ cho em chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Như thường lệ, em ngồi xuống, mở rượu và rót đầy ly cho anh ta. Nghe những người khác bàn tán thì Yoochun là con của ngài chủ tịch tập đoàn gì đó, bố anh ta là người Nhật, còn mẹ anh ta là người Hàn, anh ta mang hai dòng máu Nhật và Hàn… Anh ta có tên tiếng Nhật nhưng em không biết, anh ta bảo cứ gọi anh ta là Park Yoochun.

-Cậu đã thấy tung tích gì của người ấy chưa? – Yoochun nhấp một ngụm rượu rồi hỏi em. Em có kể cho anh ta nghe về em, anh ta giàu có như vậy chắc sẽ biết nhiều mối quan hệ, em có nhờ anh ta tìm thông tin về anh giúp em.

-Chưa! – Em cười buồn. – Cứ như là gió vậy, bay đi rồi là không thấy tăm hơi gì luôn!

-Cậu vẫn muốn tìm anh ta chứ?

Em gật đầu.

-Vậy tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng có lẽ cậu ta không đi tập ở đội tuyển Quốc gia đâu, nếu đi tập huấn ở đó thật thì tôi đã tìm thấy cậu ta từ lâu lắm rồi.

Em im lặng không nói gì… em biết, cơ hội để em tìm thấy em đang ngày càng giảm xuống, nhưng em sẽ không bỏ cuộc, nhất định là như thế!

-Jaejoong à… - Yoochun gọi khẽ, em quay lại theo phản xạ.

Chụt.

Yoochun hôn em, chỉ là hôn phớt thôi… và em không hề biết nó sẽ xảy ra, Yunho, không phải lỗi của em!

-Làm người yêu anh nhé? Anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này, đồng ý nhé Jaejoong?

Em im lặng, không phải em không hiểu những gì Yoochun nói, chỉ là em đang không biết xử lý như thế nào.

-Yoo…

Anh ta kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, em đang đáp trả lại… chuyện gì đang diễn ra thế này? Người em yêu là anh cơ mà? Tại sao em lại đi hôn một người khác? Em đáng tội lắm phải không anh? Yunho, em xin lỗi… nhưng cho em cơ hội đến với người khác được không anh? Em sẽ mãi yêu anh, yêu duy nhất một mình anh, nhưng em cũng cần ai đó lấp đầy khoảng trống trong tim em. Em hứa, cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi Yunho à.

Em nhận lời Yoochun, em biết em đang lừa dối anh ta cũng như lừa dối chính bản thân mình. Trái tim của em, tâm trí của em vẫn tràn ngập hình ảnh của anh… chưa một giây phút nào em quên đi Jung Yunho.

Từ sau hôm ấy Yoochun đến thường xuyên hơn và thường đưa em ra ngoài đi dạo.. Yoochun mang lại cho em cảm giác yên bình lắm, em mở lòng mình hơn khi ở gần anh ta . Cho đến giờ em cũng đã thành thạo tiếng Nhật, một phần công sức lớn là nhờ Yoochun đây. Cũng như việc em ở lại quán bar là để trả ơn BoA, em nhận lời Yoochun là để đền đáp những gì anh ta dành cho em. Em làm tất cả những việc này là để trả ơn và có thể tồn tại ở nơi đây, cho đến khi nào tìm thấy anh.

Em vẫn chăm chỉ làm việc cho dù Yoochun có đôi lần ngỏ ý muốn “chuộc” em ra khỏi đây. Em không muốn làm BoA thất vọng và em quyết định ở lại. Em chưa bao giờ phá bỏ nguyên tắc của mình, chỉ tiếp rượu và hát, không làm điều gì hơn. Mỗi khi có ngày nghỉ, em cùng Yoochun ra ngoài tìm tung tích của anh. Yoochun biết em sẽ không thể nào quên đi anh một cách dễ dàng nên anh ấy vẫn giúp đỡ em tận tình. Nhưng tại sao không có một chút tin tức nào từ anh vậy Yunho? Rốt cục anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Em muốn gặp anh Yunho à….

Nghe nói hôm nay BoA noona sẽ giới thiệu vị hôn phu của mình với mọi người, ai cũng mừng cho noona ấy cả. Sau mối tình đầu tan vỡ, BoA không còn tin tưởng vào tình yêu nữa vậy mà giờ chịu kết hôn, vậy thì còn gì tuyệt hơn.

-Này này, anh ta tới đấy, chuẩn bị mau lên! – Heechul hyung nhắng hết cả lên cứ như hyung ấy sắp về ra mắt nhà chồng vậy. Em nghe có tiếng nói cười từ xa, một tiếng là của BoA, tiếng còn lại chắc là của chồng tương lai rồi. Trái tim em lúc ấy bỗng dưng đập loạn nhịp, có gì đó thân thuộc lắm anh à. Mà thân thuộc cái gì cơ chứ?

-Nào mọi người, xin giới thiệu với mọi người, đây là chồng chưa cưới của tôi, Jung Yunho!

Anh có biết lúc đó em như hóa đá không? Cái người mà em tìm kiếm suốt 5 năm qua nay đã xuất hiện trước mắt em, điều em chờ đợi suốt 5 năm qua nay đã quay về… Nhưng tại sao? Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao chứ?

-Yunho… - Môi em mấp máy những âm tiết quen thuộc. Anh đang đứng đó nói cười với mọi người, tay anh đang quàng qua eo BoA trông tình cảm lắm, nụ cười của anh vẫn đẹp như 5 năm trước, Yunho… bây giờ em xuất hiện trước mặt anh thì anh có nhận ra em là ai không?

-Ơ kìa, sao đứng đực mặt ra thế? Không ra chào “anh rể” tương lai đi? – Heechul hyung kéo em ra khi em còn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

-Jaejoong? – Anh nhíu mày nhìn em, may quá, anh vẫn chưa quên em.

-Chào cậu, Yunho! Đã lâu không gặp! – Em trả lời lạnh lùng nhất có thể. Thật tâm em muốn ôm chầm lấy anh và nói rằng em nhớ anh nhiều lắm, em yêu anh nữa. Nhưng không thể… Anh đứng ngay trước mặt em đây nhưng tại sao em lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta sao lại xa đến vậy? Xa hơn cả khi em ở Seoul còn anh ở Tokyo… xa lắm! Dẫu biết anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về em nhưng khi biết anh sẽ thuộc về một người khác em cũng đau lắm chứ. Thôi được rồi Yunho, em tìm đến nơi này cũng chỉ mong được gặp lại anh. Anh yêu ai cưới ai em đâu có quyền gì mà can thiệp? Hơn nữa anh sẽ cưới BoA noona, vậy là từ nay em sẽ được gặp anh nhiều hơn trước… thế là mãn nguyện lắm rồi. Yunho, hạnh phúc anh nhé!

Anh về rồi, BoA lại ngồi đó và uống rượu, nét mặt tươi cười ban nãy đã biến đi đâu mất, noona ấy lại buồn và im lặng.

-Noona nhớ người yêu à? – Em ngồi xuống bên cạnh nói đùa một câu. Yunho, anh thật có phúc. Tuy BoA noona hơn anh tới 12 tuổi nhưng cô ấy là người tốt và rất biết cách chăm sóc người khác. Noona không thích nói nhiều, cô ấy quan tâm người khác bằng hành động chứ không phải lời nói.

-Ừ! – BoA nhếch mép cười. – Nhưng không phải nhớ Yunho, noona nhớ người khác.

Lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua BoA mới nói một câu dài như vậy với em. Em vẫn sống cùng nhà với noona ấy nhưng cả ngày cô ấy vẫn cứ lì lì như vậy. Mặc kệ em kể biết bao nhiêu câu chuyện, BoA chỉ cười, cười nhếch mép.

-Ai thế? – Em buột miệng hỏi. Có vẻ như câu hỏi của em đi quá sâu vào đời tư của BoA rồi. – Ấy chết, em không cố ý đâu. Noona có thể không trả lời.

-Người yêu cũ cậu bé ạ! Em đáng yêu quá! – BoA đứng dậy và xoa đầu em, lại còn khen em đáng yêu? Hôm nay đầu óc cô ấy có vấn đề gì không?

Buổi tối, khi hết ca làm, em không trở về nhà ngay mà đi bộ dọc ra con sông gần nhà. Em cần một khoảng lặng để suy nghĩ. Đầu óc em trống rỗng và em không biết nên nghĩ đến điều gì đầu tiên. Được gặp lại anh sau 5 năm, anh sẽ kết hôn với BoA vào tháng tới, Yoochun lại vừa báo cho em đã tìm thấy tin tức về anh và những việc liên quan đến anh trong suốt 5 năm qua. Anh qua đây không phải để tập huấn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thực chất anh không hề được gọi đi tập huấn. Anh sang đây… là để làm việc… anh là một callboy. Tại sao thế Yunho? Tại sao anh lại trở thành một callboy? Em tự cười chính bản thân mình… em có quyền gì mà trách anh, lấy quyền gì mà hỏi anh câu đó trong khi chính em cũng là một đứa nhân viên tiếp rượu… công việc của em đâu khác callboy ở chỗ nào.  Có phải là do anh cũng như em, không còn con đường nào khác để lựa chọn không? Nói đi Yunho…

-Anh yêu, tối nay về nhà em nhé? Em chán ra khách sạn rồi.

Có tiếng nói ở đằng sau khiến em giật mình quay lại, một lần nữa em không tin vào mắt mình… lại là anh Yunho à. Anh đang đi cạnh một người con gái, không phải BoA noona, ai vậy Yunho? Trông hai người thân thiết quá… anh bắt cá hai tay sao?

-Lại gặp cậu ở đây rồi Jaejoong! – Anh cười khẩy chào em.

-Ai vậy anh yêu? – Cô gái đi cùng anh hỏi khẽ.

-Bạn cũ thôi, không đáng để quan tâm đâu em yêu! – Anh quay lại trả lời cô ta kèm theo đó là một nụ hôn phớt.

-Em yêu? Chẳng phải cậu sẽ cưới BoA noona sao? Cậu… Cậu… - Em lắp bắp không biết nên nói điều gì tiếp theo.

-Khách hàng, cũng như cậu thôi. Cậu là đồng nghiệp với tôi mà phải không? Tôi đồng ý kết hôn với BoA vì cô ta cho tôi nhiều tiền, chỉ vậy thôi! Còn vài ngày nữa là đến đám cưới tôi cũng phải tranh thủ kiếm thêm vài đồng nữa chứ, chẳng nhẽ cậu muốn tôi tay trắng đến với chị gái của cậu?

-Đồ đê tiện! – Em cay đắng thốt ra câu chửi đó.

-Cùng làm một nghề như nhau, đừng có xúc phạm nhau như vậy!

BỐP!

Em tát mạnh vào má anh, đừng nói em như vậy Yunho, em không có làm những việc như anh nghĩ đâu, không có!

-Hai người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!

Đương nhiên là cô không hiểu tiếng Hàn rồi,  nãy giờ tôi và Yunho nói chuyện bằng tiếng Hàn mà.

-Anh ta sắp kết hôn với chị gái tôi rồi đó, cô bị lừa rồi!

Em trả lời cô ta bằng tiếng Nhật, em không biết điều gì thúc đẩy em khiến em đáp lại cô ta như thế, vì em muốn thay BoA noona quản lý anh? Anh là vì tính ích kỉ trong em trỗi dậy?

-Đồ lừa đảo! Tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho anh, anh còn dám nói chỉ phục vụ một mình tôi! Vậy mà… đúng là đồ callboy mạt hạng!

Cô ta tức tối bỏ đi, anh đuổi theo nhưng không được. Còn em đứng đây và đón chờ điều sắp xảy ra với em.

-Được lắm Kim Jaejoong! Cậu có biết mỗi lần tôi phục vụ cô ta chi cho tôi bao nhiêu tiền không? Đủ để cậu xây biệt thự luôn đó! Được lắm, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!

Nói rồi anh lôi em đi xềnh xệch, em biết chuyện này sẽ xảy ra mà, em làm mất khách của anh, đương nhiên là em sẽ bị xử.

Anh thuê một phòng ở khách sạn gần đó, vật ngã em xuống chiếc giường rộng lớn và nhìn em với ánh mắt tóe lửa. Áo em lại bị anh giật tung ra như lần đầu cách đây 6 năm, anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với em cả.

-Làm callboy 5, 6 năm nay mà vẫn nhạy cảm như vậy à? BoA không dậy cậu cách để làm thỏa mãn khách hàng sao? – Anh vừa hôn trên cổ em vừa nói.

Vẫn như lần đầu năm ấy, em đẩy ngã anh sang bên cạnh:

-TÔI KHÔNG PHẢI CALLBOY TÔI CHỈ LÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BÀN!!!! TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI AI KHÁC NGOÀI CẬU, ĐỪNG XÚC PHẠM TÔI QUÁ ĐÁNG!!!!!

Em hét lên, nước mắt chảy ròng… đủ rồi Jung Yunho, em không phải callboy, bao nhiêu năm nay em đặt ra bao nhiêu quy tắc khi làm việc cũng chỉ vì anh, em yêu anh, trái tim em thuộc về anh, cả thân xác này chỉ thuộc về anh mà thôi, đừng nói em như vậy Yunho à…

-Chỉ làm với mình tôi thôi sao? Ai mà tin lời của một callboy được chứ?

BỐP!

Lần thứ 2 trong tối nay em tát anh, em yêu anh nhưng sức chịu đựng của em cũng chỉ có giới hạn thôi Yunho, đã nói em không phải callboy rồi mà!

Anh ôm lấy một bên má đỏ ửng, lại nhếch mép cười cái nụ cười đáng ghét đó. Có gì đáng khinh bỉ lắm sao?

-Phải, cậu không phải là callboy…

Anh nói nhỏ, gần như là âm gió khiến em chỉ nghe được những âm tiết đầu. Anh cởi chiếc áo anh đang mặc rồi khoác vào cho em.

-Cậu về đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa! Tôi chán ghét cậu, 6 năm trước cũng thế và bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ tôi có tình cảm với cậu! Đi đi…

Anh nằm xuống kéo chăn đắp kín mình. Em đứng trân trân ở đó mà nhìn anh… Yunho, anh không yêu em cũng được nhưng tại sao không bao giờ cho em cơ hội được chăm sóc anh vậy chứ?

-Yunho à… dù cậu có chán ghét tôi, có căm hận tôi thì tôi vẫn phải nói. – Em hít lấy một hơi thật sâu. – Em yêu anh Yunho à, em sang Nhật, em chấp nhận làm việc ở quán bar cũng chỉ với mong muốn được gặp lại anh, không cần anh phải đáp trả lại tình cảm của em, chỉ cần anh cho phép em nhìn thấy anh là được. Em nhắc lại một lần nữa… em không làm những việc như anh vẫn nghĩ, em chỉ là chuyện đó với mình anh thôi! Có lẽ em nói hơi nhiều rồi, em về đây, anh nghỉ đi nhé! Em xin lỗi vì đã tát anh!

Anh nằm im đó không cử động, không nói gì cả. Em lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc đôi chân em chùn xuống, em gục xuống mà bấu chặt lấy tim mình, nước mắt lại rơi… không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em khóc vì anh. Từ ngày biết đến anh và yêu anh… có lẽ chưa lần nào anh khiến em mỉm cười Yunho ạ. Liệu em có nên tiếp tục yêu anh?

Tít tít tít…

Điện thoại em rung lên từng hồi, là Yoochun gọi.

-Jaejoong, em đang ở đâu? Sao giờ này em còn chưa về nhà? Em khóc đấy à Jaejoong? Jaejoong?

Em tắt máy, tháo tung điện thoại ra thành từng mảnh rồi quẳng vào thùng rác bên cạnh đó. Em rất dễ mềm lòng Yunho à… em sợ những lúc như thế này em sẽ phản bội lại lời hứa ấy, lời hứa mà em đã từng sống chết để thực hiện, rằng em chỉ yêu mình anh thôi! 5 năm qua em sống một mình để chờ đợi tin tức từ anh được thì tại sao bây giờ em không thể tiếp tục một mình. Có lẽ em không nên lừa dối bất kỳ ai nữa, nhất là Yoochun - người bạn tốt của em!

Em thất thểu bước về ngôi nhà nhỏ mà em đã sống suốt 5 năm qua, em sẽ nói quyết định của mình với BoA noona, hy vọng noona sẽ không thất vọng.

-Em muốn về Hàn Quốc sao? – BoA noona có chút ngạc nhiên.

-Vâng! – Em quả quyết.

-Không đi tìm người yêu nữa à?

-Em tìm thấy rồi noona, người ta sắp kết hôn… em không nên làm phiền người ta nữa.

-Noona không ép em… thời gian qua em cũng giúp túi tiền của noona đầy lên rất nhiều rồi!

Em cười gượng, chẳng biết trả lời noona ấy thế nào cho phải.

-Noona đùa thôi! Bấy lâu nay noona luôn coi em là ruột thịt chứ đâu phải công cụ để kiếm tiền. Cảnh ngộ của em cũng giống noona 15 năm về trước và noona muốn giúp em trở nên cứng cỏi. Phải công nhận là từ khi làm công việc này em đã học hỏi được nhiều điều phải không?

-Vâng… Em thật không biết nên trả ơn noona như thế nào. Noona tốt với em quá!

-Cứ làm gì mà em muốn đi, noona không bắt buộc em phải làm gì cả, cuộc sống của em là do em quyết định!

BoA noona đứng dậy và bỏ về phòng. Em cố nói với theo:

-Noona, noona kết hôn với Yunho có phải vì tình yêu không?

-Không! Cả đời này noona đã hứa chỉ yêu một người thôi, và người đó tất nhiên không phải Yunho.

-Vậy thì tại sao?

-Cái đó em không nên biết thì hơn! – BoA noona luôn bí ẩn như thế.

Ngày hôm sau em hẹn gặp Yoochun và thú nhận tất cả. Yoochun không phải người nóng tính nên khi em trình bày mọi việc thì anh ta chỉ mỉm cười. Bất chợt anh ta nghe điện của ai đó rồi bảo em đợi anh ta một chút. Một lát sau anh ta dẫn vào một người con trai, nhìn khá dễ thương và đáng yêu.

-Giới thiệu với em đây là Jaejoong, người yêu hờ của anh trong suốt thời gian em bỏ anh đi mà không một chút tin tức. – Rồi anh ta quay về phía em – Jaejoong, anh xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã không nói rõ với em, anh đã có người trong tim rồi, anh muốn em làm người yêu của anh chỉ vì em có vài nét giống cậu ấy, đừng giận anh nhé! Đây là Junsu, Kim Junsu, cậu ấy cũng là người Hàn Quốc, hai người làm quen với nhau đi.

-Chào Jaejoong-ssi, cảm ơn anh đã chăm sóc Yoochun trong suốt thời gian tôi đi vắng! – Junsu đưa tay ra trước mặt em, cậu ấy cười đẹp thật.

-Cậu không giận khi tôi là người yêu hờ của Yoochun suốt thời gian qua chứ? – Em bắt tay cậu ấy.

-Không, tôi biết là anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi mà.

-Vậy sao còn bỏ anh mà đi chứ?

Hai người đó tình cảm với nhau khiến cảm giác tội lỗi trong em bay biến sạch. Em còn sợ Yoochun sẽ tức giận khi em nói em không hề yêu anh ta, nhưng giờ thì ổn rồi. Em có thể yên tâm mà trở về Hàn Quốc chịu tội với ba mẹ. Tất nhiên em sẽ không nhắc tới việc em sang đây làm nhân viên quán bar, và cả anh nữa… anh là một ký ức đẹp và đầy nước mắt của anh. Em sẽ cất anh vào một chỗ và sống thật tốt. 6 năm qua em sống ngốc nghếch như vậy là đủ rồi!

Một tháng nữa em sẽ trở về Hàn sau khi sắp xếp mọi thứ lại cho ổn định, và đây sẽ là ngày làm việc cuối cùng của em. Em chưa bao giờ hối hận khi làm việc gì, nhất là những gì em làm vì anh!

-Jaejoong, có phải thấy Park đại gia có người yêu rồi là cậu bỏ việc không? – Một vài người đồng nghiệp trêu đùa em, trong số họ không ai muốn em đi nhưng họ đều bảo nếu có thể thì hãy thoát khỏi nơi này và tìm một công việc khác tốt đẹp hơn. Trở về được Hàn Quốc thì càng tốt. Em cũng sẽ rất nhớ họ… những người đã bên cạnh em lúc em bơ vơ lạc lõng nhất! Em sẽ quay lại thăm họ vào một dịp nào đó.

Khi em đang phục vụ một vài người khách thì anh bất chợt xuất hiện, anh đến không phải để gặp BoA mà để gặp em.

-Jaejoong, đi theo anh!

Anh kéo em đi trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Ra đến cửa thì chạm mặt BoA noona, em gỡ tay mình ra khỏi bàn tay chắc khỏe của anh, em không muốn BoA noona hiểu nhầm chúng ta.

-Noona, Yunho và em không có gì đâu, em quay lại làm việc đây!

Em vừa quay người dợm bước thì…

-Đứng lại Kim Jaejoong! – Anh gầm lên giận dữ, em đứng hình. – BoA… có lẽ hợp đồng giữa chúng ta nên kết thúc ở đây, vì tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng nên tiền bồi thường tôi sẽ trả cho cô. Ngày mai, à không, lát nữa tôi sẽ trả tiền ngay cho cô!

-Tôi không bắt anh bồi thường bằng tiền mặt, thay vào đó anh phải chăm sóc cậu nhóc này cả đời cho tôi! Nói cho anh biết, nếu Jaejoong bị sứt một cọng tóc nào thì anh đừng mong sau này còn có thể nhìn thấy mặt trời!

-Hai người đang nói chuyện gì vậy? – Em ngơ ngác.

-Noona đã nhìn thấy bức hình của cậu ta trong phòng của em nên đã âm thầm giúp em tìm kiếm. Tìm thấy rồi thì chẳng biết làm thế nào để kéo cậu ta đến gặp em nên đành phải chi một khoản tiền không nhỏ để mời mọc cậu ta ký “Hợp đồng kết hôn”. Những chuyện sau đó thì em biết rồi!

-Noona… - Em ngỡ ngàng trước những gì BoA kể.

-Lại định cảm ơn chứ gì? Noona nghe chán rồi, còn câu gì khác không?

-Noona! Noona như đã sinh ra em một lần nữa! – Em ôm hầm lấy noona ấy, những gì cô ấy đã làm cho em cả đời này em cũng không đền đáp hết được.

-Được rồi nhóc, cố sống cho tốt, noona chờ tin tốt từ 2 đứa! Giờ thì đi theo tiếng gọi của tình yêu đi!

BoA noona xoa đầu em như một đứa trẻ, em quay lại nhìn anh đầy hạnh phúc, anh cũng đang cười, lần đầu sau rất nhiều năm em nhìn thấy nụ cười đúng nghĩa của anh, đẹp lắm Yunho.

-Chúng tôi sẽ còn quay lại!

Nói rồi anh kéo em chạy đi. Chạy hết từ con phố này đến con phố khác, nhưng chỉ cần được nhìn thấy an hem sẽ không biết mệt, nhất là khi lại được anh nắm tay thế này. Còn hạnh phúc nào hơn thế này hả Yunho?

Anh đưa em quay lại khách sạn tối hôm trước. Trở lại đúng căn phòng cũ đó… anh nhìn em một lúc lâu, mọi thứ xung quanh em đều vô hình khi trong mắt em bây giờ là hình ảnh thật của anh, em không phải nhìn anh qua bức hình nhỏ xíu ấy nữa.

Đôi môi anh chạm nhẹ lên môi em, ấm áp quá, ngọt ngào quá... Chưa bao giờ em cảm nhận được sự ân cần từ anh như lúc này. Cũng đúng thôi, anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với em cả. Á, vừa khen anh chưa được một giây thì lại tái phạm kìa, anh cắn mạnh vào môi em khiến em đau nhói, em hé miệng tính hét lên thì cái lưỡi tinh nghịch của anh lọt vào khoang miệng của em mà sục sạo. Hóa ra anh ép em hé môi bằng cách này, đồ ác nhân! Em đón nhận nụ hôn của anh, Yunho à, anh biết không, đây là lần đầu tiên anh hôn em đấy!

Em đẩy anh ra khi có dấu hiệu ngộp thở, dù em còn muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi… nhưng trước mắt anh phải cho em thở cái đã. Em hít lấy hít để oxi vào buồng phổi, anh nhìn em rồi phá lên cười.

-Cười cái gì chứ? – Em bĩu môi hờn dỗi! - Định cho em tắt thở luôn à?

-Em vẫn yêu anh à?

Em gật đầu khẽ. Em cảm thấy hai gò má mình đỏ ửng lên, cảm giác như có bao nhiêu máu đều dồn hết lên mặt vậy.

-Cho dù anh đối xử tệ với em như vậy mà em vẫn yêu anh sao?

Gật gật.

-Đồ ngốc!

-Em ngốc vì ai chứ? Vì ai mà em thành ra thế này chứ? Sao anh luôn chạy trốn em như vậy? Tại sao không cho em cơ hội được chăm sóc anh? Tại sao anh lại nói dối rằng anh sang đây để tập huấn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp? Anh nói đi, tại sao?

-Được rồi, hỏi từ từ thôi thì anh mới trả lời được chứ. Thật ra thì anh thích em từ lâu rồi, trước cả khi em đi qua sân bóng rồi bị anh đá trúng bóng vào đầu cơ. Phải cảm ơn cái sự cố ấy để anh có thể gây sự chú ý với em.

-Yah! Hóa ra là anh cố tình đá vào đầu em hả?

-Đâu có, đã bảo là sự cố mà! Còn việc mà anh tránh mặt em, không phải là anh chạy trốn em, là vì sau cái lần ở phòng thay đồ, anh không biết phải đối mặt như thế nào… anh đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất! Lúc đó anh bảo em quên anh đi chứ thật tâm anh đâu có muốn. Nhưng anh biết anh đã gây ra lỗi lầm quá lớn. anh không đáng để nhận được tình yêu từ em. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần anh uống say anh lại gọi cho em rồi hết lần này đến lần khác làm em đau đớn. Anh xin lỗi Jaejoong à…

Em im lặng. Thì ra không phải anh cố tình tránh né em, là em đã hiểu nhầm anh!

-Khi tốt nghiệp Cao trung anh được gia đình cho sang Nhật để tập huấn thật, nhưng gia đình anh bất chợt gặp khó khăn về kinh tế khiến anh không thể tiếp tục đam mê bóng đá. Anh phải đi làm để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ trang trải nợ nần. Anh đã bị bọn chủ nợ chèn ép và chúng khiến anh trở thành callboy như em thấy… Thời gian tăm tối nhất cuộc đời anh có lẽ là 5 năm vừa rồi, phải sống nhục nhã, rồi những lúc nhớ em, nhớ gia đình… anh chẳng còn chỗ nào để bấu víu. Nhưng vì thương bố mẹ đang sống trong khó khăn thiếu thốn, anh đã phải cắn răng chịu đựng. Vài tháng trước anh có gặp BoA, cô ấy cho anh tiền để trả nốt số nợ còn lại nhưng với một điều kiện là anh phải ký hợp đồng kết hôn với cô ấy, hợp đồng 5 năm. Anh nghĩ bản thân mình chẳng còn gì để mất, anh cũng chẳng thể yêu em trong thân phận như thế này, vậy nên anh đã đồng ý. Anh đâu biết em theo anh sang tận đây và BoA làm điều đó là để giúp chúng ta…

-BoA noona cũng đã giúp em khi em mới chân ướt chân ráo sang đây. Cả 2 chúng ta đã nợ noona ấy quá nhiều rồi.

-Ừm… - Anh gật gù, ôm em chặt hơn nữa. Em ngả đầu ra phía sau dựa vào vai anh.

-Jaejoong à… - Anh gọi em thật khẽ.

-Huh?

-Anh nhớ em!

===è End Jaejoong’s Pov ç===

[WARNING] YAOI (lần đầu Chan viết cảnh nóng, có gì sơ suất mong mọi người bỏ quá cho)

Yunho xoay người Jaejoong lại và hôn cậu một lần nữa, đôi tay hư hỏng của anh cởi từng chiếc cúc, thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Hình như đây cũng là lần đầu tiên anh cởi cúc áo đúng nghĩa, chứ 5 năm trước đây anh toàn giật với xé không à.

Yunho đặt Jaejoong nhẹ nhàng xuống giường, cởi xong áo thì anh mò xuống phía dưới, thận trọng tháo thắt lưng và kéo khóa quần của cậu xuống. Tất cả đều rất nhẹ nhàng vì anh biết cậu vẫn còn rất nhạy cảm trong chuyện ấy. Yunho tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn sâu, anh nhanh chóng giải thoát đống quần áo vướng víu trên người cậu và cả quần áo của anh. Chẳng mấy chốc mà mảnh vải duy nhất còn lại trên cơ thể hai người chính là chiếc underwear, của anh màu đen và của cậu màu trắng. Anh cúi xuống hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu, cái nơi nhạy cảm nhất của cậu là đây. Cậu có máu nhột nên chỉ cần anh chạm nhẹ và thôi là cậu đã rụt cổ lại rồi. Bàn tay anh đang chỉnh lại chân cậu cho thoải mái đồng thời mở rộng chúng ra một chút để anh nhích người vào giữa.

-Có thật là nơi này chỉ dành cho anh thôi không? – Anh chạm nhẹ vào phần nhô lên trong chiếc quần màu trắng.

-Không tin thì thôi! – Cậu hờn dỗi.

-Anh tin mà! – Nói rồi Yunho cúi xuống hôn mạnh lên đó khiến cậu giật mình mà co chân lại.

-Làm gì kỳ vậy? – Jaejoong chau mày.

-Yêu em! – Yunho cười đầy ẩn ý. Anh vươn lên tiếp tục ngấu nghiên đôi môi nhỏ đáng thương của cậu đang có dấu hiệu sưng tấy lên vì bị anh mút mát quá nhiều. Nụ hôn trượt dần xuống cổ rồi ngực. Hai đầu nhũ căng cứng lên khi chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh đi qua.

-Á đau! – Cậu túm chặt lấy mái tóc của anh khi anh cắn vào một bên nhũ của mình.

Phía bên dưới Jae nhỏ đang có dấu hiệu phản chủ khi cậu đang cố ép cho nó xẹp xuống thì nó cứ vươn lên và chạm vào đùi anh. Hôn phớt lên đôi môi cậu một lần nữa, Yunho di chuyển xuống phía dưới và lột phăng chiếc quần tội nghiệp, mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Đôi má cậu lại được dịp đỏ ửng lên một lần nữa, trông đáng yêu tệ!

-Đừng Yun… đừng… bẩn lắm! – Jaejoong đẩy Yunho ra khi anh đưa Jae nhỏ vào miệng.

-Tất cả những gì thuộc về em đều tuyệt cả, nằm yên đi và chỉ việc cảm nhận thôi!

Mặc kệ Jaejoong tìm mọi cách để anh thả Jae nhỏ ra, Yunho vẫn say mê với thú vui mới của mình. Ban đầu anh còn nút nhẹ nhàng, càng về sau tốc độ ma sát giữa miệng anh và Jae nhỏ càng tăng lên đến chóng mặt. Jaejoong chẳng còn phản đối nữa, cậu cong người lên đón nhận cảm giác lạ lẫm, sung sướng đến tột đỉnh.

-Thả ra đi Yunho, em… em sắp ra rồi!

Yunho giả điếc trước lời cảnh báo của Jaejoong, thậm chí anh còn mạnh bạo hơn để đón nhận những gì từ cậu.

-AAAAAAAAAAA……..

-Em xin lỗi Yunho, em đã bảo anh thả ra rồi mà! – Jaejoong ngồi bật dậy ôm lấy khuôn mặt Yunho, một chút dịch màu trắng đục còn đọng lại nơi khóe miệng anh.

-Rất tuyệt Jaejoong à!

Jaejoong nhăn mày lại khi Yunho nói thứ dịch đó “tuyệt”, vị giác của Yunho có vấn đề gì không thế?

Còn đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Jaejoong đã bị xô ngã xuống giường không thương tiếc. Yunho giơ ba ngón tay trước mặt cậu rồi bào cậu hay làm ướt nó bằng miệng mình. Jaejoong ngoan ngoãn làm theo lời Yunho dù chẳng biết làm thế để làm gì. Khi ba ngón tay của anh đã ướt đẫm nước bọt của cậu Yunho tách rộng hai chân Jaejoong ra và từ từ đưa một ngón tay vào cái hang nhỏ xíu đó.

-A đau, Yun… em đau!

-Sẽ còn đau hơn nếu bây giờ anh đưa trực tiếp Yun nhỏ vào đấy!

-Ngày xưa anh đâu có chuẩn bị kỹ cho em như thế? – Jaejoong vặn lại.

-Em có vẻ ưa bạo lực nhỉ?

Yunho tiếp tục chuẩn bị kỹ càng cho Jaejoong, 6 năm trước anh đã khiến cậu đau nhưng bây giờ bản thân anh không cho phép anh lặp lại điều đó nữa.

-Anh vào nhé? – Yunho hỏi lại một lần nữa để chắc rằng cậu đã sẵn sàng.

Jaejoong mím môi gật đầu nhẹ vài cái. Nhận được sự đồng ý của Jaejoong, Yunho không gấp gáp, không vội vàng mà từ từ, chậm rãi tiến sâu vào bên trong.

-Ưm… ư… vào đi Yun… em.. ư… em không chịu nổi nữa rồi! – Jaejoong giục.

-Em sẽ đau! – Yunho nhìn Jaejoong lo lắng.

-Không sao mà!

Yunho giữ chặt lấy cơ thể Jaejoong rồi đẩy mạnh vào một nhịp,Jaejoong tưởng chừng như cơ thể cậu bị xé ra làm đôi. Lần đầu tiên cách đây 6 năm cũng đau như vậy, nhưng cái đau lần này khác, vì cậu biết Yunho lo cho cậu nên cậu rất vui, không còn cảm giác tủi thân như 6 năm trước đây nữa.

-Jaejoong đừng gồng người, thả lỏng ra đi em, nghe anh, thả lỏng ra!

Yunho bắt đầu đưa đẩy, đây không phải lần đầu của cậu nhưng đã lâu quá rồi nó không lặp lại nên anh phải hết sức nhẹ nhàng. Yun nhỏ thật sự quá khổng lồ với cái hang nhỏ xíu của cậu. Jaejoong gào lên bấu chặt vào vai anh. Lần đầu tiên anh thấy cậu biểu lộ cảm xúc thật như vậy, trước đây cậu chỉ cắn môi đến chảy máu để chịu đựng thôi.

-Nhanh lên Yunho… ưm … ư…

-Gọi anh là Yunnie đi!

-Yun…nie, nhanh…ư… nhanh lên anh!

-Em quá chật! – Yunho cúi xuống hôn lên cơ bụng đang co bóp liên tục của cậu. Jaejoong kéo anh lên và hôn lên đôi môi dày gợi cảm ấy. Cả hai đưa đẩy mãnh liệt khiến chiếc giường Kingsize cũng khó mà đứng yên.

-AAAAAA…. – Jaejoong ra lần thứ hai trong tối nay, dòng dịch trắng đục như sữa tung tóe trên bụng anh và cậu, anh đẩy mạnh thêm vài nhịp nữa và cũng giải phóng bên trong cậu. Cậu hét lên khi dòng dịch nóng hổi ấy đang lan tỏa trong khắp cơ thể mình, có gì đó rất tuyệt vời.

Yunho ngã gục xuống, anh hơi nhích người sang một bên để tránh ngã vào người cậu. Jaejoong thở dốc, cả hai đều vô cùng mệt mỏi sau “trận chiến” vừa rồi.

-Anh yêu em Jaejoong à! – Yunho hôn lên trán cậu.

-Em cũng yêu anh!

Yunho vòng tay sang bên cạnh kéo chăn đắp cho cả hai người rồi kéo sát cậu vào lòng.

Đêm nay là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh và cậu. Ngày mai sẽ có điều gì xảy ra… không ai biết trước được. Vậy nên hay cứ tận hưởng điều tuyệt vời của hiện tại đi!

Sáng hôm sau.

Yunho đưa Jaejoong đến những địa điểm vui chơi giải trí. Chưa bao giờ Jaejoong cười nhiều đến vậy. Hai người chơi tất cả những trò chơi ở đây, đã hơn 20 tuổi rồi mà ai cũng như con nít hết vậy. Giá mà thời gian có thể ngừng lại ở đây… để hạnh phúc là bất tận.

-Jaejoong, em đồng ý làm vợ anh nhé?

Yunho chìa ra trước mặt Jaejoong một chiếc nhẫn hình gấu Pooh màu vàng rất đáng yếu.

-Có ai đi hỏi cưới với cái nhẫn đồ chơi này không chứ? – Jaejoong quay mặt đi làm cao.

-Thì cứ coi như đặt cọc trước, vài hôm nữa anh sẽ mua nhẫn kim cương cho em!

-Tạm chấp nhận! – Jaejoong tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra cậu đang vui mừng lắm. Yunho muốn lấy cậu, cậu sẽ được lấy người mà cậu đã hứa dành cả cuộc đời này để yêu người ta, làm sao có thể từ chối chứ?

Yunho vui mừng đeo nhẫn vào tay Jaejoong, đồng thời anh cũng đưa cho cậu một chiếc nhẫn hình chú voi màu xanh đáng yêu không kém rồi bảo cậu đeo vào tay cho mình. Hai người cười phá lên với cái màn cầu hôn có 1 – 0 – 2 này. Chiếc nhẫn hơi rộng so với tay của Jaejoong nên từ khi đeo vào cậu cứ phải cong ngón tay lên để nó không rơi ra. Tháo ra bây giờ cũng không biết cất đâu nên cứ đeo tạm, về nhà rồi tính sau.

-Đèn đỏ rồi, sang đường thôi Jaejoong! – Yunho kéo tay Jaejoong chạy sang đường, cũng khá muộn rồi và hai người quyết định sẽ đi ăn gì đó trước khi về nhà.

-Ấy chết, nhẫn của em rơi rồi! – Jaejoong rút tay mình khỏi tay Yunho rồi quay lại để tìm chiếc nhẫn. Cậu quên đi một cái là nó rơi ngay được, quá đáng thật!

-JAEJOONGGGGGG!!!!!!

Yunho hét lên và ngay lúc đó Jaejoong cảm nhận được mình bị đẩy ngã sang một bên.

KÍTTTTTTTT!!!!!!!!!!

-YUNHOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Ò e ò e ò e….

Khuôn mặt Jaejoong thấm đẫm nước mắt khi đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp phản ứng gì. Lúc đó do cậu lao ra đường bất ngờ mà không để ý có chiếc ô tô đang đi tới, Yunho đã đẩy cậu ra và giờ anh đang được các bác sĩ cấp cứu trong kia. Lẽ ra người nằm đó là cậu, là Kim Jaejoong này chứ không phải Jung Yunho. Sao anh ngốc như vậy chứ? Sao anh lại hy sinh bản thân để cứu cậu như vậy chứ? Anh mà có mệnh hệ gì cậu đâu còn thiết sống nữa. Đừng bị làm sao Yunho à, hãy nguyên vẹn mà tỉnh lại đi!

-Cậu ấy có lẽ sẽ không thể chơi đá bóng được nữa…

Từng lời nói của bác sĩ như cứa vào ruột gan cậu, anh không thể đá bóng được nữa sao? Anh sẽ phải từ bỏ đam mê từ nhỏ của anh sao? Yunho đã làm gì có lỗi mà ông trời lại bất công đến vậy? Yunho sẽ như thế nào nếu biết tin này?

-Không sao, chỉ cần em ổn thì dù anh có phải đánh đổi cả tính mạng này anh cũng chấp nhận.

-Đồ ngốc! Buồn thì cứ nói ra đi, em đâu có cười khi anh khóc chứ?

Cứ tưởng Yunho sẽ gào lên mà đập phá khi biết sự thật, vậy mà anh chỉ đáp lại cậu gọn lỏn như vậy. Jaejoong càng nói Yunho lại càng cười. Bó tay rồi!

Yunho bình phục cũng là lúc hai người trở về Hàn Quốc, trở về nơi họ sinh ra, trở về nơi bắt đầu tình yêu của họ. Jaejoong biết mình sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của ba mẹ mình, nhưng có Yunho ở bên cạnh cậu sẽ vượt qua được thôi. Ba mẹ có tức giận cũng chỉ vì lo lắng cho cậu, không việc gì phải sợ. Còn Yunho, anh sẽ phải làm lại tất cả từ đầu, 5 năm qua sống trong nhục nhã, đến giờ thì qua rồi… gia đình anh cũng đang vực lại công ty sau lần phá sản năm ấy. Biết là sẽ gặp nhiều khó khăn nữa nhưng nếu Jaejoong luôn bên cạnh anh, anh tin mình sẽ làm được!

Năm ấy anh và cậu 23 tuổi.

5 năm sau.

-Minnie, truyền bóng cho appa nào, truyền nào.

Bộp!

-Hự… Minnie đá thủng bụng appa rồi! – Yunho ôm quả bóng lăn lộn trên sân cỏ.

-Appa bị thủng bụng hả? Cho con xem bên trong bụng appa có gì nhé? – Bé là Changmin, con trai của Yunho và Jaejoong, mới bốn tuổi thôi nhưng bé thông minh lắm, đừng có dại gì mà ăn vạ với bé, sẽ chẳng được một lời hỏi han nào từ bé đâu! Điển hình như Yunho appa của bé vừa bị tạt nước đá kìa. Như con nhà người ta thấy appa như vậy thì chạy đến rối rít hỏi thăm, con nhà này nó chỉ biết cho cả tảng đá lạnh vào mặt vậy thôi!

-Hai ba con làm gì đấy? Có về tắm rửa rồi ăn cơm không? – Tiếng Jaejoong umma của bé gọi từ xa. Nghe thấy có từ “ăn” thôi là dù trời có sập đi nữa Changmin cũng mặc kệ. Sống chết gì cũng phải ăn cái đã!

-Jaejoong vợ yêu à, chúng ta không chọn giờ để sinh con hay sao mà nó phũ quá em ạ!

-Đâu có, nó phũ có di truyền đấy chứ! Không biết ngày trước có ai đó bỏ mặc “vợ yêu” ở nhà một mình rồi bay tận sang Nhật đâu!

-Sao em thù dai quá vậy vợ yêu? Anh biết lỗi rồi mà! À nhắc đến mới nhớ… hôm nào vợ chồng mình đưa con qua Nhật thăm BoA noona đi, nghe nói người yêu noona ấy trở về rồi, hai người cũng đã kết hôn rồi! Còn cả Yoochun và Junsu nữa!

-A được sang Nhật ạ? Ở đó có món sushi ngon lắm phải không appa?

-Đúng rồi, Minnie thích ăn sushi hả?

-Vâng!

-Con nó cũng muốn sáng kìa, đồng ý đi vợ yêu!

-Thôi được rồi, em có nói là phản đối đâu cơ chứ!

Yunho kéo Jaejoong lại hôn lên má cậu một cái “Chụt”, cả 2 cùng làm điều tương tự với Changmin. Yunho bế Changmin trên tay, tay còn lại choàng qua eo Jaejoong. Ba người – một gia đình đi về phía mặt trời lặn, trở về tổ ấm nhỏ của họ. Mặt trời toả những tia nắng cuối ngày trước khi nhường chỗ cho màn đêm. Hoàng hôn là lúc con người ta trở về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi, gia đình là nơi bình yên nhất, hạnh phúc nhất.

Ngày bình yên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro