Chap 3: Mời cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một chốc thì điện thoại Tiểu Phi vang lên, trong điện thoại là số của mẹ cậu, cậu lướt màn hình để nghe máy:

"Này con đến nói chưa đấy? Đến trường học chưa? Ở đó tốt không? Sao đến nơi mà không gọi về cho mẹ?"

Mới vừa mới mở máy chưa nói được tiếng 'Xin chào' mà cậu đã phải nghe mẹ lằng nhằng rồi, thật chán chết

"A~ con quên gọi về cho mẹ, ở đây rất tốt, điều kiện không tồi, phòng ngủ đầy đủ lắm, còn có máy điều hoà và bình nước nóng lạnh nữa mẹ ạ. Thật sự trên này rất tốt"

"Ừ thế là mẹ yên tâm rồi, ở đấy ráng học hành cho tốt nha, khi nào lên thăm mẹ sẽ nấu cho con những món con thích"

Mẹ cậu nói đến đồ ăn thì cậu mới nhớ hình như là sắp đến giờ ăn trưa rồi phải chào mẹ rồi mời anh ấy đi ăn thôi.

"Mẹ ơi cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, thôi con đi ăn đây, mẹ nhớ giữ tốt sức khỏe, Bye mẹ~ moaw"

Nói rồi cậu làm động tác chu môi hôn vào loa điện thoại moaw~~~

Động tác này đã làm cho người nào đó ngay kia nổi lên vài suy nghĩ không đứng đắn, 'A~ thật là dễ thương hết phần thiên hạ nha, không biết khi nằm dưới thân mình thì sẽ lại như thế nào đây nhỉ....' cứ thế cứ thế những suy nghĩ không đứng đắn cứ chạy loạn trong đầu của học bá đẹp trai này. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có một bàn tay lay lay vai mình, anh ngước nhìn đó là cậu, cậu tới mời anh ấy đi ăn trưa thì thấy anh lạ lạ, cứ ngồi ngẩn người ra đó nên cậu mới lấy tay lay vai anh. Cậu nói:

"Như đã hứa em sẽ mời anh ăn một bữa."

"Không cần đa lễ thế đâu, cũng có lỗi của tôi nữa cơ mà."

"Không được, để trưa nay em mời anh. Nếu cảm thấy có lỗi thì bữa khác mời lại cũng được"

___________________
Chương này có nhiêu đó thôi, để chương sau có chuyện thú vị hơn❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei