Chap 1: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Tiểu Phi con tới đó nhớ ngoan ngoãn đó, ta biết tuy con là học sinh giỏi toàn trường nhưng con còn quá ngây thơ nên hãy nhớ cẩn thận, không phải ai cũng tốt như Soái Soái đâu nên con đừng có mà cả tin đấy nghe không???"

Trình Phụ nói vs Tiểu Phi ngay cạnh cậu là thằng bạn nối khố Lương Soái Soái giống như cái tên, tên này rất ưa nhìn đi, ừm thì nghe Trình Phụ khen như thế thì hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đứng ngay bên cạnh cậu Tiểu Phi liếc mắt xem thường hắn trong đầu thầm mắng 'Hừ, cái đồ thích nịnh hót'

Cậu quay sang bên cạnh cha mình, cậu nói:
"Vâng con biết rồi thưa cha"
Cha cậu gật đầu, nói:
"Ừ ráng cố gắng ta tin con sẽ không làm ta mất mặt trước dòng họ"
Cậu gật đầu
Rồi ông ngoắc tay, nói:
"Thôi con đi ra đi chuẩn bị mai còn đi sớm"

Đoạn cậu đi ra với tên bạn nối khố của mình. Xong Lương Soái Soái nói:
"Này lên đó nhớ kiếm người yêu đi nhé, 19 tuổi rồi còn chưa có người yêu đấy, ráng lên nhé"
'Ừm biết rồi, cậu định ở đây luôn à?'
Trong đầu Tiểu Phi thầm mắng chửi 'Hừ, khi nào hẹn người yêu mà có tên này thì người yêu của mình toàn chuyển qua thích hắn thật đáng chết, đáng chết a~'
Lương Soái Soái nói:
"Ừ cũng không biết mà thôi kệ, ở đâu cũng được có sao đâu'
"Ừ, thôi tớ đi chuẩn bị đây, cậu về đi kẻo mẹ trông"
"Ừ bye bye"

Xong hai người tách ra, Lương Soái Soái đi về nhà còn cậu đi thu dọn đồ đạc cất vào va li hành lí, xong đâu đó cậu cầm di động nghịch đọc vài tin tức hữu ích.
Cậu là một học sinh giỏi, ừm là một học sinh giỏi nhất trường, nhưng cậu lại có một gương mặt khá bình thường, vóc dáng gầy nhỏ da trắng, do cậu là con của một người khá giả trong vùng nên cậu không cần làm việc như các bạn khác. Cậu sắp phải chuyển lên đại học X một đại học có tiếng của thành phố X, cậu mong muốn lên thành phố thăm thú thử kia mà.
Nghịch di động một chốc cậu ngủ quên khi nào không hay, sáng sớm cậu tỉnh dậy cậu không biết giờ là mấy giờ nhưng cậu cảm thấy hình như còn sớm, cậu ngồi dậy lấy di động ra 6:00 ừm còn sớm, 7:00 tàu mới chạy nên cậu định ăn điểm tâm sáng xong sẽ bắt đầu đi. Cậu xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rữa mặt, xong đâu đó cậu đi ra khỏi phòng rẽ xuống bếp cậu thấy mẹ đang nấu món điểm tâm sáng cậu thích nhật thì cậu chạy lại nói với mẹ:

"Hôm nay con đi rồi không được ăn món ăn mẹ nấu nữa rồi"
Mẹ cậu xoa đầu cậu nói:
"Cái thằng này mà cứ như con nít vậy, khi nào mẹ lên thăm thì sẽ nấu cho con ăn được không????"
"Ừ con biết rồi, mẹ đang nấu món còn thích à????'
'Ừ món của con thích nhất đấy Trứng Cuộn Tôm, cũng sắp xong rồi con lại bàn ngồi đi để mẹ đem tới"

Nói xong mẹ cậu lại tiếp tục làm, còn cậu chuẩn bị chén đũa, xong cậu chạy tới phòng cha để mời cha ra ăn sáng, nhưng cha cậu lại chưa dậy thì đành thôi vậy.
Cậu quay lại phòng bếp , mẹ cậu đã làm xong và đặt trên bàn và bà còn loay hoay chuẩn bị vài thứ thì thấy cậu tới bà cười lên, nói:

"Ăn đi rồi lên đường chứ không muộn đấy, nào tới đây ăn với mẹ"

Vừa nói bà vừa kéo ghế ngồi xuống, cậu chạy tới không may đá chân vào cạnh bàn, cậu ăn đau la lên oai oái. Mẹ Trình nhìn cậu cười nói:

"Lớn thế rồi mà vẫn vụng về, thật là, sau này nhớ tìm ai lo được cho con đấy nhé, hahaha"
Cậu đỏ mặt, nói:
"Vâng, mẹ ăn đi"

Xong hai người ăn với nhau thật vui vẻ, xong bữa cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi thưa mẹ đi, xong cậu chạy tới phòng cha và nói vọng vào:
'Thưa cha con đi đây ạ'
Xong cậu chạy về phòng và lấy đồ đạc đã chuẩn bị chạy đi, ra khoải cỗng cậu thấy tên bạn nối khố đáng chết kia đang chờ tiễn cậu, cậu dừng lại nói với hắn:
"Bye cậu tớ đi đây nhớ giữ gìn sức khỏe ấy nhé"
"Ừ biết rồi cậu đi cẩn thận có gì vui gọi về kể cho tớ ấy"
"Ừ biết rồi"

Xong cậu cầm đồ chạy tới nhà ga, vẫn còn sớm nên không quá nhiều người, cậu lựa một cái ghế đá không người mà ngồi xuống, lấy một cuốn sách đang đọc dỡ ra đọc tiếp. Đọc được một lúc thì loa thông báo chuyến tàu tới thành phố X sắp bắt đầu, cậu gấp sách lại và cầm đồ lên đi vào chổ ngồi đã đặt vé. Ngồi được một lúc thì tàu chạy, chuyến tàu này đưa cậu đi xa nơi cậu lớn lên, tuy có một chút cảm giác buồn nhưng mong chờ lại nhiều hơn. Ngồi được một lúc thì nhân viên soát vé tới cậu đưa vé cho nhân viên soát xong thì cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa vì khi nảy cậu dậy khá sớn nên cơn buồn ngủ đánh úp tới nên cậu đành phải nhắm mắt và chìm vào mộng đẹp. Xác bên một nam sinh tuấn mỹ, có thể nói là hết sức tuấn mỹ liếc mắt sang và nhìn thấy cậu đang ngủ thì không hiểu sao tim thanh niên lại lạc một nhịp, không phải dung mạo cậu bình thường thì mọi thứ bình thường. Thụy nhan khi ngủ của cậu rất đẹp, phải nói là rất dễ thương đi. Thanh niên nở ra một nụ cười khuấy động chúng sinh mà nhìn cậu ngủ, anh tin rằng anh và cậu sẽ còn lại gặp nhau.
....
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei