Chương 1: Lăng Y Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là đóa trà tinh hơn 1 vạn tuổi được nuôi ở ngự hoa viên Hoàng cung. Vì linh khí ở đây rất mạnh nên ta không có cách nào tu luyện thành hình người được.

Cho đến khi vào một ngày nọ, ta phát hiện ra một nguồn linh lực cực lớn được phóng lên trời cao tại cung điện. Ồ, cuối cùng người mang vận đế vương đã xuất hiện, ta có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Phật Tổ căn dặn.

Cứ như vậy, thấm thoát đã 17 năm, đứa trẻ sơ sinh ngày nào đã trở thành một chàng trai uy phong, khôi ngô và tài năng. Cả đất nước Chu Tước này sợ rằng không ai không biết đến tên hoàng tử này, Âu Dương Ngọc. Theo lời đồn, Âu Dương Ngọc là một người tài năng, mới sinh ra đã biết nói, tinh thông võ nghệ, mặt mũi sáng sủa. Hơn nữa, vào thời khắc hạ sinh hắn, trên trời tràn ngập những con phượng hoàng đang nhảy múa. Và chính vậy, Âu Dương Ngọc chính là 1 trong 3 đứa con trai mà Hoàng Đế yêu thích nhất.

2 tháng trước, Âu Dương Ngọc đã mang binh tấn công chiến thắng đất nước Bạch Cầm mở mang lãnh địa và tiền bạc cho Tổ Quốc, giờ đây khải hoàn trở về. Do trời xanh mây trắng, Hoàng đế quyết định mở tiệc ngoài trời tại Ngự Hoa viên của Hoàng cung.

Cổ Tú Tú - biểu muội của Âu Dương Ngọc nghe tin liền chạy đến góp vui. Tính cách của Cổ Tú Tú hiền dịu, khéo léo nên được mọi người yêu quý. Vậy nên trong 8 vị muội muội đẹp hơn hoa của mình, Âu Dương Ngọc yêu quí Cổ Tú Tú nhất.

Âu Dương Ngọc đang nói chuyện cùng tam hoàng tử - Âu Dương Kỳ - hoàng huynh mà hắn tin tưởng nhất thì thấy Cổ Tú Tú đi tới. Âu Dương Ngọc khoát tay trước ánh mắt như hiểu rõ của Âu Dương Kỳ, tiêu sái bước đến bên vị hoàng muội lâu rồi không gặp của mình.

Có lẽ do ta được trồng ở nơi phong cảnh hữu tình, tràn ngập ánh sáng nên từ lúc nào 2 người họ đã đứng bên cạnh những khóm hoa trà, nói cách khác là đứng cạnh ta. Để bảo vệ chính mình, ta thường dùng chú ngữ để biến những chiếc gai mọc quanh bông hoa trà. Vì thế về sau vận số ta mới thay đổi một cách chóng mặt như thế, nhưng đó cũng chỉ là chuyện về sau.

Âu Dương Ngọc khẽ ngắt ta lên để tặng cho Cổ Tú Tú, ánh mắt dịu dàng vô hạn. Còn ta thì thầm rủa hắn hàng ngàn lần, tuy ta là yêu vật nhưng ta cũng biết đau mà. Đột nhiên ta cảm thấy người ấm áp, như có nguồn sức mạnh nào đó đang phá vỡ màng tu vi mà Phật Tổ đã giăng lưới bảo vệ khiến người ta tràn đầy sức mạnh. Và sau đó là một tiếng kêu thất thanh trong trẻo của Cổ Tú Tú vang lên:

- Âu Dương hoàng huynh, tay huynh bị ... thương rồi !

Âu Dương Ngọc mỉm cười tỏ ý không sao, đôi mắt mang ý dò xét bông hoa trà trên tay mang theo tia lạnh lẽo. Cả buổi tiệc hôm đó trôi qua một cách yên bình, mặc dù xuất hiện sự kiện hoa trà mọc gai trong Ngự hoa viên.

Về đến Đông cung, khẽ vung tay ném đóa hoa xuống đất, Âu Dương Ngọc lạnh nhạt mở miệng:

- Còn không mau hiện nguyên hình?

Sóng linh hồn của Âu Dương Ngọc đang có dấu hiệu nổi giận, ta run sợ trước quyền uy của hắn, lặng lẽ biến thân. Do tu vi được mấy giọt máu kia giải tỏa không nhiều nên hình dạng của t bây giờ ước chừng cô bé 13 tuổi, trông mặt rất ngố, rất ngốc .-.

Một người đã từng dạy ta: Muốn lừa người khác thì phải tự lừa chính mình. Ta đột nhiên nghĩ ra một kế, liền giả vờ đáng thương khóc lóc nói :

- Oahh, hoàng tử tha tội. Ta là một hoa yêu mới thành tinh, tu vi chưa được một ngàn năm. Từ nhỏ đã lạc cha mẹ, bị nhốt bởi linh khí trong hoàng cung. Ta rất đáng thương a ~

Âu Dương Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn ta, rồi xoa đầu ta, ta nhìn ánh mắt hắn mà mừng thầm , hắn mắc mưu ta rồi. Âu Dương Ngọc mỉm cười:

- Vậy sau này cứ đi theo ta.

Ta khẽ gật đầu, nói:

- Cảm ơn Âu Dương ca ca. Xin hãy nhớ, tên muội là Lăng Y Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro